46. Nồi nào vung nấy (sp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên ta có biện pháp của mình. Triệu Bình, lấy việc chàng luyện binh mà nói. Tuy rằng luyện tập cực khổ nhưng cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi thả lỏng. Đây gọi là căng chùng có độ. Quy củ của Quốc Khánh triều tuy có nguyên do của nó nhưng lại quá mức ép chặt nam sủng. Trong mắt ta cũng không phải là tốt."

Ngọc Hòa chậm rãi giải thích. Thế giới này là bì chấp niệm của Thiên Thần, cũng chính là Hiên Viên Triệt mà hiển hóa. Hắn muốn dùng quy củ tự dằn vặt chính mình là việc của hắn. Liên quan gì đến Ngọc Hòa nàng? Lại liên quan gì đến nam sủng của nàng? Nàng chỉ muốn một người hợp khẩu vị của mình, đương nhiên sẽ dùng cách của mình đi uốn nắn Triệu Bình.

"Xem ra nàng đã có suy nghĩ của riêng mình. Ta chỉ cần toàn tâm toàn ý tuân theo quy củ của nàng là được."

Triệu Bình thở nhẹ nói ra, bàn tay nắm nắm lấy tay của Ngọc Hòa.

"Ngày mai ta lại đến dạy cho chàng một vài thứ. Những quy củ khác, về sau ta từ từ dạy, chàng từ từ học."

"... Ngọc Hòa, nàng... Cảm thấy nam sủng trong lòng nàng nên có bộ dạng như thế nào?"

Triệu Bình đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Bộ dạng vốn có của chàng."

Ngọc Hòa không cần suy nghĩ đã trả lời, lại nhéo má đối phương một cái.

"Tất nhiên còn có mấy chỗ cần mài giũa một chút. Nhưng nhìn chung, chàng đã đạt tiêu chuẩn cơ bản trong lòng ta rồi."

"... Vậy Ngọc Hòa, nếu nàng đã hài lòng như vậy, có thể nào thưởng cho ta không?"

Triệu Bình đột nhiên hỏi, hai bàn tay thu lại đặt ở đầu gối hơi bấu víu rồi thả ra. Lần đầu chủ động muốn được thê chủ thưởng, nội tâm có hơi kích động.

"Có thể. Triệu Bình, chàng làm tốt lắm."

Ngọc Hòa khen một câu lại hôn một cái lên má Triệu Bình. Người sau sờ má tủm tỉm cười. Hắn vốn định hỏi nàng có thể hôn môi hắn lần nữa hay không, nhưng phần thưởng này cũng tốt lắm.

Chí ít thì, hắn cảm thấy rất mãn nguyện.

Ngọc Hòa nhìn hắn bày ra vẻ mặt này cũng cảm thấy vui trong lòng. Cân nhắc thời gian cũng không nán lại thêm mà dứt khoát trở về.

Triệu Bình muốn tiễn nàng cũng bị ngăn lại.

Ngọc Hòa đi rồi, Triệu Bình liền vì vậy mà thấy hơi mất mát lại ngoan ngoãn nghe theo. Xử lý xong công việc của mình liền theo ý Ngọc Hòa đứng ở buồng trong cởi quần kéo vạt áo tập luyện một chút. Trong đầu không quên tưởng tượng nàng đang ngồi ở sau nhìn hắn.

Rút kinh nghiệm lúc chiều, hắn cũng không dám để thân vệ rời đi mà cứ vậy thấp thỏm đứng đó chìm vào suy tưởng của mình. Rõ ràng ở sau không có ai, ảo tưởng lại giống như càng lúc càng chân thật. Hắn thậm chí cảm thấy như có một bàn tay vuốt ve tới lui trên mông mình.

"A... Thê chủ..."

Trong lòng ngứa ngáy khiến trên người cũng ngứa ngáy. Cái loại cảm giác ngứa ngáy như có như không lại tựa như từ trong xương thịt phát ra khiến hắn vô cùng khó chịu. Xương cùng của hắn bắt đầu tê dại, ngón chân không yên khẽ cuộn.

Triệu Bình cắn cắn răng một hồi liền nhịn không nổi nữa mà vươn một tay ra phía sau dùng lòng bàn tay mà cọ xát. Thế nhưng cảm giác này vẫn không vì vậy mà biến mất. Triệu Bình cọ xát một chút rồi lại đứng nghiêm. Đứng nghiêm được một chút lại phải đưa tay ra sau cọ xát.

Nhớ đến ban chiều chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ bị đánh mông, Triệu Bình lại xấu hổ.

Nhưng mà...

Cảm giác đó...

Triệu Bình hết nắm lại thả tay. Cuối cùng nhắm mắt tự đánh mông mình một cái thật mạnh.

"Ha..."

Triệu Bình nặng nhọc hít vào một hơi, loại ngứa ngáy kia giống như bị chút đau đớn này xua tan, hắn lại có thể nghiêm chỉnh đứng thật lâu. Thế là hắn giống như đã tìm được một biện pháp tốt. Chỉ cần loại ngứa ngáy kia xuất hiện, hoặc là vô thức xê dịch thì lập tức tự đánh mình một cái thật đau. Hoàn toàn không nghĩ đến, đánh nhiều như vậy, dấu tay chồng đè lên nhau sẽ không mất đi mà lưu lại dấu vết.

...

"Cho nên, ngươi không có sự cho phép của ta vẫn tự đánh mình?"

Ngọc Hòa ngoài cười mà trong không cười nói.

"Triệu Bình, là ai hôm qua đã nói, thân thể của nam sủng thuộc về chủ nhân? Ta sủng ngươi, không nghiêm khắc với ngươi, cho nên ngươi thèm đánh có đúng không?"

"Không phải, cái đó..."

Triệu Bình muốn mở miệng giải thích cho mình lại thấy không biết nên nói thế nào. Lòng có hổ thẹn mà hơi cúi đầu. Ngọc Hòa lạnh mặt nhìn hắn, lại niết lấy cằm hắn kéo đến sát mình. Nhẹ nhàng mà rõ ràng nói từng chữ.

"Không có cái gì? Tiện nô."

"..."

"Tự mình đánh mình còn thích đến như vậy. Không thấy xấu hổ sao? Như vậy không gọi là ti tiện thì gọi là gì?"

"... Ngọc Hòa..."

Triệu Bình thấp giọng gọi, mi mắt đóng chặt khẽ run rẩy. Cả người giống như chịu không được cảm giác bị người trong lòng sỉ nhục mà lộ ra bộ dáng đau đớn khiến người ta phải thương tiếc.

"Còn không cởi quần xin phạt."

Đối diện một Triệu Bình như vậy, Ngọc Hòa lại chỉ nhếch miệng cười nhạt. Lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc không để người nảy sinh nổi ý muốn trốn tránh.

Có lẽ vì bản thân làm sai mà thấy hổ thẹn, vừa nghe được lệnh này Triệu Bình liền làm theo. Hai tay run run túm lấy vạt sau của áo kéo lên thật cao. Nếu hôm qua hắn thấy xấu hổ vì còn chưa quen thì hôm nay hắn thấy xấu hổ vì hắn làm sai.

Còn chưa chính thức bước vào cửa Hầu phủ đã bị phạt, Triệu Bình tự thấy thất vọng và hổ thẹn.

Ngọc Hòa bước ra sau lưng Triệu Bình nhìn một cái. Hai cánh mông kia bị đánh thành đỏ hồng nhàn nhạt, có nơi hơi phát xanh, nhìn rõ hình dấu tay. Nàng vươn tay xoa xoa lên nơi kia như an ủi, trong lòng lại phát giận.

Triệu Bình, được lắm, ta còn vì chưa đến lễ nạp sủng mà nhịn không xuống tay... Thật đúng là phí công vô ích.

Nghĩ đến đó, nàng liền giận dữ mà đột ngột đánh mạnh một cái. Thậm chí còn dùng cả nội lực.

Triệu Bình thoáng nghe Ngọc Hòa không hài lòng mà hừ lạnh một cái, sau đó trên mông liền đau đớn rồi nóng lên một chút. Hắn từng chịu qua đòn roi đau đớn hơn cái đánh này gấp chục lần. Nhưng mà... Cái loại đau đớn này rất kì lạ.

Loại ngứa ngáy kia lại đến nữa.

Chát.

Mông lại bị đánh một cái, cả người Triệu Bình run lên.

Cảm giác bị người khác đánh phạt đương nhiên hoàn toàn khác với khi tự mình đánh. Nhưng vì sao, cảm giác lúc Ngọc Hòa phạt hắn lại khác với lúc bị phạt vì phạm gia quy ở Triệu phủ?

Là vì nàng không đánh dồn dập cho xong, hay là vì nàng dùng tay? Hoặc là vì tư thế đáng ngượng lại ái muội này?

Triệu Bình không rõ. Chỉ biết mỗi lần Ngọc Hòa đánh một cái, cảm giác ngứa ngáy kia liền tan mất sau đó lại một lần nữa bùng lên, thậm chí càng mãnh liệt hơn trước.

"Ti tiện, ta không đánh ngươi cho nên ngứa mông có đúng không?"

"Sao không tự soi gương mà nhìn một xái xem? Hai cái mông của ngươi bị ngươi đánh đến sưng đỏ thế kia. Đó là bộ dáng mà một tướng quân nên có sao?"

"Thật muốn để thân vệ của ngươi tiến đến nhìn xem cái mông hư sưng đỏ này của ngươi."

"Đúng là tiện nô mà."

Ngọc Hòa vừa nói vừa đều đặn vung tay đánh. Tiếng bàn tay đánh lên mông thật vang tưởng như muốn để cho cả Triệu phủ nghe rõ mồn một. Giọng nói của nàng ngược lại rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe nhưng lời nói lại đay nghiến khiến Triệu Bình thấy vô cùng nhục nhã.

"Không phải..."

Triệu Bình cảm thấy bản thân bị ngôn ngữ cùng hành vi trừng phạt của nàng giày vò đến chịu không nổi. Cả người lại vẫn nỗ lực duy trì tư thế, hai tay nắm vạt áo, người đứng thẳng. Nơi chịu đựng đau đớn là cái mông cũng không nhúc nhích nữa phân.

Hắn cảm thấy bản thân như bị đốt lửa lại như bị kiến cắn, bỏng rát lại ngứa ngáy từ trong cốt tủy.

Mỗi một chữ mà Ngọc Hòa nói, hắn đều nghe thật rõ, mỗi một bàn tay nàng đánh lên mông hắn cũng cảm nhận thật rõ đau đớn trong đó. Nhưng là đầu óc lại mơ mơ hồ hồ như người lần đầu hút thuốc, có chút choáng váng, có chút không thích ứng, có chút xây xẩm.

"Ha..."

Không biết qua bao lâu, đầu gối của Triệu Bình bắt đầu hơi khuỵu xuống, thân hình cũng có chút lung lay.

"Tiện nô, đứng vững cho ta. Ngươi đứng không vững, ta liền lệnh cho binh sĩ dưới trướng ngươi xếp hàng đánh mông ngươi. Để bọn họ đánh nát cái mông hư thiếu đánh lại không biết xấu hổ này của tướng quân bọn họ."

"A, đừng..."

Triệu Bình khàn khàn hô, đầu hơi lắc, bộ dạng hết sức đáng thương. Ngọc Hòa thấy vậy lại càng thêm hung hăng mà đánh. Triệu Bình nhất thời thấy cực kì uất ức, hai mắt hắn hoa lên trào ra từng giọt nước mắt.

Sao lại như thế này? Sao nàng lại mắng hắn như vậy? Sao nàng lại nói hắn như vậy?

Nhưng mà thật ngứa ngáy, thật khó chịu. Chỉ lúc bị đánh đau đớn, cảm giác ngứa ngáy kia mới bớt đi chút ít. Hắn không biết nên nói gì, nên mong gì. Là mong lần trừng phạt này nhanh kết thúc, hay là kéo dài thêm một chút.

Âm thanh kêu đau khàn khàn đã bắt đầu xen lẫn với tiếng nức nở.

Chả lẽ hắn ti tiện thật sao?

"Khó chịu quá, thê chủ, đừng, đừng tra tấn nô nữa... Tha nô đi... Xin người..."

Triệu Bình ngắt quãng nói, cả người gần như đã dựa hết vào người Ngọc Hòa mà không tự biết.

"Đứng im. Chuyện đơn giản như đứng im chịu phạt cũng không làm được, quả thật là tiện nô hư đốn, thiếu quản giáo."

Ngọc Hòa hung ác nói, tay còn lại cách lấy lớp áo kẹp lấy đầu ngực của Triệu Bình rồi ngắt một cái.

"A..."

Triệu Bình chỉ thấy cả người vốn đã mơ mơ hồ hồ bị đau đớn trước ngực làm cho gục ngã. Hình ảnh trước mắt trắng xóa trong tích tắc rồi lại tối sầm, thân hình đổ gục hẳn xuống.

Đám thân vệ bên ngoài không hổ là người của Quốc Khánh vương triều. Bên trong phát ra đủ loại âm thanh cũng không làm họ ngạc nhiên dù là chút ít. Mặc cho nghe thấy tướng quân của mình bị bắt nạt đến khóc cũng chả buồn quan tâm. Bởi vì trong tư tưởng của họ, nam sủng bị chủ nhân ban thưởng quy củ, quản giáo thậm chí trừng phạt đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Bên trong, Ngọc Hòa ngồi bên nhẹ vươn tay xoa xoa vết nước mắt trên mặt Triệu Bình. Vẻ mặt nàng thoải mái trong lòng kì thực cũng rất vui vẻ.

Triệu Bình đúng thật là một nửa của nàng, là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một đôi.

Mà Triệu Bình sau một hồi thở dốc cũng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo. Nhớ đến vừa rồi xảy ra cái gì, lại nhận rõ mảnh áo phía trước dính nhớp. Hắn xấu hổ đến cùng cực cũng hoang mang đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro