Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45 sáng. Tại khu phố H, lúc này mọi người đã bắt đầu ngày mới. Nhưng...
Ngáp dài ngáp ngắn
-"Haizz!! Buồn ngủ quá. Mấy giờ rồi tarr??"
Đôi mắt lờ đờ, mắt nhắm mắt mở cầm cái đồng hồ -"mới có 6h45 mà sao ồn ào quá"
Xong, cô ngã mình xuống giường và nhắm mắt lại. Mấy giây sao, hình như trong đầu cô xẹt qua một thứ gì đó, cô ngồi bật dậy -"cái gì.....!!! 6h45!!! Sao mẹ không kêu con dậy. Trễ giờ mất. Ôi thôi chết tôiiii!!!!" cô la to, mà vừa la vừa chạy đôn chạy đáo thay đồ, làm vệ sinh cá nhân...
Sau một hồi, cô phóng như chớp xuống nhà, cầm lấy mẫu bánh mì trên bàn trong phòng bếp rồi ngậm vào miệng. Vừa ăn vừa nói nên lời nói có chút không rõ
-" Con đi học nha mẹ!"
Một người phụ nữ bước ra từ phòng khách. Dáng người thon thả, trông cô rất trẻ trung. Cũng chẳng ai đoán được mẹ của Tiểu Di đã được 39 mùa xuân rồi!
-"Ukm, con đi học đi. Nhớ về sớm nha, đừng có trốn đi chơi mẹ mà biết là con chết với mẹ đó "
-"Rồi rồi rồi. Con biết. Con sẽ về sớm. "
Xong, cô chạy nhanh hết mức có thể để đến trường

Còn một quãng nữa là đến trường. Tiểu Di thì thở hổn hển, mồ hôi đổ như tắm. Thấy mà cũng tội nhỉ
Cuối cùng cũng đến.Lúc này đang là 7h, cô tăng tốc nhanh hơn và *bịch*
Tiểu Di đụng trúng một người nhưng thái độ của cô có một chút đáng trách. Đụng phải người ta cô chỉ nói một lời xin lỗi rồi quay lưng chạy như lao về phía dãy lớp học

Khi Tiểu Di vào đến nơi thì cô giáo vẫn chưa đến. Chắc người dạy cô cũng 'khó khăn' lắm nhỉ? Nên cô mới chạy bán sống bán chết như thế. 'Khó khăn' nói đúng hơn là giống một 'mụ phù thủy'. Cô giáo đó rất khó chịu lúc nào đi dạy khuôn mặt cũng đều căng thẳng. Khi học sinh chưa làm bài hay không học bài thì bắt ra hành lang quỳ gối rồi chép, dọn vệ sinh lớp, phòng vệ sinh hay cả trường chẳng hạn. Đã vậy còn tụng cho cả lớp một bài kinh thánh nữa
-"Cậu đến rồi à! May cho cậu là hôm nay 'phù thủy ' đến trễ á!"
-"Cmn!! Làm chạy như một vị thánh. Thế mà... Haizz" cô nói không nên lời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh