44. Học quy củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bình nghe nàng nói, thân hình thoáng run lên một chút sau đó ôm nàng xoa xoa như để xác nhận nàng không chịu bất cứ tổn thương gì mới lại nói tiếp.

"Nên vậy, đều là do ta không đủ tốt khiến nàng đau lòng, khiến nàng khó xử. Nếu có bị cha nàng, còn có mấy vị huynh trưởng trách phạt, ta cũng nhận."

Chỉ cần không làm như bệ hạ là được...

Triệu Bình lòng còn sợ hãi mà lặng thầm bổ sung thêm một câu trong bụng. Sau đó nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Ngọc Hòa, xót xa từ trong lòng trào lên mà nhẹ giọng hỏi.

"Có phải là mệt lắm không? Để ta ôm nàng ra ngoài nhé."

Vừa nói đã ôm bỗng người lên. Ngọc Hòa thấy vậy hơi buồn cười, người này cho là nàng không có chân sao? Cứ muốn ôm nàng suốt? Lại nói, tuy cha và mấy vị anh trai có không vừa ý Triệu Bình đi nữa thì sau chuyện hôm nay cũng sẽ không lại có ý kiến. Dù sao mặt mũi của bệ hạ còn đặt ở đó, lòng thành của Triệu Bình cũng bày ra đó. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng làm đẹp lòng những người yêu thương nàng, Ngọc Hòa cũng đã không đồng ý để Hiên Viên Triệt dùng cách vừa rồi thử thách Triệu Bình. Lời nói vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng hù dọa hắn một chút mà thôi.

"Thê chủ..."

"Những lúc như này nên gọi ta là Ngọc Hòa."

"Ngọc Hòa, cha của nàng thích cái gì? Còn cả mấy vị huynh trưởng nữa?"

"Cha ấy à? Lúc rảnh rỗi ông thích đọc sách. Đại ca thì rất thích kiếm, còn nhị ca..."

"..."

Triệu Bình cứ thế ôm chặt người hắn yêu trong lòng nghe nàng nói chuyện. Động tác hắn cẩn trọng chở che, khuôn mặt hắn đầy cưng chiều, ôm Ngọc Hòa đến tận lúc lên xe ngựa cũng không muốn buông tay.

o O o

Triệu Bình đã nguyện ý trở thành nam sủng của Ngọc Hòa. Đến khế ước cũng đã viết rõ, chuyện còn thiếu cũng chỉ là nghi lễ. Ngọc Hòa nghĩ đến đó, trong lòng nhịn không được mà nhiều thêm mấy phần chờ mong. Cái này hẳn cũng giống với tâm tình của cô dâu chú rể trước khi kết hôn. Dù cho lúc này tâm tính nàng cũng đã chín chắn rất nhiều cũng không thể tránh thoát loại cảm xúc này.

Quy củ của nam sủng thực sự là rất nhiều, Ngọc Hòa lẳng lặng dặn Hảo Ý đưa đống sách nói về quy củ đến cho nàng dự định chong đèn đọc thâu đêm. Nàng càng đọc càng thấy được không ít chỗ mới lạ. Có nhiều cái khiến nàng phải tấm tắc kích động, cũng có nhiều cái khiến nàng nhíu mày không mấy vừa ý.

Triệu Bình lúc này có phải cũng đang chong đèn nghiên cứu đám quy củ này như nàng không? Ngọc Hòa khẽ lầm bầm tự hỏi. Hảo Ý đứng bên cạnh tai thính nghe được liền khẽ cười.

"Đương nhiên rồi, Triệu tướng quân thân là nam sủng tất nhiên sẽ càng phải hiểu rõ quy củ. Không chỉ là đọc mà còn phải học thuộc, thậm chí mời người về chỉ dạy lễ nghi."

Mời người về chỉ dạy lễ nghi?

Ngọc Hòa không hài lòng nhíu mày. Người của nàng, nàng còn chưa được dạy đã bị kẻ khác nhúng tay? Đâu ra cái lý ấy? Nghĩ đến đó, nàng liền mất hứng mà đóng sách lại. Sách nhiều như vậy cũng không thể đọc xong trong một ngày, nàng phải đi ngủ sớm sau đó ngày mai đi tìm Triệu Bình xem sao.

Phủ của Triệu Bình là phủ của tướng quân, người hầu kẻ hạ không nhiều, vệ binh lại không ít. Mỗi một người đều ôm lấy khuôn mặt nghiêm trang, không phải đang đứng canh gác cũng là đang đi tuần tra.

Ngọc Hòa vừa đặt chân vào liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc của quân nhân. Hoàn toàn khác với khi trước được Triệu Bình ôm vào.

Thiếp mời vừa đưa xong, thị vệ cũng không đi bẩm cáo mà nhanh nhẹn mời nàng vào thẳng phủ. Bọn họ tất nhiên đều biết rõ, nàng là thê chủ tương lai của tướng quân nhà bọn họ. Điều này khiến tâm tình Ngọc Hòa đột nhiên có chút thỏa mãn.

Thị vệ kia còn xung phong dẫn đường cho nàng đến gần phòng riêng của Triệu Bình mới dừng lại.

"Công chúa, người cứ đi thẳng về phía trước, rẽ ở chỗ kia là đến được phòng của tướng quân rồi. Thứ cho hạ quan chỉ có thể dẫn đường đến đây."

"Được, lui ra đi."

Ngọc Hòa gật gù rồi theo chỉ đường của thị vệ kia đi thẳng đến gian phòng của Triệu Bình.

Phòng Triệu Bình lúc này đóng kín cửa, xung quanh không thấy có người đứng canh. Ngọc Hòa vươn tay muốn gõ cửa rồi lại thôi, nàng quyết định cho người kia một bất ngờ nho nhỏ. Nghĩ như vậy, động tác gõ cửa liền chuyển thành đẩy nhẹ cửa.

"Ai?"

Một giọng nam nghiêm khắc vang lên.

Ngọc Hòa lập tức cười cười đẩy hẳn cửa ra mà bước vào.

"Là ta."

Chỉ thấy Triệu Bình đang nửa quỳ gối, bên cạnh có một người nam tuổi tầm trung niên khác đang ngồi cũng quay đầu nhìn lấy nàng.

Thấy là Ngọc Hòa, biểu cảm của Triệu Bình có hơi dịu xuống, sau đó lại biến thành hơi lúng túng.

"Là nàng à Ngọc Hòa."

Người trung niên đang ngồi dưới đất nhìn phản ứng của Triệu Bình, giống như đoán ra cái gì. Thế là mặt không đổi sắc đứng dậy rồi hướng nàng cúi gập người hành lễ.

"Thảo dân bái kiến công chúa."

"Miễn lễ."

Ngọc Hòa nhẹ cười phất tay, đối phương liền đứng dậy, lại vẫn duy trì tư thế khom người.

"Không biết lão đây là?"

"Thảo dân, Nghiêm Du, được Triệu tướng quân mời về hướng dẫn quy củ của nam sủng."

Nghiêm Du theo lễ trả lời.

Ngọc Hòa nghe xong trong lòng hơi không vui lại không để lộ ra mặt mà hỏi tiếp.

"Vậy, lão Du, ông cảm thấy tướng quân học tập quy củ như thế nào?"

Triệu Bình thấy nàng từ lúc bước vào không để ý mấy tới mình thì có hơi tủi thân, nhưng vừa nghe nàng hỏi Nghiêm Du về "tình hình học tập" của hắn, tâm tình lại lập tức căng thẳng. Ánh mắt còn quét về phía Nghiêm Du một cái.

Còn Nghiêm Du thì giữ nguyên tư thế khom người, hoàn toàn không để ý ánh mắt cảnh cáo của hắn mà trả lời.

"Miễn cưỡng mà nói thì tướng quân không có sai sót gì lớn. Nhưng còn cần luyện tập uốn nắn nhiều hơn."

Triệu Bình đứng bên, thấy lời này không phải là khen liền lặng lẽ cúi đầu.

"À. Về việc này ta đã sớm có thu xếp. Triệu tướng quân gấp gáp mời lão đến kì thực cũng là do ta quên nhắc nhở hắn. Ta sẽ cho người chuẩn bị chút lễ vật đưa đến nhà của lão. Về sau không cần đến đây nữa."

Nghiêm Du nghe vậy tất nhiên là kinh ngạc. Điều đầu tiên nghĩ đến là có phải bản thân đã làm gì sai không? Nhưng nghĩ đến mình không bị trách mắng gì lại có lễ vật chỉ có thể âm thầm lắc đầu bái tạ rồi lui ra. Thậm chí còn không quên đóng cửa lại.

Người đã rời đi, Ngọc Hòa cũng không thèm vờ tươi cười nữa. Khuôn mặt nàng thoáng cái đã trầm xuống rồi bước thẳng đến bên ghế ngồi.

Triệu Bình lại vẫn như cũ đứng đó cúi đầu.

Ngọc Hòa nhìn bộ dạng này của hắn, lòng hơi mềm ngữ điệu lại không mềm.

"Triệu Bình, ngươi chưa xin phép ta đã mời người khác đến dạy ngươi quy củ?"

"Ta... Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Mà nàng sao lại đột nhiên tới đây? Còn không gõ cửa..."

"A? Còn dám chất vấn ta?"

"..."

Triệu Bình lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cúi đầu.

"Nô sai rồi."

Nói xong lại như nhớ đến cái gì, thân hình đang đứng thẳng tắp lập tức quỳ xuống, hai tay chống hai bên, thân hình khuynh về phía trước, mông ra sức vểnh lên.

"Nô sai rồi."

Ngọc Hòa hơi nhướng mày bước đến trước mặt hắn ngồi xuống.

"Sai? Ngươi cảm thấy bản thân sai chỗ nào?"

"Nô thân là nam sủng, không được tranh cãi với thê chủ."

"À."

Ngọc Hòa lại cười.

"Nói như vậy, ngươi chỉ sai vì tranh cãi với ta. Còn ta là thê chủ của ngươi cho nên lời ta nói ra không đúng cũng là đúng phải không?"

Triệu Bình im lặng không nói, một hồi sau mới nói tiếp.

"Nô không nên tự chủ trương còn không báo cho người."

"Triệu Bình à Triệu Bình, ngươi là nam sủng của ai?"

Triệu Bình nghe câu hỏi này thì ngẩng đầu nhìn Ngọc Hòa một cái rồi nhẹ cười.

"Nô là nam sủng của người."

"Ừm, còn biết cơ đấy."

Ngọc Hòa thu lại nụ cười, giọng điệu biến lạnh khiến Triệu Bình lại cúi đầu.

"Ta là thê chủ của ngươi. Ta còn chưa dạy dỗ ngươi cái gì ngươi đã mời một kẻ xa lạ đến để dạy ngươi quy củ. Ngươi cảm thấy ngươi làm là đúng hay sai?"

"Ngươi học quy củ lại học không tốt, để kẻ khác ở ngay trước mặt ta phê bình ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi làm đúng hay là sai?"

"Ngươi học theo quy củ, lỡ như trở thành bộ dáng mà người ta hài lòng lại không phải là bộ dạng mà ta muốn. Đến khi đó ta chán ghét ngươi..."

"Ngọc Hòa?"

Ngọc Hòa nghe đối phương đau lòng gọi tên mình liền nhấp môi một cái rồi không nói nữa, chỉ đứng dậy đưa lưng về phía hắn.

"Nô sai rồi, nô cái gì cũng sai. Thê chủ, xin người phạt nô thật nặng."

"Hôm nay ta sẽ không phạt ngươi."

Ngọc Hòa thở dài bước trở về chỗ ngồi mà ngồi xuống.

"Triệu Bình, ta đã là thê chủ của ngươi. Tất cả quy củ nam sủng gì đó mà Quốc Khánh vương triều quy định ngươi có thể không tuân. Ngươi chỉ cần tuân thủ một loại quy củ duy nhất. Lời ta nói, nó mới là quy củ."

"..."

"Hiểu không? Ta, mới là quy củ của ngươi."

"Nô đã hiểu."

Ngọc Hòa lúc này mới khẽ giãn mặt mày.

"Hắn dạy ngươi cái gì rồi?"

"Hắn dạy nô tư thế quỳ, còn có các tư thế lúc chịu phạt, quy củ lúc chịu phạt."

Triệu Bình đáp, còn tận lực điều chỉnh tư thế lại cho tốt.

"Tại sao lại mời hắn?"

"Nô, nô chỉ học theo người khác. Mọi người đều như vậy."

"Hết rồi?"

"Còn, còn vì nô không muốn khiến thê chủ mất mặt lúc đãi yến."

Lễ nạp sủng tại Quốc Khánh vương triều cũng sẽ mời khách đãi yến. Tại yến tiệc, chủ nhân cùng khách mời sẽ làm ra một vài loại hành vi "chỉ dạy" với nam sủng. Xem hắn có thuần phục hay không, có ngoan ngoãn hay không. Xem thủ đoạn của chủ nhân có lợi hại hay không.

Ngọc Hòa đã đọc truyện đương nhiên là biết. Nhưng trong truyện, lúc nạp nam chính làm nam sủng nữ chính không đãi tiệc. Mà Ngọc Hòa cũng không quá muốn như vậy.

Người của nàng, cớ sao phải để người khác dạy dỗ? Ngọc Hòa nàng từ trước đến giờ có rộng rãi thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro