Nỗi sợ đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @_theartofkilling

Bối cảnh tương lai giả tưởng, tất cả chi tiết trong truyện đều không có thật.

.

.

.

Kim Kwanghee yên lặng nghe y tá thông báo về tình trạng của Park Jinseong, ánh mắt không một chút xao động.

"Tất cả chỉ số đều ổn định, duy chỉ có não bộ vẫn chưa có tín hiệu khả quan." Cô ấy ngừng lại, rồi nói tiếp. "Nhưng đừng lo lắng quá, anh ấy nhất định sẽ trở lại."

Nữ y tá kết thúc báo cáo, sau đó lẳng lặng rời đi. Kim Kwanghee đứng trước phòng bệnh, toàn thân sững sờ.

Park Jinseong nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền và được bao quanh bởi nhiều loại máy móc. Giống như khi này anh chỉ đang ngủ, nhưng hắn không thể biết đến bao giờ anh mới tỉnh lại.

Kim Hyukkyu lặng nhìn Kim Kwanghee từ xa, không thể đếm nổi lần đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn ở trong tình cảnh này. Số liệu được ghi lại cải thiện rất đáng kể, tuy nhiên tín hiệu của Park Jinseong vẫn quá mơ hồ để kết luận rằng liệu anh có thể tỉnh lại. Ngày nào hắn cũng tới đây, lặp lại việc nghe y tá báo cáo. Nhưng đã một tháng trôi qua, chẳng hề có điều gì thay đổi.

"Jinseong vẫn tốt chứ?" Kim Hyukkyu hỏi. Mặc dù Hyukkyu rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, trong hoàn cảnh này, anh vẫn không thể giấu hết ngữ điệu nặng nề. Sự ảm đạm vương lên từng câu chữ, khẽ khàng cứa vào đáy lòng Kim Kwanghee.

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng hướng đôi mắt kiệt quệ về phòng bệnh. Kim Hyukkyu có thể thấy người trước mặt hốc hác đi rất nhiều, đầu tóc lộn xộn, râu ria lỉa chỉa vì nhiều ngày không cạo, và ánh mắt hắn không còn lấy một tia hy vọng.

Thiết bị y tế ở đây đều là loại tân tiến nhất, những tổn thương vật lí trong cơ thể Jinseong về cơ bản đã được chữa trị. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có thể sửa chữa hoàn toàn tổn thương của não bộ. Thứ máy móc đó chỉ có thể giúp duy trì sự sống của Jinseong theo thời gian, nhưng nếu bản thân Jinseong không thể chống lại tổn thương, anh sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Mặc dù đã đồng hành cùng Kim Kwanghee rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn suy sụp đến vậy. Họ đều là những nhà nghiên cứu khoa học, bằng chứng thực tế về cơ bản không thể đánh lừa: tỷ lệ Park Jinseong hồi phục là quá thấp. Dù vậy, Hyukkyu vẫn biết mình cần nói gì đó, dẫu cho anh chẳng thể thay đổi hiện thực tàn nhẫn đang sụp đổ trước mắt Kim Kwanghee.


Kim Kwanghee thở ra một hơi dài, ánh mắt vô cùng tiều tuỵ. Hắn thậm chí không nhìn về phía anh ấy. "Em sẽ quay về phòng thí nghiệm."


Kim Hyukkyu chỉ có thể bất lực.



Mỗi phòng thí nghiệm đều yêu cầu mật mã, hắn đã chọn 1503 là mật mã phòng thí nghiệm.

Mật khẩu chính xác.

Giọng nữ robot khẽ vang lên, phá tan sự yên lặng bao trùm lên cảnh vật. Một tháng nay, Kim Kwanghee nhận ra mình rất ghét âm thanh này. Nửa cuộc đời hắn đã gắn liền với khoa học vi tính, nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra bản thân quen với giọng nói vô cảm ấy đến ám ảnh.

Kim Kwanghee ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu kết nối dữ liệu.

Những nghiên cứu sinh như hắn thực hiện công việc nghiên cứu khoa học, đóng góp vào những bước tiến vĩ đại trong quá trình tiến hoá của toàn nhân loại. Khoa học kĩ thuật giờ đây vô cùng phát triển, sự hưng thịnh của số hoá lan rộng đến khắp mọi nơi trên trái đất, vượt xa tầm hiểu biết của chính họ, gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước kia của loài người.

Kim Kwanghee là người hiểu rõ điều đó hơn cả. Công nghệ chính là công cụ của con người, đồng thời cũng chẳng khác nào thứ xiềng xích trói buộc họ vào một thế giới vô cảm.

Đó là khi lòng người trở nên nguội lạnh.

Căn cứ của họ chỉ có nghiên cứu sinh và kĩ thuật viên túc trực, phần lớn thời gian đều dành cho vi tính và máy móc. Kim Hyukkyu là một trong số ít người có thể gọi là bạn ở đây, họ đã quen nhau trước cả khi chính thức tham gia dự án tích hợp sóng điện từ với thần kinh con người, nhằm phục vụ mục đích liên lạc. Với sự phát triển của công nghệ vi tính và y học, tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có thể thay đổi hoàn toàn cục diện ngành kĩ thuật.

Mã điện từ hiện lên không ngừng trước mắt Kim Kwanghee, màn hình ba chiều bắt đầu duyệt lệnh kết nối.

Trên thực tế, đây là một phát minh vô cùng phức tạp. Số lần thành công khi họ cố gắng đồng hoá sóng điện từ trong thần kinh với dữ liệu số ảo vẫn là 0%. Thử nghiệm đã kéo dài gần một năm, dẫu cho nhiều nhà chuyên môn cho rằng nghiên cứu này dường như là bất khả thi, ban lãnh đạo vẫn sẵn sàng đầu tư dài hạn, với điều kiện các nghiên cứu sinh trong dự án kiên trì.

Nhưng muốn thành công phải chấp nhận rủi ro, hơn nữa họ không thể ngày một ngày hai thay đổi được quyết định của ban lãnh đạo.


Kim Kwanghee thở dài và chán nản, không một tín hiệu nào khả quan nào xuất hiện.

Hắn gửi báo cáo tới hệ thống, so với những thống kê trước đó, tình hình hiện tại thậm chí còn thảm hại hơn.

Thử nghiệm thứ 92: Thất bại.



Lúc Kim Kwanghee nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, hắn hoàn toàn sững sờ. Kim Kwanghee không bất ngờ với việc ban lãnh đạo mất kiên nhẫn khi của dự án có dấu hiệu trì trệ. Tuy nhiên, việc trực tiếp yêu cầu hắn sử dụng dữ liệu nghiên cứu của Jinseong để tiếp tục nghiên cứu khiến hắn lập tức muốn phản đối.

Nhưng khi nhận ra bản thân mình không thể thay đổi điều gì, sự quả quyết trong lòng Kim Kwanghee đều hoá thành hư vô.


Kim Kwanghee bước vào phòng bệnh, Park Jinseong vẫn nằm đó say ngủ, tựa như thế giới này vẫn luôn ấm áp, chẳng có sự cô độc nào bủa vây anh.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, ngồi gục xuống giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh đặt lên trán mình.

"Anh không thể làm việc này một mình..." Kim Kwanghee nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của chính mình. Thần kinh hắn tê dại, những giọt lệ bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt.

Cảm xúc của con người vốn đã bị thế giới dần lãng quên, máy móc chỉ là lý do giả dối để họ quên đi cách yêu thương những người khác. Trái tim họ chẳng khác nào thứ kim loại rỉ sét, ngày qua ngày tràn ngập trong sự lạnh lẽo của vi tính, nhốt mình vào chính ngục tù vĩnh hằng.

Kim Kwanghee không thể nhớ chính xác từ bao giờ bản thân mình lại sợ hãi đến vậy; nỗi sợ bị nhấn chìm, nỗi sợ đánh mất chính mình, và một ngày nào đó sẽ còn quên mất thứ được gọi là tình yêu.

Hơi ấm trong trái tim hắn được Park Jinseong giữ lại, để hắn có thể bám víu vào chút gì đó được gọi là sự sống.

Tuyệt vọng vẫn là một cảm xúc, nhưng đến một ngày nào đó thì sao, liệu Kwanghee có còn cảm thấy mình đang thực sự sống, hay chính hắn cũng chẳng khác nào đống sắt vụn vô cảm và lạnh lẽo ngoài kia?

Một tia sáng le lói bị xoá nhoà, để màn đem vô tận dần ập đến, ôm lấy thân thể và trái tim hắn – một nỗi đau không thể định nghĩa.

Sự cô độc hiu hắt đến đáng sợ.



Kim Hyukkyu đã hỏi liệu hắn có muốn tiếp tục, nhưng Kwanghee chưa thể đưa ra câu trả lời.

Anh ấy yên lặng nhìn Kwanghee rất lâu, cuối cùng chỉ dịu dàng bước đến vỗ vai hắn. "Kwanghee à, đừng từ bỏ hy vọng."


Sự tồn tại của Kim Hyukkyu nhắc nhở hắn rằng bóng tối vẫn chưa vùi lấp hoàn toàn. Dù cho hy vọng có mỏng manh đến nhường nào, và ngàn mũi dao đang cứa vào trái tim hắn, Kim Kwanghee vẫn phải vững tin.



"Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

Ryu Minseok nói, cậu bất lực nhìn vào người trong phòng bệnh. Kim Hyukkyu thở dài, có lẽ do không biết bắt đầu từ đâu, anh ấy hơi chần chừ.

"Là tai nạn đáng tiếc hôm đó. Nếu như vụ nổ không xảy ra, Jinseong có lẽ đã không..." Hyukkyu ngập ngừng, bỗng dưng không muốn nói tiếp.

Minseok nhìn anh với vẻ thông cảm, ngầm hiểu hàm ý trong ngữ điệu. Sau đó, cậu lại nói.

"Ồ, anh nhìn xem, trong phòng anh ấy là diên vĩ xanh."

Kim Hyukkyu kinh ngạc nhìn sang, mấy lần anh đến đây, chưa bao giờ xuất hiện hoa trong phòng bệnh của Jinseong. Anh không chắc về nguồn gốc của nó, nhưng anh biết đó là một tín hiệu tốt đẹp, màu xanh hiếm hoi của hy vọng.

"Em nghĩ sao?"

Minseok mỉm cười: "Họ nhất định không từ bỏ đâu."



Vì giờ đây Kwanghee không còn gì để mất, hắn đã nói với Hyukkyu rằng hắn sẽ tiếp tục.

Không phải vì Kwanghee từ bỏ Jinseong, mà là bởi hắn muốn anh quay trở lại.


Hy vọng và tình yêu chính là lời giải của hắn.


Thực chất, không có gì là tuyệt đối, nhưng cũng không có gì là không thể.

Park Jinseong đã từng nói vậy. Kim Kwanghee nhìn anh ngồi trên bàn và cười toe toét, đùa rằng hắn thật sự đã nghĩ quá nhiều. Kwanghee vốn không phải người giỏi trong việc dùng lời nói để bộc lộ cảm xúc, thế nên mỗi khi họ nhìn nhau, hắn chỉ đành dùng sự chân thành trong ánh mắt.

"Anh biết không," Jinseong thở dài và chạm vào ngón tay hắn. "Biết đâu mọi thứ lại không xảy ra như vậy?" Anh mỉm cười. "Chúng ta đã trải qua rất nhiều, đúng là mọi chuyện không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vậy tại sao ta không cho phép bản thân lắng nghe trái tim?"

Jinseong mở lòng bàn tay hắn và đặt vào đó một viên kẹo, và Kwanghee có thể nghe thấy nhịp tim đập dữ dội.


Giờ đây Kwanghee ngồi xuống cạnh anh, ngoài cửa sổ mây bắt đầu ngớt, chỉ còn lại bầu trời trong xanh.

"Jinseong à, đúng là thế giới này không hoàn mĩ." Hắn thủ thỉ, nhẹ nhàng áp tay người tình lên má. Có lẽ hắn đặc biệt thích hành động này.


Nhưng anh vẫn phải bước tiếp, dẫu cho phía trước có ra sao.


Gió luồn qua từng cánh diên vĩ, nắng ban mai dịu dàng chiếu lên đó.

Kwanghee bỗng thấy những ngón tay trên má mình động đậy, Park Jinseong chầm chậm mở mắt, cuối cùng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Hắn dường như xúc động đến mức không nói nên lời, nhất thời hoá thành một bức tượng. Vành mắt bỗng rất xót, sống mũi cũng cay đắng khó tả.

Jinseong luồn tay vào tóc hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.


Cảm ơn vì đã không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro