SolarThorn - Đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○Lấy ý tưởng từ bài hát Nguyện ước sao băng (nhạc Trung)
Chống chỉ định với các thanh niên đang yêu đời :v
__________

-Thorn... cậu vẫn ổn chứ?
Earthquake có vẻ ngập ngừng khi mở lời với cậu bạn trước mặt. Mà cũng không mỗi mình Earthquake, bất cứ ai bây giờ cũng đều sẽ cảm thấy thật mất tự nhiên khi đối mặt với bóng người nhỏ bé kia.
-... Tớ vẫn ổn mà, cậu đang lo vớ vẩn gì thế chứ, cả các cậu nữa...
Cái cách mà Thorn quay đầu về phía mọi người, nhoẻn miệng nở ra một nụ cười trông như thật bình thản, rằng cậu ấy dường như rất ổn.
Mọi thứ những tưởng vẫn như lúc trước vậy, nhưng cả đám năm người đều biết... tất cả chỉ là Thorn đang cố diễn cho họ xem.
Lặng nhìn theo bóng lưng cậu bạn dần khuất dạng trên con đường trước mặt... nhuốm đầy lặng lẽ và cô độc. Cả đám chỉ còn biết im lặng, trơ mắt ra nhìn nhau, và sau đó lắc đầu hết cách mà thôi.
...
Nhóm bạn này gồm có tất cả bảy người, những cái tên cũng lần lượt thể hiện ra được phần nào tính cách và khả năng mà họ sở hữu. Ngoài ra, cũng còn có một vài những phân đoạn tình cảm sâu sa khác trong những mối quan hệ kép này.
Solar và Thorn có lẽ đã là câu chuyện hạnh phúc và rạng rỡ ánh sáng nhất. Ừ, cả nhóm đã từng nghĩ như vậy... cho đến khi Solar... rời khỏi cuộc sống này...
Khoảnh khắc ấy, thật lạ làm sao khi Thorn lại là người bình tĩnh nhất đám, khác hẳn hoàn toàn với bản tính quá đỗi đơn thuần vốn có của cậu.
Từ đầu đến cuối, khi Solar nằm xuống, ở trong bệnh viện, cho đến khi là trở về với đất mẹ... Đôi mắt của Thorn vẫn luôn mở thật to, tròn xoe lấp lánh sắc lá màu xanh, mà không có lấy một nước mắt...
Cậu cũng không biết vì sao nữa...
Mặc cho chọc Blaze đến tức giận, túm cổ áo cậu lên muốn đánh cho một trận. Nhưng Thorn lại chỉ cười...
Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, khi đó Blaze đã hét vào mặt mình câu gì, cậu ấy đã rất rất tức giận :
"Solar và cậu chẳng phải là người yêu của nhau hay sao? Vì cái gì khi cậu ấy mất rồi, một giọt nước mắt cậu cũng chẳng hề nhỏ xuống nổi. Thorn, cậu mau trả lời đi chứ !!!"
Nếu Ice không cật lực xông ra can ngăn tên nóng tính kia lại, chắc chắn Thorn đã phải ăn cả một trận đòn nhừ tử, nhẹ thì về nhà chườm thuốc, nặng thì nằm viện vài tuần...
Nhưng... như thế thì làm sao? Thorn lúc ấy cũng chẳng có phản ứng gì, cậu vẫn đứng trơ ra như một pho tượng đá, mặc kệ cổ áo mình bị xách lên đến nhăn nhúm chẳng còn ra hình thù gì. Cậu cũng không còn nhớ trong đầu mình khi đó đang diễn ra những gì, đứng trước tấm di ảnh mỉm cười của người mà cậu yêu, có một cái gì đó đã ngăn không cho cậu khóc, sợ hãi không, mà... cảm xúc cũng không...
...
Rồi thời gian sau đó, mối quan hệ của Thorn với những người khác như bị vật vô hình ngăn cách lại, cậu không xuất hiện cùng họ nữa. Nhỡ có đi lướt qua nhau, may mắn lắm thì mắt chạm mắt rồi lại đường ai nấy đi. Trò chuyện lại càng là điều quá sức huyễn hoặc.
Người ta chỉ thấy cậu mỉm cười, khuôn mặt vô thanh vô sắc cũng chẳng biểu hiện được bao nhiêu cảm xúc nữa. Cười... mà cũng như không...
Nhưng nhìn cái cách mà Thorn tiều tụy đi từng ngày, sau khi mất đi Solar thì ai cũng chỉ biết lắc đầu, đến cả Blaze, sau chừng đó thời gian, đám lửa giận trong lòng cũng đã tự động tàn lụi.
Thorn của ngày xưa như đã chết theo ngày mà người đó ra đi, từ một cậu trai hiền lành, ngây ngô, với đôi má hồng và cặp mắt xanh đầy sức sống lẫn nghị lực, chỉ sau một biến cố, liền đột ngột biến thành một kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khô cạn cảm xúc, cơ thể yếu ớt gầy xọm hẳn đi. Cậu ấy như biến một người khác... dựng lên một bức tường ngăn cách với tất cả mọi người.
...
Thorn có thêm một vài thói quen mới trong chuỗi sinh hoạt lặp lại đến buồn tẻ mỗi ngày của cậu. Như là...
"Solar, tại sao mọi người luôn hỏi em có ổn không? Em đã luôn cố gắng mỉm cười trước mặt họ mà... Em không khóc, sẽ kiềm chế bản thân trước mặt người khác, để không cho ai thấy em đang yếu đuối... Nước mắt lại càng không... Solar, liệu em làm thế có đúng hay không?"
Đặt cây bút xuống bên cạnh, đôi mắt xanh kia vẫn mở to thật kiên cường... Thorn khẽ thở ra một hơi thật nhẹ...
Lia mắt sang một chồng những cuốn sổ to có, nhỏ có được xếp ngay ngắn bên cạnh, khóe môi theo thói quen lại mỉm cười, cậu đã viết hết bao nhiêu trang giấy rồi?
Người khác chưa bao giờ trông thấy Thorn khóc, cả một chút dấu hiệu mỏng manh như khóe mắt đỏ lên cũng không... nhưng không thấy, tức không phải là không có. Thử tùy tiện lấy một cuốn sổ bất kì trên bàn của Thorn mà xem, từng câu chữ được viết rất thẳng thóm, rất đều nét... Nhưng... lúc nào cũng thật mờ nhạt, màu mực luôn loang lổ ra khắp nơi, giấy viết cũng nhăn nhúm chẳng đẹp đẽ gì.
Mắt luôn mở to, trong suốt và tưởng chừng như vô lệ... liệu có thật là như thế không?
...
"Em là một đứa yếu đuối và hèn nhát, là gai nhưng chưa bao giờ đủ kiên cường. Chỉ trách bản thân đã không đủ dũng cảm để giữ anh ở lại... Ngày hôm đó, nếu em chạy đến ngăn cản, thì chiếc xe đó cũng sẽ không làm cho anh bị thương... và nó cũng sẽ không biến thành chuyến xe tử thần cướp đi anh... Solar... em..."
Thorn luôn tự nhận mọi tội lỗi về phía mình, là do cậu... tất cả là tại cậu.
Từng câu từng chữ mỗi ngày cậu viết, chính là tất cả những lời cậu luôn muốn nói ra. Cho suy nghĩ trong lòng, cho lời đáp lại với những quan tâm lo lắng mà người khác dành cho cậu... và cho cả Solar...
Tuy biết rằng dù cậu có tự dằn vặt chính mình đến mức nào, người mà cậu yêu vẫn chẳng thể nào quay trở lại... Nhưng bây giờ... còn có thể làm gì nữa đây...
Rồi sau đó, cứ mãi ngẫm nghĩ, mãi chìm đắm vào mớ kí ức khốn khổ không hồi kết... trái tim bé nhỏ lại đột ngột đau nghẹn đến không thở được, muốn rỉ máu trong từng nhịp đập thoi thóp...
"... đau lắm."
...
Thorn thường dành tất cả thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày của mình để đóng cửa ngồi trong phòng. Không cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không cần những lời thương cảm...
Cậu đang ở đây, nơi này mang lại một cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Những gì còn lại của Solar cậu đều giữ lại...
Không còn người... nhưng hơi ấm thì vẫn tồn tại...
"An toàn khi được ở bên cạnh anh..."
.
.
.
Ngày đó trong những kí ức xa xưa, với niềm yêu, hạnh phúc và nụ cười. Rồi đột ngột như bị bóng tối bao trùm lấy, sét đánh cùng những tiếng gào thét...
Rồi, tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu... mặt trời biến mất, ánh nắng tan rã. Thorn đứng một mình trong bóng tối vô tận, cậu gần như chết lặng...
-K-Không... không thể nào... Đừng có đùa...
"Solar... Em đã không còn tìm thấy lí do để cho mình mạnh mẽ. Chẳng còn anh bên cạnh, chẳng thể trông thấy nụ cười rạng rỡ đó nữa. Em cố ương bướng, cố chứng tỏ mình càng rất ổn, rất bình tĩnh... thì em lại chính là càng mất đi cảm xúc của chính mình. Em mạnh mẽ?
Không... em chưa bao giờ như thế cả. Mất đi anh là mất đi hoàn toàn lẽ sống của chính mình..."
...
"Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Hãy chỉ cho em biết lối thoát đang ở đâu đi?"
Đêm lại đến trong gió thổi và màu đen bao trùm cả đất trời, Thorn ngồi ngoài hiên nhà, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đầy sao phía trước. Lấp lánh... rực rỡ... như người mà cậu yêu...
-Anh đang nhìn em có phải không?
Thật thảm hại làm sao khi để Solar trông thấy bản thân mình tiều tụy đến thế này. Phong phanh trong bộ trang phục mỏng manh, da dẻ đến tái xanh vì suy yếu tuột dốc không phanh cả trong chế độ dinh dưỡng lẫn chỗ dựa tinh thần.
Một Thorn xấu xí và như một món đồ bị bỏ rơi lại...
...
Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời sao, cậu lại nhịn được mà thả hồn trôi theo gió. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, thốt ra từng từ rời rạc :
-Ở trên đó, có điểm tận cùng hay không?
Nhưng rồi nhận ra việc mình đang làm thật điên rồ, Thorn chỉ cúi đầu xuống, tầm mắt hướng xuống sàn nhà bằng gỗ đã cũ kĩ từ lâu.
"Khi xoay lưng lại, đối diện với em chỉ có một bầu không khí trống rỗng... Không còn tìm thấy dấu vết gì của ngày hôm qua, không có anh... không có gì nữa cả, ngoài màn đêm cô độc tưởng chừng như kéo dài đến bất tận này."
Nhìn bầu trời bên trên, chớp mắt đôi chút, lại ngẩn ngơ thả hồn trôi dạt về nơi đâu... Bây giờ, chẳng còn biết nên làm gì nữa cả...
...
Thorn không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Hàng ngày đi qua, cứ mãi như một con búp bê ngồi vô tri vô giác. Một nhành cây thiếu đi sắc xanh và những cái gai nhọn dùng để bảo vệ chính mình.
Không phòng bị... Không cảm thấy... Không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa...
.
.
.
Chợt, có một cái gì vừa chực lướt ngang qua bầu trời... Là sao băng ư?
Sao băng...
Không biết vì sao sâu trong đôi mắt xanh chợt lóe lên một tia ánh sáng đột ngột. Cậu đã từng nghe rằng khi trông thấy sao băng có thể ước một điều có phải không?
Cậu nên ước cái gì đây?
...
"Trong tiềm thức của em lúc bấy giờ, chỉ có đúng một suy nghĩ muốn được trông thấy anh. Dẫu biết nó thật hảo huyền, thật ảo vọng. Người chết rồi sao còn thể gặp lại... Nhưng tại sao em lại không thể ngừng hi vọng... Solar..."
Hình ảnh một dáng người nhỏ bé run run chắp tay lên và nhắm mắt lại, chỉ để mấp máy môi, thật khẽ khàng nhưng lấp đầy sự chờ mong.
-Tôi muốn gặp lại người tôi yêu...
Rồi trong giây lát lại mở mắt ra, ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. "Solar... nói cho em biết anh đang ở đâu đi?"
Người ta thường nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn. Thorn mất cả một khoảng thời gian thật lâu để chạy vòng quanh, để tìm người...
Cậu đã ước điều ước sao băng rồi mà. Vì lẽ gì... lại không thể thành sự thật...
.
.
.
-Dối trá !!! Tất cả đều là dối trá !!!!
...
Thorn không biết bằng cách nào mình đã ngủ được. Sau hằng đêm thức trắng, chong mắt lên nhìn chòng chọc vào trần nhà, mệt lắm chứ, nhưng... cậu cũng nản lắm rồi.
"Phải chi có một giấc ngủ nào đó mà bản thân mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa..."
...
"Nguyện ước sao băng chỉ là một trò lừa bịp. Em dẫu biết nhưng tại sao vẫn cứ cố dấn thân vào... để rồi sau đó lại hụt hẫng đến tràn đầy. Solar, tim em đau, rất đau...
Nhưng thật bất ngờ, cũng chính vào đêm đó, em đã nhìn thấy anh... trong mơ. Nhìn và chỉ nhìn mà thôi. Em sợ anh sẽ tan biến mất nếu em cố tình muốn chạm vào. Như thủy tinh mỏng tang, như trang giấy yếu mềm... không... em chưa bao giờ muốn như thế. Một lần là đủ rồi...
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ có hồi kết. Nhìn anh từ từ biến mất, em vẫn đứng chôn chặt chân tại chỗ cũ, không động, cũng không hét lên. Cắn chặt môi đến rướm máu, mắt cố mở ra thật to, nhưng sau cùng cũng không làm chủ được mà òa khóc đầy nức nở...
Đ-Đừng biến mất mà..."
Tỉnh dậy sau giấc mơ kia, Thorn cậu đã hoàn thành được ước nguyện của mình, cậu đã trông thấy Solar rồi. Nhưng vì sao vẫn thật ích kỉ chỉ muốn khoảnh khắc đó dừng lại mãi mãi... Gối thấm ướt bao nhiêu là nước mắt, cậu chống tay ngồi dậy, cố gắng  lau đi gò má ướt nhòa của mình. Lại thật sự không thể...
...
Đêm sau đó, Thorn lại ngồi trước mái hiên nhà, vẫn ở dưới bầu trời đêm kia, nhưng những ngôi sao hôm nay sao lại xa vời đến vậy... mờ quá, xa quá...
Mà cậu cũng chẳng muốn lại giống như ngày hôm qua. Tìm lấy một ngôi sao băng...
Bước ra khỏi nhà sau khi khoác lên một chiếc áo khoác trắng. Cậu đi dọc trên hè phố, gương mặt thật tỉnh táo và bình tĩnh đến lạ kì. Cho đến khi dừng bước lại tại nơi mà ngày đó Solar đã biến mất.
Không còn những âm thanh thảng thốt của đám đông, cũng không còn vô số máu đỏ tươi nhỏ đầy trên nền đất... Yên ắng lắm...
.
.
.
Một ánh đèn đêm khuya phát ra từ một chiếc xe đang vội vã phóng đi trên đường... Thorn khẽ mỉm cười :
-Chói mắt thật đấy Solar à!!! Không giống như ánh sáng của anh...
Và...
"RẦM !!!"
...
Gió đêm thổi vào chiếc chuông nhỏ treo trên khung cửa sổ, thốc bay lên đôi rèm cửa màu xanh nhạt. Cuốn sổ nhỏ đang mở ra trên bàn nhanh chóng bị gió thổi tung lên, lật từng trang lướt qua bao nhiêu con chữ bị nhòe nước. Mãi cho đến tận cuối cùng... Phải... Là trang của ngày hôm nay, nó là trang giấy duy nhất hoàn toàn thẳng trơn, cũng không hề bị nhòe dẫu là một chữ...
Không có... nước mắt...
"Hãy cho em biết trời sao của ngày hôm qua đang ở đâu? Làm sao để có thể đi được đến điểm tận cùng?
Để gặp lại anh... Để em có thể bên cạnh anh mãi mãi...
A... và em đã biết rồi, vì sao mãi đến bây giờ mới chịu nhận ra. Xin lỗi nhé ! Em lúc nào cũng thật ngốc. Một chút nữa thôi. Đợi em với, đừng đi nhanh quá Solar.
Hãy cho em nói một câu cuối cùng khi còn mang theo hơi ấm của con người đi... Ừm... Em yêu anh, Solar à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro