Chapter 11: Spy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Ảo Hà càng ngày càng trở nên tang hoang. Nếu lúc trước, người ta xem Khí tộc là tộc mờ nhạt nhất vì họ chỉ mặc độc bộ y phục màu trắng thì nay, giữa cảnh sắc thiên nhiên màu lệ, những bộ y phục đó nổi lên một cách kỳ lạ.

Cảnh vật lúc nào cũng thế, có thể đẹp lộng lẫy hoặc trầm mặc nhẹ nhàng. Thực ra, nó chỉ thay đổi theo tâm trạng con người, người buồn cảnh buồn, người vui cảnh vui.

Nói tới Khí tộc, vì họ thường vi vu rong chơi nên có lẽ là bộ tộc còn lại sự yên tĩnh nhiều nhất trong Kim Cổ Thành. Song hành với Khí là Hỏa, mọi người ở Hỏa tộc dạo đây ít xuất hiện. Chẳng ai rõ nhưng lời đồn về Hỏa tộc bị mất cái gì đó, mà thứ ấy lại có vẻ rất quan trọng.

Tộc trưởng của Khí tộc - Hàn Ngọc Huyền. Cô ngồi trong hoa viên, chống cằm suy tư. Nắng chiều màu vàng nhạt chiếu xuống gương mặt chẳng thấu một nụ cười, vô cảm và mờ ảo.

Song Ngư từ đâu tiến lại, cất giọng mệt mỏi:

- Hai ngày qua Băng Xử mất tích...

- Muội đùa à? - Ngọc Huyền hỏi, đôi mắt phượng tĩnh lặng như màn đêm, âm thầm nhưng thận trọng.

- Không... - Song Ngư đáp, mếu máo sắp khóc. - Muội đùa làm gì?

- Thế sao giờ muội mới báo?

- Vì muội nghĩ Băng Xử đã về từ lâu! Phòng muội ấy khóa kín và muội không nghe thấy tiếng trả lời khi gõ cửa gọi.

- Muội có chắc Băng Xử mất tích không? - Ngọc Huyền hồ nghi, bật dậy khỏi ghế. Sự ngạc nhiên xâm lấn toàn bộ khối óc ma ranh thường ngày.

- Muội đã tìm thấy xác của Băng Xử ở khu rừng cách Tri Tế Thành một dặm về hướng Bắc. Còn nữa, cửa sổ phòng Băng Xử mở tung hai hôm nay rất lạ vì bình thường muội ấy đóng kín. Tỷ vẫn nhớ tỷ đã đến Thủy tộc đúng không? Chính ngay ngày hôm đó, có kẻ lạ dám đột nhập vào thánh địa chủa chúng ta, kì lạ hơn là chẳng mất gì. Không ai phàn nàn nên muội cho rằng không cần phải báo cáo với tỷ.

Ngọc Huyền bắt đầu đứng không vững, kẻ to gan nào đó đã độp nhập vào chốn yên bình do nàng cai quản. Kết quả đã chứng minh có kẻ cả gan thách thức nàng và kẻ đó không hề xa lạ với Ngọc Huyền.

- Song Ngư, tỷ lấy tư cách của tộc trưởng Khí tộc ra lệnh cho muội giữ im lặng! - Ngọc Huyền sắc mặt đanh thép, đôi mày mảnh nhíu lại có vẻ đang suy tính.

- Muội xin lỗi... - Hàn Song Ngư nhíu mày bất bình, trả lời nhạt như không còn xem ai trên ai dưới.

- Bạo loạn đã lan đến Khí tộc, muội nói ra sẽ hoang mang trên dưới. Lúc đó, muội gánh nổi không? Toàn tộc bất bình và phản động! Muội nói, tộc trưởng như ta phải thế nào mới phải đạo?

Song Ngư ngây người trong vài giây, may là tộc trưởng không hồ đồ như nàng.

- Tỷ, tộc trưởng, muội...

- Nếu muội báo việc này cho ta từ đầu thì mọi chuyện chẳng như thế này đâu!

...

- Tỷ muốn một mình, muội có thể đi.

Song Ngư vâng lời rời dần khỏi hoa viên, để lại Ngọc Huyền trơ trọi với một mớ suy nghĩ chưa gỡ được nút thắt. Lừa người không lừa được nàng! Rõ ràng giết Hàn Băng Xử chỉ là một cái cớ cho toàn thiên hạ hay tin về Khí tộc nhanh như không thể nắm thóp thì nay đã bay ngay một mạng người. Vì sự thật thấy rõ, muốn đe dọa Khí tộc chẳng ai chọn cách giết Băng Xử yếu đuối lại không mấy nổi trội ở Kim Cổ Thành. Tên đó đã đột nhập vào được Khí tộc thì việc giết một ai đó khác dưới trướng nàng không khó, nhưng lại cố tình mang Băng Xử đi, giấu xác ở một nơi xa như vậy. Rõ ràng là có ý hại Khí tộc mang họa.

Ngọc Huyền theo Song Ngư tìm tới xác Băng Xử, nước mắt của tỷ tỷ dành cho sự thương tiếc với muội muội vốn không cầm được mà trào ra mất kiểm soát. Nếu không phải có Song Ngư ỏ đó, Ngọc Huyền có lẽ sẽ gào rất thảm thiết.

Tự tay chôn cất Băng Xử một cách âm thầm, Ngọc Huyền càng hận Tiên Tộc không ai chịu giúp nàng cứu muội muội tội nghiệp. Khó trách Tiên Tộc, vì theo đà Tiên Tộc còn loạn hơn hẳn, chỉ xếp sau Kiếm Tộc và Ma Tộc.

Một tuần trong qua, tin tồn Ngọc Huyền chôn Băng Xử lan rộng Thập Quốc Kỷ

Ở đại điện, Ngọc Huyền vẫn điềm nhiên ngồi, không khẳng định hay phản bác điều gì vì lúc này, mọi câu trả lời trong sự việc đã xuất hiện.

Đột nhập? Giết Băng Xử? Cố tình lan tin?

Khí tộc rõ ràng có nội gián!!!

Và điều hiển nhiên nhất, nụ cười nửa miệng ngược sáng bị mờ hoàn toàn trong sự hoang mang của đại điện. Hắn nên công nhận, Khí tộc trưởng quả nhiên không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro