Chapter 3: First Dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Hansel và Gretel khi 12 tuổi.

Nhìn trong sáng, loli, shota chưa? Giết bố mẹ nuôi khi mới 12 đó. Tuổi trẻ tài cao, anh hùng trẻ tuổi - thể loại ưa thích của lão Mothy. :/

_Chii_

____________________________________

"Hạo Kiệt Du! Mau lên, xin hãy cứu con ta!" Vương Phong rơi vào hoảng loạn tột độ, không biết phải làm gì, đứng bất lực trước tòa lâu đài cả gia đình mình từng sống vui vẻ hạnh phúc nay đã ngập chìm trong biển lửa...

Hạo Kiệt Du cũng bất ngờ không kém. Mới vài phút trước, họ vừa mới họp bàn tại Chính Điện, đột nhiên lửa từ đâu xuất hiện, nhanh chóng nuốt gọn cả căn phòng, các vị Vương cũng phải sử dụng tối đa khả năng của mình mới có thể thoát... Ngài cũng lấy làm lạ... Nước của ngài - kẻ có khả năng hô phong hoán vũ lại không thể dập tắt ngọn lửa này...

"Hoàng Duy! Cậu có con quỷ nào có khả năng khống chế lửa?" Diệp Chi Linh bình tĩnh, quay qua hỏi vị hôn phu...

Như giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, Thế Tử Hoàng Duy đổ mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp: "Lửa này... Không thể nào... Không thể..."

"Vương Phong! Đại Điện sao lại?" Từ xa, Vương Hoàng Thiên Hạo cùng cả tộc chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Con... con ta..." Vương Phong đờ đẫn, miệng lầm bầm... bất giác, ngã khuỵu... hai tay ôm lấy đầu... Ngài, đã mất vợ và con gái út, nay lại xảy ra sự vụ này... Tinh thần Kiếm tộc trưởng đã sụp đổ hoàn toàn...

Hạo Thiên nhíu mày ngài tỏ ý khó chịu, làm như cậu không lo cho đồ đệ cưng vậy. "Bây giờ quan trọng là bình tĩnh! Du Thiên Vương Phong!!!!!" Nói rồi, Hỏa tộc trưởng xách cổ áo của vị Vương Kim Cổ Thành... "Bốp!" "Tỉnh đi, Đức Vua của tôi", giọng nói rõ ý mỉa mai giễu cợt...

"Để ta thử khống chế thử... dù gì cái danh "Con Trai của Viêm Thần" đâu phải để trưng bày..." Bảo Anh tự tin bước tới gần cổng Đại Điện, toan xông vào cứu người... tuy nhiên... Ngọn lửa bỗng bùng lên cao, thanh cột trụ đổ ầm, chặn đứng cả lối vào và lối ra...

"Không xong..." Bảo Anh nghiến răng kèn kẹt... "Chết tiệt..."

____________________________________

"Thầy Bói Huyết Vũ đã tới..." Nữ hầu với mái tóc đen và đôi mắt tím kính cẩn thưa... "Và, Điêu Ngọa Hoàng Đế... "Cain" - Cha ngài... đang đợi..." Cúi đầu thật thấp, mái tóc mềm che phủ khuôn mặt, cô ta cười ác ý...

Thoáng nghe "Cain" Dạ Trì Kiêm Sư giật nảy mình, mặt đanh lại, chậm chạp phẩy tay cho lui...

"Ta phải đi một lát, các ngài cứ tiếp tục..." Hoàng Đế vội vã đứng dậy, theo gót cô hầu diện kiến Cha.

"Cặp Song Sinh Thần - Cặp Song Sinh Tội Lỗi... Các ngài đã từng nghe về chúng chưa?" Phong Nguyệt Lam mở lời.

Đương nhiên các vị Vương đây biết rất rõ... Truyền Thuyết về Cặp Song Sinh Thần đã tồn tại từ rất lâu... được lưu truyền và có vô số dị bản... ở khắp các "Thế Giới", trong đó có cả Ảo Hà...

____________________________________

"Không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên." Câu nói ưa thích của một trong hai vị "Thần" đó...

Thuở xa xưa... khi chưa hình thành Nhân Giới...

Bốn "Cột Trụ" - bốn "Thần":

+ Dương Thần - Sickle

+ Địa Thần - Held

+ Hai vị Thần song sinh - Song Sinh Thần: Levia và Behemo...

Họ lần lượt tạo ra Nhân Giới đầu tiên...

Dương Thần làm ra Ánh Sáng và Không Khí...

Địa Thần sinh ra Đại Dương và Lục Địa...

Song Sinh Thần mang tới hình thể và trái tim...

Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm, họ xảy ra khẩu chiến... Song Sinh Thần cùng sáu quyến thuộc bị Dương Thần phong ấn. Địa Thần chìm vào giấc ngủ ở khu rừng xa xăm...

Vài ngàn năm sau... Nhân Giới tràn ngập một thứ dịch bệnh - HERs - Hereditary Evil Raiser Syndrome - Căn bệnh đa nhân cách, trong đó, một nhân cách chỉ ham mê chém giết...

Nhân loại lập tức thực hiện Project 「Ma」 - nhằm chuyển sinh hai vị Thần song sinh để thanh tẩy HERs. Nhưng... thất bại hoàn toàn.

「Ma」 đầu tiên - thụ thai thành công, hai đứa trẻ là Cain và Abel... đã bị giết ngay sau khi chào đời.

「Ma」 thứ hai, đánh cắp Chuyển Sinh, chưa rõ tung tích... Chúng được gọi là Hansel và Gretel...

「Ma」 thứ ba, chết trong khi thụ thai do cơ thể quá yếu.

「Ma」 thứ tư, bị sát hại.

「Ma」 thứ năm, thí nghiệm thất bại, không thể thụ thai.

「Ma」 thứ sáu, bị bắt cóc bởi chồng cô ta. Ít lâu sau người ta tìm thấy xác tại ngôi làng Nemu, với nhau thai đã biến mất.

「Ma」 thứ bảy... bốn cô gái được lựa chọn. Phải giết lẫn nhau... giành ngôi vị "MA"...

Ma Đạo Sĩ Thời Gian... kẻ vốn đã chết khi tranh giành trở thành 「Ma」... Quay lại Trần Thế... phá vỡ cân bằng... được Ác Thần Eldoh trú ngụ ở khu rừng Địa Thần say ngủ giao nhiệm vụ: Thu thập bảy Kim Khí Đại Tội...

Hansel và Gretel... đáng lý phải thanh tẩy HERs... lại giải phóng Kim Khí từ Nguyên Tội...

Chúng... 「Ma」, Chuyển Sinh Thần, Dạ Thần, sáu quyến thuộc... đã đặt chân tới Ảo Hà!!!

____________________________________

"..." Không một lời được thốt ra... im lặng... họ hiểu... những thế lực đó đã quay về, đồng nghĩa với sự hủy diệt...

Ngoài cửa sổ căn phòng, một quý cô đang mỉm cười... "Chà chà... câu chuyện của gia đình ta nổi tiếng ghê ha..."

____________________________________

"Huyết Vũ. May quá, cậu đã tới!" Dạ Trì Hoàng Đế vỗ vai chàng trai trẻ tuổi trước mặt. "Còn đây, Hàn Vĩ Dạ, quân sư Khí tộc, hai người mau làm quen..."

"Hoàng Đế, tôi tới đây để mang lời sấm truyền và gặp "Cain", không phải để giao du với Khí tộc!" Ánh mắt Thầy Bói lộ rõ vẻ khó chịu, nóng ruột.

"Hờ..." Vĩ Dạ dường như chẳng mấy để ý, ánh mắt lơ đãng... ờ thì Vĩ Dạ vốn là kẻ như thế... thờ ơ sự đời, dáng vẻ lúc nào cũng mệt mỏi... Mái tóc nâu cắt gọn ghẽ, trang phục đơn giản, chẳng ai nghĩ cô là một chiến lược gia thiên tài của Khí tộc... "Tùy ngài... Hansel..."

Mắt Huyết Vũ mở to, đầy kinh ngạc... cậu nở nụ cười nửa miệng, đoạn dợm bước quay lưng đi, tay vẫy chào kiểu cách... "Bad EnD" cậu cố tình nói to cho Hoàng Đế...

"Hoàng Đế, Nhị Công Chúa đâu?" Vĩ Dạ đột ngột hỏi, làm Dạ Trì Kiêm Sư bối rối, "Chắc là... ở Ngự Hoa Viên..."

____________________________________

_Ngự Hoa Viên_

Khu vườn của Đại Điện Kiếm tộc là một nơi huyền ảo kì bí, nơi tụ hội của hoa thơm cỏ lạ, tương truyền, ở mảnh đất này là nơi "Duyên" và "Người" gặp nhau.

"Cha... Cha..." Kiêm Sư mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng kẻ đối diện... Kẻ đó dáng người thư sinh nho nhã, ngũ quan hoàn mĩ, cái nhìn ấm áp trầm tư... mái tóc xanh đen buộc cao, áo quần như dệt từ ngàn tia nắng, lung linh huyền ảo... Từ xa xa đã thấy rõ một vầng ánh dương bao quanh trang tuấn kiệt kia...

"Ha ha... Việc gì mà con trai ta lại phải sợ hãi như thế? Phải chăng... là gặp phải phụ thân này ư?" Giọng nói pha chút khinh miệt, tràn đầy ác ý. "Cain" vốn là "Thần" như thế...

"..."

Dương Thần nhíu mày tỏ ý không hài lòng, ngài biết, Dạ Trì Kiêm Sư từ nhỏ đã xa lánh sợ hãi mình, cho nên ngay sau khi nghe lệnh xuống Ảo Hà lập quốc đã hăng hái đi ngay không chút vướng bận... Suy cho cùng... cũng không thể trách Dạ Trì Hoàng Đế...

"Ta muốn cho con biết một chuyện." Dương Thần ghé tai thầm thì...

"Ha... hả?" Hoàng Đế mặt cắt không còn một giọt máu, ngài không nghe nhầm đó chứ? Chuyện đó sao có thể xảy ra? Không gian và Thời gian ở Ảo Hà vốn dĩ bất biến cơ mà... làm sao mà "Tội Lỗi" lại xuyên cả thời gian và không gian đầu thai tại đây được?

Ngay cả khi Dương Thần đã rời đi, Dạ Trì Kiêm Sư vẫn đứng im như trời trồng với suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

____________________________________

"Cain. Huynh đến rồi." Dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình bộ y phục màu thiên thanh mềm mại, mái tóc trắng xõa dài, Nhị Công Chúa ngồi bên cạnh cửa sổ trong nhà kính hướng mắt ra ngoài... Quay lưng lại với nam nhân vừa tới.

"Con gái... không, một Dạ Thần "khác" - một nửa của ta." Dương Thần nhếch môi cười... "Trả giá để Aeris mang ta đến. Ý gì đây?" Ngài từ xưa, rất lâu rồi... đã chẳng bao giờ hiểu nổi "Một nửa". Cô ta lúc nào cũng im ỉm, bí ẩn, đầy mưu toan, đến tận giờ, ngài vẫn chưa hiểu Abel quay lại để làm gì...

"Thực hiện mong ước của ta." Nhạc Chi quay người lại, mặt đối mặt, tay tì nhẹ lên song cửa... cười... GIFT, vốn từ đầu không có tác dụng... Nụ cười tỏa sáng, xinh đẹp như thiên thần...

____________________________________

Lúc đó, tại phòng họp... Lửa bỗng đâu xuất hiện, bùng lên không cách nào dập tắt. Hạo Kiệt Du, vốn có khả năng điều khiển nguyên tố lại bó tay, không thể chế ngự.

Tình hình vô cùng nguy cấp. Lửa đỏ bao vây căn phòng rộng lớn, cột trụ không chịu nổi đổ ập chặn lối thoát, dưỡng khí cũng dần cạn...

"Ta - Dạ Trì Kiêm Sư đây..." Đột nhiên, trong đầu Vương Phong nghe thấy giọng nói của Hoàng Đế. "Ta sẽ mở một lối đi xuyên không gian, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hãy nói lại để mọi người chuẩn bị!"

Vương Phong chỉ vừa kịp nhắc lại lời Dạ Trì, cánh cổng đã xuất hiện, các vị Vương nhanh chóng bước vào... Cánh cổng dẫn tới "Sự Thật" bị chôn giấu...

Họ bước vào trong "Ống Dẫn" - con đường nối liền Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai... Nối liền Không Gian - "Thế Giới".

Không rõ được Thời Gian trong ống dẫn trôi ra sao, khi họ bước ra khỏi "con đường", lửa đã tràn ngập cả Đại Điện, lửa cháy rừng rực, phả hơi thở ấm nóng vào không khí, lưỡi lửa thiêu rụi mọi thứ... kể cả bóng hình nhỏ bé ưu tư hãy còn đang ngồi im cạnh cửa kia...

"Vương Phong! Kia không phải con gái ngài sao?" Phong Nguyệt Lam thảng thốt kêu lên.

Kiếm tộc trưởng nhíu mày quan sát hồi lâu, rồi lại hướng ánh nhìn về phía đám gia thần đang nhớn nhác gần đấy... "Hắc Tử, Điệp Khắc!" Ngài hét lớn, có lẽ con của ngài đang an toàn cạnh thúc tẩu của chúng...

"Hoàng huynh! May quá!" Hắc Tử kéo tay Điệp Khắc từ xa lại. Gương mặt hai người hiện rõ nét bàng hoàng kinh sợ, pha lẫn chút lo âu...

Không để Vương phong kịp hỏi chuyện, Điệp Khắc rối rít: "Huynh! Nhạc Chi và Hoàng Vũ ở đâu? Chúng có ở cùng huynh chứ? Nếu thật vậy thì may quá! Đại Điện của chúng ta đã cháy rụi rồi! Gia nhân đều an toàn cả..."

"Phụ vương, muội đệ của con cũng đi cùng chứ?" Nhạc Ly lo lắng hỏi khi thấy phản ứng của cha...

"Hạo... Hạo Kiệt Du..."

____________________________________

Đúng lúc đó... Tiếng vĩ cầm da diết ngân vang... và... tiếng dương cầm du dương hòa nhịp...

Mọi người từ ồn ào, náo loạn đột ngột im lặng, ngây người lắng nghe...

"Khi Vu Nữ cất tiếng hát... "Bước Ngoặt", "Tương Lai" sẽ thay đổi..."

"Kono kawa no nagareru ga gotoku...

Odayaka ni neiro ga kikoeru

Fuku kaze ga ho wo nadete iku

Natsukashii omoide ga nijimu

Haruka naru sono wa

Mune wo saku yoni

Wasurekakera kioku wa samasu

Afureru wa namida

Shiroi sakura no hana nokisetsu wa

Toku yume no naka ni dake

Mai chiru hanabira no sasayaita

Wasurerareni kotoba

Nemurenai yoru wo hitori kiri

Akuri kaze no naka

Itazura ni hashaide ni kawaru

Tsuki mo kumogakure

Mushiatsui hibi no

Keshitai kioku mo hakanaku wa

Tomaranai namida

Kizamareru jikan wa zankoku

Hito wo shibaritsuke asobu

Aoao to shigeru sakura nohawa

Nanimo katari wa shinai

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa

Toku yume no naka ni dake

Mai chiru hanabira nosasayaita

Wasureranai kotoba..."

(Yume to hazakura)

Khi tiếng hát dừng hẳn... Cũng là lúc tiếng gào thét vang vọng...

Tuyệt Vọng...

Khổ Đau...

Cô Đơn...

Sợ Hãi...

Hai bóng hình dâng lên cho lửa...

Tự nguyện hiến dâng...

Như một "Giá Trị" để "Ước Nguyện" đạt thành...

____________________________________

_Evil Theather_

Lúc này, tại đây đang mở tiệc chào đón thành viên mới - bảy Chủ Nhân Kim Khí.

Và... cũng để chờ đợi vị Thần của họ sắp về... Đúng lúc vừa khai tiệc thì...

"Rầm!" Đôi chân mảnh mai, mang đôi giày maryjane đen bóng, tất dài màu đen... Bộ đồ gothic cũng đen, đôi găng và chiếc ô lụa màu huyền... Duy chỉ mái tóc trắng mượt và đôi mắt đỏ là không lẫn đi đâu được...

Sau lưng cô gái nhỏ là chàng trai trông hao hao Huyết Vũ, cũng tóc trắng, cũng mắt đỏ như quý cô kia... nhưng...

"A.E.R.I.S!!!" Ame Warashi gằn từng tiếng. Lôi xềnh xệch Hoàng Vũ vào nhà, đẩy cậu ngồi xuống ghế, cô dậm chân thình thình tiến tới chỗ Story Teller. "Cô đùa tôi hả?" Gì chứ? Cô đã trả giá đầy đủ rồi nhé, thế mà Aeris dám để cô lạc đường. Biết người ta hay đi lạc rồi mà còn...

"... Ahaha..." Trong khi mọi người im lặng, không biết nói gì với quý cô mù đường này thì Minh Dương Vương Tử phá ra cười, vứt cả hình tượng mà đập bàn rầm rầm, thiếu điều bò ra mà cười... "Muội vẫn mù đường như xưa..." Cậu vừa nói vừa quệt nước mắt...

Nghe xong câu này của Vương Tử, mọi người chợt "à" lên một tiếng... Phải rồi...

"Nhạc Chi đi trong Đại Điện cũng lạc mà ha..." Vô Ảnh Tấu nén cười, nói.

"Phải phải, lần trước muội tới thăm, tỷ ấy cũng bám theo muội mãi, hỏi ra thì..." Hàn Nhi cũng "góp vui".

"Ahaha" Evil Theather tưởng như vỡ vụn vì tiếng cười của họ...

"Thôi thôi... đừng trêu con bé nữa..." Eve Moonlit/Huyết Nguyệt, vừa cố nén cười vừa nói.

"Chị, chị không trở lại làm 「Gretel」 sao?" Một cậu bé, tóc vàng, mắt lam chạy tới chỗ Ame Warashi - Nhạc Chi, ngước hỏi...

"Rồi, Zashiki..." Ame Warashi cô chẳng thích bộ dạng đứa trẻ 12 tuổi tí nào. Sao em cô lại thích được cơ chứ? Nói thì nói thế, lập tức, cả cơ thể cô được bao bọc bởi ánh sáng chói lòa, sau khi sáng tắt, Nhạc Chi trở thành cô bé tóc vàng, nhìn y hệt Huyết Vũ - Hansel.

"Ôi! Cưng ghê cơ~" Lệ Hân tóm lấy cả hai chị em Gretel, Hansel mà cọ cọ má khiến chúng khó chịu ra mặt.

Vùng vẫy cố thoát mà không được, Huyết Vũ đâm bực, kề con dao nhỏ vào cổ Lệ Hân mà đe dọa... "Buông. Ra. Nhân loại."

"Trẻ con chơi dao là không được!" Vương Tử nhanh chóng dùng thuật hoán vị, đổi chỗ của miếng bánh trên bàn với con dao nhỏ của Huyết Vũ... Vừa rời tay Hansel, chiếc dao hiện nguyên hình là một lưỡi hái khổng lồ, sắc bén. Vì không kịp phản ứng và cũng quá ngạc nhiên, lưỡi hái tuột khỏi tay Ma tộc trưởng, chuẩn bị đâm thẳng vào đầu Tinh Vũ...

"May quá! Phù..." Khải Hoàn may mắn đỡ được, cứu Tinh Vũ suýt chết, thở phào nhẹ nhõm...

"Ồ! Vũ khí này có vẻ tốt nha! Hàn Khánh Lam - Chủ Nhân của Kim Khí Geed - Marlon Spoon - chạy lại, ngắm nghía...

"Không phải lúc đùa." Gretel đã biến thành Nhạc Chi từ lúc nào, cất giọng nghiêm trọng. "Zashiki Warashi! Chị có việc nhờ! Nhưng trước hết, Khải Hoàn hãy phục hồi cho Hoàng Vũ đã!"

Sau khi Hoàng Vũ đã hồi phục, Ame Warashi mới chầm chậm cất lời... "Tinh Vũ không phải Chủ Nhân Kim Khí Warth..."

"Ha... hả???" Mọi người trợn trừng mắt, kể cả Tinh Vũ, không thể tin được... nhưng, lời Vu Nữ nói chưa sai bao giờ...

"Cho nên, kí kết với Demon of Warth sẽ là Hoàng Vũ. Chị đã trao đổi với đệ ấy rồi. Zashiki, làm ngay đi!"

"Vâng." Không thắc mắc nhiều, Huyết Vũ giật ngay Kim Khí Warth đang đeo trên cổ Tinh Vũ -Grim the End - chiếc chìa khóa vàng lập tức biến đổi thành khẩu súng... "Chị, đầu. Qua trái!"

"Đoàng..." Thanh âm chát chúa vang lên... Máu nóng chảy dài... Vết thương sâu hoắm...

"Ma Đạo Sĩ Thời Gian... cô giúp đẩy nhanh quá trình kí kết đi." Chủ Nhân Nghĩa Trang nói. "Nếu không tôi sẽ không kìm được mà ăn cậu ta quá..."

Ma Đạo Sĩ Thời Gian... tóc đen và mắt tím, kẻ phá vỡ luật lệ... cô gái đưa "Cain" đến...

"Còn nữa. Trong khi ta tìm đường tới đây, Thần Mạc Chi Ảnh đã dùng Thiên Lý Nhãn truy dấu. Tuy ta đã kịp phát hiện và xóa dấu vết nhưng có lẽ... Quân của Thập Quốc đã sát nút..."

Không khí im lặng bao trùm...

"Không chọn cũng là lựa chọn..."

Gia đình và định mệnh... họ sẽ chọn cái nào?

____________________________________

"Du Thiên Nhạc Chi, không, Gretel - Ame Warashi... Cô muốn gì?" Dương Thần khẽ hỏi, giọng nói đầy mỉa mai...

"Giết... Giết ta đi... Anh trai..." Nhạc Chi run rẩy cất lời, mệt mỏi, cô quá mệt mỏi rồi... "Ta muốn trở về với "Gia Đình".

"Không phải đây là nhà của cô sao?"

Khe khẽ lắc đầu... từng giọt pha lê ở khóe mắt rơi rơi... "Ta yêu những người ở đây, trân quý họ hơn cả ta... lý do ta chọn đầu thai tại đây là để thử cảm giác có "Gia Đình" thật sự... Nhưng, thời gian cạn rồi... Để bảo vệ họ... chính ta phải chết..."

"Được! Trở về làm Gretel, thay vì Du Thiên Nhạc Chi. Ước Nguyện của cô, ta chấp thuận..."

"Lửa? Ở đâu ra vậy? Tiếng hét thảng thốt của Thần Mạc Chi Ảnh bắt đầu "Bước Ngoặt""

"Gretel, vào thời khắc "Đó" hãy cất cao giọng hát của Vu Nữ..." Nói rồi, Dương Thần biến mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro