Góc nhỏ trong tim ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinseong nhìn đồng hồ treo tường lần thứ n trong đêm nay, không biết chừng nào mới kết thúc cái trò chơi Truth and Dare này nữa.

Hôm nay là tân gia của Han Wangho, cậu chỉ mời ba đứa gồm anh, Son Siwoo và Park Jaehyuk. Trong trí nhớ của anh thì Han Wangho có nhiều bạn lắm, chả hiểu sao tân gia chỉ mời có ba người. Chủ tiệc rất hào phóng, đặt đồ ăn ở nhà hàng năm sao đãi khách luôn mà.

"Tiếp tiếp, vòng tiếp theo." Park Jaehyuk, người uống nhiều nhất, chả biết hắn còn thấy đường không, mặt hắn đỏ hơn máu, Park Jinseong nghĩ hắn sắp ngủm tới nơi.

Son Siwoo kéo tay Park Jaehyuk, lườm liếc: "Để em quay, lần nào anh quay cũng dính em." Nói rồi rướn người xoay chai bia dưới sàn.

Han Wangho cũng chống tay hứng thú nhìn coi ai là nạn nhân tiếp theo. Ánh mắt cậu óng ánh nước, nhưng mau chóng bị sự hụt hẫng thay thế, quay trúng cậu rồi.

Park Jinseong thấy người gặp nạn, hào hứng la lên: "Nào nào chủ nhà của chúng ta, chọn Truth hay Dare nè."

Nãy giờ cậu cũng uống nhiều lắm rồi, hẵng không thể chọn uống thêm.

Han Wangho cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó quyết định: "Dare đi."

Son Siwoo nhướng mày: "Mày chắc chưa? Lỡ làm cái gì trời ơi đất hỡi rồi sao?"

Han Wangho bất cần đáp: "Tao còn gì để mất hả?" Cậu dứt khoát rút lá bài bên chồng Dare.

Park Jinseong tò mò nhìn cậu, gương mặt cậu bỗng chốc trắng bệch, rồi rồi, chả lẽ cái mỏ Son Siwoo linh đến vậy. Park Jaehyuk đưa tay giật lá bài trên tay Han Wangho trong khi cậu chưa kịp hoàn hồn.

Hắn cười lớn: "Má chết mày rồi con."

"Gì gì?" Son Siwoo ngó qua dòm, đọc thành tiếng: "Ngay tại lúc này, hãy gọi điện cho người yêu cũ của bạn, nói bạn nhớ họ lắm..." Tiếng Son Siwoo nhỏ dần đều.

Park Jinseong không ngờ có thể trùng hợp thế, chắc Han Wangho bàng hoàng lắm.

Anh biết hẳn là Wangho đang khó xử, chuyện này không đùa được đâu. Nhưng đây là trò chơi, có chơi có chịu, anh cũng không giúp cậu được.

"Mày huỷ kết bạn với người ta rồi, giờ mà gọi chắc ảnh không nghe máy đâu, lúc sau ảnh có gọi lại mày bảo nhầm là được." Son Siwoo an ủi.

Sau năm phút đấu tranh, cuối cùng Han Wangho cũng nhấc điện thoại lên gọi.

Những tiếng tút dài như đang chơi đùa với nhịp tim của những con người có mặt tại đây. Park Jinseong nghĩ Han Wangho không muốn người kia bắt máy.

Đúng như dự đoán, anh ta không bắt máy, anh nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Han Wangho ngay bên cạnh.

"Coi như qua ải." Anh vỗ vỗ vai cậu. Thật ra ai cũng muốn biết vì sao cậu còn giữ số người yêu cũ nhưng không ai hỏi ra.

Lượt tiếp theo, có lẽ Park Jinseong thong thả từ đầu nên bây giờ tới lượt anh chịu trận.

Park Jaehyuk vui vẻ lắm, nãy giờ dù thật hay thách đều không làm khó được anh, mà anh cũng là đứa ít uống nhất và tỉnh táo nhất trong những người ở đây.

"Dare." Park Jinseong đưa ra lựa chọn. Chỉ cần không dính ngay lá bắt anh giả vờ nói chia tay với người yêu thì anh không sợ gì cả.

Park Jinseong niệm trong lòng, từ từ rút lá bài.

Lúc cầm lên rồi anh nhắm mắt thật chặt, đưa lá bay ngang mắt, anh he hé mắt.

"Quao." Park Jinseong thầm cảm ơn trời đất: "Kể về mối tình đơn phương day dứt nhất của bạn."

"Ê bình thường tao nghe người ta kêu kể về mối tình đầu, đây là lần đầu tiên nghe tình đơn phương ấy." Son Siwoo bất ngờ.

Park Jaehyuk nhéo má người yêu: "Tình đầu cũng có gì lạ, ai chả có. Tình đơn phương mới đớn."

Với Park Jinseong mà nói, cái nào cũng vậy, thực tế cả hai đều là một. Mối tình đầu của anh là tình đơn phương.

Han Wangho vỗ tay để kéo lại sự tập trung của cả đám: "Nghe đương sự kể nè mấy đứa."

Cả ba nhìn chằm chằm Park Jinseong trong sự mong đợi, anh nghĩ, bộ đời tư của tôi hấp dẫn tới mức ấy à.

Park Jinseong tằng hắng mấy tiếng lấy lại giọng nói, bắt đầu kể: "Mối tình đơn phương của tao là khi tao học cấp ba..."

Tháng ba ở Hàn Quốc vẫn còn se lạnh, tất cả học sinh hôm nay đều phải ở dưới sân nghe sinh hoạt đầu tuần, đứa nào đứa nấy ôm người co rút trong áo khoác ngoài.

Park Jinseong liên tục đưa tay xoa xoa để giảm cái lạnh của cơ thể, văng vẳng là tiếng chửi rủa của học sinh.

"Lẹ đi mà, lạnh cóng rồi."

"Sắp thành tảng băng rồi."

"Lạnh vầy còn bắt đứng nghe..."

Anh khịt mũi vài cái, tầm này chắc về anh cũng cảm liền mấy bữa mất. Tới khi hiệu trưởng kết thúc diễn văn dài ngoằn, cả sân trường như ong vỡ tổ chạy nhanh về lớp tránh rét.

Park Jinseong an tọa trong lớp, từ cửa sổ đưa mắt nhìn dãy phòng học đối diện.

Song song với dãy của lớp 2 là lớp 3, Park Jinseong học lớp 2-1, đối diện là lớp 3-1.

Park Jinseong có một bí mật, anh thích thầm lớp trưởng lớp 3-1, Kim Kwanghee.

Từ vị trí của anh, chỉ cần nhìn thẳng qua là có thể thấy được cửa sổ cuối của lớp 3-1, chỗ ngồi của Kim Kwanghee.

Không biết Kim Kwanghee đã đi học chưa nữa...

Đợi tầm mười phút, một bóng người đã ngồi vào chỗ, Park Jinseong khẽ mỉm cười.

Mùa hè là mùa Park Jinseong thích nhất, vì mùa hè năm mười bảy tuổi, anh đã gặp được Kim Kwanghee.

Môn thể dục không phải là môn học yêu thích của Park Jinseong.

Trời vừa nóng mà còn phải thể dục, mấy thằng con trai thằng nào thằng nấy mồ hôi đổ như mưa. Park Jinseong tháo kính lau lau rồi đeo lại.

Một trái bóng bay đến anh, anh nhanh chóng bắt lấy, liếc người ném: "Có tin tao cho mày trực nhật cả tuần không?" Lớp phó lao động cũng quyền lực lắm đấy nhé.

Kim Dongha, người cố tình ném bóng vào người Park Jinseong, trề môi: "Thách mày á."

Park Jinseong không thèm chấp, ném trái bóng sang cho người khác, đi vào trong ngồi.

Kim Dongha dí theo: "Mày vô đây ngồi làm gì?"

"Mệt." Park Jinseong lấy nước uống: "Cứ chơi đi, hồi tao nhặt bóng cho."

Kim Dongha thấy vậy cũng mặc kệ, chạy ra sân chơi tiếp.

Cuối tiết, Park Jinseong đi nhặt bóng. Anh đi khắp sân nhặt, đếm qua đếm lại mấy lần vẫn thấy thiếu một trái.

Park Jinseong có chút bực bội, thầm chửi mấy thằng trong lớp chơi gì mà bóng bay tùm lum. Anh nhìn xung quanh lần nữa, không thấy bóng đâu, anh mở rộng phạm vi đi tìm.

Gần đây chỉ có dãy phòng thực hành, khả năng cao là lăn ra sau rồi. Thật ra anh không thích lại gần khu vực này lắm, lý do thứ nhất, vắng vẻ, lý do thứ hai, ở đây là chỗ hẹn hò bí mật của rất nhiều cặp đôi. Nếu bây giờ anh vô tình đi vào mà bắt gặp cặp nào đang làm mấy trò vui vẻ chắc anh sẽ không kịp độn thổ.

May mắn thay là không có ai đằng sau dãy nhà, anh đi men theo bờ tường, cuối cùng cũng nhìn thấy trái bóng lẻ loi trơ trọi.

Park Jinseong đi đến tính nhặt bóng, bước được vài bước, một chiếc ba lô từ trên rơi xuống cái bịch ngay chân của anh.

Park Jinseong giật mình lùi lại, miệng xém chút chửi thề.

Anh nhìn lên bờ tường, một bàn tay bám lấy từ phía ngoài, rồi một bàn tay khác bám lên. Bóng dáng thanh niên cao ráo, mặc đồng phục của trường leo từ bên ngoài vào trong, thuần thục phóng xuống đáp đất an toàn. Cả quá trình chưa tới nửa phút, chứng tỏ đây là hành động quen thuộc thường xuyên của hắn.

Hắn phủi phủi tay, xoay người tìm ba lô bị mình quăng vô trước. Lúc nhìn thấy Park Jinseong đứng đằng sau, hắn cũng hoảng hồn.

Tên này chắc lớn hơn anh, đeo kính, cao hơn anh vài phân, trắng và... rất đẹp trai.

Hai người nhìn nhau mười giây, tên kia cười híp mắt, giơ tay lên: "Chào."

Park Jinseong lúng túng gật đầu chào lại.

Hắn nhặt cái ba lô dưới chân anh lên đeo một bên vai, nói: "Hôm nay em coi như chưa từng thấy anh nhé."

Hắn còn tốt bụng nhặt trái bóng đưa cho anh: "Cảm ơn em."

Thật ra Park Jinseong rất muốn nói, anh cũng có biết hắn là ai đâu.

Nhìn bóng lưng đằng xa, Park Jinseong có cảm giác không nói nên lời. Sau đó anh không suy nghĩ nhiều mà nhanh trở lại trước khi tiết tiếp theo bắt đầu.

Thứ bảy được trống tiết cuối, Park Jinseong quyết định ra net ngồi tới chiều.

Anh gọi một chai trà lúa mạch, tìm chỗ ngồi xuống. Ngoài học ra, việc mà anh thích nhất là chơi Liên minh huyền thoại.

Dù sao các quán net ở Hàn Quốc, hơn bảy mươi phần trăm vào đây là người ta sẽ chơi Liên minh huyền thoại mà, việc kết bạn tìm người chơi chung cũng không phải là quá khó. Vậy mà Park Jinseong lại gặp Kim Kwanghee, người ta còn ngồi kế bên anh nữa.

Không thể nói Park Jinseong có trí nhớ tốt, ngoại hình của Kim Kwanghee quá nổi bật, chắc chắn đi đâu cũng được chú ý.

Kim Kwanghee miệng nhai kẹo cao su, gương mặt bình thường hay cười giờ trở nên nghiêm túc, đôi mắt hơi cụp xuống lạnh lùng, tập trung hoàn toàn vào việc solo kill. Park Jinseong có chút ngỡ ngàng, sau đó anh không quan tâm nữa, chăm chú chơi của mình.

Nửa tiếng sau, khi màn hiện lên dòng chữ chiến thắng, Park Jinseong ngáp một cái, cầm chai nước lên uống.

"Ồ đàn em nhặt bóng hôm trước nè." Tiếng nói bên cạnh vang lên lên làm Park Jinseong bất ngờ sặc nước.

Anh ho sặc sụa không ngừng, Kim Kwanghee tốt bụng rút khăn giấy cho anh.

Mặt Park Jinseong đỏ lên vì ho, anh lườm hắn: "Anh làm người khác sợ đấy." Đã vậy còn nói với chất giọng trầm cỡ đó, doạ chết anh rồi.

Kim Kwanghee cười cười nói: "Xin lỗi, không ngờ em sẽ phản ứng mạnh vậy."

"Em nhớ anh không?"

"..."

"Không trả lời nghĩa là em nhớ." Hắn tự biên tự diễn: "Đúng là duyên phận nha."

Đâu ra cái lý lẽ này vậy? Park Jinseong trố mắt chớp chớp khó hiểu.

"Em dô trận với anh không?"

Park Jinseong nhìn đồng hồ trên máy tính, anh từ chối: "Chắc không được rồi, em phải về."

Thế là anh về sớm dù anh tính ngồi đến hai tiếng.

Lần thứ ba anh gặp Kim Kwanghee, hắn đang đọc bản kiểm điểm của mình dưới giờ sinh hoạt cờ đầu tuần hai ngày sau.

"Kính thưa thầy cô cùng các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay.  Em, Kim Kwanghee, lớp 2-1, tự nghiêm khắc kiểm điểm lỗi lầm của mình như sau: Là một lớp trưởng của một lớp chọn ở một trường trung học có thành tích vượt trội, em không nên cúp học, không nên dung túng cho các bạn trong lớp quậy phá. Em chân thành xin lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho mọi người. Em hứa sẽ cố gắng trở thành một lớp trưởng tốt, làm gương cho các bạn trong lớp."

Thì ra hắn tên Kim Kim Kwanghee, lớp giỏi lớp chọn nữa cơ, Park Jinseong nhớ lại hình ảnh hắn leo tường vào trường, ăn mì uống coca chơi net mà cảm thấy ngoài sức tưởng tượng mà.

Park Jinseong đứng hàng đầu của lớp, chỉ cần Kim Kwanghee nhìn lướt xuống sẽ thấy anh ngay lập tức, đúng như vậy, Kim Kwanghee vừa nhìn đã nhận ra anh.

Hắn nở nụ cười sáng chói, Park Jinseong có chút đỡ không nổi, chắc không nhớ mình đâu ha.

"Em nghĩ mình nên kết thúc phần kiểm điểm ở đây, mấy bạn chắc muốn lên lớp chứ không phải phơi nắng dưới sân đâu. Cảm ơn vì đã lắng nghe."

Hắn vừa nói xong đã có tiếng hú hét khắp nơi, đặc biệt là lớp 2-1 của hắn.

"Lớp trưởng muôn năm."

"Kim Kwanghee là đỉnh nhất."

"Mãi yêu Kim Kwanghee."

Kim Kwanghee được lớp mình chào đón từ sân khấu xuống như một vị tướng quân khải hoàn trở về từ chiến thắng.

Park Jinseong nhìn mà giật giật mí mắt.

Kim Dongha khẽ nói vào tai anh: "Nghe đồn đâu lớp 2-1 quậy dữ lắm, học thì giỏi nhưng thường xuyên bị giáo viên phê bình vì tội phá phách."

Anh nghe nhưng không đáp lại, tự suy nghĩ trong lòng, anh ta nổi bật thật.

Han Wangho nghe tới đây, hoang mang hỏi: "Rồi sao mày thích cái anh đó?"

Son Siwoo cũng ngờ ngợ: "Nhưng ý là, mày thích người ta, người ta biết không?"

Park Jaehyuk hỏi dồn: "Tao biết anh đó không? Ê mà cấp ba thì tao đâu học chung với mày, vậy người yêu mày biết anh đó không, biết mày cực thích người ta luôn không?"

"..."

Park Jinseong bó tay: "Sao mày nghĩ tao cực kì thích người ta?"

"Cái mặt của mày." Son Siwoo chỉ vào mũi anh: "Khi kể, tao cảm thấy mày vui dữ luôn."

Vui dữ chưa?

Han Wangho đồng ý: "Không được, tao phải mách với người yêu mày thôi."

Park Jinseong đưa tay bịt miệng của cậu: "Bớt bớt đi, chuyện quá khứ rồi, với lại kỷ niệm đẹp mà, mắc gì tao không được thấy vui."

"Thôi thôi kể tiếp đi, sau đó thế nào?" Son Siwoo quay lại chuyện chính.

Sau đó thì sao? Park Jinseong bắt đầu chú ý cái người tên Kim Kwanghee này.

Không biết có phải duyên phận thật hay không, từ lúc thấy hắn trên bục đọc kiểm điểm, tần suất gặp nhau của cả hai nhiều hơn hẳn.

Từ hành lang, canteen, máy bán nước tự động của trường, tới phòng giáo viên cũng gặp, Park Jinseong hơi nổi da gà rồi đó.

Chiều thứ bảy, Park Jinseong thay lớp trưởng đem bài tập lên phòng giáo viên. Lúc bước vào, anh nhìn thấy Kim Kwanghee đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của hắn.

Park Jinseong lặng lẽ đến chỗ chủ nhiệm của mình để bài tập lên bàn. Anh vô tình nghe được đoạn nói chuyện ngắn.

"Em tính học y thật à? Điểm lý cao vậy không học kỹ thuật uổng quá." Thầy Cha, chủ nhiệm của Kim Kwanghee dạy vật lý.

Hắn cười đáp: "Em không biết, dù sao nhà em có truyền thống làm y, em vẫn nên theo nguyện vọng của gia đình."

Thầy Cha tiếc nuối thở dài, bảo hắn về lớp đi.

Sau khi nghe cô chủ nhiệm dặn dò đôi chút, Park Jinseong cũng trở về lớp.

Tan học, anh lại ra quán net chơi game.

Lần này không hẳn trùng hợp nữa, khi thấy Kim Kwanghee đeo tai nghe ngồi chơi game trong góc, anh cố tính chọn chỗ kế bên hắn.

Xong một trận Kim Kwanghee quay qua thấy anh, hắn liền chào hỏi.

"Lại gặp em rồi."

Park Jinseong tỏ vẻ bất ngờ: "Ờ chào anh."

Hắn chống cằm nhìn anh: "Hình như anh chưa biết tên em. Em tên gì thế?"

Anh dồn chú ý vào màn hình, cố gắng không lộ quá nhiều cảm xúc: "Park Jinseong."

"Anh tên Kim Kwanghee."

"Em biết, đầu tuần em thấy anh lên đọc kiểm điểm."

Hắn chậc lưỡi, ngã người dựa ra sau ghế: "Ngại ghê, để em chê cười rồi."

Anh cũng đâu có hình tượng lắm đâu, lần đầu gặp chả phải anh đang leo tường vào trường à?

Park Jinseong bắt đầu tìm phòng, Kim Kwanghee thấy thế lên tiếng: "Anh mời em vào phòng anh nhé."

Lần trước từ chối người ta rồi, lần này từ chối nữa thì kì quá, Park Jinseong khẽ gật đầu.

"Kết bạn với anh đi."

Đúng như từ kết bạn, hai người trở thành bạn game của nhau, chỉ cần thứ bảy nào học xong ra net cũng sẽ thấy đối phương.

Ngoài game ra hai người cũng trò chuyện với nhau kha khá, gặp nhau ở trường cũng chào hỏi qua lại đôi ba câu.

Park Jinseong không phải là người quá siêng học hành, tuy nhiên anh luôn nghiêm túc với thành tích của mình. Chiều thứ bảy này anh không ra net mà học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần tới.

Anh cầm que kem cùng sách ngồi trên khán đài của sân bóng rổ, thường thì chiều thứ bảy sân bóng rổ luôn có học sinh chơi. Rõ ràng là đi học bài mà tại sao lại chọn những nơi ồn ào như vầy. Park Jinseong thích tập trung trong môi trường ồn ào, không hiểu sao nó làm anh năng suất hơn bình thường.

Anh bắt đầu lật sách, miệng liếm liếm que kem.

Mùi vani anh không thích lắm, nhưng vì socola đã hết anh đành chọn một lựa chọn an toàn hơn mấy loại như dâu hay cam.

Cảm nhận vị ngọt cùng lạnh ngắt trên đầu lưỡi, Park Jinseong càng tập trung.

Tiếng hú hét của bọn con trai chơi bóng rổ vẫn không ngừng lộn xộn, Park Jinseong hoàn toàn không quan tâm bọn họ, cho tới khi tiếng người con trai cắt ngang mọi thứ.

"Ồ, Jinseongie, đá trái bóng lại cho anh đi."

Ban đầu Park Jinseong còn tưởng mình nghe nhầm, anh thử nhìn xuống chân, có một quả bóng rổ lăn đến chân anh thật. Anh lại ngẩng lên, anh nhìn thấy Kim Kwanghee.

Hắn cột áo đồng phục ngang thắt lưng, sơ mi bỏ ra ngoài, cả người đầy mồ hôi đang đi lại gần chỗ anh.

Đến khi hắn ở trước mắt anh, Park Jinseong có chút ngỡ ngàng nhìn hắn. Hình như vani ngọt thật đấy.

"Sao em đơ ra rồi." Kim Kwanghee bật cười cúi người nhặt trái bóng ngay chân Park Jinseong.

Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ từng hạt mồ hôi chảy dài trên gương mặt điển trai, cả mùi hương nước xả nhè nhẹ trên người hắn nữa. Anh hơi thất thần một chút, sau đó chợt bừng tỉnh.

"Em đang học bài, nên không để ý lắm."

Kim Kwanghee đứng thẳng dậy, chọc anh: "Học sinh chăm chỉ nhỉ?"

Đằng sân bóng có tiếng la: "Ê mày nhặt bóng gì lâu vậy?"

Hắn quay người hét: "Tới liền." Rồi quay lại mỉm cười: "Anh đi đây." Vừa đi lùi vừa vẩy tay, cuối cùng là xoay lưng đi.

Park Jinseong nhìn bóng hắn nghĩ thầm, thật ra vị vani cũng rất ngon.

Nếu quá mệt mỏi, Park Jinseong sẽ lên sân thượng của trường, hóng gió và nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau tuần có lịch kiểm tra dày đặc, tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh theo thói quen mang máy nghe nhạc lên sân thượng.

Park Jinseong nằm trên ghế đá, chân chống lên ghế chân vắt chéo, đặt tay lên che mắt. Bàn chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc.

"Em ngủ à?" Giọng nam trầm khàn khẽ nhẹ nhàng vang lên.

Park Jinseong giật mình mở mắt.

Gương mặt Kim Kwanghee ngược chiều đang nhìn anh mỉm cười. Anh bật dậy, hơi khó chịu.

"Sao lúc nào anh cũng xuất hiện đột ngột vậy?"

Kim Kwanghee một tay đút túi, vô tội nói: "Do em không để ý đó chứ."

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Park Jinseong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Kim Kwanghee luôn mang lại cho anh cảm giác thật khó diễn tả. Vừa gần vừa xa, vừa thân vừa lạ.

Chẳng lẽ đây lại là trò đưa đẩy mập mờ trong truyền thuyết.

"Nhìn anh ghê vậy, đẹp trai quá hả?" Kim Kwanghee nhếch một bên mép.

"Tự luyến là năng lực của anh sao, tự tin phát gớm."

Hắn sờ sờ cằm, cười vô lại: "Năng lực bẩm sinh của anh là đẹp trai, tự tin vì năng lực của mình thì có gì sai."

Nụ cười của Kim Kwanghee đẹp thật...

Park Jinseong tự mình trấn tĩnh trong lòng, không nên suy nghĩ nhiều.

Nhưng số lần Kim Kwanghee xuất hiện trước mặt anh càng lúc càng nhiều, làm mọi cảm xúc trong anh lộn xộn ngổn ngang.

Một hôm Park Jinseong cùng Kim Dongha đi mua nước, anh chợt nhận ra mình không có tiền lẻ, Kim Dongha không có nốt. Lúc này anh bắt gặp Kim Kwanghee cũng đi mua nước.

"Không có tiền lẻ hả?" Hắn hỏi.

Park Jinseong đáp: "Ò, anh có dư tiền lẻ không em mượn đi."

Kim Kwanghee không nói gì, nhét hai nghìn won vào máy bán nước. Hắn chọn trước một loại rồi bảo.

"Em chọn cái em muốn đi."

Đến lúc Kim Kwanghee đi rồi, Park Jinseong vẫn còn hơi thất thần.

Kim Dongha bên cạnh vỗ vai anh: "Sao mày quen ổng vậy?"

Park Jinseong khẽ nói: "Chắc do định mệnh đi."

Từ lúc đấy, anh đã giải thích được cảm xúc trong mình là gì, lý do anh không thể rời mắt khỏi Kim Kwanghee, lý do khiến anh luôn phải suy nghĩ về hắn.

Park Jinseong biết mình rung động rồi.

Son Siwoo không thể tin nổi: "Mày thích anh đó chỉ vì một nghìn won và chai nước?"

Park Jinseong cố gắng giải thích: "Có thể do tao để ý anh ấy từ trước nên nó mới diễn ra như vậy."

Anh thừa nhận, từ ban đầu anh đã đặt người ta vào tầm ngắm rồi.

Park Jaehyuk lắc đầu: "Mày bóng sớm vậy sao? Thấy trai đẹp là mê liền."

Han Wangho gõ đầu hắn: "Ai mà không thích cái đẹp mày."

Park Jinseong sờ sờ mũi: "Nghe tiếp không?"

"Nghe." Cả ba đồng thanh.

Tình đầu của Park Jinseong bắt đầu một cách bình thường như vậy, trong suy nghĩ của anh, anh không muốn chia sẻ với ai, cứ thích trong thầm lặng, như một bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Anh sẽ tìm kiếm bóng hình Kim Kwanghee dưới sân bóng rổ giờ ra chơi, sẽ ngóng chờ đám con trai lớp hắn đi ngang lớp mình rồi rồi xem có hắn trong đấy hay không. Lâu lâu anh cũng cố tình lướt ngang lớp hắn, nhìn nhìn vào. Lại có khi anh sẽ canh lớp hắn học thể dục mà từ cửa sổ nhìn xuống.

Một tình cảm âm thầm dõi theo người mình thích mà không để ai biết.

Hai người thứ bảy vẫn hay gặp nhau ở net, được cùng hắn vào chung trận trở thành niềm hạnh phúc nho nhỏ của anh. Kim Kwanghee hiếm khi chửi thề, hắn sẽ gào thét, tức giận quát một tiếng rồi hết. Câu chuyện đùa của hắn cũng nhạt vô cùng, vậy mà anh vẫn phớ lớ cười theo.

Mỗi sáng thức dậy, Park Jinseong đều nhớ đến nụ cười của Kim Kwanghee, là nụ cười như ánh nắng dịu dàng sưởi ấm con tim anh khi mùa đông đến. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Park Jinseong sẽ hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên cạnh Kim Kwanghee sau đó tự mình cười tới mất ngủ.

Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng, từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong, anh càng lúc càng thích Kim Kwanghee nhiều hơn. Cả tâm trạng một ngày của anh cũng có thể bị tác động bởi Kim Kwanghee. Anh cảm thấy mình hết cứu rồi.

Park Jinseong không cần Kim Kwanghee biết tình cảm này, anh chỉ muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày là đủ.

Nhưng rồi gì đến cũng phải đến, Kim Kwanghee có người yêu.

Kim Kwanghee không nói cho Park Jinseong biết, là mọi người lan truyền nhau mà anh biết. Park Jinseong biết người con gái đó, cô ấy học lớp kế bên lớp anh, là một cô nàng học giỏi xinh xắn, rất xứng đôi với Kim Kwanghee.

Khác xa với tưởng tượng của anh, anh không buồn đến độ khóc lóc ỉ ôi, không mất ăn mất ngủ. Anh cũng đau lòng, nhưng từ đầu anh đã không hy vọng có được kết quả viên mãn, vì thế dù chuyện gì xảy đến, anh sẽ không quá thất vọng.

Chuyện đàn ông thích đàn ông ở một xã hội khắt khe như Hàn Quốc đã là điều khó chấp nhận, Kim Kwanghee không thích anh, anh còn thấy ấy là một điều tốt, nếu phải sai, một mình anh sai là được.

Park Jinseong không giữ nổi nụ cười trên môi, anh cúi đầu, lấy sách vở chuẩn bị cho môn học.

Giờ ăn trưa, hôm nay có kimchi hầm mà Park Jinseong thích, anh lẹ làng chạy xuống canteen. Vừa ra khỏi cửa lớp lại đúng trúng Kim Kwanghee.

"Gấp dữ." Hắn mỉm cười.

Cà kì nghỉ đông anh không gặp Kim Kwanghee, một phần vì không đi net, phần còn lại là anh không muốn gặp hắn.

Đơn giản là nếu người ta có người yêu rồi, anh không nên tiếp tục thích nữa. Dù đôi khi một số hành động vô thức của anh vẫn thể hiện rằng anh còn thích Kim Kwanghee rất nhiều, như lúc nào anh cũng nhìn qua cửa sổ cuối của phòng học dãy đối diện.

Park Jinseong chào anh rồi muốn lách đi. Kim Kwanghee lại kéo tay anh lại: "Thứ bảy ra net với anh không, lâu rồi tụi mình chưa dô trận chung."

Lâu đâu mà lâu, vài ngày trước mới chơi chung mà...

Park Jinseong rút tay ra: "Không biết, giờ em đi ăn trưa đã." Nói xong liền đi thẳng không quay đầu lại.

Anh biết hắn qua đây làm gì, chắc là đợi cô bạn gái cùng ăn trưa. Anh không muốn tận mắt chứng kiến đâu.

Cứ thế Park Jinseong trốn Kim Kwanghee suốt mấy ngày.

Chủ nhật hôm đó trùng hợp thế nào mà cả hai chạm mặt nhau ở quán net.

Nhìn thấy Kim Kwanghee, Park Jinseong lập tức quay lưng định kiếm chỗ khác ngồi. Chưa kịp thực hiện hành vi của mình anh đã bị bắt quả tang.

"Jinseongie, anh ngồi đây nè." Kim Kwanghee tươi rói kêu anh lại.

Park Jinseong thở hắt một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đã được kéo sẵn.

"Trùng hợp ha, hôm nay chủ nhật lại gặp được em."

Bởi vì biết chủ nhật nên mới ra net đó. Park Jinseong cắn răng cố gắng nở nụ cười.

Tới đây rồi lại hết biết nói gì, không rõ từ lúc nào mối quan hệ của hai người lại ngại ngùng như vậy. Thật ra không phải Kim Kwanghee ngại, là Park Jinseong ngại.

Đã tự nói mình không thích người ta nữa, thế mà gặp nhau hoài, anh biết làm sao đây.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Hôm nay anh không đi hẹn hò hả?" Park Jinseong vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, sau đó liền tự chửi thầm mình.

Kim Kwanghee khó hiểu: "Hẹn hò?"

Hắn lại bật cười: "Thật ra giờ chúng ta cũng giống hẹn hò mà, anh và em ấy."

Park Jinseong cạn lời: "Em nói anh với người yêu anh đấy."

Kim Kwanghee tính nói gì đó mà Park Jinseong đã đeo tai nghe vào rồi. Hắn đành nhây lúc vô trận.

"Anh có người yêu khi nào?"

Mũi tên băng của Park Jinseong lệch đi một chút.

"Không phải anh đang hẹn hò với Eunmi lớp 2-2 sao?"

Lần này đến lượt thần khí của K'Sante đánh hụt.

"Eunmi là em họ anh mà." Kim Kwanghee bàng hoàng.

Park Jinseong dừng game, tháo tai nghe, không tin hỏi lại: "Em họ anh?"

Kim Kwanghee giải thích lần nữa: "Nó họ Kim mà, Kim Eunmi, em họ anh. Tụi kia đồn bậy mà em cũng tin."

Park Jinseong cảm nhận như trái tim anh đập sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh cố giữ bình tĩnh, nhịn cười nói: "Ồ em khờ mà, người ta nói gì em cũng tin, em nghĩ anh có bồ thật."

Thì ra không có người yêu, nhưng anh vui ra mặt vậy có hơi kỳ cục không nhỉ?

Hắn trợn mắt: "Anh sắp thi tới nơi rồi, thời gian đâu mà yêu với đương."

Anh không đáp lại hắn nữa, tiếp tục trận game.

Han Wangho nghe kể mà giật giật khóe môi: "Không có thời gian yêu đương thật à? Mấy anh con trai hay viện cớ này lắm."

Park Jinseong nhún vai: "Ai biết, chỉ là tao thật sự nghĩ anh ấy không muốn yêu đương. Dù vậy tao thấy làm bạn bè được rồi, không có ý gì hết."

"Xạo." Park Jaehyuk cười khinh: "Tao không tin mấy người bảo yêu nhưng không muốn tiến tới, rõ ràng thích gần chết mà bày đặt."

Được rồi, anh thừa nhận, sau khi biết Kim Kwanghee không có người yêu, anh trở nên tham lam hơn.

Anh sẽ chủ động rủ hắn ra net, rủ hắn đi ăn trưa, rủ hắn lên sân thượng hóng gió. Hai người dính nhau mà tới nổi bạn bè cả hai nghi ngờ hai người có gì thật sự.

Mùa hè tới kèm theo những cơn mưa bất chợt day dẳng, Park Jinseong không ngoại lệ mà cảm ho mấy ngày liền không dứt.

Đã bệnh còn gặp trúng mùa kiểm tra nhiều, đêm nào anh cũng vừa cầm bịch khăn giấy học bài. Sau khi dán miếng hạ nhiệt, anh mới an tâm mệt mỏi đi ngủ.

Kết cục là sáng hôm sau ngủ lố giờ hơn bình thường. Park Jinseong dùng hết sức bình sinh để vệ sinh cá nhân thay đồ nhanh nhất có thể.

Do nhà không quá xa trường, không còn thời gian chờ xe buýt, anh chạy bộ luôn. Bệnh hành cộng chạy bộ đến trường, ồ quao thiệt chứ bộ. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở để chạy, anh không muốn vừa đến trường đã ngất. Dù biết là trễ nhưng đỡ bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đang chạy thì có tiếng kèn xe đạp phía sau kêu inh ỏi, lúc đầu Park Jinseong không quan tâm lắm, cuối cùng nhận ra người ta kêu mình, anh mới dừng lại.

Kim Kwanghee dừng ngay trước mặt anh: "Em chạy bộ còn nhanh hơn anh chạy xe đạp nữa."

Park Jinseong thở hồng hộc: "Em trễ giờ rồi."

Hắn hấc cằm: "Lên đi, anh chở em, ít nhất không phải quá mệt."

Park Jinseong hoàn toàn bỏ quên cái chuyện mình thích hắn, leo lên xe ngồi. Sau một hồi anh mới bình phục lại nhịp thở.

Kim Kwanghee không đạp quá nhanh, cơn gió khe khẽ thổi ngược, thoang thoảng mùi nước xả trên người hắn, là một mùi hương rất dịu nhẹ. Park Jinseong thầm cảm tạ ông trời rằng hôm nay anh đã hết sổ mũi, nếu không không thể ngửi được rồi.

Vai lưng của Kim Kwanghee rộng, nhìn từ đằng sau rất có cảm giác được che chở, anh thơ thẩn nghĩ, nếu được tựa vào bờ lưng này, hẳn là rất ấm áp. Người bệnh thường hay mơ màng, Park Jinseong nghĩ gì làm nấy, anh tựa đầu lên lưng của Kim Kwanghee.

Hắn hỏi: "Em mệt hả?"

Park Jinseong ho vài tiếng mới đáp: "Cảm đó, hành hạ mấy bữa nay."

"Vậy mà em chạy hăng thế."

"Em không muốn đi trễ như ai kia."

Kim Kwanghee bật cười: "Nhưng cũng trễ còn đâu."

Hai người đến trường thì đã đóng cổng từ lâu, hẳn là đang tự học tiết đầu. Kim Kwanghee không gửi xe trong trường, hắn chạy ra phía sau, dựng xe ở một góc cây.

"Anh không sợ mất nhỉ?" Park Jinseong tò mò.

"Nói chung cũng nhiều lần rồi, với lại khoá xe vào cây, có giỏi thì chặt cây bưng đi." Hắn tự tin nói.

Park Jinseong cười trừ, coi chừng nó tháo bánh xe anh thì có.

"Mà anh để xe ở đây chi?"

Hắn nhìn anh khó hiểu: "Đương nhiên là leo vào rồi, chắc em không muốn bị giám thị bắt đâu ha?"

Park Jinseong ho một cái, trợn mắt: "Leo á, bị bắt không phải thê thảm hơn à?"

"Tin anh đi."

Đi tới bước này chẳng lẽ còn có thể quay đầu, Park Jinseong cắn răng theo hắn.

Dừng trước bờ tường, Kim Kwanghee gỡ ba lô xuống quăng vào trong trước, sao mà thấy cứ quen quen.

"Lần đầu gặp em không phải cũng vậy sao?" Hắn cười cười.

"Không tưởng thật." Park Jinseong bất lực.

"Đưa ba lô em cho anh."

Park Jinseong không tình nguyện cũng phải tình nguyện.

Đợi hắn xử lý đồ tuỳ thân xong, hắn phổ biến: "Tường rất thấp, với chiều cao của em hẳn không thành vấn đề. Cứ bước lên cành cây này, bám tay lên thành tường, dùng sức một chút là nâng người qua được thôi."

Nói rồi hắn làm thử trước: "Để anh qua trước, anh sẽ đỡ em."

Nhìn động tác thuần thục của hắn, không biết đã làm chuyện này bao lần rồi. Park Jinseong làm theo lời hắn, dùng sức lực còn lại leo qua.

Lúc đáp xuống cơ thể anh run rẩy muốn ngã, Kim Kwanghee nhanh chóng đỡ lấy, ôm hờ anh.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái dính mồ hôi của anh: "Em còn lên lớp nổi không?"

Park Jinseong có chút cứng đờ: "Em ổn." Anh bối rối nhặt ba lô đeo lên rồi chạy mất.

Không nên đứng gần như vậy, chả biết mặt anh có đỏ lên hay không nữa. Càng nghĩ càng ngại mà, Park Jinseong vùi đầu vào tay.

Kim Dongha nhìn thằng bạn hoang mang: "Bệnh quá mày khùng luôn rồi hả?"

"Kệ tao đi."

Còn một tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, Park Jinseong không gặp Kim Kwanghee thường xuyên nữa.

Nghe nói hắn sẽ học y, mà học y điểm phải rất cao, chắc chắn thời gian này hắn đang dùng hết công lực để thi cử rồi. Park Jinseong biết thế nên cũng không có tìm hay rủ rê gì hắn.

Nhờ vào thời điểm này, Park Jinseong bắt đầu nghĩ đến chuyện giải quyết tình cảm của mình.

Kim Kwanghee sắp tốt nghiệp, sau này sẽ không còn gặp nữa, có lẽ anh nên thử một lần giãi bày, dù biết trước kết quả, nhưng anh không muốn mình phải hối hận. Tỏ tình xong rồi, Kim Kwanghee ghét anh cũng được, sợ anh cũng được, sau này không gặp lại, anh không cần tự mình giày vò.

Biết đâu nói ra, anh nhẹ nhõm hơn, mau chóng từ bỏ để khỏi trông ngóng trong vô vọng.

Kim Kwanghee là mẫu người lý tưởng của mọi đứa con gái trong trường, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tính cách tốt bụng, hoà nhã. Anh thậm chí không tìm được điều gì để ghét hắn. Có thể hắn hơi vô kỷ luật, cợt nhả nhưng anh lại không bài xích, còn thấy có chút thú vị.

Đúng là hết thuốc chữa thật.

Trước ngày thi, đêm đó Park Jinseong chủ động nhắn tin cho Kim Kwanghee.

"Anh thi tốt nha, nhất định đậu vào đại học mình muốn."

"Chắc chắn rồi ^^"

Park Jinseong cũng cầu nguyện cho hắn, mong những điều hắn muốn đều trở thành sự thật.

Không phụ sự kỳ vọng, Kim Kwanghee đã đậu y.

Ngày Kim Kwanghee báo tin, hắn chạy đến lớp của Park Jinseong.

Lúc đó Park Jinseong đang nằm ngủ bù do hôm qua thức khuya. Kim Dongha lay lay mấy cái anh mới tỉnh.

"Sao?" Anh dụi dụi mắt.

"Kim Kwanghee tìm mày kìa."

Anh ù ù cạc cạc nhìn ra cửa lớp.

Kim Kwanghee tươi cười ngoắc tay với anh. Có lẽ hắn chạy rất nhanh, nhịp thở vẫn chưa đều lại.

Park Jinseong hỏi: "Anh tìm em có gì không?"

"Anh đậu rồi." Hắn mỉm cười nói: "Anh đậu y rồi."

Park Jinseong hạnh phúc cười rộ lên: "Quả nhiên là Kim Kwanghee."

Park Jinseong vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, Kim Kwanghee vừa biết tin đã chạy tìm anh đầu tiên. Nụ cười của hắn hằng sâu trong tâm trí anh chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ định mệnh đã để họ gặp nhau, trói buộc nhau đến tận mãi sau này.

"Hôm anh tốt nghiệp em xin anh một tấm ảnh được không?"

Ra về, Kim Kwanghee khao Park Jinseong một chầu kem.

Kim Kwanghee khó hiểu: "Một tấm ảnh mà em cũng xin anh à?"

"Anh là đỉnh lưu mà, chắc chắn có nhiều người muốn chụp cùng lắm."

"Được, em muốn bao nhiêu tấm anh cũng cho em."

Đây là nguyện vọng cuối cùng của Park Jinseong. Sau khi anh giãi bày xong, anh không biết mình còn cơ hội đi với Kim Kwanghee như thế này không. Chỉ mong lần cuối, có thể cùng hắn đứng chung khung ảnh, để lại kỷ niệm về tình đầu đẹp nhưng không thành.

Giữ riêng trong lòng, một góc nhỏ cho Kim Kwanghee mãi trong đây.

Ngày tốt nghiệp là một ngày đẹp trời, trời đã vào đông, se se lạnh nhưng vẫn có nắng. Sân trường đông đúc ồn ào, học sinh phụ huynh nô nức đón lễ tốt nghiệp.

Park Jinseong cầm bó hoa lớn, tìm kiếm bóng dáng Kim Kwanghee.

Hôm nay hắn được đại diện lên phát biểu vì thành tích cao nhất khoá, nhìn gương mặt vui vẻ cùng nụ cười xán lạn đó, Park Jinseong không nhịn được mỉm cười theo.

Chờ hắn xuống, Park Jinseong đưa hoa: "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp."

Kim Kwanghee nhận lấy, đằng sau đám bạn hắn đang kéo nhau ký tên chụp hình, hắn bảo.

"Cảm ơn em, đợi anh chụp chung tụi nó xong anh qua kiếm em, đừng chạy lung tung." Nói rồi hắn cầm bó hoa chạy đi.

Giữ lời hứa thật đấy, Park Jinseong đành tìm một băng ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi game.

Nói đi một chút chứ Kim Kwanghee phải chụp hình với rất nhiều người, từ bạn bè đến thầy cô rồi ba mẹ của hắn. Khó lắm mới xin chuồn đi được.

"Để em đợi lâu rồi."

Park Jinseong trề môi: "Đúng là đỉnh lưu ha."

Kim Kwanghee lắc đầu: "Rắc rối thật đấy."

Anh đứng dậy, quay nhìn xung quanh: "Kiếm một người chụp giùm mới được."

Ai ngờ hắn nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh, kéo người anh sát lại gần mình: "Không cần, selfie là được."

Hắn một tay cầm điện thoại giơ lên, tay kia khoác vai anh, cười: "Kimchi nè."

Khoảng cách này là quá gần, tim Park Jinseong đập nhanh liên hồi. Ban đầu anh còn bối rối, sau đó liền cười theo hắn. Kim Kwanghee chụp liền mấy tấm rồi trả lại điện thoại cho Park Jinseong.

Anh ngắm lại mấy bức ảnh lần nữa. Kim Kwanghee thấy anh vui vẻ cũng hài lòng: "Em thích như vậy?"

Anh gật đầu. Vậy là đủ rồi.

"Kim Kwanghee." Park Jinseong khẽ gọi, trong giọng nói hơi run rẩy nhẹ.

"Hửm?" Hắn nhướng mày.

Anh hít thở thật sâu, nhìn vào mắt hắn: "Em thích anh."

"Không phải kiểu thích bạn bè, em thích anh là tình yêu." Park Jinseong bỗng dưng không còn thấy run nữa, anh dứt khoát bày tỏ: "Em yêu anh."

Ba người hóng chuyện ngớ ra.

Park Jaehyuk nhăn mày: "Tỏ tình rồi sao nữa?"

Park Jinseong thản nhiên nói: "Là vậy đó."

"Cái kết đâu?" Son Siwoo nóng nảy định đánh anh: "Mày kể gì trớt quớt vậy."

"Thằng này mày kể hết coi..." Park Jaehyuk tính kéo áo anh thì điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn đến.

Park Jinseong thấy tên người nhắn liền mỉm cười. Anh hươ hươ điện thoại: "Tao phải về thôi, anh ấy đến dưới nhà rồi."

Han Wangho bực mình: "Ít nhất mày cũng nên tiết lộ tên người mày thích chứ."

Park Jinseong mặc áo khoác, đeo ba lô, ra huyền quan xỏ giày, anh nghiêng đầu nhìn ba thằng bạn đang liếc mình, chậc lưỡi: "Người đó... vừa mới nhắn tin tao tức thì đấy."

Son Siwoo trợn mắt: "Nãy giờ mày kể về Kim Kwanghee đó hả?"

Anh chớp mắt vô tội.

Han Wangho chửi thể một tiếng, lấy gối chọi: "Sao mày không nói sớm?"

Trước khi đi Park Jinseong cợt nhả đáp: "Có đứa nào hỏi tao đâu."

Tình đơn phương hồi nào, rõ ràng yêu nhau con mẹ nó mà...

Lúc ra khỏi chung cư, Park Jinseong đã thấy Kim Kwanghee tựa xe chờ mình, trông hắn có vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay có ca phẫu thuật nào kéo dài hả?" Chạy đến trước mặt hắn.

Kim Kwanghee giật mình, thấy là anh, hắn liền kéo anh vào lòng, ôm cứng ngắt, giọng mềm xèo.

"Ừm, anh cần nạp năng lượng."

Lớn già đầu rồi còn nhõng nhẽo.

Park Jinseong xoa đầu hắn: "Về nhà thôi."

Thật ra anh uống không nhiều lắm, nhưng lên xe lại cứ thấy mơ màng.

Anh tựa đầu vào ghế, nhìn tấm ảnh treo trên xe Kim Kwanghee, chính là tấm ảnh hai người tự sướng lúc lễ tốt nghiệp. Park Jinseong không nhịn được bật cười.

Kim Kwanghee nắm tay anh đặt lên đùi hắn, dịu dàng hỏi: "Em cười gì?"

"Không gì." Anh vui vẻ kể lại vài chuyện lúc ở nhà Han Wangho, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh quá."

"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Chắc bảy năm."

"Lâu ghê."

Từ lúc biết nhau rồi yêu đương đến hiện tại, cũng hơn con số bảy, vậy mà anh và hắn không hề thay đổi, người ngồi bên anh lúc này vẫn là Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee mỉm cười, kéo tay anh hôn một cái.

Park Jinseong từng nghĩ, anh thích Kim Kwanghee là đơn phương, là thầm lặng. Có điều anh không ngờ rằng, người anh thích cũng thích anh.

Mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên vốn có, cả hai yêu nhau, cùng nhau đồng hành qua mọi chặng đường của tuổi trẻ. Đến khi ra trường có công việc ổn định, cả hai vẫn còn đối phương bên cạnh sẻ chia.

Kim Kwanghee xuất hiện trong cuộc đời anh như một món quà bất ngờ. Không chỉ cất giấu trong góc nhỏ trái tim mình, hắn cũng là một phần của trái tim anh, mãi mãi không đổi.

Park Jinseong rướn người hôn má người yêu: "Em yêu anh."

"Ừm." Kim Kwanghee trả lời: "Anh cũng yêu Jinseongie rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro