Chapter 9: Gone Mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết đấy, lúc mà người ta đã nản chí thì không thể tiếp tục nữa. Nhưng mà vì lời hứa, vẫn cứ làm thôi.

Theo ý nguyện của chị, em đã đem nó về đây...

___________________________


_Tiền sảnh Tiên tộc_

Trúc Vân ngồi trên ghế vừa chống cằm vừa thở dài, mấy tháng qua mà Thập Quốc Kỷ biến động thật dữ dội, kẻ chết như xác rạ ngoài đồng, khổ nỗi Tiên Tộc không có Trúc Vân thì cũng chẳng biết chống sao? Cho nên dù không muốn Trúc Vân cũng đành nhượng hết công việc cho Bảo Hân và Bảo Luân, cứ hễ 5 phút trôi qua là cứ có người đến tìm Tiên Tộc nhờ giúp đỡ, nguyên cái Ảo Hà này muốn dọn đến Tiên Tộc sống hay sao vậy trời?

Trúc Vân xuống ghế, tiến đến chỗ Bảo Luân vỗ vai cậu nhóc. Vài bữa trôi qua mà tiểu thần y xanh xao như chết đói lâu ngày, kè kè bên cạnh là Bảo Hân gầy gò bèo bọt chẳng chút sức sống. Quả thật Tiên Tộc ngoài Trúc Vân ra thì chẳng còn ai có thể chống chọi.

- Tuyết Lam và Cố vấn khi nào mới về đây?- Trúc Vân thở dài nhìn ra phía cổng, từng đám mây trắng bay chậm sầu giăng.

Bảo Hân cười nhẹ:

- Họ sẽ về sớm mà tộc trưởng. Người mà đổ bệnh thì Tiên Tộc kham không nổi đâu a!

Bảo Luân gật đầu đồng tình:

- Phải rồi tộc trưởng, tôi tin họ sẽ gặp được hai sư huynh nhanh thôi, lúc đó Tiên Tộc phải chung tay cứu sống Ảo Hà chứ!

Tiên tộc trưởng cười nhẹ, nhìn hai kẻ dưới vẫn còn lạc quan vào ngày mai. Nhưng cả ba người đều không biết rằng, đây là nụ cười nở trên môi cuối cùng của họ...

- Trúc Vân tỷ tỷ! Trúc Vân tỷ tỷ!

Tuyết Lam từ đâu chạy vào, trên người lem nhem vết thương, mặt mày thanh tú trông thảm hại không tưởng, dường như cô gái đã trãi qua cú sốc lớn nào đó.

Tiên tộc trưởng đỡ Tuyết Lam đã bước đi còn không vững, gặng hỏi:

- Vân Phong đâu Tuyết Lam?

Câu hỏi được đáp lại là sự im lặng tang thương, Tuyết Lam buông lỏng Trúc Vân, ngồi ngục xuống thềm đá.

- Tỷ ấy đã bị Ma tộc trưởng giết chết.

Giọng Tuyết Lam nhẹ, thanh nhưng mang đến cho toàn bộ kẻ có mặt cùng một cảm giác buồn.

Sững người.

Ngạc nhiên.

Nổi giận.

- Sao có thể?

*Flackback*

2 ngày trước...

- Tiên Tộc không thể chọi lâu thêm với tình trạng này! Muội là tộc trưởng nên phải ở lại, Bảo Hân và Bảo Luân luôn đi đôi với nhau sẽ ở lại. Tỷ và Tuyết Lam tìm Khải Hoàn, Hoàng Duy và Phạm Vũ trốn nơi xa xôi nào đó về đây! Sẵn tiện tìm luôn người của Ma tộc đến giúp muội hồi sinh!- Tiên tộc trưởng nói một lèo, nhanh và gấp rút.

- Ba tên thần y ẩn tích kia thì ta nghĩ tìm chúng về chả dễ, hơn nữa bên Ma tộc đang có tang thì người nghĩ họ sẽ chịu giúp chúng ta không tộc trưởng?

- Họ sẽ phải giúp thôi, nếu họ không giúp ta tạo ánh trăng máu, ta tuyệt nhiên không thể hồi sinh bất cứ ai.

- Được, tôi và Tuyết Lam sẽ đi tìm. Mọi người ở lại Tiên tộc ráng cầm cự đến khi chúng tôi về.

Trúc Vân và cặp song sinh gật đầu chắc chắn, họ những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng...

*Endback*

- Sao Ma tộc trưởng? Hắn nghĩ...- Bảo Luân nói không nên lời.

Tuyết Lam và Bảo Hân ôm nhau khóc.

Trúc Vân trầm tư như kẻ mất hồn.

Theo lộ trình đề ra thì Tuyết Lam và Vân Phong sẽ đến Ma tộc trước để cầu cứu sự xuất hiện mặt trăng máu. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì gặp Vương Tử đang phát dại và cầm kiếm cười như điên.

- Ta nghe nói cố vấn Tiên tộc khi tim đổ máu thì có thể hồi sinh người chết nhỉ?

Vân Phong giật mình. Đúng là lúc xưa sư phụ bảo nàng muốn hồi sinh người chết thì tim phải đổ máu, nhưng tim đổ máu mà đi cứu người thì khác nào đi tự tử.

- Ai nói Ma tộc trưởng nghe điều đó hay vậy?

Cả Tuyết Lam và Vân Phong đều biết ý định của Vương Tử vì quá đau lòng mà làm cuồng nhưng trước khi chết Vân Phong vẫn rất tỉnh táo.

- Ta chỉ cần họ sống lại...

Vương Tử cười loạn, thanh kiếm trên tay rút ra không nhân nhượng.

- Tuyết Lam, muội phải trở về Tiên tộc ngay lập tức và báo cho tộc trưởng ta không thể cậy nhờ sự giúp đỡ gì của Ma tộc. Sau đó, hãy ở lại tiên tộc chống chọi cùng tộc trưởng, tỷ chết, ba tên thần y ẩn tích kia sẽ biết đường tự mò về tiên tộc.

Tuyết Lam hiểu lời Vân Phong nói và quay ngót bước chân chạy nhanh về tiên tộc, vì nếu cô có ở lại, Vương Tử sẽ giết luôn cả cô chứ chẳng chơi. Khi đó tiên tộc trưởng lại càng thêm khó, biết đâu mang họa sát thân.

Quay lại với Vân Phong, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Chồng thì chưa kịp lấy mà chết ế nhăn răng, đã vậy tên Ma tộc trưởng này còn muốn xuyên kiếm qua tim cho cô chảy máu. Trời ạ, Vân Phong chưa từng nghĩ là có ngày mình chết xấu đến thế.

Gió Tây nóng thổi qua vùng Ảo Hà heo hút. Một nhát xuyên tim, từng giọt máu tanh loãng ra trong không khí, rơi sẫm màu xuống nền cát mịn màng.

Vương Tử thu kiếm về và cười thỏa mãn. Hắn vẫn đang cho rằng, người của Ma tộc đã sống lại.

Nhưng không, màu tang vẫn ngự trị tại Ma tộc. Vương Tử nổi giận, quay lại xác của Vân Phong.

Tại sao tim đổ máu rồi mà vẫn không thể hồi sinh được ai? Vương Tử hắn, chẳng lẽ đã nhầm lẫn điều chi?

Hắn mổ bụng Vân Phong moi ruột, nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi vì, không một ai tại Ảo Hà này biết được ý nghĩa của câu nói tim đổ máu.

Mà kẻ nói câu đó và kẻ có thể tìm ra câu trả lời đều đã chết.

Nó trở thành một phần bí mật không bao giờ được tiết lộ lần nào tại Kim Cổ Thành.

*****

- Cô hiểu ý nghĩa của chuyện này chứ? "Lust"? Chính cô đã... - Chủ Nhân Pháp Đình/Michelle hỏi. "Lust" đã đưa những người bạn của cô về Nhà Hát trú ẩn, cô rất cảm kích, không có lý gì phải gây sự...

- Chỉ là, tôi muốn chứng kiến, cái chết của 'bản thân' mà thôi.

Cô gái đó - "Lust" - vân vê mái tóc tím, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro