798

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Still alive

Author: franticfiction

Pairing: GTOP

Rating: NC-17

Translation: WMarionette@GTOPvn

Credit: http://franticfiction.livejournal.com/4405.html

Translator’s note: dạo này GTOP moment ít và tình hình chiến sự có vẻ hơi bị down nên Hà đen nổi hứng dịch fic vì thèm sướt mướt âu yếm, mặc dù toàn bộ oneshot này chẳng có câu “anh yêu em” nào.

———————————————————-

Một loạt những hình ảnh nhạt nhòa là tất cả những gì anh có thể nhớ được về chuyến hành trình lưu diễn. Giờ đây họ đang thực hiện buổi trình diễn cuối cùng của cuộc phiêu lưu gió thoảng này và anh đang cố gắng nhiều nhất có thể để nhấm nháp từng khoảnh khắc còn lại của việc nhìn ngắm người hâm mộ cuồng loạn cổ vũ reo hò, với lightstick vung vẩy điên đảo khắp mọi nơi, âm nhạc vang vọng từ những chiếc loa lớn trong khi ghi lại những nụ cười của các thành viên vào vỏ não. Có một nụ cười đặc thù luôn khắc sâu trong đầu anh—nụ cười của Jiyong. Jiyong đang đứng ở vị trí đầu tiên nhất của sân khấu trong khi những người còn lại tản ra hai bên. Jiyong đứng đó dưới ánh đèn chói lóa trong chiếc áo may ô đen và quần jean đen, hai cánh tay dang ra—chìm ngập trong không khí. Và anh có thể nhìn thấy điều đó trong tận cùng đáy mắt của chính mình, nụ cười của Jiyong. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó là lúc Seunghyun đồng ý gia nhập công ty, sau đó là khi họ giành được chiếc cúp đầu tiên trong một chương trình xếp hạng âm nhạc. Và sau đó nữa lại là lúc họ đi Disneyland. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là khi họ hoàn thành việc thu âm cho album mới nhất.

“Như thế này sao?” Seunghyun buông một câu hỏi thay cho lời nhận xét khi nốt nhạc cuối cùng trong bài hát tan biến khỏi những chiếc loa. Chỉ còn hai người trong phòng thu vào buổi chiều hôm đó.

“Đúng, như thế đó.” Jiyong đứng dậy khỏi chiếc ghế quen thuộc của cậu—làm một vài động tác duỗi người và sau đó nằm gọn vào lòng Seunghyun. Vòng những ngón tay nhỏ nhắn quanh chiếc cổ Seunghyun ấm áp và nghiêng đầu tựa hờ vào bờ vai của anh. “Bây giờ em có thể ngủ được chưa?” Seunghyun không trả lời; anh chỉ cựa mình trên chiếc sofa—để có một tư thế thoải mái hơn, và để cho Jiyong cũng cảm thấy thoải mái. Anh vòng tay quấn lấy con mèo nhỏ gầy guộc đang ườn ra trong lòng mình. Jiyong ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

*****************************************

Những tiếng cổ vũ lớn tạm biệt họ bước vào cánh gà. Chuyến hành trình nhanh như gió lốc xuyên địa cầu ấy cuối cùng đã kết thúc. Không còn những căn phòng khách sạn lạnh lẽo và xa lạ. Không còn những tiếng bấm máy chụp hình lách tách khó chịu. Họ sẽ về nhà vào ngày mai. Anh có thể nhìn thấy Jiyong vẫn đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm, dặm lại chút phấn cho buổi tiệc ăn mừng ngay sau đó—không phải là thứ mà một người nên mong đợi khi đã hoàn thành buổi trình diễn dài 3 giờ đồng hồ—và phiến môi cậu vẫn đang nhếch lên.

Những buổi tiệc như thế không bao giờ là điều mà anh trông chờ nhưng đêm nay mọi việc sẽ khác. Một Jiyong u uất và ngượng ngùng đang im lặng ngồi cạnh bên anh. Hai tay họ bện vào nhau dưới chiếc bàn đặt phía trước. Ngón tay cái của anh ngọ nguậy vẽ những đường không xác định trên mu bàn tay Jiyong.

“Em có ổn không? Sao lại im lặng một cách bất bình thường như vậy?”

“Em ổn mà.”

“Em chắc chứ? Nếu em thấy mệt thì chúng ta có thể về phòng.”

“Không, hyung. Cứ ở lại đây một chút đã. Em muốn được tận hưởng từng phút một. Em biết là bản thân mình sẽ rất nhớ điều này vào ngày mai.” Và cậu lại nở nụ cười đó thật rạng rỡ. Seunghyun không hỏi thêm gì nữa, anh sẽ làm mọi thứ vì nụ cười đó của Jiyong.

*****************************************

Trong thang máy của khách sạn, Daesung đang bận huyên thuyên về món cocktail mà Seungri làm. Cậu đay nghiến hai hàm răng tỏ vẻ kinh tởm như là cách để miêu tả hương vị của món thức uống. Seunghyun đáp lại rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ly cocktail đó là rượu. Dẫn đến sự giải thích cặn kẽ tỉ mỉ cách ngửi rượu trước khi uống cũng quan trọng như việc để thứ dung dịch dịu nhẹ đó bọc lấy nụ vị giác.

“Hyung à, em rất muốn nghe thêm nhưng đã đến tầng của em rồi,” Daesung ngắt lời anh, vụng về thông báo rằng họ đã dừng lại đúng tầng của cậu.

“Cái gì chứ? Chưa đến mà.” Seunghyun nhăn nhó.

“Khoan đã. Bây giờ thì đến rồi đấy.” Daesung thỏ thẻ ngay lúc thang máy phát ra âm báo. “Hẹn gặp cả hai vào ngày mai. Chúng ta sẽ được về nhà! Về Hàn Quốc!” Daesung hồ hởi và cửa thang máy đóng dần.

Bầu không khí ngay sau đó thật im ắng. Jiyong, vẫn đang cười với những trò hề của Daesung, tựa đầu vào vai Seunghyun. Cậu mệt mỏi ngáp một cái. Người đàn ông cao hơn xoay đầu qua và ép môi vào tóc cậu.

Seunghyun chuẩn bị mở cửa phòng bước vào thì bị bàn tay của Jiyong ngăn lại. Cậu nhón chân lên và hôn anh thật nồng nhiệt vào đôi môi. Không đợi Seunghyun đáp lại, chiếc lưỡi ngọt ngào như kẹo cao su của cậu ngay lập tức rong chơi vòng quanh khoảng không gian quen thuộc như thể nó đang tìm kiếm điều gì đó đã lạc đâu mất trong một khoảng thời gian dài. Những ngón tay nhanh nhẹn luồng vào mái tóc nâu đen của anh. Sẽ là dối trá nếu nói rằng Seunghyun không sửng sốt vì hành động đó, nhưng rõ ràng anh cũng không hề phản kháng lại. Nghiêng người tựa vào cửa, hai gã đàn ông đang quên sạch hết tất thảy mọi thứ trên quả đất này—quá lạc lối trong nụ hôn. Hai cánh tay Jiyong âu yếm quàng quanh cổ anh. Seunghyun có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn ngay phía trước đang chậm rãi chuyển động cọ xát vào eo anh. Jiyong khẽ nghiêng đầu để nụ hôn diễn ra thuận lợi hơn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cậu giải thoát một thứ gì đó trần trụi sâu thẳm trong Seunghyun—thứ gì đó mà anh đã không nhận thấy sự hiện diện của nó từ rất lâu rồi. Thật, tự nhiên và không được dịu dàng cho lắm, gã đàn ông cao hơn đẩy mạnh eo của Jiyong gần sát hơn nữa vào eo anh.

“Cẩn thận. Tay nắm cửa.” Seunghyun vừa cảnh báo vừa chòng ghẹo cậu giữa những cái nút môi.

“Mở…” Jiyong kéo dài nụ hôn xuống cổ Seunghyun, “cửa ra. Ngay bây giờ.”

Liền ngay sau đó, Seunghyun xoay vòng và cà thẻ vào ổ khóa. Jiyong không muốn phải hao phí thêm một phút giây nào nữa, môi cậu không thể tìm đến môi anh nhưng hai bàn tay cậu thì đang bận tìm lấy cơ thể Seunghyun dưới lớp quần áo kia—một tay vuốt ve bộ ngực săn chắc trong khi tay kia bắt đầu mở khóa quần của anh.

“Kwon Jiyong, em thật không thể ngờ được.” Tiếng cười khoái trá của Seunghyun vang vọng khắp dãy hành lang. Jiyong không nói gì. Cậu đã kéo được chiếc áo sơ mi của anh xuống. Seunghyun đáp trả lại bằng cách lần lượt tháo hết dãy nút trên chiếc sơ mi màu hồng mà Jiyong đang mặc—động tác hơi chậm chạp vì những chiếc nút có hình ngôi sao, đẩy chúng lọt qua khe thật không dễ dàng gì. “Nhanh lên. Xé nó ra đi.” Jiyong thúc giục. Và Seunghyun làm theo những gì cậu nói. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị rách làm đôi chỉ trong vòng vài giây. Jiyong ngưng lại một chút, “Anh nợ em một ngàn đô la. Hàng Dior đấy.”

“Nhưng em nói—“

Jiyong nhoẻn miệng cười và đột ngột hôn môi Seunghyun làm câu nói của anh bị ngắt đoạn, “Hoặc chỉ cần làm tình trong điên dại với em cho đến khi em quên sạch hết mọi chuyện.”

Seunghyun bèn nâng người cậu lên, như một bản năng, Jiyong quấn hai chân quanh eo anh. Seunghyun cắn và liếm đôi xương quai xanh mời gọi ngay trước mắt trong khi từ từ bước vào phòng ngủ. Jiyong ngửa đầu ra phía sau, bật ra tiếng rên không kìm nén. Ngay khi Seunghyun đặt Jiyong xuống giường, anh nhanh chóng kéo phăng chiếc quần jean đã mở khóa của cậu. Seunghyun liếm môi khi nhìn thấy đũng quần cậu phồng lên. Sau đó anh bắt đầu tự cởi chiếc quần lắt léo của mình ra—anh đang mặc một chiếc quần jean bó sát. Kéo tuột nó xuống chỉ trong một lần là điều không thể nào. Jiyong chống khuỷu tay lên giường, nhìn Seunghyun ngọ nguậy liên hồi cố gắng lột sạch lớp da thứ hai của đôi chân ra và mỉm cười thích thú. “Được rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ mặc đồ bộ.” Seunghyun vừa thề thốt vừa thở dốc sau khi đã rũ bỏ được sự vướng víu mà chiếc quần gây nên.

“Khoan đã! Bao cao su. Chất bôi trơn.” Jiyong chỉ tay về phía va li nằm hướng chéo với chiếc giường. Cậu chưa bao giờ thấy Seunghyun chuyển động nhanh như thế cầm hết mọi thứ mà cả hai cần và quẳng đến cho cậu. Anh nhảy lên giường—ngay phía trên Jiyong—tiếp tục với nụ hôn còn dang dở. Không một khoảng hở nào giữa họ, những bàn tay đua nhau mơn trớn cơ thể của đối phương. Dịu dàng vuốt ve những đường nét quen thuộc, mềm mại âu yếm những địa điểm dẫn đến khoái lạc mà cả hai đều biết rất rõ. Đầu óc Jiyong trở nên hoang dại khi những ngón tay Seunghyun chầm chậm tìm đường vào bên trong cậu.

“Seunghyun…” Jiyong thì thầm, nhìn lên đáp trả ánh mắt nồng nhiệt đang ôm ấp lấy cậu.

“Mọi việc vẫn ổn chứ?” Seunghyun mơ hồ cảm thấy có gì đó trong giọng nói của người tình.

“Em chỉ… đã khá lâu rồi…”

“Anh sẽ từ tốn. Anh hứa mà.” Seunghyun lại trao cậu một nụ hôn tin tưởng. Anh cảm thấy bản thân phải chắc chắn rằng đêm nay nên là đêm thật hoàn hảo với Jiyong. Nụ cười mà anh trông thấy khi đứng trên sân khấu, hay tại bữa tiệc đó. Anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Seunghyun lần theo êm ái, những nụ hôn uốn lượn trên làn da mềm mại của Jiyong—trên cổ cậu và sau đó từ từ đánh lưỡi lên lớp da mỏng manh tại xương đòn của cậu. Jiyong rít lên khi Seunghyun cắn vào đầu nhũ đang căng cứng, và điều đó càng kích thích anh thêm—hằn những dấu hôn ướt át xuống đến rốn. Ngay lúc đầu anh xuống gần đến dương vật của cậu, Jiyong ưỡn cong người lên theo phản xạ. “Seungh—“ Câu nói bị ngắt đoạn giữa chừng, cậu hớp thật nhiều không khí vào phổi. Seunghyun đang dùng môi vuốt ve cặp đùi non trắng sữa của cậu, day nghiến nhẹ phần da nhạy cảm phía bên trong. Anh thật biết cách làm cho cậu phát điên và gần như mất kiểm soát—chính xác là giống như thế này.

“Làm ơn… hãy… Seunghyun…” Jiyong khẩn thiết van nài anh, không thể hoàn thành được một câu nói trọn vẹn. Seunghyun tiến lên hôn môi cậu một lần nữa trước khi quay sang tròng vào bao cao su và thấm chất bôi trơn. Nhẹ nhàng đặt một chân của Jiyong lên vai mình, chỉnh lại vị trí cho đúng ngay lối vào. Anh hôn phớt lên đùi non của cậu. Jiyong cắn môi, gật đầu—cậu hoàn toàn tin tưởng vào Seunghyun.

Jiyong hoàn toàn mất trí khi cuối cùng Seunghyun cũng thúc mạnh vào cậu. Buông thõng hai cánh tay trên đầu, chấp nhận chịu thua gã người yêu, Jiyong thả trôi mọi sự ngại ngùng xấu hổ. Seunghyun nhớ ra cảm giác được ở bên trong Jiyong, bao bọc anh trong sự ấm áp của một thứ gì đó quyến rũ đến mê mệt. Đã lâu rồi họ không được ở gần nhau như thế này—không còn những ôm ấp dè chừng trong phòng thay đồ, không còn những lần phải handjob vội vàng vì buổi trình diễn của ngày mai. Đây chính là đỉnh điểm khi họ hợp nhất mọi cảm xúc chung của sự khao khát và lòng ham muốn mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau. Những cú thúc đầu tiên, Seunghyun tỏ ra rất chậm rãi—anh không muốn làm đau người tình nhỏ bé. Nhưng Jiyong không thể kìm giữ ham muốn lâu hơn được nữa, “Nhanh lên đi…”

Lắng nghe lời yêu cầu hổn hển của Jiyong, Seunghyun đâm vào sâu hơn—dứt khoác chạm đến điểm mà anh biết là sẽ mang Jiyong đi cùng với thăng hoa. Khi anh tiếp tục đẩy mình vào, sâu hơn và xa hơn, hai bàn tay Jiyong đưa ra. Seunghyun nhanh chóng khép mọi khoảng cách giữa họ lại—những va chạm của môi và răng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ không kìm nén. Jiyong nhìn chăm chăm vào gã đàn ông nằm phía trên cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gò má xương xương của anh. Và cậu cong hai khóe môi lên—nụ cười đó.

Seunghyun đáp trả bằng cách lái chính mình vào sâu thẳm tận cùng, nơi mà Jiyong mong muốn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Họ biết rõ khi điều đó sắp xảy đến. Hai vầng trán áp vào nhau, hơi thở nặng trịch phả ra rồi lại thít vào. Jiyong sợ hãi bám vào drap giường, móng tay của Seunghyun bấu vào chiếc đùi non thanh mảnh của cậu đang vắt trên vai anh.

“Seunghyun…” Điều cuối cùng mà Jiyong có thể kêu lên khi những ngón tay cậu xọc thẳng vào tóc Seunghyun, trước khi bản thân rơi tõm vào vực thẳm trắng xóa. Ưỡn cong tấm lưng mỏng manh, chầm chậm tan biến thành từng mảnh. Seunghyun tìm thấy khuôn mặt cậu khi anh đang giải thoát chính mình—cách mà Jiyong nhắm mắt lại, nhíu chặt hàng chân mày mềm mại—hoàn toàn tập trung, trong khi chiếc cổ mảnh khảnh thốt ra tiếng rên rỉ từ yết hầu. Seunghyun liền theo sát đó, vùi khuôn mặt vào cổ Jiyong—gào to vào tai người yêu anh khi mọi tinh hoa được bắn thẳng vào trong Jiyong.

Một vài giây hạnh phúc đầu tiên trôi qua khi cả hai nhận ra sự tỉnh táo, tìm lại được linh hồn trở về với thể xác. Jiyong tỏ ra nao núng khi Seunghyun rút khỏi cửa ra của cậu—sự liên kết da thịt giữa họ phút chốc đã tan biến. Anh nhanh chóng quẳng chiếc bao cao su đã sử dụng xong vào thùng rác bên cạnh giường và lấy một chiếc khăn tay từ giá treo trước khi quay lại với hơi ấm của cơ thể cậu. Nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch từ dương vật của Jiyong và ném bừa chiếc khăn xuống sàn đất. Liền ngay sau đó, Seunghyun kéo chính mình lại gần cậu hơn bằng một cái ôm siết và họ nhìn vào mắt nhau, Seunghyun có thể thấy một vệt ướt ở hai khóe mắt Jiyong.

“Ji, có gì không ổn sao?” Seunghyun đưa tay miết sạch nước mắt.

“Thật tuyệt vời. Đêm nay. Anh. Mọi thứ.”

“Jiyong…” Anh hôn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, kéo Jiyong vào vòng tay mạnh mẽ trong khi đặt lưng nằm xuống giường.

“Như thế này. Đây là tất cả những gì mà em hằng mong muốn.” Jiyong thì thầm.

“Mọi thứ? Kể cả việc bàn tay anh bị gãy hết móng?”

“Này, giúp anh mặc lại chiếc quần jean bó đó vào không hề dễ đâu.”

“Và anh phải vĩnh viễn mang nợ với em, tình yêu ạ.” Seunghyun hôn nhẹ vào mũi Jiyong.

“Chúng ta có thể…” Jiyong rúc vào lòng sâu hơn, lấp đầy bầu phổi bằng mùi hương của Seunghyun, “ở mãi như thế này không?”

“Dịch vụ phòng sẽ đắt lắm nhưng tất nhiên, tại sao không chứ.”

Jiyong cười khúc khích, cậu níu cái ôm vòng quanh Seunghyun chặt hơn một chút.

Hoàn toàn đắm chìm trong sự mãn nguyện, tứ chi đan vào nhau và mọi thứ xung quanh đều bị rũ bỏ, đây là khoảnh khắc mà họ mong mỏi được tận hưởng. Trong sự hiến dâng và tin tưởng tuyệt đối, Seunghyun chạm môi vào trán Jiyong trước khi anh bị ru ngủ bởi tiếng nhịp tim bình yên của Jiyong hòa vào nhịp tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro