QuakeIce - Colorful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Cake AU

=> Quà sinh nhật của Tồ (2017) =v=

----------------------------

Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày ấy, mệt mỏi, phiền muộn và thất bại trong tất cả mọi việc. Những thứ xung quanh tôi dần dần tan biến, chúng như từng mảnh vỡ trong một món đồ thủy tinh, trong suốt và sắc cạnh...
Dẫu biết là chúng mong manh như thế, chỉ cần một lần bất cẩn thì sẽ mất đi mãi mãi. Nhưng sau cùng, khi đã vượt quá sức chịu đựng, tôi đã buông tay...
Sau lưng, trước mặt và cả trong tâm hồn, những cảm xúc lẫn tình cảm đang dần dần biến mất, khi tôi nhìn lại chính bản thân mình...
Tất cả đã chấm dứt rồi... chỉ còn lại một màu đen tang tóc, trống rỗng và sâu hun hút...

Nếu bây giờ tôi được ví như một cái hố đen, thì thật sự cũng chẳng sai biệt bao nhiêu. Hủy hoại và nghiền nát tất cả mọi thứ muốn đến gần tôi...
Có đôi khi nhắm mắt lại, im lặng ngồi trong bóng tối, rũ bỏ hết thảy những thứ cần phải lo toan và tính toán...
Tôi lại chợt nhận ra, mình chỉ có mỗi mình bên cạnh...
E rằng, tôi có đang tự sinh ra cảm giác cô độc và chối bỏ thế giới đầy nhàm chán này không? Điều đó chính tôi cũng chẳng thể giải thích được... Có hay là không?!?
An lành, thư giãn và bình yên... Đã có lúc nào trong tôi có được ba điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy không?
Rồi có phải sẽ đến một lúc nào đó, khi tôi từ bỏ thế giới này, quá khứ lẫn hiện tại, đều chẳng ai mấy quan tâm? Có hay là không?
Tôi có chiếm được một vị trí... cho dù là mờ nhạt đến đáng thương, hay chỉ là một góc bé tí hi trong trái tim đỏ tồn tại nơi ngực trái của một người... hay không?
Hình như... ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu rõ nữa, những con người lần lượt đến rồi lại lần lượt bước đi, tan biến nhanh chóng như nước biển theo gió hóa thành những bọt sóng bạc màu... Cho đến tận cùng, tôi... tôi có ai bên cạnh vậy?
Quan sát thế giới bằng một đôi mắt bình lặng, với một sắc vàng xen lẫn một chút nâu. Đó không phải là màu sắc của nắng, cũng chẳng phải sắc màu khi lá thu ngả sang đông... Một cái gì đó bình đạm và nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống này, không tranh đấu, cũng không tất tả ngược xuôi... Là một kiểu hờ hững đầy nhạt nhẽo chăng?
U... Ừ thì có đôi khi tôi lại tự hỏi... Tôi... Có đang tồn tại trong thế giới này?
Ai đã từng có ý muốn, dành một chút thời gian quý báu của mình cho một con người như tôi? Với sự nhàm chán lấp đầy trong cuộc sống...
Kẻ ích kỉ, kẻ cao ngạo, kẻ mưu toan... những cụm từ đầy ẩn dụ đó chưa bao giờ dùng để hình dung về tôi, mà cũng phải, tôi cứ như một hạt cát nhỏ, bị những bộn bề, lo toan trong cuộc sống này dần dần vùi lấp... không sóng gió, không đấu tranh, không... gì cả...
E rằng... suốt cuộc đời của tôi sẽ cứ mãi là một màu xám như thế và cho đến khi tôi tan biến, bên cạnh tôi, sẽ chẳng ai hay biết... Liệu có ai sẽ rơi nước mắt vì tôi không?
... Thế nhưng...
Có đôi khi tôi thèm được nghe giọng của một ai đó, cất lên thanh âm và... gọi tên tôi từ tận sâu cõi lòng của họ...
"Earthquake..."


Một buổi chiều buồn với những cơn gió khô khốc, như mang theo tất cả sự oi bức, xung động nhẹ nhàng trong không khí... và cả một chút sinh khí của con người...
Đó có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt với tôi, ngày nào với tôi mà chẳng như vậy...
Cho đến khi bắt gặp một đôi mắt lam, tinh khiết như băng, trong vắt như sương... nhưng lại trống rỗng và vô hồn...
...
Tại sao tôi lại đột ngột cảm giác rằng tôi và cậu nhóc đó rất giống nhau?
Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu ta, như hai con người xa lạ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại chợt suy nghĩ đến những điều xa xăm...
...
"Xin lỗi tớ đến trễ !!!"
Tôi có thể thấy rõ ràng chuyển biến đáng kinh ngạc trong đôi mắt kia, ngay khi chủ nhân của giọng nói nọ chợt vang lên, cùng với một cái gãi đầu cười gượng gạo trong đôi mắt hòa sắc đỏ và cam. Vẻ trống rỗng và cô đơn trên nét mặt ban nãy lại đột ngột gần như biến mất, chúng như tách biệt khỏi cơ thể nhỏ bé kia, thay vào đó là một vẻ bình thản, xen lẫn một chút lười nhác hiện lên trên khuôn mặt...
"Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi !"
...
Cho đến khi hai bóng dáng kia bước đi, dần thu nhỏ lại, rồi biến mất trên con đường, tôi mới chậm rãi quay đầu nhìn. Khẽ lắc nhẹ mái đầu bù xù của chính mình, có lẽ cảm giác lúc nãy chỉ là tôi đột ngột suy diễn ra thôi. Ở quá lâu trong những cảm xúc phẳng lặng này, hình như tôi đang tự ảo tưởng người khác cũng giống như mình.
Màu xanh lam kì lạ lúc nãy có lẽ... chỉ là một thoáng lướt qua thôi...

Tôi gặp lại cậu nhóc ấy trong một lần thả hồn lang thang trên phố, vẫn vẻ lười nhác và từ tốn như lúc trước. Lúc này bên cạnh cậu ấy lại có một người khác, hơi vụng về nhưng lại hiền lành và ngây ngô, trên cánh tay ôm theo vài quyển sách màu lục nhạt... giống như màu của lá rừng...
Chúng tôi lại lần nữa lướt qua nhau, cậu nhóc ấy có không gian của riêng mình và một người bạn đáng yêu bên cạnh. Còn tôi thì có khoảng lặng của riêng tôi...
Chúng tôi... thậm chí còn chưa nói chuyện chính thức với nhau một câu nào...
Nhưng...
Có lẽ tôi lại nhầm lẫn chăng...?
Cũng không rõ lắm cho cảm giác của chính mình, lặng lẽ xoay người nhìn theo bóng lưng xanh lam kia, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy được một sự cô độc luôn bao trùm xung quanh cậu ấy vậy? Cho dù nó thật sự rất mờ nhạt...

Vào những ngày cuối tuần, bất chấp thời tiết như thế nào, tôi chắc chắn đều phải đến tiệm bánh nơi đầu phố. Đây có lẽ là một trong vài sở thích ít ỏi đến đáng thương của tôi.
Tôi thích những thứ có vị ngọt ngào và mềm mại, như bánh, như kem, như mây, như kẹo bông...
Người chủ tiệm đã chấp nhận cho tôi theo học việc, ông ấy là một con người ôn tồn và điềm đạm, lần đầu tiên khi tôi mở lời muốn học cách làm bánh, liền chỉ nhìn sâu vào mắt tôi một lúc, sau đó lại đột ngột gật đầu đồng ý. Và thế, cứ mỗi cuối tuần tôi đều đi đến nơi này...
...
"Cháu hãy mang hai chiếc bánh này ra bàn số bảy đi !"
Lúc này tôi đang tập trung cầm một đĩa dâu tây cắt lát chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của việc trang trí một chiếc bánh. Bên trên chiếc khay xoay tròn bằng nhựa trước mặt tôi là một phần bánh bông lan vàng ươm còn nóng hổi, vừa mới được nhấc ra từ ra lò nướng chưa tới vài phút. Sau khi thử độ mềm và xốp của bánh, tôi cắt nó ra làm hai nửa theo chiều ngang, rồi cẩn thận đặt phần còn lại xuống một chiếc đĩa bên cạnh, tôi sẽ trang trí cho nó...
Nhưng, là vào một lúc nữa... Không cần phải vội, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều thời gian...
"Vâng, bác cứ để đó cho cháu !"
...
Cẩn thận bưng hai đĩa bánh nọ đến bàn số bảy như bác ấy yêu cầu, tôi theo thói quen mở miệng bảo "chúc quý khách ngon miệng". Lúc ngẩng đầu lên, mới bắt gặp đôi mắt lam quen thuộc. Mà không, là hai cơ, nhưng lại có chút khác biệt... Nhẹ nhàng hơn với chiếc nón màu trắng xen lẫn một chút xanh giống như trang phục hải quân được đội lệch sang một bên, là một cậu nhóc khác ở bên cạnh, có vẻ tinh nghịch và ngây thơ, trái ngược hẳn với thần thái lười biếng và điềm tĩnh của cậu ấy.
"Cảm ơn a."
Vừa vui vẻ vừa mỉm cười đón lấy đĩa bánh, cậu nhóc tinh nghịch đẩy một cái về phía người bạn, còn một cái thì về chỗ mình. Sau đó, hồn nhiên cầm nĩa lên, lấy ngay quả dâu tây đỏ mọng được trang trí ngay giữa bánh cho vào miệng...
Còn người đối diện, lại từ tốn xắn từng miếng nhỏ mà thưởng thức dần chiếc bánh. Với một chiếc bánh ngon đặt ngay trước mặt, điều cần thiết nhất bây giờ chính là thời gian để nhấm nháp nó, cảm nhận từng chút từng chút một vị béo của kem và vị ngọt nhẹ trong từng lớp bánh... chậm lại... mà không cần phải vội vàng...

Cậu bạn đeo trên mặt một chiếc kính gọng cam to xụ là người thứ tư tôi trông thấy đi cùng cậu ấy. Đó có lẽ lại là một sự trùng hợp khi chúng tôi gặp mặt trong một cửa hàng CDs...
Tôi tìm những bản nhạc cổ điển mang giai điệu buồn và làm cho người khác phải cảm thấy u sầu và thắt lòng khi vô cùng nghe chúng. Thế giới của tôi nếu ngoài phạm vi của những chiếc bánh ngọt thì chắc chẳng còn thứ gì rực rỡ nữa cả... Âm nhạc mà tôi ưa thích lại tràn ngập sắc thái bi thương...
Cậu ấy đơn giản chỉ ngó nghiêng thoáng qua, sau đó lại im lặng đứng đằng sau người bạn của mình, nhìn những chiếc đĩa nhạc pop, rock..v.v... trên đôi găng tay trắng đang thành thạo phân loại kia. Có vẻ đây là một người bạn khá sôi nổi và hài hước, ít ra thì từ màu cam gần như là chủ yếu trên trang phục của cậu ta, tôi sẽ có ấn tượng như vậy ngay từ khi mới trông thấy thì cũng không có gì là lạ...
...
Đôi mắt lam mang theo sự kiên nhẫn cùng bình thản chờ đợi người bạn của mình chọn lựa, bắt đầu có chút lơ đãng, thả hồn theo nhịp trôi của từng giây đồng hồ đang nhích dần theo từng giây.
Tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi thích ánh mắt của cậu ấy khi đó, có chút gì đó rất đặc biệt và tinh tế, lại mang theo chút mơ mộng rất riêng... như một viên ngọc hoàn mỹ mà thượng đế đã đánh rơi xuống dân gian...
...
Có lẽ tôi sẽ cứ thất thần mãi như vậy, nếu chủ nhân của đôi mắt kia không đột ngột hướng ánh nhìn về phía tôi. Tôi thoáng lúng túng khi bị người khác bắt gặp bản thân mình cứ mãi nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự, đang không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Thì kì lạ là cậu ấy lại không có vẻ gì khó chịu, mà ngược lại, lại nở một nụ cười nhẹ với tôi, kèm theo một cái gật đầu như một lời chào hỏi...
Cậu ấy... vẫn còn nhớ tôi sao?



Tối, khi tôi đã quá chán nản với việc nằm lì ở nhà với bốn bức tường làm bạn, sau một lúc do dự, liền quyết định mặc áo ấm bước ra ngoài phố.
Sau vài phút, tôi lại nhận ra mình đang đứng trước rạp chiếu phim lớn nhất trong thành phố... Thôi thì, vào xem giết thời gian cũng không tệ.
...
Cầm trên tay chiếc vé màu đỏ, tôi theo hướng dẫn tìm đến chiếc ghế mình được đánh số, cho đến lúc yên vị trên chỗ ngồi, lại cảm thấy có người vừa bắt chuyện với mình.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa này."
Ngạc nhiên nhìn sang hướng âm thanh phát ra lại nhận ra đôi mắt quen thuộc.
"Thật trùng hợp ! Lại gặp cậu nữa rồi."
Chỉ nhận lại được một nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu ấy. Nhưng với tôi thế là đủ rồi...
"Cậu đi một mình sao?"
"Không, tôi đi cùng với một người bạn."
Sau đó, cậu ấy chỉ vào người đang ngồi cạnh mình, ra dấu đây là người vừa được nhắc tới. Tôi mang theo chút hiếu kì nhìn sang, bắt gặp một ánh nhìn sắc bén pha lẫn một chút lạnh lùng, màu đỏ tự nhiên trong đôi mắt ấy làm tôi bất chợt cảm thấy thật mạnh mẽ và cuốn hút. Nhưng nó khác với cái cách mà cậu ấy mang lại trong tôi...

Sau lần đó, tôi không còn gặp cậu ấy nữa, cứ như trong cuộc sống chưa từng tồn tại một con người nào đó với đôi mắt lam tinh xảo...
Mà ngẫm lại, thì cũng chẳng gì lạ ở đây...
Tôi với cậu ấy tính cho tới bây giờ nói chuyện cùng nhau chưa tới ba câu. Những lần gặp nhau cũng chỉ là một cái chạm mặt ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Sau đó là đường ai nấy đi.
Thậm chí cả tên của cậu ấy là gì, tôi cũng không biết. Mỗi lần tôi vô tình trông thấy, thì bên cạnh cậu luôn có một người bạn, với một sắc màu khác nhau, một cá tính riêng, mà không bao giờ lẫn lộn được...
Có lẽ, tôi đang quá chú ý đến một con người được tiếp xúc trong vài giây chưa tới... Dù thường ngày, tôi lại là dạng người hờ hững và có chút thờ ơ với cuộc sống này, thật là lạ khi có người lại có thể khiến cho tôi để tâm đến...
Tuy chỉ có thế, nhưng dạo gần đây, sắc đen u ám đang bủa vây lấy tôi đang dần được khuếch tán đến nơi khác... dù chỉ là một chút thôi...
Và... tôi chợt cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ...

Tháng này là tháng của mưa thì phải, một tuần chỉ có vỏn vẹn bảy ngày ít ỏi, đã hết năm ngày mây đen kéo tới phủ kín lấy bầu trời.
Tôi thở dài đưa tay vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trong thoáng chốc, sau đó vẫn quyết định xách dù, đội mưa đi đến cửa hàng bánh... hôm nay đã là cuối tuần rồi...
...
Mưa cứ rơi hoài mà chẳng mấy khi mặt trời xuất hiện, lại khiến cho nhiệt độ trong không khí giảm rõ rệt, tôi có thể cảm giác người mình đang run lên mỗi khi có cơn gió vô tình thổi qua...
Thời tiết thế này thường chẳng có gì tốt đẹp cả.
Lò dò đi mãi, cuối cùng tôi cũng tới được đích đến, gập dù lại rồi theo thói quen cứ mở thẳng cửa mà bước vào, tôi vừa trông thấy bác chủ tiệm cuống quít xỏ áo mưa, dáng vẻ có chút gấp gáp...
"May quá, cháu đến rồi, hôm nay trông tiệm giúp bác nhé ! Giờ bác có việc gấp phải ra ngoài, còn đang tính gọi bảo cháu nay không cần đến nữa..."
Sau đó, tôi chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu cái hiểu cái không đứng ì ra đó với cái dù ướt trên tay, còn bác ấy thì chạy vội ra ngoài, đoán chừng chắc cũng đến tối mới trở về được.
Còn bản thân thì vào phòng bếp bắt đầu thử một loại bánh mới với công thức và nguyên liệu đầy đủ trên kệ... Phân vân một lúc, tôi quyết định chọn làm bánh Sachertorte, một loại bánh với nguyên liệu chủ yếu là socola đen, trứng gà và một số loại hạt thực vật... Theo công thức chỉ dẫn, tôi lần lượt tìm lấy từng nguyên liệu, sau đó là bắt tay vào làm...
...
Kim giây trên đồng hồ khẽ nhích từng phút một, theo từng giây trôi qua, cuối cùng tôi cũng đứng thẳng dậy, giơ tay vuốt trán và nhìn lại thành quả của mình trong suốt một giờ liền... Bây giờ thì cho bánh vào ngăn lạnh, chờ cho đến khi lớp socola trên bề mặt đông lại, thì tôi mới có thể xác định được mình đã thành công hay không... về cả hình dáng và mùi vị...
Chỉ mong nó có thể là một chiếc bánh hoàn hảo...
Tôi chưa bao giờ ngại gặp phải thất bại, cũng không biết khi hoàn thành tốt sẽ có cảm giác như thế nào. Tuy vậy, thôi thì lần này cứ tự tin vào khả năng của mình một lần đi, dù sao bác chủ tiệm cũng đã từng bảo tôi rất có năng khiếu làm bánh...
Bỏ qua tự ti một lần... chắc sẽ tốt hơn nhiều chăng?
...
Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, âm thanh từng hạt mưa từ độ cao trên không trung rơi xuống đập thẳng vào mái nhà, phát ra những tiếng động chói tai. Xen lẫn đâu đó còn thêm cả tiếng gió rít gào... mưa càng ngày càng to thì phải...
Có lẽ tôi nên ra đóng cửa tiệm lại, mưa to thế này chắc chẳng ai có ý muốn rời nhà lội mưa đến đâu.
Nghĩ vậy tôi liền rửa tay cho sạch sẽ rồi chạy vội ra ngoài toan chốt cửa lại...
...
"Leng keng..."
Tôi chắc chắn là mình không hề nghe nhầm, tiếng chuông vừa phát ra cho thấy vừa có người bước vào cửa tiệm. Nếu không phải bác chủ tiệm, không lẽ lại...
Lúc đó ra ngoài sảnh chính, vừa dịp chạm vào một dáng người nhỏ nhắn, áo mưa ướt sũng nước, nhỏ tong tong xuống sàn nhà...
Là cậu ấy...

"May quá, tiệm vẫn còn mở cửa..."
Vừa nói, vừa giơ tay cởi ra chiếc áo mưa màu lam trong suốt trên người, lúc này tôi mới thấy rõ được gương mặt quen thuộc, với đôi mắt lam tinh tế...
...
"Tại sao giờ này cậu lại đến đây?"
Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, tìm đưa cho cậu ấy một chiếc khăn khô ráo để lau mặt, rồi bưng thêm một cốc trà hoa cúc nóng ấm. Tôi mới có thời gian rảnh rỗi mà lên tiếng mở đầu câu chuyện.
Nhưng có vẻ như câu nói đầu tiên, lại khiến cho người nghe nảy sinh cảm giác như tôi đang không mời chào cậu đến nơi này. Dù sao vai trò hiện tại thì tôi là người trông tiệm và cậu chính là khách hàng... Trong vài giây, tôi đã có ý muốn chạy vào bếp rồi đập đầu vào... bánh mà tự vẫn. Nghĩ như thế nào lại nói như thế chứ !!!
Cậu ấy có thể sẽ không vui, hay thậm chí là tức giận không muốn tốn lời với tôi luôn chăng...
...
"À, có lẽ là vì tôi đột nhiên thèm ăn đồ ngọt..."
Ngược lại với mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu tôi, cậu ấy lại thong thả dùng hai tay bưng tách trà lên uống. Sau khi hớp một ngụm cho ấm bụng, lúc này mới chậm rãi trả lời câu hỏi thiếu lịch sự kia của tôi. Bên trong lời nói hoàn toàn điềm tĩnh đến lạ lùng, có vẻ như cậu ấy không quan tâm lắm đến nó thì phải...
Màu xanh lam thật là một sắc màu kì lạ...

"Tôi ngửi thấy thoang thoảng trong không khí có mùi của socola..."
Nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu, cậu ấy vừa nhìn xuống cốc trà nghi ngút khói trên tay, vừa khẽ nói. Như đang nói với tôi, mà cũng như đang tự lẩm bẩm một mình...
"À, tôi... tôi vừa thử sức với một công thức mới, nguyên liệu chủ yếu của nó vốn là socola, vậy nên..."
Tôi không biết nên nói thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu nói thật với cậu ấy...
"Cậu biết làm bánh sao? Thật tuyệt vời !!!"
Phản ứng của cậu ấy lại một lần nữa mang lại bất ngờ cho tôi, trên khuôn mặt chợt lộ ra một chút thích thú. Đôi mắt lam như tỏa ra ánh sáng lấp lánh của đá quý... cậu ấy yêu thích đến vậy ư?
"Nếu như không chê, cậu có thể thử nó xem giúp tôi được không?"
Đáp lại là một cái gật đầu khẳng định...
...
"Thế nào?"
Tôi hồi hộp ngồi đối diện cậu trên một chiếc bàn trong tiệm, chờ đợi phản ứng của cậu ấy với thìa bánh đầu tiên vừa được xắn xuống...
"..."
Cái cách cậu im lặng, sau đó lại nhíu mày nhìn xuống, khiến cho tôi tự nảy sinh ra một cái viễn cảnh không mấy tốt lành với cái bánh Sachertorte... có lẽ lần sau tôi không nên thử sức với những công thức mới nữa...
...
"Đây thật là lần đầu tiên cậu làm loại bánh này sao?... Nó... thật sự... rất rất ngon ấy!"

"Ơ..."
Thoáng chốc tôi đã cứng đơ hết cả người, chỉ ú ớ thốt ra một tiếng vô nghĩa...
"Nó... à, ổn thật sao?"
Tôi không dám dùng đến cái từ kia, trong não bộ lộn xộn tạm bợ rút ra một từ khác để thay thế nó...
"Ừ, rất tuyệt, nếu có thể phải chi ngày nào cũng được ăn nó !!!"
Chỉ cần nhìn cái cách cậu ấy vui vẻ, dùng nĩa lấy thêm một miếng bánh thật to nữa cho vào miệng, cùng với đôi mắt lam sáng lấp lánh lộ rõ sự thích thú, thì có thể biết được rằng đây là những lời nói thật lòng, không phải là an ủi cho tôi vui... Mà chẳng việc gì cậu ấy lại phải làm như thế cả...

Từ ngày hôm đó, có điều gì ngoài những chiếc bánh lại đột ngột xen vào cuộc sống của tôi...
Thế giới bỗng chốc sáng bừng một cách kì lạ, với màu vàng bình yên trong những chiếc bánh bông lan, mềm mại và lơ lửng như mây... Xua đi những ám ảnh màu đen dày đặc đã từng bao trùm lấy tôi...
Dù không hẹn ước, cũng chẳng có lời hứa nào, giữa tôi và cậu ấy lại đột ngột xuất hiện những móc nối vô hình, mà chúng lại chính là nhờ những chiếc bánh mà tôi đã từng không mấy tự tin...
"Leng keng..."
Tiếng chuông cửa quen thuộc lại vừa rung lên nhè nhẹ, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường... 17h 30... Lúc nào, cũng thật đúng giờ...
"Hôm nay là loại bánh gì nào?"
Cậu chống cằm nhìn tôi, trên môi ánh lên một nụ cười nhẹ, đầy chờ mong mà hỏi...
...
Bây giờ mỗi ngày cậu ấy đều đến đây, đúng vào lúc đồng hồ chuyển sang 17h30 là lại có mặt, không sai mảy may lấy một giây. Còn tôi, thay vì chỉ đến vào cuối tuần, tôi xin với bác chủ tiệm đến để học việc vào mỗi ngày, trước lời xin của tôi, bác ấy lại càng đồng ý, công việc có rất nhiều, bây giờ có thêm tôi, vừa phụ giúp vừa học, bác ấy còn mong điều gì hơn...
Tôi dần dần hình thành lấy thói quen mỗi ngày thử lấy một công thức riêng, cố gắng để làm nó một cách hoàn mỹ, sau đó là chờ "vị khách đặc biệt" đến nếm thử... Với tôi bây giờ, đây chính là niềm vui trong cuộc sống này...
...
"Cupcake dâu tây kiwi, cậu thử xem, rồi cho tôi ý kiến nhé!"
"Ok..."
Cậu ấy nhí nhảnh giơ tay lên làm dấu cho biểu tượng Ok, khi cả hai ngón cái và ngón trỏ vòng lại thành một vòng tròn trịa.
"Sao nào?"
"... Hm... Tuyệt vời, cậu hay thật đấy, loại bánh nào vô tay cậu cũng thành ngon nhất quả đất !!!"
"Thôi, không cần nịnh nọt cao siêu đến vậy đâu. Cậu thích là tôi vui rồi..."
...
Dạo gần đây tôi thường cười rất nhiều, mặt lúc nào cũng rạng rỡ như có mặt trời trú ngụ trong tim. Con người luôn ủ dột, mặt mày rầu rĩ đầy chán nản lúc trước đã gần như hoàn toàn biến mất...
Những lãng đãng mơ hồ giữa thực và ảo ở quá khứ, với sắc đen xám xịt vây quanh... tôi chẳng mấy quan tâm nữa...
Cái tôi quan tâm bây giờ chính là ngày hôm nay sẽ làm loại bánh nào? Màu sắc nó sẽ ra sao, hồng, đỏ, xanh, vàng...v.v...? Hay vị của nó sẽ như thế nào, ngọt lịm như kẹo, có chút đắng của cafe chăng?
Mỗi ngày một loại, một sắc màu khác nhau, một hương vị không trùng lấp... tất cả đều chỉ dành riêng cho mình cậu ấy...

Mà kể ra cũng rất lạ, đã rất lâu rồi, tôi chẳng hề thấy bất cứ người bạn nào bên cạnh cậu ấy nữa cả. Tuy vốn không phải là người tò mò chuyện đời tư người khác, nhưng tôi vẫn không ngăn được mình tự hỏi.
Hay... Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy cùng với những người bạn đó hay sao?
Nhưng cũng không chắc lắm, tôi vẫn thấy cậu rất vui vẻ và bình thản như thường ngày, không có vẻ gì là có chuyện phiền muộn hay cãi cọ với người khác cả.
Hoặc... bản thân cậu ấy quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của chính mình...
...
Cho đến một hôm, tôi cuối cùng cũng lấy hết lòng can đảm ra mà vờ hỏi trong lúc cậu ấy đang nhâm nhi phần bánh crepe lá dứa...
Chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, cậu nhún vai tiếp tục ăn, vừa trả lời rất ngắn gọn, bảo rằng họ bận việc, nên không thể đi cùng cậu được nữa.
Có vẻ tôi vừa suy nghĩ thái quá... Nhưng không có gì thì tốt, tôi không muốn cậu ấy phải phiền lòng về bất cứ việc gì...
Cứ bình thản và lơ đãng như bây giờ là được...

Tôi hiện đang ở tại nhà, vui vẻ đeo tai nghe, miệng ngâm nga theo điệu nhạc sôi động đầy sức sống...
Tôi cũng chẳng nhớ rõ từ lúc nào, bản thân không còn chạm đến những bản nhạc cổ điển đượm màu u ám. Chúng như một đoạn kí ức phủ đầy bụi và vết ố... cùng với màu đen ảm đạm của quá khứ...
...
Mở mắt ra vào mỗi sáng, xung quanh tôi lúc này chỉ có luân phiên những sắc màu rực rỡ... Bất kì thứ gì rơi vào tầm mắt, cũng chợt cảm thấy nó đẹp đến lạ kì...
Thấp thoáng đâu đó, có một màu xanh bình yên hiện lên trong chốc lát...
...
Để xem nào, hôm nay tôi muốn làm thêm một loại bánh mới lạ hơn nữa, những công thức trong phòng bếp đã làm gần hết rồi, mà tôi thì càng ngày càng tự tin trong khả năng của mình... Với lại tôi cũng không muốn cậu ấy phải ăn một bánh lặp lại đến hai lần...
Đôi mắt vàng khẽ chăm chú nhìn vào màn hình, tra kĩ từng loại bánh mà hiện tại trình độ của tôi cho phép làm được...
Bánh malasada vị chanh leo? Chiếc bánh vàng ươm mang theo hương vị đặc trưng của Hawaii nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi... và tôi đã quyết định, nó sẽ là loại bánh mà hôm nay tôi làm cho cậu ấy...

Chiều hôm đó, tôi mang theo tâm trạng phi thường tốt đi đến tiệm bánh, chào nhanh bác chủ tiệm, rồi bay vào bếp bắt đầu quá trình thử nghiệm với công thức mới, sau đó mới làm ra được thành phẩm hoàn mỹ nhất cho cậu ấy dùng...
...
Loay hoay mất hết hai, ba tiếng, cuối cùng tôi đã đạt được thành phẩm, khẽ ngắm nhìn những chiếc bánh malasada vuông mềm trước mặt, tôi cảm thấy thật chờ mong nét mặt của cậu khi thưởng thức chúng...
.
.
.
"Tích tắc... tích tắc..."
Tôi biết mình đã ngồi chờ suốt hai tiếng, vừa giúp bác chủ dọn dẹp nốt chuẩn bị đóng cửa... đã gần 20h rồi...
Nhìn chiếc bánh lặng yên trong tủ kính trong tiệm, trong tôi bấy giờ có cảm gì, tôi cũng không rõ nữa...
... Hôm nay cậu ấy không đến...

Ngày thứ hai...
Hôm nay tôi theo lệ cũ, vẫn vào bếp, nhưng lại chọn bánh gato dâu tây rất bình thường để làm, sau đó, lặng yên nhìn đến thành quả... nhưng ánh nhìn thực không mấy để tâm đến nó, cứ chốc chốc lại liếc nhìn ra cửa, mỗi khi chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh "leng keng"... những tưởng sẽ gặp lại gương mặt quen thuộc với đôi mắt lam tinh tế...
Nhưng tôi lại chỉ có thất vọng khi trông thấy những người vừa bước vào...
Không phải cậu ấy...

Ngày thứ ba...
Tôi vẫn đến cửa tiệm đúng giờ, sau đó phụ giúp bác ấy đưa trà bánh phục vụ khách, dọn dẹp bàn ăn,...v.v...
Nhưng chính là không có tâm trạng đi vào bếp làm bánh. Bác chủ tiệm cũng có chút ngạc nhiên khi cậu học việc bữa nay không bám dính lấy nhà bếp như mọi lần, chỉ im lặng trầm ngâm đi đi lại lại mỗi khi có khách hàng mới lại đến...
Thằng nhóc này, hai hôm nay làm sao thế? Và cả chiếc bánh malasada hương chanh leo bữa trước nó hồ hởi làm... Nhưng nhắc đến mới nhớ, hình như mấy hôm nay không thấy cậu nhóc mắt lam kia đến đây nữa...
Có vẻ như... À...
...
Tôi biết bác ấy hiểu tôi đang cảm thấy gì và đang chờ đợi một ai đó sau mỗi lần cánh cửa được mở ra... dáng vẻ xanh lam ấy, đã đi đâu rồi...

Ngày thứ tư...
Thứ năm...
Thứ sáu...
.
.
.
Ngày thứ mười tám...
Đã gần nửa tháng trôi qua, tôi không chờ cậu ấy nữa, trong tiệm cũng không, mà khi dạo bước trên phố cũng không còn vô tình trông thấy nữa...
Trái đất vẫn xoay, trọng lực vẫn hoạt động, gió vẫn thổi... và mây vẫn bay...
Và tôi thì vẫn mãi không hề gặp lại màu xanh lam kia nữa...
...
Những chiếc bánh tôi làm ra không còn dành riêng cho một người nữa... hương vị vẫn hoàn hảo không chút sai sót, màu sắc hòa nhã xinh đẹp...
Chỉ tôi mới biết được rằng, bây giờ, trong mỗi một chiếc bánh đều thiếu đi những cảm xúc mà tôi đã từng đặt vào. Chúng ngon, nhưng chúng lại trống rỗng, chẳng còn linh hồn sống mê hoặc vị giác của con người nữa...
Hoàn toàn... vô vị...

"Chào bác, cháu về trước nhé !"
Tôi vừa chào bác ấy, vừa khoác chiếc áo màu nâu to sụ lên người, khẽ xoa xoa tay vài cái rồi mở cửa bước ra ngoài...
Thời tiết dạo gần đây bắt đầu trở lạnh rồi...
.
.
.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu chút được không?"
Ngay khi vừa bước khỏi cửa, còn chưa kịp xoay người đóng lại, tôi đã bị tiếng nói ngay sát bên cạnh làm cho giật thót cả tim. Hoang mang lần theo âm thanh mà tìm đến, tôi vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một người đang đứng tựa vào tường, trên cổ quấn theo một chiếc khăn màu đỏ sậm, đôi mắt sắc bén che khuất dưới vành mũ ánh lên một vẻ gì đó rất lạnh lẽo, khiến cho người khác không lạnh mà run... Đây là...
... người bạn lần đó đi cùng cậu ấy trong rạp chiếu phim...

"À... xin chào, không biết tôi giúp được gì cho cậu?"
Tôi bối rối không biết mở lời như thế, cuối cùng lựa chọn một câu nói mang tính lịch sự để nói...
Cậu ta lại chỉ liếc nhìn phản ứng của tôi, sau đó lại im lặng không trả lời... mà ngược lại... ánh mắt nhìn tôi càng có vẻ khó chịu...
"Thật không hiểu sao cậu ấy lại đi dành nốt chút thời gian ít ỏi còn sót lại của mình để dành cho một tên như cậu..."
Tôi ngơ ngẩn cái hiểu cái không, chỉ có thể đứng đực ra như thế chịu trận dưới cái nhìn không mấy thiện cảm kia...
"... Tôi không hiểu lắm, cậu đang muốn nói với tôi về điều gì thế?"
"Là về cậu ấy."
"Hả? Là... a, là cái người có đôi mắt màu lam phải không?"
Cậu ta chợt nheo mắt lại, bên trong tròng mắt đỏ như máu kia sôi sục lên một sự tức giận không hề nhỏ... Sau đó, là gằn lên từng tiếng một...
"Hình như... cậu không biết tên của cậu ấy thì phải??? Còn nữa, cậu ấy và Cy là hai người hoàn toàn khác nhau, đừng có đánh đồng chung như vậy!!!"
...
Tôi thề là mình hoàn toàn không biết Cy trong lời nói của cậu ta là ai, và như phản ứng vừa nãy, có vẻ như... ừ... tôi công nhận rằng quả thật mình vẫn chẳng biết tên của cậu ấy là gì, ấn tượng duy nhất chỉ có đôi mắt màu lam kia mà thôi...
"Hừ !!! Mau biến đi, may cho cậu là cậu ấy nhờ tôi đưa giùm vật này. Chứ nếu là Blaze thì chắc chắn nãy giờ không chỉ là nói xuông không đâu..."
Vừa nói cậu ta vừa lôi ra trong túi áo một vật gì đó trăng trắng, dùng lực quăng hẳn lên tay tôi, đầy khó chịu lườm tôi muốn rách mắt cú chót rồi mới đi thẳng về phía trước, mà không một lời chào hỏi...

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng người kia vừa đi khuất...
Sắc đỏ này thật quá sức khủng khiếp đi, vậy mà cậu ta lại còn vừa bảo may mà không gặp Blaze... không biết cái người tên Blaze kia còn đáng sợ đến mức nào nữa...
...
Nhìn xuống vật trong tay, tôi mới nhận ra đây là một lá thư, bên trên không đề tên người nhận, cũng chẳng ghi tên người gửi. Nhưng tôi lại chắc chắn... nó là gửi đến cho mình...

"Xin chào, là tôi - người luôn làm phiền cậu làm bánh mỗi ngày đây...
À, hiện tại thì tôi không thể đi đến tiệm để nếm thử bánh của cậu được nữa. Chẳng qua là có chút việc bận thôi. Đừng bận tâm quá nhiều về tôi.
Cảm ơn cậu đã dành thời gian mỗi ngày, lần mò lấy theo từng công thức để chiêu đãi cho vị khách đặc biệt này. Tôi luôn thực sự rất yêu thích những chiếc bánh do chính tay cậu làm, mỗi miếng bánh hoàn hảo đều là mỗi chi tiết, tình cảm và linh hồn của cậu đặt vào đó... Hương vị đó, không người nào có thể làm ra được...
Mỗi lần lén chạy ra ngoài để đi ăn bánh, tôi đều phải trốn, len lén như ninja để ra ngoài đấy. Năm người bạn của tôi, cậu đều đã trông thấy hết rồi nhỉ, họ không cho tôi ra ngoài khi trái gió trở trời, bảo rằng tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của tôi thôi. Mà thiệt chẳng biết gì cả, không được ăn bánh ngọt, mới là phát bệnh đấy !!!
Hình như tôi vừa nói lạc sang chuyện khác rồi...
Thứ lỗi cho tôi vì biến mất mà không một lời báo trước, nhưng thật thì tôi cũng không biết chính xác khi nào mình sẽ gục ngã, nên mới không dám đưa ra bất kì lời hứa hẹn nào.
Bởi vì cậu đặc biệt hơn bất kì ai hết, lần đầu tiên trông thấy cậu, dù không có bất kì sự giao thoa ánh mắt nào... nhưng tôi ngay lập tức biết rằng, tôi và cậu không hề giống nhau... Cậu vốn là một người may mắn hơn tôi...
Có phải cậu đã từng nghĩ rằng, xung quanh tôi luôn được vây kín trong vòng tay của bè bạn, với những ánh nhìn, nụ cười suốt cuộc sống?
Ừ, thì vậy đấy...
Nhưng mà... không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy rất cô độc...
Sắc màu bao trùm lấy tôi, nhưng đó lại chẳng phải là tất cả, bao bọc tôi trong những cảm xúc, liệu có ai biết đến tâm hồn của tôi từ lâu đã hóa thành một sắc đen xám xịt và trống rỗng...
Ấn tượng của tôi khi lần đầu vô tình trông thấy, chính là xung quanh cậu tưởng chừng đều là sự mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi tất cả... Mỗi lần gặp là mỗi lần đều bị bủa vây trong sự nhàm chán ấy...
Nhưng cậu có biết không?
Thế giới bên ngoài đối với cậu là một nơi nhuốm đầy màu đen u ám, đừng quan tâm nhiều đến nó nữa, nó sẽ khiến cậu nhầm lẫn dần về chính bản thân mình. Chỉ bởi vì tâm hồn cậu lại trái ngược hoàn toàn, không khô héo, cạn kiệt theo tháng ngày, mà lại là một cái nhìn mới, một thế giới mới với vô số những niềm tin và hi vọng... Linh hồn của cậu như cầu vồng xuất hiện trong ánh sáng, mãi mãi không bao giờ bị vùi dập. Khi nhìn cậu vui vẻ bên những chiếc bánh, với vani và socola, tôi đã biết mình mãi mãi không thể trở nên giống như cậu được, thế giới đó vốn là dành riêng cho cậu...
Và... nó khiến cho tôi cảm thấy ghen tị về điều đó...

Những ngày tháng cuối cùng, tôi cứ ngỡ sẽ trôi qua trong sự vô vị và lạc đến những nơi xa xăm, cho đến khi được gặp cậu, cùng với hương vị của chiếc bánh Sachertorte socola...
Tất cả đều biến thành một vùng hồi ức đẹp, nơi có những hương vị ngọt ngào của bánh quy, trái cây... đã giúp cho tôi quên đi chúng...
Im lặng nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh của cuộc sống này, cậu sẽ biết nó vốn cũng không phải chỉ toàn là một màu đen đâu...
Can đảm bước đi và tiến về phía trước, một ngày nào đó cậu cũng sẽ thành công và có thể tự tin mà mỉm cười với người đối diện...
E dè, lo sợ không biết tương lai sẽ ra sao... đừng lo, tôi tin chắc cậu sẽ có thể gặp được những người bạn tốt, bên cạnh họ, cậu sẽ được tiếp thêm động lực và làm được tất cả...
Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi chỉ mong mình có thể được ăn bánh do cậu làm mỗi ngày mà thôi... tôi... hiện giờ chẳng mong gì hơn nữa cả...
Cảm ơn cậu vì tất cả... Earthquake...
~Ice~"

Tôi biết... có thứ gì đó trong tôi vừa bị vỡ vụn ra, chẳng chú ý đến hiện tại mình đang ở ngoài đường, cũng chẳng quan tâm liệu có ai nhìn mình hay không...
Ôm chặt lá thư vào lòng... trên khuôn mặt đột ngột tràn lan ra bao nhiêu là nước mắt...
Trước giờ tôi luôn cho rằng mình lẻ loi và bị cả thế giới này bỏ rơi... nhưng tôi nào có biết rằng con đường mà tôi đang bước đi lại là thứ mà người khác mãi mãi không thể nào chạm tới. Cho đến khi tôi quay lưng nhìn lại, mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống...
Và cả đâu đó... Hình như... Tôi vừa cảm thấy có một sắc lam đã nhạt nhòa và tàn phai đi trong thoáng chốc...

Tôi đã đánh mất cậu ấy rồi...
"Tách..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro