Nhầm số rồi anh ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @hlnl013

Bài sau: @littleann912

Cảm ơn @unmyeongz đã giúp mình beta fic~

.

.

.

01.

Park Jinseong là sinh viên đồ họa năm ba.

Phải thừa nhận rằng, cuộc đời này giống như đang trêu ngươi anh vậy.

Mười một giờ tối, còn một đêm nữa là đến hạn nộp đồ án. Park Jinseong đã ba ngày không ngủ, trạng thái căng thẳng hiện giờ khiến anh có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Trong lúc đang "chiến đấu" với mô hình điện tử, Park Jinseong bỗng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Sinh viên khi chạy deadline cần nhất là sự tập trung. Vậy nên vào khoảnh khắc trạng thái ấy bị phá vỡ, Park Jinseong liền cảm thấy nhất định phải giết người vừa gọi tới.

Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, hậm hực bấm nghe.

"Xin chào? Đơn hàng 'Váy công chúa lấp lánh nơ hồng' và 'Gậy phép thuật nhiệm màu' của bạn đã được giao tới. Xin hãy xuống tầng kí nhận."

"?"

Mạch máu não của Jinseong hoàn toàn ngưng trệ, một giây sau liền bắt đầu sôi sục, thậm chí anh còn có thể cảm thấy trên trán dần xuất hiện một chữ "井".

("井" trông giống như 💢)

"...Xin lỗi, anh nhầm số rồi. Tôi không có đặt mua gì hết."

"...Bạn ở chung cư XXX đúng không ạ?"

Park Jinseong không thể hiểu được cuộc gọi kì quái này nữa rồi. Cái gì mà "váy công chúa", rồi "gậy phép thuật"? Không lẽ trong lúc lướt mạng xã hội, anh vô tình click vào link lậu nên thông tin bị đánh cắp rồi bị đem bán cho mấy cửa hàng online vô danh mất tiêu?

Dù rất muốn phun ra một tràng chửi bới, Park Jinseong vẫn nén lại được một nhịp. Anh hít một hơi sâu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút mới trả lời: "Đúng vậy, nhưng xin lỗi anh, tôi không có đặt mua."

"Khoan khoan! Đừng cúp máy!" Giọng nói bên kia điện thoại sửng sốt khiến Park Jinseong cảm tưởng mình y chang kẻ xấu bom hàng, dù ngay từ đầu anh còn không biết bản thân đặt mua loại hàng như vậy lúc nào.

"Hay là thế này, dù sao đơn hàng cũng được thanh toán rồi, bạn vui lòng nhận giúp tôi, được không?"

...........

Bố khỉ, ông đây lấy váy công chúa về làm gì!

Park Jinseong nhăn mặt, toan cúp máy thẳng thừng, nhưng nhìn thấy shipper thực lòng van nài, suy cho cùng có tức cũng không thể vứt lương tâm cho chó gặm.


Thế là Park Jinseong xuống dưới tầng, nhanh chóng phát hiện shipper áo xanh mặt mày sáng sủa đã đứng đó đợi sẵn.

"Cảm ơn bạn." Anh ấy cười trừ. Dù bề ngoài có hơi kham khổ nhưng gương mặt lại rất dễ nhìn.

Khi anh định bước đi, người đàn ông kia lập tức gọi với theo. "Cậu gì ới." Từ nãy đến giờ, nén lại bao nhiêu tiếng chửi mắng đã là kì tích với Park Jinseong. Nghe tiếng người kia gọi, anh thật sự muốn vung cho hắn một cú đấm.

"Chuyện là tôi mới làm việc ở ứng dụng này. Hệ thống có danh mục đánh giá shipper, mà người mới như tôi thì phản hồi của khách hàng khá quan trọng. Nên có gì cậu vui lòng để lại đánh giá nha."

"À à, tôi là Kim Kwanghee. Chỉ cần truy cập vào link là có thể nhận xét. Cảm ơn cậu nhiều."

Park Jinseong ném cho hắn cái nhìn đầy sát khí. Anh mở điện thoại, bấm vào đường link.

Nhẹ nhàng thả lại đánh giá một sao, Park Jinseong lạnh lùng gõ chữ, từ đầu đến cuối gương mặt không chút biến sắc.

Người giao hàng nói nhiều quá lắm lời. Yêu cầu hệ thống xem lại chất lượng!


02.

Không ngờ cuộc hội ngộ giữa Jinseong và người giao hàng xấu số lại đến sớm như vậy.

Ngỡ như váy công chúa đã đủ làm Jinseong chấn động, lần này đơn hàng được giao đến được còn khiến anh mất mặt gấp mười lần.

"Gì nữa? Tôi đã nói là không có đặt rồi mà!"

"Nhưng địa chỉ và cả số điện thoại đều đúng..."

Park Jinseong cạn lời. Anh rủa thầm lũ hacker, thà rằng ăn cắp tài khoản ngân hàng hay đến nhà bắt cóc tống tiền ông đây còn hạnh phúc hơn. Thế quái nào cứ phải là đặt hàng bừa bãi, đã thế còn là mấy thứ đồ ??? làm anh chẳng khác gì một tên biến thái, mặt mũi không biết giấu vào đâu.

"Anh xem lại hệ thống bên anh đi. Tôi thực sự không rảnh mà xuống nhận hàng bừa bãi đâu. Anh coi lại cái gì mà... tai thỏ Nhật Bản khiêu gợi. Ông đây không có hứng thú! Thế nhá!"

Lần này Jinseong dứt khoát ngắt máy. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại anh lại bắt đầu đổ chuông.

Người giao hàng vẫn kiên trì gọi điện sau sáu lần gọi không ai nhấc máy. Nhìn thấy điện thoại réo liên tục, cuối cùng Park Jinseong cũng không thể nhịn được.

"Anh bị ấm đầu hả? Tôi không có nhận-"

"Hình như đúng là có sai sót. Cậu có thể mang đơn hàng lần trước xuống được không? Chúng tôi sẽ giải quyết và không làm phiền cậu nữa."

"...Ừ được."


Vậy là Kim Kwanghee nhận lại đồ giao sai, đồng thời lịch sự xin lỗi anh lần nữa.

Sự thật là tính tình Jinseong không tệ đến vậy. Dù sự việc này gây không ít phiền toái cho anh, tuy nhiên nhìn thấy biểu cảm chân thành của người giao hàng, không hiểu sao Park Jinseong bỗng thấy hơi hối hận.

Người giao hàng dù sao cũng chỉ là chân tay của hệ thống lớn, hơn nữa hoàn cảnh chắc cũng rất khó khăn mới phải làm công việc như vậy... Vừa gặp công ty tệ lại vừa gặp phải khách hàng xấu tính, Park Jinseong chợt thấy mình thật không có đạo đức!

Thế là anh lại mò lên trang web hôm trước, tìm lại đánh giá một sao của mình, bấm xóa.

Ít nhất dù công ty tệ, Kim Kwanghee cũng không nên bị đuổi việc.

Coi như tôi trả ơn anh, chúng ta huề!


03.

Không thể tin được, công sức biết bao ngày trời của Park Jinseong cuối cùng cũng chỉ đổi lại hai chữ "rớt môn".

Nhận được tin dữ, Park Jinseong mặt mày tái mét, hồn xiêu phách lạc, nên hiện giờ trông chẳng khác nào cái xác biết đi.

"Ầy, đừng buồn mà. Mày vẫn còn nhiều cơ hội."

Son Siwoo bên khoa kiến trúc hết lời an ủi, nhưng xem ra bao nhiêu đó vẫn không tài nào xóa nhòa được cú sốc tinh thần mà Park Jinseong phải gánh chịu.

"...Thôi được rồi, chỉ vì mày rớt môn thôi đấy nhé. Hôm nay bao mày một chầu! Đừng ủ rũ nữa!"

Thế là họ kéo nhau ra quán rượu, không quên rủ thêm mấy thằng bạn cùng khóa.


Park Jinseong tủi thân nghĩ, bạn bè tốt cái rắm, nói là đi an ủi ông đây mà toàn gọi mấy thằng đã qua môn, thật không biết lòng dạ các người ra làm sao!

Vì vậy anh quyết định trút giận lên túi tiền của Son Siwoo, lấp đầy dạ dày bằng loại thịt đắt nhất trong menu, không quên khủng bố đối phương thêm bằng chục chai soju.

Nói đi cũng phải nói lại, so với đám bạn cùng trang lứa, Park Jinseong là người có tửu lượng rất cao. Nhưng buồn đến mức uống say như hôm nay, người thân thiết với anh như Son Siwoo cũng chưa bao giờ chứng kiến.

"Jinseong à, chúng ta nên về thôi."

"Không được, còn chưa đi tăng hai, về là về thế nào!"

Son Siwoo chấp nhận số phận, biết là không dỗ được bạn, bèn gọi taxi chở anh về thẳng nhà cho lành.

Nhưng Park Jinseong say xỉn đúng là một đẳng cấp khác. Đi được nửa đường, anh giãy giụa đòi xuống xe. Tài xế không nghe anh ăn vạ được, sau cùng đành chịu thua, đầu hàng thả anh xuống vỉa hè.


Khi này đã gần nửa đêm, Park Jinseong mặc áo rộng thùng thình, mù mờ bước dưới ánh đèn.

Đi được một lát, anh mệt mỏi ngồi xuống vỉa hè, ngẩn ngơ nhìn đoạn đường trống không.


Ủy khuất bỗng tràn lên như lũ, Park Jinseong nước mắt giàn giụa. Cứ như công tắc "buồn bã" của Jinseong không chống cự được mà bị đẩy xuống, sau cùng anh lại ngồi đây ôm mặt khóc thảm thiết.

Park Jinseong là người gần như không bao giờ say, thế nên chính anh cũng không biết được bản thân khi say xỉn có thể bày ra bộ dạng nào. Điển hình là kiểu nước mắt tuôn rơi, cảm xúc vỡ òa như hiện giờ, Park Jinseong hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Thế nhưng đầu óc người say không nghĩ được gì, càng khóc lại càng thêm ấm ức.


Chỉ biết rằng khi Jinseong sắp nín khóc, trước mắt anh bỗng xuất hiện một bóng người.

Dù đôi mắt ầng ậc nước có khiến phía trước mù mờ đến thế nào, ánh mắt kia anh không thể nào nhầm lẫn được.

"Đừng khóc mà."

Kim Kwanghee cất lời, giọng nói trầm thấp trong tình cảnh này thực sự có tác dụng an ủi người khác. Hắn nhìn Park Jinseong mếu máo, dù rất muốn bật cười, hắn vẫn cố nhịn.

Kwanghee ngồi xuống đối diện với Jinseong, hắn khẽ nghiêng đầu, để một phần đèn đường chiếu xuống đôi mắt dài trong như đá cẩm thạch. Hắn vươn tay xoa đầu anh, vốn chỉ định an ủi đối phương, thế quái nào lại khiến người trước mắt được đà khóc lớn hơn, còn mạnh bạo ôm lấy hắn nức nở.

Thế đấy, họ ở đó ôm nhau. Kwanghee không còn cách nào, miễn cưỡng trở thành gối ôm cho Jinseong.


04.

Sáng hôm sau, Park Jinseong bị cuộc gọi của Son Siwoo đánh thức. Giọng nói tràn đầy năng lượng của Siwoo từ đầu bên kia hoàn toàn đối lập với trạng thái nửa sống nửa chết của anh lúc bấy giờ.

"Oi, còn sống không? Hôm qua về nhà an toàn chứ?"

Park Jinseong trả lời: "...Cút đi."

Son Siwoo tức giận: "Alo, đêm qua con trai cưng của cha tiêu hết bao nhiêu tiền có biết không? Một bữa 'an ủi' mày chính bằng cả tháng ăn chơi của tao. Ông đây còn rộng lượng gọi taxi đưa mày về mà đến một lời cảm ơn cũng không có là sao?"

"Ừ ừ." Park Jinseong uể oải ngồi dậy, xương khớp trong người như chuẩn bị vỡ thành trăm mảnh.


Sự thật là Park Jinseong không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nói qua nói lại với Son Siwoo một hồi, anh phát hiện một dãy số vừa quen vừa lạ gửi cho anh một tin nhắn:

Tôi để chìa khóa trên tủ giày, canh giải rượu trong tủ lạnh. Khi nào tỉnh táo hẵng ra ngoài nhé.

Park Jinseong nhăn mặt, nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra đó là ai. Thế nên anh quyết định gửi tin nhắn cho Son Siwoo.

Này, hôm qua ai đưa tao về?

Rất nhanh sau đó, đầu bên kia đã hồi đáp: Mày lên taxi về một mình mà, không nhớ gì luôn hả?

Anh ngẩn người mất mấy giây, bắt đầu lạnh sống lưng: Có đúng không? Hay là đi nửa đường, đứa nào leo lên taxi dẫn tao về?

Qua đoạn chat, Park Jinseong có thể tưởng tượng giọng điệu khinh bỉ của Son Siwoo: Gì dậy ba? Cái này chịu. Đừng có nói tối qua mày say nên giờ đầu có vấn đề luôn rồi nhé?

...

Thật đến cạn lời với thằng này!


Nghi hoặc chưa đầy một phút, Park Jinseong giật nảy mình khi dãy số kì lạ kia hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến.

Anh cẩn trọng, do dự một lúc mới nghe máy.

Giọng nói bên kia rất quen thuộc, dường như khơi dậy ký ức cũ sâu trong tâm trí anh.

Ngại quá, đêm qua vì sơ suất nên tôi lỡ để quên áo khoác ở nhà cậu. Ba giờ chiều tôi qua lấy được không?

A chết tiệt, tên shipper hôm trước đây mà!?

Park Jinseong hoàn toàn hoá đá.

Tại sao người đưa anh về lại là Kim Kwanghee?


05.

Park Jinseong trầm mặc, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Anh nghịch đủ mọi trò với ly nước lọc miễn phí được mười lăm phút rồi mà chủ quán vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mang đồ uống ra cho hai người.

Đm, cái tình huống khốn nạn gì đây?

Chủ động hẹn người ta ra cà phê, nhưng cuối cùng Jinseong lại không nói được lời nào.

Kim Kwanghee cũng im lặng nãy giờ. Biết bản thân không thể ngồi đó mãi, hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó hắng giọng, cố bày ra bộ dạng tự nhiên nhất: "Để tôi ra quầy lấy nước vậy."

"Không cần đâ-" Chưa nói dứt lời, người đàn ông trước mặt đã kéo ghế bỏ đi, để lại Park Jinseong trong trạng thái quê ơi là quê.


Lần này Kim Kwanghee trở lại với hai ly nước, hắn nhẹ nhàng đặt cà phê của anh xuống, sau đó là trà vải của chính mình.

Nhưng khi Kim Kwanghee vừa mới hớp được một ngụm, Park Jinseong chẳng biết lúc này mò dũng khí từ đâu, bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt hắn rất quyết liệt. Điệu bộ này khiến Kwanghee hơi sửng sốt, may mắn là khi anh đột ngột cầm lấy tay hắn, Kwanghee chưa sốc đến độ phun hết nước trong miệng ra.

"Anh trai à, mặc dù hoàn cảnh của anh cũng không dễ dàng gì nhưng tôi biết anh chắc chắn là người tốt. Trước đây giữa chúng ta có xảy ra chút hiểu lầm và tôi tự biết tính mình hơi tệ hại... Cơ mà dù tối qua tôi có làm bất cứ chuyện gì hết sức mất mặt với anh, thật lòng xin anh rộng lòng bỏ qua. Mong anh đừng nghĩ tôi là loại bê tha rượu chè bất lương tàn nhẫn, tôi thực sự chỉ là sinh viên lương thiện vì tạch môn mà tuyệt vọng thôi..."

Nói đến đây, anh dùng hết 200% công lực để bày ra gương mặt tội nghiệp nhất.

Không cần biết mình đã làm ra chuyện gì, xin lỗi là thượng sách. Người trước mặt dù sao cũng tốt bụng đưa mình về, không quên nhắn tin dặn dò, cho nên rõ ràng hắn là người tốt!

Kwanghee bị một tràng chữ của Jinseong làm sang chấn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Phải mất một lúc lâu, Park Jinseong mới luống cuống rụt tay lại, nhỏ giọng nói thêm: "Nói chung là thế đấy."

Chẳng biết Kim Kwanghee nghĩ gì mà đơ như tượng, Park Jinseong chột dạ, nhấp một ngụm cà phê. Kết quả là anh bị hương vị đắng ngắt làm giật mình, vì quá căng thẳng nên lỡ chọn nhầm đen đá không đường luôn.

"Nhưng làm sao bây giờ, thật sự tôi cũng tổn thương lắm đó."

Kim Kwanghee bỗng cất lời, biểu cảm vô cùng ăn khớp với lời nói.

"Ầy ầy chuyện này..." Park Jinseong luống cuống, căng thẳng mỉm cười. "Vậy anh muốn gì, tôi sẽ dốc sức đền bù cho anh."

Ánh mắt cún con ướt nhẹp của Kim Kwanghee biến mất tiêu, lần này hắn cầm lấy tay anh, từ cún con bỗng hoá thành cáo già.

Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen mềm rủ xuống, ẩn dưới cặp kính là đôi mắt trong veo khó tả.

"Vậy chúng ta hẹn hò đi."


06.

Park Jinseong có một tài khoản twitter dùng để tweet linh tinh, một số ít là để chia sẻ cuộc sống cá nhân.

19:17, Teddy Park cập nhật trạng thái mới:

Dạo trước có một tên shipper nọ gọi điện giao cho tui đủ loại hàng quá kì quặc, phiền ơi là phiền. Sau này mới lòi ra đó là lỗi bên vận chuyển, shipper xin lỗi tui xong rồi cứ thế biến mất luôn.

Kể ra sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ổng không vô tình biến thành người đưa tui về hôm tui say rượu. Tui cứ tưởng mình lỡ gây chuyện tày trời nên xin lỗi ổng quá trời. Thế quái nào ổng tự dưng cầm tay tui, nhẹ nhàng bảo: mình hẹn hò nha, làm tui sững mất mấy hồi, suýt chút nữa còn rụt tay về tát ổng một cái nữa cơ.

Sau này tui mới biết anh ta cũng chẳng phải shipper nghèo khổ lương thiện gì! Làm tui lúc đó thương tình mà lỡ gật đầu đồng ý (100% không phải vì gương mặt đẹp trai kia).

Haiz, thế đấy các bạn. Cuộc sống là không tin được ai. Sống trên đời là phải tỉnh táo. Đừng để như tui, bị cáo già lừa vào tròng xong mới nhận ra!

Đi kèm bài tweet là ảnh Kim Kwanghee cúi đầu buộc dây giày cho anh.




.

.

.


Xin chào~ Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tuy mạch truyện chính ở góc nhìn của Jinseong về cơ bản đã xong, trong tương lai gần mình sẽ upload thêm ngoại truyện từ góc nhìn của Kwanghee. Đây là một trong những tác phẩm mình khá ưng ý, không biết suy nghĩ của mọi người thế nào nhỉ?

Cảm ơn mọi người đã ửng hộ mình cũng như project "Bảy hạt tương tư". Mong mọi người tiếp tục yêu thích RasTed và luôn có thật nhiều sức khoẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro