one more night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc cãi vã cứ thế diễn ra, tôi và em liên tục buông lời cay đắng, tựa như một cuộc chiến tranh thật sự sắp xảy ra ngay tại nơi này - căn phòng khách bé nhỏ của đôi ta vậy. mọi thứ dần đi đến đỉnh điểm khi em bắt đầu ném tất cả mọi thứ trong tầm với, còn tôi thì chẳng thể làm gì khác ngoài rời đi và để lại cho em một cánh cửa đóng sầm lại.

hai ta đã đánh mất lý trí vì cơn giận dữ rồi, đến mức chẳng thèm bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác trên đời này nữa. những lần bất đồng cứ thế lặp đi lặp lại, không khỏi khiến cả tôi và em đều mệt mỏi. và chúng ta, không thể cứ mãi tiếp tục thế này được nữa...

"được, nếu anh đã cảm thấy chán ngấy rồi thì cứ việc rời đi đi, miễn là anh thấy nhẹ nhõm hơn"

em hét vọng xuống từ phòng ngủ ở lầu trên, muốn để cho tôi đang ngồi trước thềm nhà nghe thấy. 

nhưng em ơi, em nào biết được, dẫu cho báo trận cãi vã cứ nối tiếp nhau như vậy, thì em vẫn hết lần này đến lần khác khiến tôi yêu em nhiều hơn là giận.

dụi điếu thuốc trên tay, tôi cố bỏ qua lý trí mang đầy sự phẫn nộ của mình và tìm cách để quên đi những điều tồi tệ mà hai ta đã phải trải qua. ngoài điều đó ra tôi còn có thể làm gì khác sao? khi mà sự tồn tại của em tự lúc nào đã tạo nên mối liên kết vĩnh viễn, tựa như những hình xăm trên cơ thể tôi vậy.

"mark lee, điều ngu ngốc nhất cuộc đời mình là yêu anh"
"điều điên rồ nhất tôi từng làm là vì anh mà từ bỏ cả gia đình mình"
"điều tệ hại nhất mà tôi đã phải trãi qua đó chính là cùng anh sống chung trong cái căn nhà chết tiệt này đây"

mũi giày chèn mạnh vào tàn thuốc rơi vãi trên mặt đất. từng câu nói vừa rồi của em tựa như một chiếc bú tạ, từng nhát từng nhát đập thật mạnh vào bức tường kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong anh. ra là em đã chán ghét tôi đến nhường đó rồi, nhưng chỉ có tôi là vẫn chứ như một thằng ngốc hết lần này đến lần khác cố níu kéo em lại.

thôi được rồi, tôi âm thầm đặt ra lời thề với chính mình, thề bằng cả mạng sống, rằng hết đêm nay thôi, rồi tôi sẽ để cho em rời đi...

dù rằng tôi đã nói ra điều này cả triệu lần rồi mà vẫn chẳng làm được, nhưng lần này, tôi thật sự chỉ ích kỷ thêm một đêm nay mà thôi...

quay người trở vào nhà, từng bước chân tôi nặng nề nện lên bề mặt gỗ của chiếc cầu thang cũ kĩ. cánh cửa vừa bị đóng sầm ban nãy giờ lại được mở bật ra đầy mạnh bạo. tôi thấy em ở đó, ngồi co ro trên chiếc giường của đôi ta và để cho nước mắt cuốn trôi lớp trang điểm trên mặt.

tôi cố ngăn lại thứ tình yêu dành cho em đang không ngừng cuộn trào trong lòng mình, thế nhưng cơ thể tôi lại thành thật hơn rất nhiều, vẫn luôn một mực hướng về phía em. từng chút phấn đấu để từ bỏ em, thế rồi lại bị màu son đỏ trên đôi môi căng mọng kia cướp đi hơi thở, trở nên ngây dại.

tôi lao đến bên em, nửa dùng sức để cưỡng đoạt em, nửa sợ hãi liệu rằng sáng mai bản thân có thức dậy cùng sự chán ghét chính bản thân bao trùm trong trí óc hay không, chán ghét bởi cảm giác thỏa mãn nhưng mang đầy màu sắc tội lỗi ấy.

nhưng tôi biết làm sao đây? khi mà mỗi lần nhìn thấy em tôi lại yêu em thêm bội phần?

tôi buông bỏ mọi lý trí, để mặc mọi chuyện qua sau đầu.

bởi, đây là đêm cuối cùng tôi được bên em rồi, chỉ một đêm nữa thôi...

_________

có ai nhận ra cả chương trước lẫn chương này đều bám theo lyrics của bài hát tiêu đề hong nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro