66. Phương thức lưu lại (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha."

Bé gái xinh xắn mặc váy vàng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở phía xa liền vui vẻ chạy tới. Triệu Bình nhìn con gái đã cao đến thắt lưng mình thì thoáng nở nụ cười rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt:

"Con đến đúng lúc lắm, cùng cha đi vấn an mẹ con."

Gia Hoài nghe cha mình nói thế thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại, biểu lộ cũng thoáng mất tự nhiên.

"Con không đi."

"Gia Hoài!"

Triệu Bình tức thì giận run. Đứa nhỏ này xinh đẹp hoạt bát còn rất thông minh có thể nói là cái gì cũng tốt. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại luôn bất hòa với Ngọc Hòa. Hai mẹ con ở với nhau chẳng nói được mấy câu là không khí sẽ trở nên căng thẳng, thậm chí đứa nhỏ này còn rất thích làm ra mấy chuyện chống đối mẹ mình. Cứ như cả hai là oan gia trời sinh vậy.

Ngọc Hòa tuy rằng cũng phiền lòng nhưng đều quy cho việc tính cách của cả hai không hợp rồi thôi. Thế nhưng Triệu Bình nhìn hai người quan trọng nhất với hắn cứ luôn đối đầu nhau thì trong lòng rất là khó chịu.

"Gia Hoài, có phải đến lời cha nói con cũng không nghe có phải không? Hôm qua con cố tình chọc giận thầy giáo mà mẹ con mời về nên mẹ con mới phạt con. Con cho rằng mẹ con phạt con thì sẽ thấy trong lòng vui lắm sao? Đêm qua mẹ con còn vì buồn phiền chuyện của con mà bắt đầu ho khan, sáng nay còn phát sốt."

Gia Hoài nghe Triệu Bình trách mắng, khuôn mặt nhỏ cúi gằm lộ vẻ không phục. Thế nhưng Gia Hoài có thể chống đối mẹ mình lại chưa bao giờ chống đối cha mình. Thậm chí mỗi lần Triệu Bình mắng đều sẽ im lặng lắng nghe, còn có nghe vào rồi sửa đổi hay không thì lại là chuyện khác.

Triệu Bình nói một thôi một hồi, trong lòng lại càng thêm ảo não. Gia Hoài đã tám tuổi, thời gian mà Ngọc Hòa còn lưu lại thế giới này đã ngắn chẳng tày gang. Hắn thậm chí chẳng biết liệu nàng có thể tìm được cách để ở lại đây với hắn mãi hay không. Thế nhưng đứa con duy nhất của hai người là Gia Hoài lại chẳng hiểu chuyện, năm lần bảy lượt khiến nàng ấy phiền lòng. Nghĩ đến đây, Triệu Bình cũng không nói nữa mà nắm lấy cổ tay của Gia Hoài muốn kéo nàng đi gặp Ngọc Hòa cùng mình.

"Cha, con không đi đâu, không đi."

Gia Hoài lúc này lại thật là ngang bướng cứ không ngừng xoay cổ tay muốn phản kháng né tránh. Triệu Bình vốn đang phiền lòng thấy cảnh này liền phẫn nộ hét lớn:

"Gia Hoài, con còn ngang bướng như vậy cha sẽ phạt con đó."

"Phạt con?"

Gia Hoài ngây người nhìn Triệu Bình, sau đó hai mắt đỏ hoe lên:

"Con còn nghĩ rằng người thương con nhất, gặp chuyện gì cũng luôn bảo vệ con vậy mà người nói người muốn phạt con?"

"Gia Hoài, con phải biết ngỗ nghịch với cha mẹ chính là bất hiếu."

"Bất hiếu? Nhưng bà ấy có xứng làm mẹ sao? Bà ấy có mang nặng đẻ đau con không? Hay là bắt cha dùng thân nam làm loại chuyện trái ngược với lẽ đời này? Thậm chí còn chỉ thu cha làm nam sủng mà chẳng phải cho cha một danh phận ngang bằng. Sao cha có thể vì bà ấy mắng con?"

Gia Hoài nói đến cuối, giọng cũng vô thức cao lên. Mà Triệu Bình bị nàng hỏi nhất thời cũng không biết phải nói gì, bàn tay thoáng thả lỏng đã bị Gia Hoài giằng một cái rồi chạy mất.

"Gia Hoài... Gia Hoài..."

Triệu Bình vốn còn muốn đuổi theo lại bị một bàn tay nắm lại. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ngọc Hòa đang khoác một chiếc áo choàng đứng đó, vẻ mặt ưu tư.

"Ngọc Hòa..."

Triệu Bình nhẹ gọi tên nàng, sau đó ủ rũ cúi đầu.

"Đều là do ta không biết dạy con... Cũng không biết là nó đã nghe mấy lời đồn thổi gì ở bên ngoài nên mới..."

Lời còn chưa nói xong Ngọc Hòa đã vòng tay ôm chặt lấy hắn, tựa đầu lên lồng ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập của hắn.

"Ta không trách chàng càng không trách Gia Hoài."

Chí ít thì đứa nhỏ này rất yêu kính Triệu Bình, tương lai nhất định sẽ hết lòng phụng dưỡng chăm sóc hắn.

"Triệu Bình... Chỉ e là... Chúng ta không còn nhiều thời gian..."

"... Thê chủ... Người nói gì vậy?"

Triệu Bình nghe lời này, bàn tay run lên rồi dùng hết sức ôm lấy ấm áp quý giá trong lòng.

"Chẳng phải người từng nói bởi vì chuyện ở Tứ Thủy mà mấy năm nay đã có được rất nhiều điểm tích lũy hay sao? Sao người lại đột nhiên nói như vậy chứ?"

Ngọc Hòa nhắm mắt rồi dùng giọng điệu thật chậm rãi như muốn an ủi Triệu Bình.

"Điều kiện để ta có thể ở lại không thể mua được ở tòa lầu ảo cũng không thể mua được ở bất kì đâu."

Triệu Bình nghe lời này, thân hình cao lớn tựa như bị rút bỏ xương sống mà chao đảo. Hắn tựa như rất sợ hãi mà siết chặt lấy Ngọc Hòa, sợ hãi nàng đột ngột tan biến trước mặt hắn.

"Thứ đó là gì? Cần dùng thứ gì mới có thể giúp người ở lại?"

Ngọc Hòa nghe hắn hỏi liền mở mắt, giao diện trong suốt hiện lên trước mặt. Ô xám điều kiện đã mở ra vào đêm hôm qua, khi mà nàng chỉ còn thời gian mười ngày ở thế giới này.

<Khách lữ hành may mắn, hành trình của ngươi đã dần đi về cuối.

Nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới này ngươi phải hiểu rõ sự tồn tại ở thế giới mà ngươi từng sinh sống sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Nếu muốn tiếp tục ở lại thế giới này, ngươi phải dâng lên kết tinh của sự thật, niềm tin và sự thừa nhận. Lấy sự thật giữa hư ảo, niềm tin giữa mộng tưởng làm điều kiện tiên quyết và cảm tình - thứ bất định không có nguyên tắc làm sự ràng buộc. Hãy tìm ra kết tinh của ba thứ này.

Gợi ý cuối cùng: ánh sáng đỏ sẽ dẫn dắt ngươi.>

Lúc Ngọc Hòa vừa đọc được điều kiện này, nàng cũng nhìn thấy thứ được gọi là ánh sáng đỏ kia. Nàng đã nghĩ là sẽ phải tìm kiếm rất vất vả lại chẳng ngờ nó ở gần nàng đến thế. Và nó đưa nàng đến đây, đến bên Triệu Bình. Mà cội nguồn của nó chính là thứ đang phát ra âm thanh nhịp nhàng dưới lồng ngực này.

Giây phút đó, Ngọc Hòa rốt cuộc hiểu rõ cái gì là kết tinh của sự thật, niềm tin và cảm tình. Trên thế giới này, e rằng chỉ có Triệu Bình biết rõ sự thật nàng là ai, nguyện ý tin vào điều đó càng có cảm tình với "chính nàng", một lòng một dạ muốn nàng có thể ở lại thế giới này.

Ngọc Hòa cảm thấy thật nực cười làm sao. Tài sản khổng lồ cùng uy vọng mà nàng dựng xây ở thế giới này suốt mười năm, còn cả vô số điểm tích lũy, tất cả đều là thành tựu mà nàng lấy làm tự hào. Ngọc Hòa từng cho rằng, nếu tương lai cần phải hi sinh tất cả những thứ ấy để ở lại nàng cũng sẽ không chút tiếc nuối. Thế nhưng mà cái giá phải trả kia... Lại là tim của Triệu Bình.

Là tim của người duy nhất biết nàng, tin nàng, hiểu nàng, quý trọng nàng. Là tim của người duy nhất nàng yêu.

Tại sao chứ? Tại sao?

Ngọc Hòa thầm oán trong lòng. Thế nhưng đối diện với câu hỏi của Triệu Bình, nàng chỉ có thể gượng cười đáp lại hắn.

"Là mặt trời, ta phải dùng mặt trời để đổi lấy khả năng được tiếp tục ở lại đây."

"Mặt trời sao?"

Chút hi vọng cuối cùng trong lòng Triệu Bình bị đáp án này của Ngọc Hòa đập cho tan nát. Làm sao có thể? Thế gian này làm gì có ai có thể lấy được mặt trời? Điều kiện hà khắc thế này rõ ràng là vì không muốn có người có thể hoàn thành.

"Thê chủ... Ngọc Hòa... Ta..."

Triệu Bình mấp máy môi muốn nói rồi lại bị Ngọc Hòa kéo xuống hôn lấy thật sâu. Môi lưỡi quấn quýt, xúc cảm dây dưa.

"Hứa với ta, hãy cười vui khi ta rời đi."

"Hứa với ta, hãy sống thật tốt sau khi ta rời đi."

"Hứa với ta, đừng bao giờ quên ta."

Ngọc Hòa gấp gáp nói. Giữa chốn đình viện không người, buổi sớm mùa xuân tuy không rét buốt lại se se lạnh, nàng nhìn Triệu Bình bằng ánh mắt nóng cháy. Chỉ vừa mới ban nãy thôi, khi nàng từ xa nhìn thấy đầu nguồn của ánh sáng đỏ là tim hắn, nàng đã có một giây phút trở nên xấu xa ích kỷ đến đáng sợ.

Khi thời gian ngắn ngủi cứ tích tắc trôi tuột dần đi, nàng bắt đầu sợ trở về thế giới kia, thế giới mà nàng chẳng có gì. Nàng sợ trở về nơi mà nàng phải mệt mỏi vùng vẫy ăn bữa nay lo bữa mai. Nàng đã có một giây phút nào đó nghĩ rằng, nếu nàng moi lấy tim hắn thì có thể ở lại nơi này, ở lại nơi nàng có địa vị, có danh vọng, có tiền bạc, có thân nhân này... Chỉ cần hi sinh một Triệu Bình.

Có đáng không? Hi sinh hắn, đổi lại tất cả.

Có đáng không? Để hắn sống và nàng mất đi hết thảy.

Có đáng không?

Ngọc Hòa không biết câu trả lời. Nàng chỉ biết khi nàng ôm lấy hắn, nàng không còn quá sợ hãi nữa. Nàng chỉ biết khi nàng hôn hắn, nàng đã nghĩ đến một tương lai mà Triệu Bình vẫn sống thật tốt ở thế giới này.

"Cho ta..."

Ngọc Hòa nói rồi đẩy hắn ngồi lên tay vịn hành lang. Triệu Bình đỏ mặt nhìn nàng không một lời từ chối. Hắn trút bỏ đai lưng rồi nắm lấy tay nàng thả lên cơ thể chính mình. Chẳng ngại đây là ngay giữa ban ngày, ở nơi lúc nào cũng có thể có người đi qua.

"... Đều của người... A..."

Thân hình bị đẩy tựa vào cột trụ gỗ sơn đỏ, Triệu Bình xấu hổ nhắm mắt khẽ lay mông. Áo choàng to rộng của Ngọc Hòa vừa vặn rũ che thân hình hai người. Nếu có người đi qua, có thể sẽ biết bọn họ đang làm gì nhưng lại không thể nhìn thấy rõ.

"Chàng sớm chuẩn bị trước? Hử?"

"Hôm qua nàng thấy không khỏe cho nên ta... Hưm..."

"Cho nên muốn dùng sắc đẹp dỗ ta vui sao?"

Ngọc Hoài cắn cắn vành tai hắn.

"Triệu Bình, Mạch Nha tướng quân, Bình Nhi... Ta muốn chàng thủ tiết vì ta... Nơi này... A... Nơi dâm đãng này... Hưm... Chỉ cho ta..."

"Vâng... Thê chủ... Hưm... A..."

"Rên to như vậy...? Không sợ có người nghe tiếng tìm đến sao? Hử?"

"Muốn người làm ta trước mặt mọi người... Như vậy... Hừm... Dù nô ấn trên người ta có mất đi thì trong mắt người khắp thiên hạ... A... Triệu Bình ta cũng vĩnh viễn là người của người... A a a..."

"Chàng chán sống rồi sao?"

"Là nàng nói... Hưm... Là nàng từng nói... Thê chủ... Ta sợ hãi... Ta sợ hãi... Ta thật sợ... Ta sợ mất đi người..."

Triệu Bình ngắt quãng nói sau đó vùng người xoay lại ôm lấy nàng. Chẳng màng nơi giao hợp không còn được che đậy mà nắm lấy xúc tu bóng mượt kia nhét vào cái miệng bên dưới của mình. Rồi hắn chủ động tìm đến môi nàng, hôn lấy, mút lấy, ngậm lấy.

"Thê chủ... Ngọc Hòa... Bình Nhi, ta..."

Hắn nhìn sâu lấy nàng sau đó đung đưa thân hình chính mình.

"Ta có khiến người thấy sướng khoái chăng...? Ta có khiến người thấy hạnh phúc chăng...? Ta có khiến người thấy thỏa lòng chăng? A...?"

Ngọc Hòa à, là mười năm quá ngắn ngủi hay ta đã quá tham lam?

"Triệu Bình, chàng còn có nguyện vọng gì không?"

Khi cơn say ái tình kết thúc, Ngọc Hòa khẽ hỏi hắn câu này. Nàng bắt đầu suy tính dùng số điểm tích lũy khổng lồ lại vô dụng kia đổi lấy những thứ thật tốt cho người thân của nàng. Triệu Bình nghe nàng hỏi chỉ giống như một con chó to xác lại yếu đuối ôm chặt lấy nàng thấp giọng khụt khịt. Nước mắt hắn thấm ướt áo nàng, mà nàng không nghe thấy bất kì yêu cầu hay nguyện vọng gì.

Nguyện vọng của hắn và nguyện vọng của nàng đều không phải là thứ có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy.

"Triệu Bình, chàng vẫn chưa hứa với ta."

Ngọc Hòa lại nói, mà Triệu Bình thì nhắm chặt mứt im lặng. Sau đó hắn đối diện với ánh mắt nàng, nói thật nghiêm túc.

"Ta thề với người. Triệu Bình nhất định có thể... Cười tiễn người đi, dùng quãng đời còn lại mãi nhớ đến người mà sống thật tốt... Còn nữa... Thân tâm ta, chỉ cất chứa duy nhất mình người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro