51. Đêm nạp sủng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa chỉ thấy Triệu Bình lúc này gợi cảm đến chịu không nổi. Hậu huyệt kia còn như đang cầu nàng đừng tra tấn nó nữa mà hãy để nó hầu hạ nàng thỏa ý.

Ngọc Hòa đảo tay, ngọn roi trong tay hơi xoay chiều. Nàng cứ thế cầm nó cắm vào hậu huyệt kia một chút rồi như có như không ra vào, lại nhìn nó mút chặt lấy đầu nhánh roi bộ dạng dâm đãng thiếu cắm.

"Chuẩn bị kỹ cả chưa?"

"Nô không dám qua loa."

Triệu Bình gắng gượng tinh thần trả lời. Nhánh roi dài mảnh nhợt nhạt đâm chọc phía dưới làm hắn cảm thấy bên trong như có như không bắt đầu ngứa ngáy.

Nghĩ đến chốc lát nữa thôi phải dùng nơi đó hầu hạ nàng, đón nhận hoan sủng của nàng, cả người hắn lại hơi nóng lên. Có hồi hộp, có lo lắng, có sợ hãi, có cả xấu hổ.

Qua đêm nay, Triệu Bình hắn sẽ trở thành một nam sủng thực sự, phải tận hết khả năng mà thỏa mãn thê chủ của mình.

"Ta từng nói ta không phải người dịu dàng, bây giờ hiểu rồi chứ?"

"Thê chủ... Xin để nô hầu hạ người."

Triệu Bình nhẹ lắc đầu nhỏ giọng nói. Mà Ngọc Hòa nhìn phía trước của hắn càng lúc càng có tinh thần thì đơn giản đáp.

"Được."

Rồi nàng không đùa nữa mà rút roi ra ném vào hộp quy củ. Triệu Bình đứng dậy, bước đến bên nàng, tháo bỏ tầng tầng lớp áo trên người nàng.

Ngọc Hòa nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn liền ôm lấy người này, giọng điệu vội vàng lại cố vờ kiên nhẫn.

"Triệu Bình."

"Vâng, thê chủ."

"Lên giường nằm xuống."

Triệu Bình ngoan ngoãn nghe theo.

Trong phòng của nam sủng, thứ gì cũng có mùi vị trừng phạt, đến giường ngủ cũng không ngoại lệ. Ngọc Hòa kéo lấy dây lụa từ đỉnh giường xuống buộc lên chân Triệu Bình. Để hắn không thể khép chân lại, nơi vừa bị dạy dỗ kia cũng lơ lửng giữa không khí.

"Triệu Bình, ta muốn xem ngươi tự mình mở rộng nó."

Ngọc Hòa ngồi xuống giữa hai chân Triệu Bình mà nói. Người sau xấu hổ tới mức khẽ rên một tiếng, cả người cũng hơi run lên.

"Thê chủ... Nô... Nô..."

Triệu Bình lắp bắp nói, hai tay hơi luống cuống, hai mắt có chút van nài mà nhìn nàng.

"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai."

Ngọc Hòa mở miệng ra lệnh, trong giọng nói đã có mùi vị nghiêm khắc.

Kiếp trước nàng chỉ là một người tầm thường, lời nói không có trọng lượng. Có lẽ là vì vậy mà trong lòng vẫn luôn khao khát cảm giác người khác phục tùng nàng. Kiếp này nàng có thân phận, có địa vị, lời nói ra chẳng mấy người dám làm trái nhưng loại khao khát này vẫn không được thỏa mãn hoàn toàn. Mà lúc này đây, khi nhìn thấy Triệu Bình bị trói lại giống như một món tế phẩm, loại dục vọng muốn khống chế này lại bắt đầu trồi lên.

Triệu Bình đối diện với ánh mắt này của nàng, xấu hổ chịu không nổi mà động đậy ngón tay. Nghĩ đến bản thân ở ngay trước mặt người mình yêu kính chạm lấy nơi riêng tư của mình mà cả người không ngừng run rẩy, khóe mắt cũng đỏ hồng lên.

Một ngón tay chậm rãi cắm vào, bởi vì bên trong có sẵn cao bôi trơn nên ngón tay đi vào rất dễ dàng.

Triệu Bình có thể cảm nhận được bên trong hắn lúc này nóng ướt cỡ nào. Đồng thời lúc đó, lòng xấu hổ của hắn cũng giống như bị chọc thủng cái vỏ, không ngừng trào ra.

Hai mắt chua xót không hiểu chảy ra một giọt nước mắt, Triệu Bình run giọng vô thức lầm bầm tự nói.

"Ưm... Thê chủ... Nô cắm vào rồi... Thật xấu hổ..."

"Ta biết, khóc cái gì? Thân là tướng quân, chỉ vì chút chuyện như vậy mà khóc? Không biết còn tưởng ngươi là con gái nhà lành bị kẻ xấu lấy đi đêm đầu đấy."

Ngọc Hòa mở miệng nói, tuy rằng giọng điệu hung ác, bàn tay xoa xoa khóe mắt của Triệu Bình lại thật dịu dàng. Cả người cũng bị bộ dáng này của Triệu Bình làm cho thích không chịu nổi. Có trời mới biết, lúc Triệu Bình bị lòng xấu hổ giày vò mà cắn răng tự cắm vào chính mình theo lệnh nàng đã khiến nàng thỏa mãn đến chừng nào. Dù cho trăm người quỳ bái kính sợ cũng không thể khiến dục vọng khống chế của nàng được thỏa mãn như vừa nãy.

Triệu Bình nghe nàng nói như vậy càng thẹn muốn chết. Hai mắt hắn nhắm chặt hòng trốn tránh, ngón tay cũng cứng ngắc nằm im ở bên trong.

Ngọc Hòa nhìn hắn xấu hổ đến như vậy phía trước lại bắt đầu dựng lên cứng ngắc thì cười thầm. Có lẽ Triệu Bình vẫn không rõ, hắn càng thấy xấu hổ thì dục vọng cũng càng cao.

"Cử động đi chứ, đừng nằm như người chết như thế. Dâm thành như vậy rồi còn muốn vờ ngây thơ sao?"

Ngọc Hòa lại nói, bàn tay không nặng không nhẹ đánh lên dục vọng dưới thân hắn khiến nó lắc lư một hồi.

Triệu Bình bị đánh khẽ rên một tiếng, sướng khoái kì quái từ dưới thân tràn ra khắp người khiến hắn chỉ muốn đào một cái hố chui vào núp. Vì cái gì? Vì cái gì mà loại chuyện xấu hổ như tự đùa bỡn bản thân trước mặt nàng lại khiến hắn thấy sung sướng?

Triệu Bình một bên âm thầm phỉ nhổ mình dâm đãng không chịu nổi, một bên ngoan ngoãn nghe lời Ngọc Hòa mà dùng ngón tay ra vào chính mình.

"Triệu tướng quân, động tác rất thông thạo nha. A, còn biết lắc mông..."

"Không phải... Thê chủ... Thật xấu hổ... Thê chủ... Đừng nhìn... A ha..."

"Ta thấy ngươi đang rất thích. Cho một ngón nữa vào rồi mở rộng nó ra. Ta muốn nhìn kỹ xem ngươi có thật là đã rửa sạch hay không. Nếu phát hiện ngươi dám qua loa, nghiêm phạt."

Triệu Bình nghe lời này, lòng xấu hổ càng nặng. Hắn run môi, bàn tay còn lại vươn xuống xen thêm một ngón trỏ vào. Sau đó hai ngón trỏ kéo căng nơi khó nói kia ra.

"Thê chủ... Xin người minh xét... Nô tuyệt không dám qua loa."

Ngọc Hòa nhìn nơi kia bị kéo ra để lộ mị thịt đỏ tươi ánh nước bên trong, lại nghe Triệu Bình nói loại lời nói này, cả người liền giống như vừa dùng xuân dược mà nóng bừng lên. Thế là nàng không xem nữa mà dùng ngón tay chen vào nơi kia. Chỉ thấy bên trong mềm mại nóng ướt lại trơn nhẵn ôm lấy đầu ngón tay nàng.

"Ah..."

Triệu Bình lại thấp giọng rên rỉ. Đây là lần đầu hắn bị ngón tay của người khác tiến vào.

"Thê chủ... Thê chủ..."

Ngọc Hòa nghe hắn gọi mà trong lòng cháy lên lửa dục. Nàng hất văng hai bàn tay hắn ra rồi chen thêm một ngón nữa vào mà chuyển động.

"Gọi ta là... Ngọc Hòa..."

"Ưm... Ngọc Hòa..."

"Ngậm chặt."

Ngọc Hòa vừa dứt lời, phía dưới lập tức ra sức siết chặt lấy ngón tay nàng một cái.

Ngọc Hòa lại cho thêm hai ngón nữa vào, ba ngón tay linh hoạt chuyển động bên trong cơ thể của Triệu Bình. Lúc thì cào nhẹ lên thành thịt, lúc thì xoay tròn xoa nhẹ, lúc thì chỉ đơn giản thực hiện động tác giao hợp cắm vào rút ra.

Ngón tay nàng thon dài, mà điểm mẫn cảm của Triệu Bình thì lại không sâu, chỉ mấy lần vào ra đã bị nàng tìm thấy mà như có như không trêu chọc.

Triệu Bình thở gấp. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn dùng nơi kia trải nghiệm tình dục nên hoàn toàn không thấy việc Ngọc Hòa chỉ dùng ngón tay cắm mình là không đủ. Ngược lại cảm nhận được sướng khoái lạ lẫm từ nơi khó nói kia đã nhanh chóng lan tràn toàn thân.

Hai đùi hắn căng chặt cũng không ngăn được cơ bắp nhẹ run. Ngón chân vô thức cuộn lại. Đôi chân thẳng tắp đẹp đẽ bị tình ái kích thích mà trở nên càng gợi cảm.

Ngọc Hòa thuận theo cảm xúc, cúi đầu hôn lên hai bên đùi trong, đôi lúc còn khẽ hôn cắn mấy cái.

"Thê chủ... Ngọc Hòa... Thật thích... A... Thật thích..."

Phía trước của Triệu Bình đã sớm vươn mình cứng cáp. Hắn muốn vuốt ve dục vọng của mình lại bị lý trí kéo lại.

Thân thể của hắn, dục vọng của hắn đã có chủ, tuyệt không thể làm bậy. Thê chủ yêu thương không dạy dỗ nơi kia không có nghĩa là hắn được phép làm càn.

Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy lớp chăn nệm bên dưới, Triệu Bình nhẹ lung lay đầu. Tình dục làm hắn sướng khoái cũng giày vò hắn.

"Triệu Bình..."

Ngọc Hòa gọi tên hắn.

"Vì ta, thử dùng nơi này cao trào có được không?"

Ngọc Hòa khàn khàn nói, ngón tay càng lúc càng không kiêng nể bắt nạt điểm mẫn cảm bên trong Triệu Bình. Một bàn tay khác tùy ý mà vỗ lên hai cánh mông sưng đỏ của hắn.

Tiếng thở của Triệu Bình đã bắt đầu mang theo âm khàn của cuống họng.

"Vâng, nô... Nghe người..."

Ngọc Hòa nghe hắn vẫn tự xưng nô, tự nhiên khẽ chớp mi rồi lại dịu dàng dẫn dắt hắn. Kì thực từ lần đầu nghe Triệu Bình dùng xưng hô này tới tận bây giờ, nàng vẫn luôn thấy không thích.

"Bình Nhi, ngoan, nói ta nghe. Ta đang làm gì ngươi?"

Hai chữ "Bình Nhi" vừa ra, Triệu Bình liền thấy xấu hổ cực kì. Phương thức xưng hô này thường chỉ do hậu bối tự dùng khi nói chuyện với bậc trưởng bối thân thiết như cha mẹ. Còn không thì cũng do nữ giới thường sử dụng. Triệu Bình luôn thấy loại xưng hô này nghe vào tai liền có một loại cảm giác nũng nịu tự nhiên nên chưa từng sử dụng, dù là khi còn bé.

Nhưng mà... Nếu thê chủ đã ưa thích...

"Thê chủ đang... Đang... Sử dụng thân thể của Bình Nhi... Hưm..."

Triệu Bình nói ra câu này xong, cả người liền run rẩy mạnh hơn.

Xấu hổ.

Thẹn thùng.

"Không rõ, nói lại. Bình Nhi ngoan, nói lại."

Ngọc Hòa lại yêu cầu hắn, tâm tình đã phấn khích khó có thể kềm nén. Rồi nàng cũng không muốn gây khó dễ hắn quá mức mà nói trắng ra lời nàng muốn nghe hắn nói.

"Ta đang dùng tay cắm vào hậu huyệt của Bình Nhi."

"... A..."

Câu nói rõ ràng này làm Triệu Bình đã xấu hổ lại thêm xấu hổ, hắn rên rỉ thành tiếng. Âm thanh có chút mất khống chế, so với nãy giờ cao hơn, cũng to hơn.

"Thật thích đúng không?"

Ngọc Hòa biết ý cười cười.

"Tự mình nói."

Nàng ra lệnh.

"A... Thê chủ... Thê chủ đang dùng ngón tay... Cắm... Cắm vào hậu huyệt của Bình Nhi..."

Lời nói đáng xấu hổ này vừa ra khỏi miệng, Triệu Bình liền thấy sảng khoái lạ thường. Vừa xấu hổ lại vừa sảng khoái, hai loại cảm giác luân phiên làm hắn thích muốn chết.

Bên dưới lại bị đùa bỡn tàn nhẫn hơn. Triệu Bình không chút kiêng dè, mở miệng lầu bầu.

"Ưm... Thê chủ... Dùng ngón tay... Cắm Bình Nhi... A thật thích... Bị ngón tay cắm thật thích... A... A..."

"Phải, thích thì cứ kêu ra... Bình Nhi của ta rên nghe thật là êm tai."

Ngọc Hòa thỏa mãn nghe Triệu Bình càng lúc càng không kiêng dè lời nói, tâm tình hưng phấn, động tác cũng mãnh liệt hơn.

Dần dần, âm thanh của Triệu Bình càng lúc càng to, nội dung cũng càng thêm phong phú. Tiếng kêu rên thậm chí còn xuyên qua cửa phòng truyền đến tận cổng của tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro