7sseds- Mầm sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum chap 99: “Thời của cầu vồng và giày chơi tennis”

http://il.youtube.com/watch?v=BVcgGbexW0U

Natsu từ trong toilet quay lại chỗ Arashi và Ango, hai tay ôm khệ nệ những gói giấy toilet dự trữ trong đó.

“Ồ---! Đúng đấy, đã tới đây rồi thì thứ gì còn dùng được là phải lấy chứ! Đúng là Natsu có khác!”

Arashi liền đi nhanh vào toilet nam, Ango chỉ thờ ơ nhìn theo.

“Đúng là Natsu có khác!” Natsu vừa ngẫm nghĩ câu đó, vừa soạn lại ba lô, định nhét hết giấy toilet vào.

Tay Natsu chạm phải chiếc khung ảnh. Là chú mèo Mimi.

Natsu thầm nói với Mimi: “Cảm ơn em… nhờ có em nên chị mới cố gắng được đến thế…”

”Cái đó, là gì vậy?”

Thấy Natsu nhìn chăm chăm ngắm bức ảnh, Ango liền cất tiếng hỏi.

“À…”

Natsu đưa Ango xem bức ảnh của Mimi.

“Tôi vừa nhặt được… Lúc chỉ có một mình, hoảng sợ đến mức không cử động nổi. Sau đó không hiểu sao tôi lấy lại can đảm và tự nhủ phải cố lên. Ừm… tại nhà tôi cũng có một con mèo… ”

“Đừng bao giờ làm chuyện nguy hiểm như thế nữa. Cô không làm được đâu.”

Bị Ango cắt ngang câu nói, trong giây lát, Natsu sững lại, cúi đầu xuống.

“Lần tới chắc chắn là sẽ mất mạng đó. Tôi sẽ không để cô làm như thế. Hiểu chưa, cô không cần phải làm mấy chuyện không cần thiết… ”

“Ta… tại sao?”

Lần này thì Ango bị Natsu cắt ngang câu nói.

“Ango, anh đã nói với tôi rồi mà. Lúc luyện tập rút khăn trải bàn… anh đã nói “Thực ra cô có thể làm được”…”

“Chuyện đó thì không nguy hiểm. Nhưng như lúc nãy là không được. Sẽ ngã đấy. Hiểu chưa, từ nay về sau…”

“Không!”

Natsu trong lúc bối rối không biết làm sao, nắm chặt hai bàn tay đang run lẩy bẩy của chính mình.

“Không… tôi muốn cố gắng. Tôi, lần đầu tiên được cảm thấy là mình có ích… Kể cả việc có thể và việc không thể… kể cả việc quá khả năng… tôi cũng muốn cố gắng.”

Mặt Ango hằn lên sự tức giận.

“Ango!”

Không rõ từ lúc nào, Arashi đã quay lại đó với đầy lốc giấy toa lét trên tay.

”Ango, đối với anh chẳng nhẽ Natsu thất bại thì tốt hơn sao?... Nghe giống như vậy đó… Tại sao vậy…?”

Natsu ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào Ango.

“Không phải vậy… không có chuyện đó… Tôi chỉ vì cô nên…”

Đột nhiên cánh tay của Ango lại nhói đau.

Trong tâm trí Ango, Shigeru đang nhìn thẳng vào cậu.

“Ango, cậu không tin tớ. Cậu không coi tớ là một người bạn ngang hàng. Bởi vậy khi tớ đứng đầu, cậu cảm thấy tức giận có phải không?”

Arashi nhận thấy rõ những nét đau đớn hiện lên trên khuôn mặt Ango.

Nhưng chính sự nhận ra ấy lại khiến Ango càng tức giận.

“Tôi không đau đớn gì hết… Đây chắc cũng chỉ là ảo giác thôi… Chỉ tưởng tượng là bị đau thôi… Hình như lúc nào, lúc nào… tôi cũng nhìn thấy ảo giác… ”

Ango nói vậy để cố xua đi sự khó chịu.

“Thôi đủ rồi, đi đi.”

Ango ngồi thụp xuống, phẩy tay như thể muốn đuổi bọn Arashi đi.

“Trên đó có bọn Ryou đó! Đi cùng Semimaru thì phải. Tôi nghỉ một lát rồi sẽ đi tiếp, hai người đi trước đi.”

Nói xong, Ango lại yên lặng chìm vào trong thế giới của mình.

Một lúc lâu, sự im lặng bao trùm cả ba người. Cuối cùng Arashi cũng lên tiếng dứt khoát.

“Chúng ta sẽ không chia ra nữa, tại một nơi như thế này. Vất vả lắm mới gặp được nhau, lẽ nào… Tôi tuyệt đối sẽ không để mình cô độc, hoặc ai phải chịu cô độc thêm một lần nữa.”

Sau đó Arashi hỏi Ango, liệu có phải trước khi gặp cậu, Ango đã nhìn thấy gì trong tàu không.

Ango đáp, cậu bị lạc vào một cái hang trông như một hang đá vôi.

Arashi suy đoán tâm trạng của Ango.

Một cái hang trông như một hang đá vôi… ở đó có gì… Có gì mà khiến cậu ấy phải bị ám ảnh thành ảo giác như vậy… Rốt cuộc là đã có chuyện gì…?

”Ango, hay chúng ta thử đi tìm chỗ đó? Đừng vội kết luận rằng đó chỉ là ảo giác.”

“Phải đấy. Ừm… có khá nhiều chỗ trông sủi sủi như là trong động đá vôi ấy. Bởi vậy… có thể anh thấy nó giống như trong một cái hang…”

Natsu cũng bổ sung thêm lời Arashi nói.

Ango buông một tiếng thở dài, từ từ đứng lên.

“Đi thôi.”

Cậu nói vậy, không nhìn đến hai người, với luôn lấy ba lô rồi cứ thế bước đi.

Ango khó chịu vì Natsu và Arashi cứ nhìn mình chằm chằm với vẻ lo lắng. Chẳng lẽ một người như mình mà khiến cho bọn vứt đi ấy phải thương hại sao… Chấn chỉnh lại đi, Ango!

Arashi và Natsu cũng vội khoác ba lô, đuổi theo Ango đang đi phía trước.

“Natsu, lúc nãy em đã đáp trả lại Ango, giỏi lắm đó!”

“Em cũng nghĩ như vậy… Em hiểu anh ấy lo cho em, nhưng có lẽ em hơi khó chịu.”

“Thôi, chúng ta hãy còn nhiều thời gian lắm, có lẽ cứ từ từ thám hiểm con tàu này đã…”

“Vâng…”

Natsu vừa trả lời, bỗng chợt nhớ ra hệ thống đếm ngược mà mình vừa thấy dưới kia.

Trong lúc đó, Botan và Hotaru, sau khi đã biết ý nghĩa của hệ thống đếm ngược đó, đang di chuyển theo chiều dọc để đi tìm phòng điều khiển.

“Hãy còn nhiều thời gian lắm, không cần phải vội, cứ thận trọng mà đi… Cho đến lúc phóng tên lửa, hãy còn nửa ngày nữa cơ mà.”

Ryou đang trao đổi tín hiệu morse với Ango thì chợt nhận ra Ango không trả lời mình nữa.

Như thế nghĩa là… Ango đang đi tiếp mà không có vấn đề gì… Ryou hiểu như vậy.

Đứng bên cạnh, Semimaru đang kể với Matsuri những gì cậu đã nhìn thấy, rằng trong con tàu này là một kho vũ khí, chứa đầy các loại vũ khí, và khắp nơi đều thấy có các thi hài.

“… Nhưng mà, tại sao anh Ryou lại có súng?”

“Ngay từ đầu trong hành lý đã có rồi.”

“Thật á? Sao bọn em lại không có? Vậy là không công bằng! Hay bọn vứt đi thì không được giao súng?”

Semimaru cũng hưng phấn hùa theo.

“Há----! Hạ A tất cả đều có súng á?”

“Mà này, Semimaru…”

Ryou khéo léo tránh câu hỏi của hai người.

“Chẳng phải cậu vừa nói là có thứ gì đó rất nguy hiểm đó sao? Người? Hay động vật?”

“Đúng đấy! Là thứ gì vậy? Anh bị nó tấn công à?”

Matsuri lập tức quay sang hướng câu chuyện của Ryou.

”Chuyện đó thì… tôi đã cảm thấy thế thật… nhưng giờ thì không cảm thấy gì hết…”

Semimaru vừa cười he he vừa giải thích rằng đó có lẽ chỉ là tưởng tượng… Nhưng Matsuri thì nổi giận với cậu vì chỉ là tưởng tượng thôi mà suýt chút nữa đã giết chết Ryou.

“Tóm lại là làm gì có thứ động vật nào ở đây mà tấn công con người được chứ. Có phải trong trong phim đâu… ”

“… Đúng đó…”

Ryou nghe hai người nói, nhưng vẫn cảm thấy không thể mất cảnh giác.

Chưa thể kết luận rằng không có động vật nào có khả năng tấn công con người. Semimaru tuy ngốc nhưng giác quan không tồi. Hầm trú ẩn phía tây là một ví dụ. Trên con tàu này cũng có thứ gì đó. Rõ ràng là một thứ không hay ho gì. Đúng là một nơi cần phải tránh xa.

Tìm hiểu cho chắc… Không dây vào. Không để bị lừa. Không để bị cuốn vào. Không để bị lừa.

… Nếu đây là bài kiểm tra thì sai lầm lớn rồi…

Ryou bảo Semimaru và Matsuri đi ra ngoài, còn tự mình sẽ đi tìm gặp Ango.

Nhưng hai người, vẫn như mọi khi, trả lời rằng đã mất công tới đây rồi thì phải tìm được thứ gì dùng được mang về, nên vẫn đi theo Ryou.

Nơi họ đến tiếp theo là một gian bếp. Semimaru reo lên vui sướng rồi sục ngay đi tìm dụng cụ làm bếp.

Matsuri đưa tay định mở tủ lạnh để tìm thực phẩm.

“Đừng mở tủ lạnh.”

Ryou giữ tay cô lại.

Matsuri được Ryou chạm vào tay! Cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau đó ba người đến một căn phòng rộng mênh mông.

“Woaaa? Nhìn kìa! Kia kìa!”

“Giỏ bóng rổ? Đây là nhà thể dục? Còn bóng? Bóng đâu?”

“Hyaaaa! Tìm được chỗ hay quá!”

Semimaru và Matsuri vừa reo lên vừa xăng xái chạy đi tìm bóng.

Hai người tìm thấy bàn đánh bóng bàn và dựng nó lên. Tuy đã cũ, nhưng nó vẫn đứng tốt. Quả bóng bàn thì tuy hơi méo, vợt cũng sủi đầy cao su, nhưng có vẻ vẫn dùng được.

“Chơi nào~~~!”

“Chơi chứ!”

Semimaru và Matsuri tỏ ra rất phấn khích, chơi bóng bàn luôn.

Ryou chăm chăm nhìn hai người.

… Bọn chúng… đang làm gì vậy? … Chúng tới đây để làm gì chứ…?

Semimaru rủ Ryou.

“Ryou, Ryou, chơi cùng đi!”

“Không.”

“Trường nông thôn nhưng ít ra cũng phải có bóng bàn chứ?”

“Không.”

“Chưa đánh bao giờ á? Sao lại có thằng như thế nhỉ?”

Matsuri nói: “Vậy chơi thử đi!” rồi dúi luôn vợt vào tay Ryou.

“Chơi bóng chả để làm gì cả.”

Cả Semimaru lẫn Matsuri đều chẳng đếm xỉa gì đến lời Ryou nói.

“Chơi đi nào---! Ryou!”

“Đợi nó nẩy lên rồi đập đi!”

Matsuri giao một cú bóng về phía Ryou. Ryou theo phản xạ, vung vợt lên nhưng đập trượt.

“Kya ha ha ha ! Hay quá! Dễ thương quá~~~!”

“Ê hê hê! Quê quá!”

Ryou tức lên.

Lần này thì cậu đã biết cách, và đáp trả bằng một cú sì máp cực mạnh.

“Bắt nhịp nhanh quá~~~!”

“Gì thế này, thế mà bảo là chưa đánh bao giờ?... Được lắm! Phải mang bộ này về mới được. Chủ nhật tuần sau sẽ mở cuộc thi đánh bóng bàn!”

Semimaru thu nhặt dụng cụ đánh bóng, lại còn đi tìm thêm.

“Có cả bóng rổ nữa này! ”

“Xịt hết rồi còn đâu! Có bơm không nhỉ?”

Semimaru rủ Ryou chơi bóng rổ, nhưng Ryou không nghe.

Vứt quả bóng rổ hơi xẹp ngay dưới chân Ryou, Matsuri và Semimaru lại tiếp tục công cuộc “đào mộ”.

Ryou chỉ có thể nghĩ rằng việc hai người đang làm là rất lãng phí thời gian.

Mấy môn chơi bóng đó chẳng dùng được để sống.

Cậu đứng nhìn Semimaru và Matsuri, trong đầu hiện lên những lời của Aramaki và Haru.

“Cả đội Hạ A đều không chơi bóng chày sao?”

“Các cậu, không có cái gọi là sở thích hay mục đích cuộc đời à?”

“Chẳng lẽ không sống như một con người sao?”

Hừm. Ryou với tay lấy quả bóng rổ, ném lên.

Bóng rơi vào lưới, đập xuống sàn một tiếng “Bộp” nghe rất dễ chịu.

Nghe thấy âm thanh đó, Semimaru và Matsuri cùng quay lại nhìn Ryou và cười.

Matsuri rất phấn khích, liên tục khen Ryou “Giỏi quá~~~!”.

“A~~ Vui quá~~~!”

Cô nói với giọng đầy mãn nguyện, đưa mắt nhìn lưu luyến khắp gian phòng tập thể dục.

“Semi này, anh có cảm thấy hơi lạ không? … Mới chỉ trước đây thôi, nếu nhìn thấy những thứ thương mến này, chắc hẳn chúng ta đã khóc và đòi quay trở về thế giới cũ. Nhưng giờ thì, những thứ đã thuộc về thế giới xa xưa này… nghĩa là kể cả khi không có chúng, hàng ngày ta vẫn sống như thường…”

Semimaru cũng đồng ý với Matsuri.

“Hình như, giờ ta đã cảm nhận hết được chuyện này… Thật may là đã tới đây.”

“Thật may là đã tới đây”… câu nói đó của Matsuri, Ryou không hiểu nổi.

“Đúng thế… Có lẽ chẳng cần dựa vào những thứ hồi xưa thì ta vẫn sống được… Nhưng, phải mang bộ bóng bàn này về thôi!”

Semimaru bó chặt bộ bóng bàn lại, bắt đầu đi tiếp.

“Đi thôi, Ryou! Chắc vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm ~~~!”

“Hay ho…”? … Quả nhiên Ryou không thể hiểu nổi.

Matsuri nắm lấy tay trái Ryou, kéo cậu sang phòng tiếp theo.

“Đừng có chạm vào tay trái tôi.”

Chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Ryou, Matsuri nói.

“Vậy, tay phải thì được chứ gì! Hay quá~~~!”

Ryou bị Matsuri nắm lấy tay phải, cứ thế kéo đi.

Trong lúc đó, Natsu, Arashi, Ango đang ở một chỗ giống như một cái hang trong động đá vôi.

“Cái đó” - thứ đã khiến Natsu phải khiếp sợ, và bao quanh là những vết sủi sủi như trong động đá vôi, có đầy khắp nơi như trùm lên khắp những phần động cơ của con tàu.

“Đây… đúng là một cái hang. Tối nhỉ… Ango, phải chỗ này không?”

Arashi hỏi Ango.

Ango trả lời, cậu không nhớ rõ là đã từng tới đây hay chưa, nhưng đúng là trông giống thế này. Vừa nói vậy, cậu vừa thấy yên tâm vì mình đã không bị chi phối hoàn toàn bởi những ảo giác.

Ango tự nhủ, mình phải tin vào chính mình hơn.

“Sao nó lại thành thế này nhỉ… Những thứ sủi sủi này…”

Arashi đã từng xem phim Tinanic, cũng đắm và cũ như thế này, cậu nghi hoặc không biết những thứ sủi sủi đó có giống như trong phim không.

“Đây chắc là… loại vi khuẩn ăn sắt.”

Ango giải thích về sự có mặt của chúng trong các con tàu đắm. Chúng có khả năng làm ô xy hóa sắt. Nhưng lại không thể sống trong bầu không khí bình thường. Tuy vậy việc chúng có mặt ở đây thì rất có thể chúng đã được tiến hóa.

“Nếu đúng là như vậy thì một lúc nào đó cả con tàu này cũng sẽ biến mất không còn một dấu tích. Trong cơ thể con người, đặc biệt là trong máu cũng có chất sắt. Nghĩa là thuyền viên trên tàu này bị chảy máu rồi chết, và loài vi khuẩn ấy đã kéo nhau lên sống trên những cơ thể đó.”

“Há!”

Arashi và Natsu nghe Ango nói vậy, bất giác co rúm người lại.

“Có gì mà phải nhảy dựng lên thế. Rất nhiều thứ trên trái đất này tạo thành một vòng tuần hoàn… Kể cả con người nữa... ”

Ango nhìn chăm chăm vào đám sủi sủi trông như trong hang đá vôi ấy, vẫn quay lưng lại với Arashi và Natsu, kết thúc lời giải thích.

“Ango này… anh đã từng là hội trưởng hội học sinh hay người phụ trách à? … Hay là có em trai hoặc em gái?” 

Arashi từ phía sau hỏi chuyện Ango. Ango trả lời nhưng vẫn không quay lại.

“Không. Sao lại hỏi thế?”

“Tại vì khi bọn tôi hỏi thì anh trả lời rất tận tình… Không hề cảm thấy khó chịu… Như thế… rất tuyệt!”

“Ý cậu là rất tiện chứ gì?”

“Không phải vậy! Ý tôi là, anh giỏi thật đó… Không hiểu sao trông anh giống như một người luôn đứng mũi chịu sào ấy… không phải vậy sao?”

Ango quay đầu lại, nhìn vào mắt Arashi rồi cười.

“Làm gì có chuyện giỏi giang gì. Khó coi lắm.”

Họ đưa mắt nhìn khắp khu vực đó rồi cả ba cũng bắt đầu tiến lên phía trước.

Vừa bước đi, Natsu thỉnh thoảng lại quay đầu lại.

Lạo xạo lạo xạo… Dấu hiệu của cái gì vậy? Cái gì vậy nhỉ…?

Botan mặt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng leo được từ dưới lên tới nơi mà cô cho rằng đó là phòng điều khiển. Nhờ có giác quan tốt của Hotaru, cả hai đã tìm thấy những chỗ giống như thang leo, và đã lên được tới đây.

“Cuối cùng thì cũng tới nơi! Phòng điều khiển… Nào, đầu tiên là phải dừng cái tên lửa đó lại đã. Cả vụ tự nổ nữa… nhỉ. Nên làm gì bây giờ…”

Hotaru nhìn thấy những ký tự trên màn hình.

“A, hiện ra trên màn hình kìa!”

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

12:02:56

Dưới đó là một màn hình mới mà lúc ở phòng thuyền thưởng họ chưa nhìn thấy. Và trong trong màn hình đó hiện lên một thông báo quan trọng.

“Việc hủy bỏ cài đặt này chỉ có thể làm trong 12 tiếng đồng hồ. Còn 3 phút nữa là hết.”

Sum chap 100 Yêu thương, xót xa và tin tưởng

Itoshi to Setsunasa to Kokorotsuyosa to

■恋しさとせつなさと心強さと

Sự cảm thương, lòng nhiệt tình và sự khích lệ

Pi… pi… pi… Hệ thống đến ngược vẫn đang tiếp tục.

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

12:02:50

“Nếu không hủy bỏ trong vòng 3 phút tới thì sẽ không thể thay đổi được nữa? Mặc dù còn những 12 tiếng nữa mới đến giờ phóng tên lửa?”

“Có nút hủy bỏ đấy. Thử nhấn xem sao.”

Hotaru nhấn vào nút hủy bỏ, lại một màn hình mới hiện ra.

“Hãy nhập”

“ID/password”

“ID và password? Làm sao mình biết mấy thứ đó!”

“… Đúng thế.”

“Quay lại phòng thuyền trưởng thì có thể sẽ biết, nhưng không còn thời gian nữa. Không biết có sổ sách ghi chép gì không nhỉ?”

“… Tạm thời, thử nhập cái gì đó xem sao.”

Hotaru gõ lên bàn phím một số từ mà em chợt nghĩ ra.

“ FUJI” “7SEEDS” “Fugen Bosatsu” (Phổ Hiền Bồ Tát)… nhưng lần nào cũng thấy báo lỗi.

Botan với tay lấy mấy file tài liệu xung quanh, tìm thông tin về việc hủy bỏ cài đặt.

Cô thật sự muốn nghĩ rằng không cần phải vội đến thế.

Không thể khẳng định rằng con tàu này sẽ hoàn toàn hoạt động theo đúng chức năng của nó.

Nhưng, nếu như…

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

12:00:00

Cùng với một tiếng “poong”, một tin nhắn mới xuất hiện.

“Đã quá thời gian cho phép hủy bỏ. Không thể sửa lại cài đặt này.”

Pi… pi… pi… Hệ thống đếm ngược vẫn tiếp tục.

Botan và Hotaru nhìn chăm chăm vào tin nhắn đó.

“… Nghĩa là, sau 12 giờ nữa, hệ thống tên lửa, bao gồm cả tên lửa hạt nhân sẽ đồng loạt rơi xuống quần đảo Nhật Bản? ”

“Và rồi con tàu này cũng phát nổ…? À, bình thường trong những trường hợp thế này thì phải có thiết bị hủy bỏ điều khiển bằng tay chứ?”

Botan đồng ý với Hotaru, cả hai quyết định đi tìm biện pháp hủy bỏ điều khiển bằng tay, trước mắt là thử tìm trong phòng xem có tài liệu hướng dẫn gì hay không.

Ryou, Matsuri, Semimaru rời phòng thể dục và đi dọc theo một hành lang dài.

Semimaru lạch cạch kéo theo chiếc bàn bóng bàn đã gập gọn bớt.

Đột nhiên, có tiếng “bụp”, điện trong hành lang bỗng tối hẳn.

“Sau tự nhiên tối thế nhỉ?”

Matsuri quay lại phía sau.

“Đằng kia mất điện rồi…”

“Gay to, mất hẳn điện thì gay to đây…”

Ryou chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người.

“Bởi vậy lúc nãy tôi mới bảo hai người hãy đi lên đi.”

“No! No! Chắc chắn là còn nhiều thứ nữa, cả một kho báu thế này…”

Semimaru đang phản đối Ryou thì bỗng im bặt.

Phía dưới chân họ bỗng có một tiếng “Ầmmmm”.

“Ê ê ê --- phía dưới có cái gì đang chuyển động đấy! Hay con tàu lại trở về nằm ngang như cũ?”

“Phía trong kia nghe rõ hơn kìa.”

Matsuri chỉ tay về phía một căn phòng nhỏ lờ mờ tối.

Cả ba cùng bước vào đó.

Đó là một căn phòng nhỏ mà chỉ có bên phải là tường, bên trái và trước mặt được quây bằng một tấm hàng rào cao chừng đến ngực Matsuri. Bên trên và bên dưới căn phòng đều là khoảng không gian rộng mênh mông, có các loại máy móc trông như thiết bị của tàu và hệ thống đường dây chằng chịt.

Từ phía dưới thấy có gió âm ấm thổi tới, cùng với những tiếng “Ầmmmm” … “Ầmmmm” … “Ầmmmm” … những âm thanh nặng nề đứt quãng.

“Nối suốt từ đầu nọ tới đầu kia của con tàu thì phải…”

“Này, Semichin! Cái này trông giống thang máy nhỉ?

Matsuri chỉ vào những cái nút ở trong góc của căn phòng nhỏ.

Đứng đằng sau Semimaru đang ngó ngó nghiêng nghiêng, Ryou lẩm bẩm.

“Đây là… thang máy…?”

Semimaru không bỏ sót câu nói đó.

“Ê… Ryou… không có lẽ cậu… chưa từng đi thang máy lần nào? ”

“Chưa.”

“Chưa trông thấy bao giờ?”

“Chưa.”

Từ tận đáy lòng, Semimaru cảm thấy thương cho cái nơi mà Ryou đã từng sống.

Sao mà lại “quê mùa” đến thế nhỉ? Siêu thị cũng không, nhà ga cũng không, chung cư cũng không nốt?

Tức là cực kỳ cực kỳ quê mùa đến nỗi không có cái tòa nhà nào cao quá 2 tầng?

Semimaru lại gần Ryou, nắm lấy hai vai cậu rồi nói.

“Ryou… cậu… thật là… đáng thương…”

Đột nhiên cả ba bị nghiêng đi, cùng với những tiếng kim loại lớn, chiếc thang máy bắt đầu rơi xuống.

Cả ba cùng ngã. Tiếng kim loại lẫn trong tiếng la hét của Semimaru và Matsuri.

Một lúc sau thang máy dừng lại.

Không biết có phải vì ba người bị ngã nên mất cân bằng hay vì thiết bị bị kẹt, nhưng sau khi rơi xuống một khoảng cách khá xa, nó đã dừng lại.

“… Dư… dừng lại rồi? Nhưng hơi nghiêng một chút…”

Để che giấu nỗi sợ hãi, Semimaru quay lại vặc Matsuri.

“Matsuri! Mày lại táy máy chỗ nào hả?”

“Em có chạm vào chỗ nào đâu!”

Nổi khùng lên đáp lại, Matsuri mới nhận ra là mình đang được ôm chặt trong lòng Ryou.

Cô ngẩng lên, gặp ngay khuôn mặt của Ryou ở đó.

“Xi… xin lỗi…”

Matsuri vừa đứng ra xa, vừa thầm nghĩ “Lông mi anh ấy dài quá!”

Không để ý tới Matsuri và Semimaru còn đang tròn mắt ngạc nhiên vì tình huống vừa rồi, đầu óc Ryou đang quay quay, rồi cơ thể cậu cũng dần dần trở lại trạng thái bình thường và cử động được.

Thang máy rơi xuống… chuyện đó đương nhiên là có thể lường trước được.

Đi cùng bọn này khiến cho sự cảnh giác và khả năng tập trung của mình cùn mòn hẳn đi.

Ryou ra bên ngoài thang máy, kiểm tra phần nóc.

Phần dây cáp lẽ ra phải móc vào lồng thang máy đã không còn nữa. Bởi vậy không thể leo lên trên theo đường đó. Leo tường cũng có vẻ không được. Tay vịn và cả bờ tường của đường thang máy xuống cũng yếu, không thể cắm mỏ leo núi vào được.

Hiện giờ thang máy đang bị kẹt trong đường thang máy, chỉ còn mắc lại chút xíu.

Tình hình rất tệ.

Ryou tạm quay trở lại lồng, đang giải thích tình hình cho Matsuri và Semimaru biết thì bỗng có tiếng gì đó rất nặng nề, rồi một khối đen khổng lồ từ phía dưới được chuyển lên phía trên.

Một khối đen khổng lồ.

Bọn Semimaru thì không nhìn thấy, nhưng đó là một vài ống hình trụ.

Trông giống như một bộ phận của tên lửa, phần chứa nhiên liệu, hoặc chính là quả tên lửa.

“… Ca… cái gì vậy?”

“Những âm thanh từ nãy đến giờ là tiếng chuyển động của nó đấy. Giờ vẫn còn nghe thấy, có lẽ còn vài cái nữa đang tới…”

Matsuri thử dòm xuống dưới nhưng rất sâu và tối nên không nhìn thấy gì hết.

“Chẳng lẽ điện được tập trung cho việc vận chuyển chúng…? ”

Ryou đang lẩm bẩm thì Semimaru chen vào.

“Lúc này mà còn vận chuyển gì nữa! Hay là bà chị lại đang làm gì đó?”

“Bỏ qua chuyện đó đi Semichin, giờ phải làm sao đây? …. Mắc kẹt ở đây rồi…”

Mặc kệ Matsuri và Semimaru đang luống cuống sợ hãi, Ryou bắt tay vào hành động.

“Tôi sẽ thả dây thừng để xuống xem thế nào. Đừng có rung đấy.”

Trong trạng thái treo lửng lơ, Ryou kiểm tra trạng thái phần phía dưới của thang máy.

Sợi dây cứu hộ của Ryou được buộc chặt vào chiếc lồng thang máy đang nghiêng.

Nếu giờ mà thang máy rơi xuống thì coi như xong. Ryou thận trọng thả thêm dây.

Ở phía dưới có một chỗ trông như cửa thang máy.

Nhưng nó ở dưới tận những 50-60m nữa. Không thể dùng dây thừng để xuống được tới đó.

Ryou quyết định tạm thời sẽ trở về lồng thang máy.

“Ryou, anh không sao chứ?”

“Khoảng 50 - 60m phía dưới kia thì có cửa ra, nhưng dây thừng không tới.”

“Anh vất vả quá! Vậy nghĩa là không có cách nào thoát khỏi đây nữa rồi…”

Ryou nhìn thấy Semimaru mà sững lại. Cậu ta đang thản nhiên ăn bánh.

“À… Semichin nói vì sợ quá nên anh ấy đói… tại có mang theo vài cái bánh mới làm sáng nay mà…”

Nhận ra ánh mắt của Ryou, Matsuri vội giải thích.

Lúc này mà còn ăn được. Một hành động mà Ryou hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Semimaru thì nhồm nhoàm ăn bánh, còn Matsuri thì chen vào nói về kiểu bánh của Semimaru.

Rồi câu chuyện chuyển sang nói về kiểu bánh trung thu ở từng vùng. Rồi đến chuyện nguyên liệu làm bánh, hết đỗ tương rồi lại đến đậu xanh…

Ryou không theo kịp câu chuyện của hai người, mà cậu cũng chẳng muốn tham gia, cậu nghĩ cách để một mình thoát khỏi chỗ này.

Ryou đang nghĩ cách để một mình thoát khỏi nơi này, mặc kệ hai người kia.

Câu chuyện của Matsuri và Semimaru từ lúc nào đã chuyển sang nói về gia đình của Semimaru.

Mẹ Semimaru thì chẳng bao giờ để ý đến những dịp lễ hội theo mùa, nhưng không hiểu sao lại rất quan tâm đến ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch - ngày Ngưu Lang Chức Nữ) http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_t%E1%BB%8Bch

và rằm trung thu.

Còn về bố Semimaru thì dù cậu có gặng hỏi nhiều lần nhưng chưa bao giờ được mẹ nói cho biết.

“A… thật là… giờ thì chả hỏi được nữa rồi… Giữ bí mật đến tận phút cuối sao?! Giá mà trước khi đến đây bà ấy nói cho tao biết thì có phải tốt không.”

“Bí mật.”

Hai tiếng ấy vẳng đến tai Ryou. Cậu nhớ lại lời Hotaru nói trước khi bước vào bên trong con tàu này.

“Anh đang nắm giữ bí mật… Và đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.”

Matsuri nhẹ nhàng nói tiếp chuyện của Semimaru.

“Tại vì mẹ anh thương anh đó… Vì bà không biết rằng nói ra thì sẽ là tốt hay không tốt cho Semichin… Nếu biết là tốt thì chắc mẹ anh đã nói luôn ra rồi, đúng không?”

“Vì tao á… Nhưng mà tốt hay không tốt là do tao quyết định chứ. Bà ấy làm sao mà quyết định được… Bà ấy không thương tao đến thế đâu, mà là không tin tao thì có…”

Semimaru vốn chỉ định nói chuyện phiếm để quên đi nỗi sợ hãi, nhưng không ngờ lại nhắc lại chuyện tình cảm, khiến cậu xúc động.

Ryou vốn không quan tâm tới Semimaru và Matsuri, nhưng cũng lại gần Semimaru.

“Ryou, bố mẹ cậu thì sao?’

“Không có.”

“Há? Cả bố lẫn mẹ? Thế cậu ở với bà à?”

“Chẳng có ai hết.”

Semimaru im bặt.

Cậu thật sự không biết phải nói gì với Ryou bây giờ.

Từ phía dưới lồng thang máy, vẫn vẳng tới những tiếng “Ầmmmm”, “Ầmmmm” như lúc nãy.

Ryou vừa nhìn ra ngoài để xác định hướng của những tiếng động đó, vừa nói với Semimaru.

“Semimaru, hôm trước trong phòng tắm hơi cậu có nói… “Con người ta lúc hối hận là lúc hạnh phúc nhất”… Câu đó nghĩa là thế nào?”

“Tôi đã nói thế à? À, chỉ là trong lúc bất chợt thì khoác loác chút thôi mà…”

Semimaru nói với một giọng rất vô tư lự, nhưng Ryou cũng chăm chú lắng nghe.

Semimaru bắt đầu nói về chuyện “lúc hối hận là lúc hạnh phúc nhất”.

Khi mình hối hận thì có những chuyện là chuyện đã rồi, chẳng thể làm gì được, nhưng ví dụ khi hối hận vì đã làm tổn thương ai đó thì cứ hay nghĩ mãi về chuyện đó.

Tức là, việc nghĩ rằng mình đã có tác động đến cuộc sống của người khác sẽ đem lại cảm giác thoải mái, và đó là kiểu suy nghĩ chỉ biết đến mình, và nếu cứ quanh quẩn với cái suy nghĩ đó thì sẽ không thể tiến lên phía trước được… Semimaru cứ thế giảng giải.

Những tiếng “Ầmmmm” càng lúc càng lại gần, lại có một khối đen khổng lồ được chuyển từ dưới lên rồi biến mất bên trên.

“Rốt cuộc là nếu vì nghĩ đến mình mà thấy thoải mái thì chẳng phải là hạnh phúc đó sao. Tuy tự bản thân mình thì còn lâu mới nhận ra. Tại vì thật ra đau khổ nhất chính là lúc phải phá bỏ và thoát khỏi chính bản thân mình.”

“Semichin, nói hay quá! Kinh nghiệm bản thân à?”

“À ờ…”

Semimaru cười đáp lại Matsuri.

Xoay lưng về phía hai người, Ryou nghĩ đến Ango mà cảm thấy đau đớn.

“Rồi ---- bụng cũng no rồi, thử làm gì đó xem sao.”

Semimaru bỗng đứng vụt dậy.

Rồi cậu nhảy nhảy trong góc thang máy, thử giẫm bình bịch lên sàn.

“Làm gì vậy…?”

Ryou hỏi, nhưng Semimaru vẫn tiếp tục giẫm và trả lời.

“À, hình như là có cái thanh hãm nào đó, nên thử làm thế này để nó từ từ rơi xuống…”

Matsuri cũng đồng ý thế và đi sang góc đối diện.

“Nếu cân bằng bốn góc thì dễ rơi lắm đấy.”

“Thôi đi! Rơi thẳng xuống bây giờ!”

Ryou ngăn Semimaru lại, Semimaru thôi không nhảy nữa nhưng chiếc thang máy bắt đầu kêu rin rít rồi từ từ rơi xuống.

“Không sao đâu, thấy chưa, rơi rất từ từ nhá. Cứ thế này chắc sẽ tới được cái cửa phía dưới mà cậu vừa thấy lúc nãy đấy!”

Thang máy vừa tiếp tục rơi vừa phát ra những tiếng cộc cộc.

Ryou nhanh chóng buộc dây thừng vào chỗ nọ rồi chỗ kia.

“Đang rơi rất tốt đó… Chỉ còn một chút nữa thôi!”

“Nhìn kìa! Cửa đó!”

“Đi thôi Matsuri!”

Ryou đẩy Matsuri vào khoảng không hẹp đó, rồi quay lại phía sau gọi to.

“Semimaru!”

“Á! Còn cái bàn bóng bàn…”

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Tiếng thiết bị va chạm mạnh. Sàn thang máy nghiêng hẳn.

Ryou nhảy vào bên trong cửa, Semimaru đang vác theo cái bàn thì bị kẹt chân trong sàn thang máy đang nghiêng.

“Semichin!”

Thang máy vẫn tiếp tục rơi.

Tiếng thiết bị va chạm, đập vỡ lẫn với tiếng la hét của Matsuri.

Ryou khuỵu chân hướng về phía thang máy đang rơi.

“Matsuri… giúp tôi, tôi cũng sắp rơi rồi.”

Trong tay Ryou là sợi dây thừng.

Sợi dây thừng mà Ryou chộp được trong tích tắc… Phía dưới là Semimaru đang treo lơ lửng.

Từ lúc nào không biết, cả Matsuri và Semimaru đều được buộc vào sợi dây cứu hộ.

Semimaru được Ryou và Matsuri kéo lên.

Cậu thoát chết trong tích tắc.

Ryou quát lên với Semimaru và Matsuri đang đầm đìa nước mắt.

“Lúc nào lúc nào cũng tự làm theo ý mình… Hứng lên là làm… Chỉ biết đến trước mắt thôi… Đừng có nghĩ là lúc nào cũng gặp may!!!”

“Tôi… tôi xin lỗi… xin lỗi…”

Semimaru nức nở khóc như một đứa trẻ. Matsuri cũng khóc theo.

Ryou tự hỏi chính mình. “Sao lại cứu nó chứ...?” 

Chapter 101: Mầm cây

Bài hát tiêu đề: http://www.youtube.com/watch?v=Gh43mpxEKEk

“Nãy giờ cái tiếng này là gì vậy? Hình như có cái gì đó bắt đầu tự chuyển động thì phải.”

Ango, Arashi, Natsu - ba người đang bước trong một hành lang với đầy những tiếng Ầmmm… Ầmmm… Ầmmm… nặng nề.

Trên tường và trần hành lang chằng chịt đủ các loại đường ống. Loại vi khuẩn ăn sắt hình như cũng đang ăn mòn những đường ống đó.

Thỉnh thoảng lại có những căn phòng nhỏ, trông mỗi phòng giống như phòng máy hoặc đại loại thế.

“Đây cũng là phòng máy à... Chẳng có đường nào để đi lên trên cả.”

Ango ngó vào trong phòng rồi nói vậy. Trong căn phòng này lại không hề bị loài vi khuẩn kia xâm thực, và máy móc hình như đang chuyển động.

Có rất nhiều công tắc và các dụng cụ đo bày la liệt, nhưng không rõ chúng là cái gì.

Natsu nhìn thấy bản sơ đồ hướng dẫn bên trong con tàu được dán trên tường. Vị trí hiện tại là khoang B. Ngay phía trên khu vực cấm bước vào và còn cách mặt biển khá xa.

“Vị trí hiện tại? Vẫn ở sâu dưới này thế cơ à, mặt biển còn xa quá----”

“Tóm lại, chỉ còn cách bằng mọi giá phải tìm ra đường đi lên phía trên thôi.”

“Cái này là gì nhỉ?”

Arashi nhìn thấy hệ thống đếm ngược trên màn hình.

Pi… pi… pi… pi… Ngày cuối cùng: thời gian còn lại: 11:15:30

“A, cái đó, ở chỗ khác cũng có đấy.”

“Đếm ngược? Ngày cuối cùng… là gì nhỉ…?”

Arashi và Natsu đứng lặng trước màn hình, nhưng Ango thì chẳng hề để ý mà tiếp tục xem xét những chỗ khác và nói.

“Chắc là để đếm ngược khoảng thời gian loài người sẽ bị diệt vong khi thiên thạch rơi xuống chăng…”

“Ra thế----”

Arashi đồng ý với lời giải thích của Ango và tỏ ra xúc động.

“Nó cứ như một con tàu ma, cứ thế này mà trôi giạt mãi mãi… thật đáng thương…”

Natsu cũng thấy cảm động với câu nói đó của Arashi, rồi bỗng dưng cô cảm thấy trước mặt có điều gì đó rất khác lạ.

Ơ?

Cái máy này… chỗ này, lúc trước không hề có loài vi khuẩn kia cơ mà?

“Arash…”

Natsu định gọi Arashi nhưng lại do dự. Chẳng lẽ mình lại ngốc đến thế. Ở đây có nhiều loại máy giống nhau, chắc là nhìn nhầm đấy thôi. Natsu lắc đầu, cố xua đi cảm giác khác lạ của mình.

Nhưng vì vẫn để ý, nên cô đã thử đánh dấu xem sao.

Natsu xé một ít giấy toa lét rồi cuộn lại, để lên trên bảng điều khiển đang xếp đầy các dụng cụ đo và các panel. Xung quanh chỗ giấy đó không hề có vi khuẩn.

Nhưng tại các công tắc ở cách chỗ giấy khoảng 15cm thì đang phủ đầy vi khuẩn.

“Anh Ango cũng biết về máy móc à?”

Arashi lên tiếng hỏi Ango, lúc này đang đứng cách xa một chút.

“Họ nói sau khi tới đây rồi thì các loại máy móc và máy tính sẽ không còn nữa.”

“Anh… đã biết về chúng trước khi tới đây sao?”

“Đương nhiên.”

Ango mở một cánh cửa ở phía đối diện, kiểm tra bên ngoài.

“Cửa này mở theo chiều dọc. Chắc là lên được phía trên.”

Nghe thấy Ango nói vậy, Arashi quay lại phía Natsu gọi. “Natsu, đi thôi!”

“Vâng”

Trước khi ra khỏi phòng, Natsu thử nhìn lại chỗ đánh dấu vừa nãy.

“Không thể tin được…”

Mẩu giấy đánh dấu vừa nãy, giờ đã đầy vi khuẩn bao quanh!

“Natsu!?”

“Nhanh… nhanh quá! Loại vi khuẩn ăn sắt này… kéo đến nhanh quá.”

Nghe thấy Natsu nói thế, Ango cũng quay đầu lại.

Hướng mà ba người vừa bước vào lúc nãy, giờ đã đầy vi khuẩn bò kín đặc.

Cái cửa ra vào không biết từ lúc nào cũng đã phủ đầy vi khuẩn.

“Lúc nãy chúng có kéo tới nhiều thế đâu nhỉ…?”

“Chắc tại có chúng ta bước vào, nên môi trường đã thay đổi.”

Ango quay lại ngay rồi nói.

“Mau rời khỏi đây thôi. Tuy chúng không gây hại gì, nhưng có thể sẽ làm hỏng máy móc trên tàu.”

Natsu rụt rè hỏi Arashi.

“Ừm… chắc chúng… không tấn công chúng ta chứ?”

Arashi không nói gì, chỉ nhìn Natsu mà cũng không chắc lắm.

Rời khỏi căn phòng đang bị xâm thực bởi vi khuẩn, họ bước vào một khoảng không dài và cao với đầy các loại máy móc, đường điện, đường ống.

Ango nhìn lên bức tường cao ngất được dựng lên bởi các loại máy móc.

“Từ đây thì chắc là leo lên được… Vừa có nhiều chỗ đặt chân, vừa có điểm tỳ nữa.”

Ango tháo dây đai tay phải, rồi bắt tay vào chuẩn bị dây thừng.

“Chúng ta sẽ nối với nhau bằng dây thừng. Đổi nhau leo lên từng chút một. Đi sau tôi nhé”.

“Để tôi đi trước cho. Tay phải anh đang bị thương mà… ”

“Ango, để tớ đi trước cho…”

Bên tai Ango lại văng vẳng câu nói của Shigeru. Ango đột ngột chụp lấy ngực Arashi, nói dứt khoát.

“Tôi đi trước.”

Ango tháo lớp bột ở tay phải ra rồi kiểm tra.

Ngón trỏ và ngón giữa không cử động được. Nhưng chắc cũng chẳng sao.

Vừa móc neo vào người, Ango vừa nhủ thầm.

Lần này sẽ mình leo được ra ngoài. Dẫn theo cả Shigeru!

Ango leo rất nhanh lên khoảng 15m, kiểm tra chỗ đặt chân.

Cậu dùng dây bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mình, rồi kiểm tra điểm bám dây thừng cho người leo tiếp theo. Ango thả dây thừng xuống dưới.

“Tiếp theo, Natsu! Tôi sẽ kéo dây thừng, cô chỉ việc leo lên thôi.”

Natsu và Arashi nhìn lên sợi dây thừng và dáng Ango đang đứng phía trên.

Nhóm Ryou, Semimaru và Matsuri cũng đang đi vào một hành lang dài, thỉnh thoảng trên mặt sàn lại có vài cánh cửa. Lẫn trong tiếng lạch cạch của sàn nhà là tiếng gõ của mỏ leo núi mà Ryou thỉnh thoảng gõ morse cho Ango, cộng với tiếng lạch xạch của cái bàn bóng bàn mà Semimaru đang kéo theo.

Cả Semimaru và Matsuri đều thất thểu, im lặng không nói câu nào. Qua việc Semimaru suýt nữa thì chết, nhưng được Ryou cứu và bị cậu ấy mắng cho một trận, giờ họ mới thấm thía nhận ra rằng bản thân họ còn sống được tới giờ thật đúng là một sự may mắn.

“Lô… lối đi này, cứ hết đi thẳng rồi lại rẽ ngang nhỉ----”

Matsuri rụt rè bắt chuyện với Ryou.

“Mỗi chỗ mỗi khác. Cái thang máy vừa nãy, khi tàu nằm ngang thì chắc nó cũng chạy theo chiều ngang thôi.”

Matsuri thấy Ryou lại trả lời như bình thường thì thở phào. Cô nghĩ, mình phải làm thật tốt, làm thật tốt! Cố lên!

Rồi ba người cũng đi tới cuối hành lang.

Ở đó có một căn phòng, sàn thấp hẳn xuống, bên trong đầy nước biển, trông như một cái bể bơi, trên tường và trần bám đầy tảo biển. Phía bên kia thấy có một cánh cửa, nhưng chẳng có lối đi nào có thể băng qua bên đó mà không phải xuống nước cả.

“Nước biển à… Chắc là bị ngấm…”

“Á! Đầy tảo bê tông này! Chỗ này này---!”

Semimaru lại hét to lên như mọi khi, rồi cậu bỗng “Há” rồi tự bịt miệng lại, không dám đùa cợt như như mọi khi nữa.

Ryou nhìn thấy hành động đó, biết là Semimaru đã tự biết lỗi, bất giác cậu nhoẻn miệng. Nhưng ngay lập tức lại nghiêm mặt lại như cũ. (^.^)

“Đây là phòng gì nhỉ…? Trông rộng phết. Kho chăng?”

Matsuri nhìn chăm chăm vào bể nước biển, kéo mấy thứ đang nổi trên đó lại gần xem xét.

Matsuri kéo một thứ màu trắng trông như đệm ngồi đang nổi rất nhiều lẫn trong đám đồ gia dụng lại gần rồi nhìn kỹ.

“Gì thế nhỉ… ? Thấy mềm mềm…”

Trên bề mặt hình của thứ có hình cái đệm mềm mềm đó, có rất nhiều cái gì đó mọc lên.

Mắt Matsuri sáng lên.

“Đậu tương? Đang mọc mầm!!”

“Cái gìiiiiiiiiiiiii!?”

Semimaru chạy tới bên Matsuri.

“Cái gì thế này? Đệm à?”

“… Có lần em nghe nói về nghiên cứu kiểu này rồi… Tức là họ để các ngũ cốc vào trong một tấm như thế này, không cần đất, chỉ cần một chút nước thôi…. Ở chỗ này mà chúng cũng sinh sôi được, ngạc nhiên thật đấy…. ”

“Nghĩa là, đây là đậu tương? Hay không phải?”

Matsuri nhìn Semimaru cười toe toét.

“Matsuri… không lẽ…”

“Đậu tương, nó mọc mầm và sẽ ra hạt!”

“Tuyệt quá! Đậu tương là gì chứ! Chúa tể của các loài đậu?”

Semimaru đang hưng phấn rồi lại vội vàng tự kiềm chế như lúc nãy.

“Hình như vừa mới mọc thôi… Chắc sau khi tàu dựng đứng nên nước tràn vào chăng…?”

Ryou lên tiếng.

“Nhưng nước biển mà?”

“Dù là nước biển, nhưng tự bọn chúng vẫn biết cách tự đánh thức mình đấy.”

Matsuri bắt đầu phát huy bản lĩnh của “con gái nhà nông”, cô giải thích về sức sống dẻo dai của thực vật.

Hồi trước người ta đã từng nghiên cứu về việc nuôi trồng trong nước biển. Các cây nông nghiệp vốn thay đổi theo đặc tính của khí hậu, lượng nước và đất đai, nghĩa là chúng có khả năng thích nghi với môi trường rất cao.

“Có lẽ chẳng có loài nào bền bỉ và luôn nỗ lực trong cuộc cạnh tranh sinh tồn như loài thực vật đâu!”

Matsuri chợt thấy cay mũi.

“Hồi xưa… nhà em là nhà nông, nhưng em chẳng thích thế… Nhưng giờ ở thế giới này, có lẽ em sẽ làm được điều gì đó! Trước mắt em sẽ thử trồng chỗ đậu tương này xem sao. Semichin, cố gắng mang được càng nhiều càng tốt!”

“Há… bao nhiêu đồ thế này!”

Semimaru tuy làu bàu nhưng cậu quan sát tình hình rồi quyết định.

Đầu tiên phải băng qua cái bể bơi này đã.

Sau đó thì sẽ mang đậu tương đi theo.

Nghĩa là thứ phải vứt đi bây giờ là mấy món đồ yêu thích và bộ bàn bóng bàn nhặt được ở phòng thể dục.

Semimaru đặt cái bàn bóng bàn lên trên mặt bể bơi, lôi từ trong ba lô ra đủ các loại đồ dùng thể thao.

“Ta sẽ mang đậu tương về! Mang đậu tương về!”

“Kya----! Hay quá Semichin!”

Ryou im lặng nhìn hai người đang “bận rộn”.

Bọn này… đúng thật là… thật là…

Khóe môi Ryou giãn ra. Lần này thì rộng hơn lần trước một chút ^.^

“Hai ba!”

“Semichin!”

Miệng Ryou lại khép lại như cũ. Semimaru định nhảy lên trên cái bàn bóng bàn để băng qua bể bơi thì bị rơi ngay xuống nước.

“Có sao không?”

“Sao loại tảo bê tông sống này không có độ đàn hồi nhỉ! Chết tiệt… Ryou-sama… ừm… nếu có mang theo quần áo… lát nữa cho tôi mượn nhá…” (Ối, Ryou-sama ^.^ ~~)

Ryou vừa băng ào ào qua bể bơi vừa nói.

“Đi thôi.”

Natsu đang cố leo lên bức tường chất đầy các loại máy móc.

Sợi dây buộc quanh người cô đã được Ango giữ ở trên. Arashi đứng dưới gọi với lên, chỉ cho cô chỗ đặt chân.

“Natsu, em hiểu chưa? Đừng căng hết người…. Thỉnh thoảng có vài chỗ dây thừng bị ướt đấy. Cẩn thận kẻo trơn. ”

“Natsu! Tay trái bám vào cái ống đó!”

Từ trên cao, Ango chăm chăm nhìn Natsu.

Trong lòng cậu giờ chỉ cầu mong một điều.

Đừng rơi. Đừng rơi. Đừng rơi lần nữa nhé.

Natsu trượt chân. Sợi dây mà Ango đang giữ bị kéo căng đột ngột … Natsu bị rơi xuống một chút, nhưng vẫn an toàn không bị thương gì hết.

“Ango, Natsu không sao. Vì có Ango giữ dây thừng rồi mà…”

Arashi từ phía dưới gọi lên, nhưng Ango không phản ứng gì. Không trả lời. Cũng chẳng thấy đâu nữa.

Natsu và Arashi cố gắng, cố gắng hết sức leo lên tới chỗ Ango.

Cậu ấy vẫn đang giữ dây thừng. Đầu gục xuống, ngồi thu lại, bất động.

“Anh Ango?.... Anh… anh sao vậy? Có phải tại tôi không? Anh bị đau chỗ nào à?”

“Ango?”

“… Rơi rồi… Rơi rồi… Shigeru… Shigeru…”

“Shigeru…?”

“Shigeru là người đã cùng anh leo lên vách đá của cái hang ngầm đó à?... Đã có chuyện gì vậy…?”

“Bài kiểm tra!”

Ango trả lời mà vẫn nắm chặt sợi dây thừng. Vẫn ngồi rúm lại, hai tay ôm lấy đầu.

“… Là bài kiểm tra để chọn ra 7 người… Shigeru đã bị rơi… Cả Nobara, cả Mayu… Tất cả đều bị loại… bị giết… tất cả… trừ 7 người…!”

Ango buột miệng nói về bài kiểm tra của Hạ A.

Natsu và Arashi chết lặng trước sự thật kinh hoàng ấy.

“… Hạ A, được chọn ra bằng cách ấy sao?”

“… Các người không thể hiểu… không phải kiểm tra… những kẻ thản nhiên mà tới được đây như các người thì…”

“Đúng, tôi không thể tưởng tượng ra điều đó… quá khủng khiếp…”

“Thấy chưa… làm sao các người hiểu…”

“Đúng… tôi không hiểu… nhưng sao bị dồn vào tình thế như thế mà các anh không chạy trốn?”

Ango ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào mặt Arashi.

“… Chạy trốn…?”

“Đúng, chẳng lẽ tất cả không thể cùng hợp lực, đánh lại bọn giáo viên đó rồi chạy thoát ra ngoài tìm sự trợ giúp hay sao?”

Ango nhìn Arashi, cứng họng không biết nói gì.

Ryou, Matsuri, Semimaru đã băng qua bể bơi, đến khu vực tiếp theo, họ nhìn thấy dòng chữ “Natsu ->” mà Natsu đã đánh dấu khi nhặt được bức ảnh của Mimi.

Qua một hành lang ngoắt nghéo là một khoảng không rộng lớn. Có một màn hình đang đếm ngược.

“Ngày cuối cùng: thời gian còn lại: 09:30:55”

Semimaru nói.

“Khoan đã mọi người… Kia… chẳng phải là tên lửa đó sao?”

Sum chap 102: “Hãy cho chúng tôi đôi cánh”

Tsubasa wo kudasai - ■翼をください

Bài hát trong chap 102

“Có cái gì đang chuyển động kìa. Hả, là tên lửa?”

“Làm gì có chuyện là tên lửa chứ? Nhiên liệu ở đâu ra? Anh Ryou nhỉ! ”

Từ phía dưới một hành lang trông như một chiếc cầu bắc quanh khoảng không gian mênh mông đó, có thứ gì đó trông như những quả tên lửa đang được chuyển dần lên trên cùng với những tiếng ầm ầm.

“Hai za, là tên lửa thì cũng có chén được đâu, thế nào mà chẳng được.”

“Đúng thế.”

Cả Semimaru, Matsuri, và Ryou đều không hề biết rằng, đó chính là những quả tên lửa có chứa đầu đạn hạt nhân và đang chuẩn bị rơi hủy diệt toàn bộ quần đảo Nhật bản, và cũng không hề biết rằng con thuyền này đang được đếm ngược đến giờ tự phát nổ.

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

09 : 29 : 35

Chỉ có mình Ryou là dừng mắt tại dòng chữ ấy, nhưng cậu cũng không tìm hiểu thêm mà đi lướt qua màn hình đó luôn.

Cũng giống như Natsu lúc nãy vừa ở chỗ này, cả ba đều không thể tìm thấy đường đi lên phía trên.

“Chả có đường nào đi lên phía trên cả. … Tức là, chỉ còn cách này thôi… Hai ba---!”

Semimaru nhảy phóc qua lan can hành lang, sang một quả tên lửa đang đi từ dưới lên, rồi nhảy xuống lối hành lang ở phía trên.

“Đấy! Ha ha ha! Đại - Thành - Công ----!”

Đứng ở hành lang phía dưới, Ryou và Matsuri tròn mắt nhìn lên Semimaru đang rất chi là đắc chí. Thấy hai người như vậy, Semimaru lại giật mình:

“… Xi… xin lỗi… Tôi lại hấp tấp quá rồi? … Hấp tấp quá phải không…”

Ryou thở dài mà nói.

“Không sao. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Chúng ta cũng đi thôi, Matsuri.”

Ba người gặp nhau an toàn ở hành lang phía trên, và tìm thấy lối đi thông sang khoảng không tiếp theo. Cứ hễ nhìn thấy thanh trụ hay đường ống là Ryou lại dùng mỏ leo núi để gõ morse, rồi lắng nghe xem có phản hồi gì không. Đúng lúc đó, có tiếng gì đó vẳng tới tai Ryou. Hình như là tiếng người.

Ryou tìm hướng của âm thanh đó. Cậu leo lên một chiếc thang ở gần đó, ghé sát tai vào.

Từ phía trong chiếc cửa thông gió, có tiếng nói vọng tới.

[Bài kiểm tra! Bài kiểm tra để chọn ra 7 người ấy!]

“Giọng nói này, là Ango?”

“Kyaaa, là Ango đấy!”

[Là bài kiểm tra sống còn để chọn ra 7 người đi tới tương lai. Tất cả đều bị giết… Trừ 7 người, còn lại đều chết hết.]

Ryou bỗng sầm mặt lại.

“Thằng ngốc này… lại bép xép rồi…”

Ryou định lên tiếng ngăn không cho Ango nói tiếp. Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên.

[Tại sao mọi người không chạy trốn?]

“Arashi?”

“Là Arashi đấy, đúng giọng này mà!”

“Ê---- Ara…”

Semimaru hướng về phía cửa thông gió, định gọi to Arashi, thì bị Ryou bịt miệng lại.

“Chạy trốn…?”

Ryou nghiêng người lắng tai nghe câu chuyện giữa Ango và Arashi.

“Chạy trốn…?”

Ango nhìn thẳng vào mặt Arashi, chết sững.

Trên một bức tường toàn các loại máy móc, Ango đang ngồi thu mình trong một góc lõm trên đó, Arashi và Natsu từ phía dưới đi lên, và nói chuyện với Ango.

Natsu lo lắng nhìn Ango.

Arashi lại hỏi tiếp.

“Chẳng lẽ tất cả mọi người không thể hợp lực để đánh lại hội giáo viên đó, rồi chạy ra ngoài kêu gọi sự trợ giúp hay sao? Nơi đó là đảo hoang giữa biển khơi, hay bị bao vây bởi những người có vũ khí?”

“Không… không đến thế… ở đâu đó… trong núi…”

Ango vừa trả lời, vừa cảm thấy mình bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu cậu nặng trĩu.

“… Không… chạy trốn là sao? Chạy trốn thì còn ý nghĩ gì nữa? Thế thì sao chọn ra được 7 người nữa.”

“Vậy… tức là anh chấp nhận? Bài kiểm tra đó… anh muốn tham gia nên đã tham gia?”

“… Chấp… nhận… không…., không, nhưng…”

“Cho đến lúc tham gia bài kiểm tra đó, tự anh vẫn luôn mong rằng mình sẽ đến được tương lai?”

“Đúng thế… tôi muốn được chọn trong 7 người ấy… Bằng mọi giá! Đương nhiên là thế rồi? ”

“Vậy tức là anh cảm thấy thật may là mình đã đạt được mục tiêu đó chứ gì? … Không đúng… Chuyện anh nói kỳ cục quá Ango! Cái gì là đương nhiên chứ? Những giáo viên đó thật ra đã làm gì với các anh?”

Ryou, Semimaru, Matsuri đều nghe thấy tiếng Arashi đang nói rất to.

Semimaru lo lắng hỏi Ryou.

“Ê Ryou… chuyện đó, cả cậu cũng…”

“Băng qua đây thôi. Chắc họ đang ở phía trước.”

Ryou bỏ qua câu hỏi của Semimaru, bắt đầu tìm cách tháo tấm lưới đang bịt cửa thông gió.

Ango nhìn như đóng đinh vào mặt Arashi. “Cái gì là đương nhiên chứ?”, câu hỏi đó cậu không trả lời được. Cậu hiểu nội dung câu tiếng Nhật mà Arashi vừa nói, nhưng không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi đó.

Arashi lại nói tiếp.

“… Tất cả mọi người, biết vậy mà vẫn tham gia sao? … Rằng đó là bài kiểm tra mà sẽ bị giết ấy…”

“Tôi…, không, tất cả…”

““Dù bạn bè có bị giết thì vẫn muốn đi đến tương lai”… tất cả mọi người đều nghĩ thế sao? … Nếu thế thì khác nào một cuộc tẩy não!”

Ngón tay Ango nhói đau. Trong đầu Ango hiện lên cảnh ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng.

Lúc đó, Koruri đã vừa khóc vừa nói.

“Tớ không muốn đi. Mayu không đi, tớ cũng không đi”

“Tớ cũng không đi.”

“Tớ cũng thế.”

Cả Gengorou và Ban đều nói thế.

Nếu lạc thì sẽ chết, những người bạn bị lạc đều đã bị giết… Mình biết chuyện đó. Có lẽ, cả Ryou cũng biết. Nhưng mọi người thì…?

Mọi người thì không biết.

Nếu biết? Họ sẽ không tham gia bài kiểm tra? … Không, tất nhiên là phải tham gia chứ.

Không thể nào có cách lựa chọn khác, là chạy trốn.

Natsu nhìn Ango và Arashi tranh cãi mà trào nước mắt.

Ango yếu ớt phản đối.

“Tẩy não… á, là sao chứ? Arashi, cậu định coi bọn tôi là lũ ngốc à?”

“Chuyện đó không phải là do các anh tự nghĩ thế… Là do sự sắp xếp của mấy người giáo viên.”

Ango ra sức phản đối.

“Tôi nghĩ thế! Tự tôi nghĩ thế! Ngày nào ngày nào cũng vắt óc mà nghĩ! Làm thế nào để giải được các bài tập! Làm thế nào để đứng đầu! Để không bị loại bỏ! Tự trong đầu tôi nghĩ thế! Làm thế nào để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng và lọt vào nhóm 7 người còn lại!”

Arashi trào nước mắt.

“Thế còn chuyện tại sao lại tham gia bài kiểm tra đó?”

“Há?”

“Anh có từng nghĩ, tại sao mình lại muốn đến tương lai chưa?”

Ango lại chết sững. Chết sững, và quay lại nhìn Arashi. Ango nghĩ.

Arashi đang khóc. Tại sao Arashi khóc?

Tại sao… các bài tập? ... Vị trí đứng đầu? … Bài kiểm tra?

Trong đầu Ango quay cuồng với những câu hỏi “tại sao”, chồng chất những điều khó hiểu.

Tại sao, những điều hiển nhiên như thế, mà mình lại không trả lời được?

Arashi gạt nước mắt.

“Tôi nói thế thì hơi khó nghe. Giống như là đi hỏi, sao những nạn nhân của DV tại sao lại không chạy trốn vậy.”

“DV? Là gì?”

*DV: mình tra từ điển thì chỉ có một từ hợp ngữ cảnh, là viết tắt của “domestic violence” = “bạo hành gia đình” ~.~

“Điều mà tôi thấy tức giận là, mấy người giáo viên đó, trước khi định giết hàng loạt các anh, điều quan trọng nhất… là họ đã làm cho các anh không thể tự suy nghĩ được nữa!”

Arashi giải thích cho Ango. Rằng một khu vực mà không có đường chạy trốn là điều rất kỳ lạ, rằng cách lựa chọn là “chạy trốn để tự bảo vệ mình ” là một điều hết sức thiết yếu.

Ango không thể đồng ý với Arashi.

“Không đúng! Arashi! Đối với chúng tôi, cách lựa chọn “chạy trốn” đó…”

“Có!... Có cách đó… Nhưng họ đã làm cho các anh không thể nhận ra… Họ đã khiến các anh nghĩ rằng không có con đường nào khác… Dù có phải bị giết!”

“Không đúng!”

“Họ đã khiến các anh nghĩ rằng, đó là do chính các anh lựa chọn.”

“Không đúng! Thôi ngay đi.”

“Ango, bài kiểm tra đó, giá mà các anh không tham gia thì tốt!”

Cả Ango, và cả Ryou đang băng qua lối cửa thông gió, đều bị sốc bởi câu nói đó.

Cơ thể Ango run lên bần bật, cậu rũ xuống như người không xương.

Arashi vẫn bám chặt lấy bức tường đầy máy móc, ôm lấy nó để giấu mặt đi.

Vẫn giấu mặt, cậu nói tiếp.

“Cũng giống như bọn tôi… Chẳng được hỏi nguyện vọng, cũng không thể từ chối, bị một ai đó tự ý lôi đi. … Đội mùa Hạ, cả A lẫn B, đều giống nhau. Nhưng, hiện giờ… chúng ta đang tự do. Giờ thì có thể tự mình lựa chọn và quyết định rồi. … Cả Ango nữa… ”

Ango đờ đẫn nhìn chăm chăm vào góc khuất.

Giá mà không tham gia bài kiểm tra thì tốt…? Bị giáo viên làm cho nghĩ như thế…?

… Vậy, còn Shigeru…?

Ango cất tiếng cười.

“… Ha ha… nếu thế thì tất cả bọn tôi… đều là lũ ngốc. Chết trong một bài kiểm tra mà không cần tham gia cũng được, phải vậy không? Vậy còn Shigeru? … Còn Shigeru vì tôi mà chết thì sao…?”

“Anh không cần chịu trách nhiệm về những việc xảy ra trong hoàn cảnh ấy!”

Arashi bênh vực Ango, lúc này đang vừa cười vừa khóc.

Từ trên cao bỗng có tiếng gọi.

“Ango”

Là Ryou. Cậu đã tới được bức tường đầy máy móc này bằng lối thông gió, ở phía đối diện với nhóm Ango đang ngồi, nhưng phía trên khoảng 5-6m.

“Ryou…?”

“Anh Semimaru! Cả Matsuri nữa!”

“Ừ--- Natsu ơi-----!”

“Ê-------! Arashi! Tao lo cho mày lắm đấy!!”

Trong mắt Ryou, chỉ nhìn thấy Ango.

Một Ango đang ngồi co rúm trong tận cùng của một góc lõm trên bức tường. 

“Ango… có chuyện này tao chưa nói với mày… Vì tao không biết là nói ra thì tốt hay xấu. Tao đã nghĩ, lúc đó không nên nói ra thì hơn. Nhưng có lẽ tao đã nhầm. Phải nói thôi. Lúc đó, trong hang ngầm ấy, khi mày và Shigeru bị treo lơ lửng ấy, người cắt dây thừng chính là Shigeru.”

“Giờ mày còn nói thế được sao… chẳng phải chính mày đã cắt sao?”

“Tao cũng cắt. Gần như cùng một lúc. Tự thằng Shigeru đã cắt… Để cứu mày…”

“Nói dối… chuyện đó… Shigeru không thể…”

“Mày nghĩ là không thể chứ gì? Chuyện nó cứu mày, là không thể, là không chấp nhận được chứ gì. Rốt cuộc thì mày vẫn không chịu công nhận Shigeru.”

Ryou kể lại những việc chính mắt mình đã chứng kiến, ngay sau khi Ango bị rơi xuống hang ngầm hôm ấy.

Shigeru - nếu không có Ango thì không thể làm được gì hết, một kẻ vô dụng và yếu đuối, vậy mà đã rất giỏi xoay xở với Ukai, dụ Ukai bị lạc trong rừng, rồi tự quyết định đi xuống hang ngầm để cứu Ango. Shigeru ngày hôm đó đã là “một kẻ hữu dụng” hơn rất nhiều so với Ango ngày hôm đó.

“Mày vẫn chưa chịu công nhận đúng không? Rằng thằng đó rất khá. Mày muốn nghĩ rằng vì mày mà Shigeru chết đúng không? Cái đó người ta gọi là “Đang say” đấy! ”

Semimaru và Ango ngẩng lên nhìn Ryou.

“Ango, hãy ráng thừa nhận đi.”

Ango vừa nghe vừa nhìn Ryou chăm chăm. Ryou nói tiếp.

“Shigeru đã tự mình quyết định, tự chiến đấu theo cách riêng của mình, cố gắng sống hết sức mình dù có cả những sai lầm. Nó muốn bảo vệ mày, và mắc sai lầm nên đã chết. Shigeru chết không phải tại mày”. Ryou nhấn mạnh điều đó.

Ango vừa nghe Ryou nói, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Shigeru lúc ở trong hang ngầm hôm đó.

Đôi mắt nhìn thẳng, không hề có chút do dự.

“Thừa nhận đi. Nó không phải là nhân vật phụ trong câu chuyện của mày. Hãy để nó là nhân vật chính đi.”

Trên má Ango, những dòng nước mắt chảy dài. Thật nhiều, thật nhiều.

“Shigeru đã nói với Ukai. Rằng Ango sẽ đi tới tương lai. Nó nói, những người biết tự quyết định, tự hành động và chịu trách nhiệm thì phải tới được tương lai. Ango, mày hãy trở thành người như thế đi.”

Trước làn nước mắt nhạt nhòa của Ango, là Shigeru đang đứng đó.

Là Shigeru - đang từ phía sau đuổi theo Ango. Là Shigeru - vẫn đang ở tuổi 17.

Vẫn bộ đồ jean giống hôm ấy. Vẫn những lời của Shigeru giống hôm ấy.

Shigeru vừa đuổi theo sau Ango vừa nói.

[Ango, cậu không tin tớ. Lúc nào cũng chỉ coi tớ là đệ tử hoặc em trai thôi.]

Shigeru đã đuổi kịp Ango.

Hai người đứng ngang nhau, cùng bước đi. Shigeru đang ưỡn ngực bước đi song song với Ango.

[Từ rất lâu rồi, tớ luôn muốn được làm bạn ngang hàng với cậu.]

Ango nói với Shigeru. Rằng Shigeru là bạn, là đối thủ của cậu.

Và rồi cậu đã nói ra câu mà hôm đó đã lỡ chưa kịp nói. Xin lỗi, hay cảm ơn, hay gần giống thế.

Shigeru sung sướng quay lại nhìn Ango, khẽ cười, ưỡn ngực hơn nữa. Cậu đưa tay cho Ango.

“Hãy cố gắng ở tương lai nhé, Ango. … Hẹn gặp lại.”

Ango nắm tay Shigeru thật chặt.

Shigeru biến mất.

Để lại mình Ango đi đến tương lai.

Bàn tay phải của Ango như vẫn còn cảm giác vừa cầm tay Shigeru.

Những ngón tay phải của cậu cong lại như vừa nắm tay Shigeru.

Kể cả hai ngón tay mà lúc trước không thể cử động được.

Ango nắm chặt bàn tay phải, gạt nước mắt rồi đứng lên.

Nhìn Ango mãi cho đến lúc cậu đứng lên, Ryou lên tiếng.

“Leo lên thôi. Từng nhóm một, gặp nhau ở trên kia.”

Nhóm của Ryou và nhóm của Ango bắt đầu leo lên bức tường của bên mình.

Vừa leo, Ango vừa cảm thấy bắt đầu hiểu những lời lúc trước Akio nói.

“Lớn lên trong lồng kính à… đúng thật…”

"Ừm, thế nên tôi đã bảo rồi đấy. Lớn lên trong lồng kính cũng đâu phải là xấu. Những kẻ lớn lên giữa chốn dân dã thì đúng là khó mà thành công được, nhưng với những người được nuôi dạy cẩn thận chắc chắn là dễ thành công hơn ! Có lợi thế quá rồi còn gì!"

Từ phía bên kia, Semimaru nói chen vào. Rồi Ryou cũng nói.

“Nói hay lắm.”

“Thế hả? Khen nữa đi Ryou-chin!”

Cả Ango, cả Ryou, và cả Arashi, Semimaru, Matsuri, Natsu đều tự mình leo lên bức tường ấy. Trong lòng Ango giờ đang thấm đầy những câu nói của những người bình thường mà cậu đã được gặp ở tương lai.

[Giờ chúng ta đã tự do. Có thể tự lựa chọn và quyết định được rồi.]

[Trên con đường mà chính mình đã chọn, cũng nhiều hạnh phúc lắm đấy.]

Chapter 103 Kiêu Hãnh

Người đầu tiên leo hết bức tường đầy máy móc đó là Ryou. Cậu đẩy tấm trần ra thì thấy có một lối đi.

“Có lối thoát. Leo lên đi.”

Cuối cùng tất cả cũng leo tới nơi. Natsu, Semimaru, Matsuri, Arashi, người nào người nấy đều thở hổn thở hển.

Nhìn bọn họ thở không ra hơi, Ango và Ryou tỏ vẻ trêu đùa.

“Thôi nghỉ đi. Để tôi đi trước xem sao.”

“Ờ, tao cũng đi.”

Vừa nhìn theo dáng Ryou và Ango đang đi khuất, Semimaru lẩm bẩm.

“Thể lực… bọn họ khỏe thật…. Tao, tay chân run hết cả lên đây này!”

“Họ được chuẩn bị… đào tạo, rèn giũa để đến đây mà. Bị đẩy vào chốn chém giết như thế, mà bây giờ vẫn đứng lên bước tiếp. … Siêu thật đấy…”

Arashi đồng tình

Semimaru hít một hơi dài, giận dữ trách Arashi và tỏ vẻ vui mừng vì cậu không sao.

“Xin lỗi… hình như tôi đang lặn thì bị trôi đi thì phải…”

“Đồ ngốc! Lần sau thì phải buộc dây vào đấy! Buộc dây nhớ chưa! ”

“Semimaru… sao anh toàn mùi bùn vậy…”

“Mày cũng toàn mùi bùn còn gì, đúng ra là mùi rùa ấy!”

Nhìn Arashi và Semimaru nói chuyện, Natsu cười khúc khích.

“Ê Natsu, mày cười gì hả! Cả mày nữa, đừng có mà tự dưng lại biến mất đấy!”

Semimaru lại lôi Natsu vào như mọi khi.

Natsu cũng trả lời với vẻ mặt thật thà mọi khi, rồi lại bị Semimaru trêu chọc, còn Arashi thì ra sức ngăn cản…

Matsuri chỉ đứng nhìn mọi người mà cười ha ha.

4 người lại vui vẻ như trước.

Ryou và Ango bỏ lại 4 người đang cười đùa ầm ĩ, đi kiểm tra tình hình lối đi.

Vừa đi, Ango vừa thử hỏi Ryou.

“Tao bị thằng Arashi hỏi. Tại sao không chạy trốn…”

“Nghe thấy rồi.”

“Mày, có từng nghĩ đến chuyện đó không? Chuyện không chịu tham gia bài kiểm tra đó và bỏ trốn ấy.”

“Làm sao mà nghĩ được.”

“Đúng thế… Cách lựa chọn đó, là không có…”

Ango vừa tự hỏi vừa tự trả lời.

Liệu có cách lựa chọn đó không? … Chắc là có… Lúc đó, lúc khu ký túc bị cháy trong bài kiểm tra cuối cùng ấy….

Tao biết, ngoài 7 người ra, còn lại sẽ bị giết.

Thế nên… nếu lúc đó, tao nói với Koruri và Mayu là “Trốn đi” thì sẽ thế nào?

Nếu là Koruri thì sẽ dắt theo Mayu và dùng tàu lượn để chạy trốn… rồi sau đó…

Rồi sau đó… sẽ thế nào…?

“Ango, mày đừng có lại tự dằn vặt mình nữa. Lúc đó làm sao mà biết được là nên làm thế nào và nó sẽ thế nào. Nó (bài kiểm tra) đến mất rồi còn đâu.”

Câu nói của Ryou làm cho Ango tỉnh lại.

Hai người tìm thấy một cái thang gắn chìm trong tường. Trên trần nhà ở chỗ đỉnh cái thang, có một cánh cửa có vẻ như là dẫn đến tầng phía trên. Nhìn Ango đang dùng tay để kiểm tra, Ryou bỗng nhận ra.

“Ango, mày, tay phải… ngón tay, cử động được rồi kìa.”

“Ờ, đúng thế thật. Tự dưng đấy… chắc là Shigeru đã chữa cho tao…”

“Theo một nghĩa nào đó, là nhờ thằng Arashi đấy nhỉ?”

Ango vừa tháo băng ngón tay, vừa nhớ lại câu chuyện với Arashi rồi nói.

“Thằng đó… nhìn thì tưởng là ngốc, thế mà thở ra mấy câu chính nghĩa đến phát sợ luôn… Giống hệt Hana… ”

“Giống cả mày đó.”

Ryou vừa tỏ vẻ khó chịu vừa thẳng thừng nói vậy.

“Hả?!”

Ango bất ngờ, lặng đi một lúc.

“Quên rồi à? Mày cũng từng là một thằng đáng ghét toàn thở ra mấy thứ chính nghĩa nghe mà thấy ớn ấy… Thế nên mới khó chịu với con Hana còn gì? Vừa khó chịu, đồng thời lại… để ý đến nó.”

Ango và Ryou nhìn nhau một lúc, không ai nói gì.

Ango chẳng phủ nhận cũng chẳng công nhận lời Ryou nói, không nói gì thêm, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi bắt đầu leo lên thang.

Lên đến sàn tầng phía trên, lại có chiếc thang nữa. Đúng lúc ấy Botan bất ngờ ló ra.

Tất cả đã gặp được nhau. Ngoại trừ Ryou và Matsuri, những thành viên có mặt trong căn phòng có vẻ là phòng điều hành ấy khi con tàu dựng đứng đã tập hợp đủ. Hạ B sung sướng vì ai nấy đều bình an, mỗi người tự kể những thông tin mình có được.

“Tôi chơi bóng bàn, bị rớt cầu thang máy rồi nhặt được đậu tương”. Semimaru nói.

“Tôi bị nước bể cuốn trôi, rồi được cẩu lên bằng cần cẩu, nhặt được cả giấy toa lét nữa…” Arashi nói.

“Tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Để bình tĩnh lại đã.” Botan nói.

Botan vui mừng vì Arashi vẫn bình an.

Arashi vẫn tưởng rằng vì mình bất cẩn nên bị cuốn trôi đi, cậu xin lỗi mọi người và hứa sau này trước khi lặn xuống biển sẽ buộc dây cứu hộ vào thuyền. Ngoại trừ Ryou, vẫn không ai biết rằng bài “kiểm tra” này là do Ryou sắp đặt.

Ryou đứng cách một quãng xa, không tham gia vào câu chuyện của Hạ B. Hotaru lại gần bên cậu từ lúc nào không hay.

Nhìn vào mắt Ryou, Hotaru nói.

“Thời điểm để anh có thể nói đã đến thật rồi, may quá!”

Bé chỉ nói thế rồi bước đi, có vẻ rất vui.

Hướng về phía Ryou đang tròn mắt và đứng lặng vì quá kinh ngạc, Botan nhẹ nhàng nói.

“À… lúc trước chúng tôi đã nghe được chuyện của các cậu qua đường thông khí…”

Botan đứng chen vào giữa Ryou và Ango, vỗ bộp bộp lên vai rồi ôm hai người.

“Thế nên… Ryou, Ango, giờ thì tôi đã hiểu một chút về chuyện của các cậu. Rất khổ tâm đúng không. Tôi còn muốn hỏi nhiều chuyện nữa, nhưng giờ thì tạm gác qua một bên.”

Botan kể lại hiện trạng của tàu Fuji… Tức là những thông tin về việc sắp phóng tên lửa và hệ thống đếm ngược để tự phát nổ.

“Ông ấy nói có cả tên lửa hạt nhân. Và cuối cùng hình như con tàu này cũng sẽ phát nổ.”

“A… vậy, “thời gian còn lại” đó…”

“Đúng thế. Hiện lên trên các màn hình ở khắp nơi đúng không? Hình như đó là khoảng thời gian cho đến lúc phóng tên lửa đấy.”

Mọi người dồn mắt về màn hình.

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

07 : 13 : 15

“Còn… 7 tiếng nữa…?”

Botan lên tiếng để xua tan bầu không khí nặng nề.

“Ừm, nhưng tôi nghi ngờ không biết nó có hoạt động đúng như đã cài đặt hay không. Đây là một con tàu đã ngủ quên từ lâu, khắp nơi đều tả tơi thế này. ”

“Không đâu… nó hoạt động rồi đấy !”

“Đúng thế”

Semimaru và Matsuri cùng gật đầu. Hai người kể, có thứ gì đó đã được chuyển lên trên cùng với những tiếng ầm ầm. Có lẽ đó chính là những quả tên lửa.

“Phải rồi, những tiếng ầm ầm đó đã dứt, có lẽ là việc chuẩn bị phóng đã hoàn tất rồi đấy.”

“Vậy tức là… tên lửa sẽ được phóng thật sao…?”

Cả phòng lại chìm trong im lặng.

“May mà chúng ta gặp lại nhau ở đây. Mọi người, làm sao giờ?”

Botan hỏi, và người đầu tiên trả lời là Ango.

Ango đưa ra 3 lựa chọn.

Thứ nhất: nhanh chóng rời khỏi con tàu này, chạy càng xa càng tốt để khỏi bị cuốn vào vụ tự nổ.

Nhưng trường hợp đó, nếu tàu Zou to Lion vẫn đang bị kẹt cứng bởi lớp tảo bê tông thì hầu như không tránh xa được mấy, hơn nữa việc rời tàu trong khi không chắc chắn là việc phóng tên lửa có bị hủy bỏ hay không thì sẽ bị các thành viên khác chỉ trích.

Thứ hai là, bằng mọi cách phải chặn việc phóng tên lửa lại. Thứ ba là, cho con tàu nổ và để nó đắm xuống biển.

Lựa chọn thứ 3 thì nguy hiểm vì thao tác cho nổ tàu, và các nguy cơ khác là: giả sử có cho nổ thành công thì cũng không chắc là có bị ảnh hưởng bởi việc đầu tên lửa hạt nhân bị nổ hay không, hơn nữa tàu Zou to Linon cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

“Chặn lại thôi”.

Arashi kiên quyết nói.

“Hiện giờ trên quần đảo NB cũng có người. Đội mùa Thu, Xuân, và các thành viên khác của Hạ A nữa. Ngoài ra rất có thể còn có người khác đang sống trên đó. Nếu để tên lửa rơi xuống thì không phải chuyện đùa đâu, quá ngốc là đằng khác!”

“Ngoài ra động vật và thực vật cũng đang tái sinh trong môi trường mới…” Hotaru tiếp lời.

“Chúng ta vô tình bước vào đây nên nó mới hoạt động trở lại, vậy nên phải chịu trách nhiệm thôi”. Matsuri cũng đồng tình.

“Mà đó là tên lửa hạt nhân đó, sẽ tạo ra màn tro chết chóc đúng không? Dù có đi xa đến mấy cũng bị dính đúng không? Chúng ta dù muốn chạy thì cũng đâu có dễ? ” Semimaru nói.

“Đúng thế… Vậy…”

Botan và Ango cùng đồng thanh nói.

“OK. Chúng ta sẽ hành động theo hướng chặn tên lửa lại. Thử tính toán thời gian để thoát ra ngoài sao cho vừa kịp. ”

Ango nói, và các thành viên khác cũng tự nguyện theo Ango.

Botan vừa nhìn Ango chăm chăm, dường như hơi bất ngờ vì cậu cư xử như một leader. Cô thận trọng lùi lại xem tình hình thế nào.

Hotaru truyền đạt lại các thông tin mà bé thu lượm được, có vẻ như là về thiết bị hủy bỏ cài đặt tên lửa bằng tay.

Con tàu này được chia thành 4 khu là A, B, C, D.

Thứ có thể là thiết bị hủy bỏ ấy, mỗi khu sẽ có 1 cái và được đánh số từ 1 đến 4. Không hiểu những con số ấy có ý nghĩa gì. Và cũng không biết là có cần thiết phải có đủ cả 4 thiết bị hủy bỏ ấy không.

“Nếu thế thì trước hết, hãy thử đi tới chỗ đặt thiết bị số 1 đã. Chắc sẽ biết ngay thôi.”

Ango nói, Ryou liền hưởng ứng.

“Tôi cũng đi”

“Không, Ryou, mày ở đây đảm bảo đường thoát ra ngoài. Để có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Rất có khả năng là hủy bỏ phóng tên lửa xong rồi thì sẽ lại mất điện và tối mò. Đến lúc đó không được chần chừ mà phải thoát ngay ra ngoài.”

“Hiểu.”

Ryou làm theo chỉ thị của Ango.

“Hai hướng đó, ai muốn đi cùng nào?”

Người thể hiện sự đồng tình với hành động của Ango là Arashi và Natsu. Matsuri thì nhận đi theo Ryou.

Trước khi xuất phát, Ango cũng nói lại với tất cả về sự tồn tại đáng lo ngại của loài vi khuẩn ăn sắt.

“Mọi người cẩn thận đấy… Thế nhé.”

Ango kéo theo Arashi và Natsu chuẩn bị rời khỏi phòng điều khiển. Nhìn phía sau, Ryou gọi với theo.

“Ango, có ổn không vậy?”

Ango quay đầu lại.

“Gì chứ? Tao ổn mà.”

Lời nói Ango đầy tự tin, và ánh mắt sáng lên mạnh mẽ. Gương mặt Ango giờ đã đổi khác. Hoàn toàn đổi khác.

Ryou đứng nhìn theo Ango, Arashi, Natsu đang đi xa dần.

Thấy Ryou như thế, Semimaru cười thích thú.

“Fu fu fu… “Ango, có ổn không vậy?”… Ufu fu fu… “Hãy trở thành người như thế đi!”…. Hi hi hi… Thích nhỉ… Ango Love!”

“Nói gì vậy Semimaru. Tôi chả hiểu gì hết. Vì canh chừng tên đó nên tôi mới tới đây. Hắn làm công việc của leader và mấy cái chuyện lằng nhằng ấy giùm tôi, nên không canh chừng cẩn thận thì phiền cho tôi lắm. Chỉ thế thôi. ”

“U fu fu fu… Ryou-chin thật là!”

Semimaru vừa cười vừa ôm phía sau Ryou.

“Cậu, chắc yêu mất rồi!” :hoho:

Đương nhiên là ngay lập tức Ryou cho một cú quật hoành tráng.

“Một!”

Matsuri đứng bên cạnh Semimaru đang nằm xoài, giả vờ làm trọng tài.

Ngạc nhiên bởi đoạn hội thoại giữa Ryou và Semimaru, vài giây sau Botan nói.

“Nếu lối ra ở đằng kia thì tôi cũng sẽ đi cùng. … Bé Hotaru ở lại cùng Semimaru nhé.”

Và thế là họ chia thành 3 nhóm.

Nhóm hướng về thiết bị hủy bỏ cài đặt số 1: Ango, Arashi, Natsu.

Nhóm đảm bảo lối thoát hiểm: Ryou, Matsuri, Botan.

Nhóm đợi ở phòng điều khiển: Semimaru, Hotaru.

Trong phòng điều hành, Hotaru tìm thấy hệ thống liên lạc bằng bộ đàm trên tàu và bắt đầu gọi

“Nhóm anh Ango, các anh có nghe thấy không? … Hình như bộ đàm được đặt ở rất nhiều nơi trên tàu. Nếu tìm thấy thì gọi thử đi.”

Natsu dừng mắt tại một bảng điều khiển và công tắc được gắn trên tường hành lang.

“Bộ đàm… phải cái này không nhỉ…”

Cô bật công tắc và nói thử.

“Alô alô…”

Có tiếng đáp lại từ phòng điều hành.

“Ờ, Natsu, tao nghe được rồi!”

“Hiển thị được cả vị trí của họ nữa. Cái này tiện thật… Các anh chị cứ thế đi thẳng, băng qua hai lối đi đang dựng đứng rồi xuống ở góc rẽ tiếp theo nhé.”

Hotaru vừa nhìn dấu hiển thị vị trí hiện tại trên bảng điều khiển ở phòng điều hành, vừa hướng dẫn đường đi cho nhóm Ango.

Họ đi theo chỉ thị của Hotaru, nhưng đến lúc định băng qua lối đi dựng đứng thì gặp phải đường cụt, có vẻ như là không thể qua được.

Ango vừa nghĩ cách băng qua, vừa quan sát xung quanh.

Cậu để ý thấy có một tay nắm, và kéo thử. Từ chỗ đó, hiện ra lối đi được giấu ở bên trong. 3 người an toàn băng qua đó.

Ango nhận ra.

Sau khi được nhắc cậu mới thấy là bộ đàm có ở khắp nơi. Giấu cả ở thang, hành lang cũng có. Chắc chắn là có ở khắp nơi. Nơi đây không phải là hang ngầm, cũng không phải là mê cung. Là nơi con người đã từng sống.

… Mình đã không thấy. Đã không nhìn thấy. Chẳng nhìn xung quanh, chẳng nhìn gì hết.

Đúng thế, nhìn kỹ vào. Chẳng phải khắp nơi đều có đánh số cả đấy thôi?

Mỗi lối đi là dẫn ra một không gian lớn… Mỗi phòng đều có số chăng?

Nhớ kỹ sơ đồ của con tàu này đi… Mày làm được đúng không, Ango?

“Tốt rồi. … Arashi, Natsu, để ý dưới chân đó. Đi thôi!”

Ryou, Matsuri, Botan - nhóm đi kiểm tra lối thoát hiểm, dựa vào trí nhớ của Botan, đã lần lại được con đường mà cô và mọi người đã vào trong tàu lúc trước.

“Phía trước là cái cửa mà bọn tôi đã vào. Rẽ nào. … Muốn hít thở khí trời quá rồi!”

Ba người rẽ vào lối mà lẽ ra là sẽ dẫn ra bên ngoài, nhưng ở đó chỉ có một bức tường.

“Đây á?”

“Hả? Gì thế này… Cửa chống lửa? Tường chống ngập? Từ lúc nào mà…”

“Ghê thật… trông có vẻ rất dày…”

“Được dựng lên để giam thuyền viên lại hay sao?”

“Giam lại à… nói đúng hơn là không cho vào chứ?... Con tàu này được trang bị để chống lại kẻ thù giả định. Để không cho chúng cướp tàu, không thể xâm nhập được… Nếu bị xâm nhập thì sẽ tự giam, rồi tự nổ…? ”

“Ryou này---, còn lối cửa mà chúng ta đã vào thì sao?”

“Bên ấy chắc cũng chẳng hy vọng gì, nhưng cứ thử đi xem sao.”

Tại phòng điều hành, nơi có Hotaru và Semimaru, có thông tin được chuyển đến từ hệ thống bộ đàm.

“Semimaru, bé Hotaru, có ở đó không? … Lối ra đã bị chặn lại rồi. Cả căn phòng có cửa sổ ở gần đó cũng thế.”

“Anh Ango, có thông báo từ chị Botan, hình như lối ra đã bị chặn rồi. Chỗ anh thế nào?”

“Bọn tôi đang đứng trước căn phòng có thiết bị hủy bỏ cài đặt số 1. Tôi sẽ xem xét bên trong rồi báo lại sau.”

Vị trí hiện tại của Ango, Arashi, Natsu là A-3-12.

Cánh cửa trước mặt 3 người được niêm phong rất cẩn mật.

Ở giữa có một tay nắm cửa. Chính giữa tay nắm có ghi số “1”.

Phía dưới tay nắm ấy, có một khung sắt hình chữ thập dang rộng như để niêm phong cánh cửa.

Phía trên cánh cửa có dấu và chữ đỏ cảnh báo.

“Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Cấm vào!”

“Hình như không có lối thoát ra rồi… Ta buộc phải tìm mọi cách để chặn tên lửa lại thôi.”

Sum chap 104 Chương tiểu thử 19 - Thuyền ca - Funa uta - 舟歌

Cánh cửa đang bị niêm phong. Ở chính giữa có một tay nắm tạo thành hình chữ thập.

Ango tiến lên, nắm lấy.

“Thử mở cửa số 1 xem sao.”

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Đó là một căn phòng hình chữ nhật, với tường được bao kín bằng những khối vuông vô cơ.

Ở chính giữa có một thiết bị hình trụ bẹt dựng đứng, trên đó có một màn hình.

Arashi lại gần thiết bị đó, lẩm bẩm.

“Máy tính à… Nếu bắt nhập ID hay password là thôi luôn đấy!”

“Tôi không biết mấy vụ này. Arashi, cậu làm đi.”

Natsu tìm thấy bộ đàm trong phòng và thông báo.

“Hotaru, Semimaru, chúng tôi vào bên trong rồi. Có một màn hình.”

“Ờ! Natsu, khá lắm!”

“Chị giữ liên lạc thường xuyên nhé!”

Trong phòng điều hành, Hotaru cài đặt sao cho cả tàu đều nghe thấy bộ đàm từ nhóm Natsu.

“Nhóm chị Botan cũng nghe nhé!”

Arashi lôi trong ba lô ra một chiếc khăn, cuốn quanh đầu để tóc khỏi xòa xuống.

“Đầu tiên là kiểm tra nguồn điện…”

Arashi ấn vào một nút nhỏ ở dưới màn hình.

Pon… một âm thanh vang lên. Máy tính bắt đầu khởi động.

Trên màn hình hiện lên thông tin.

Một cửa sổ nhỏ hiện ra ở góc phải màn hình, là hệ thống đếm ngược.

Pi… pi… pi…. Cùng với những âm thanh điện tử, thời gian còn lại đang giảm dần.

Rồi chính giữa màn hình hiện lên dòng chữ.

“Hãy trả lời câu hỏi để xác nhận người sử dụng.”

Sau đó một cửa sổ có câu hỏi hiện ra.

“Câu hỏi: Cuốn sách yêu thích của bạn?”

Phía dưới câu hỏi để trống. Có tín hiệu nhấp nháy tại đó, chờ nhập câu trả lời.

Trên màn hình dạng cảm ứng, hiện ra bảng bàn phím dùng để nhập câu trả lời.

“Hả? Tự dưng lại hỏi, cuốn sách yêu thích!? … Làm thế quái nào tôi biết được… Bạn, là ai chứ?”

Trên hệ thống bộ đàm, Botan nói với Arashi.

“Rousuifukou”*… Đó là bài thơ cuối cùng mà thuyền trưởng đọc. Thử nhập vào xem sao.”

* Lão thủy vị hành: Samuel Taylor Coleridge” (Khúc thơ của những thủy thủ thời cổ xưa).

Arashi thử nhập, rồi nhấn nút xác nhận ở cuối khung.

Pon! Cửa sổ thay đổi.

“Đã xác nhận/ Hãy nhập mã code giống lần truớc. (* 8 chữ và số la tinh ).”

Arashi thở hắt ra ngay trước màn hình.

“Biết ngay mà… mã code gì chứ… Không xong rồi…”

Hệ thống đếm ngược ở bên phải màn hình vẫn tiếp tục.

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

06: 40: 20

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả.

Arashi ngồi bên thiết bị, nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên cửa sổ.

Nhập mã code giống với lần truớc…

Giống lần truớc….

Bất giác, cậu thử hỏi Hotaru.

“Hotaru, em đã tìm ra cách hủy bỏ chương trình phóng tên lửa này phải không?”

“Vâng, trong máy tính và các tài liệu giấy…”

“Có thấy ghi cách cài đặt hay thiết lập chương trình phóng tên lửa không?”

“Cách phóng tên lửa… chứ không phải cách hủy bỏ à…. À, hình như em có nhìn thấy… đợi chút!”

Một lúc sau, Hotaru nói lại với Arashi trình tự các bước để cài đặt phóng tên lửa và phát nổ mà em tìm thấy trong đám tài liệu.

- Muốn phóng tên lửa hay phát nổ thì cần phải có sự đồng ý của ít nhất 4 người.

- 4 người đó, mỗi người phụ trách một chốt từ 1, 2, 3, 4 và tự đặt ra câu hỏi xác nhận người sử dụng.

- Sau khi nhập mã code gồm 8 chữ và số, 4 người phải cùng đồng loạt ấn nút thực hiện và giữ liên tục trên 3 giây.

“Vậy là, có 4 chốt tất cả…”

Vừa nghe Hotaru nói, Arashi vừa lẩm bẩm.

Còn Hotaru trong lúc truyền đạt thông tin tới Arashi thì cũng tìm thấy một câu nói tới việc dùng tay để huỷ bỏ cài đặt.

“Nếu muốn dùng tay để hủy bỏ cài đặt này, thì phải nhập lại mã code giống như lúc cài đặt, và 4 người phải cùng lặp lại những thao tác giống nhau.”

Mắt Ango sáng lên.

“Tức là, muốn hủy bỏ thì dùng tay để nhập 4 mã code, vào 4 chốt, sau đó chỉ cần đồng thời nhấn nút hủy bỏ là xong chứ gì?”

“Xét từ câu hỏi vừa nãy, thì người nhập mã code cho chốt 1 này chính là thuyền trưởng!”

“Hotaru! Chỉ đường cho tôi tới phòng thuyền trưởng! Có thể ông ấy còn ghi lại mã code.”

Ango, Arashi, Natsu cả ba cùng rời khỏi chốt đi về phía phòng thuyền trưởng.

“Phòng ông ấy là A-1-6. Thuyền trưởng chết bên ngoài căn phòng đó. Là người đội mũ… chắc thế.”

Cả ba đã tới căn phòng đó. Là căn phòng nơi Botan và Hotaru đã xem đoạn băng ghi những lời cuối cùng của thuyền trưởng.

Họ chia nhau lần lượt tìm trên bàn và trong tủ. Cũng có một vài giấy tờ nhưng vẫn chưa thấy cái nào có vẻ là mã code.

Natsu nhìn thấy thi thể thuyền trưởng.

Xác ông đã loài vi khuẩn đó tấn công, chỉ còn trơ xương. Nhưng cuốn sổ tay gì đó đặt trong túi ông thì hoàn toàn không thấy bị vi khuẩn ăn. Có lẽ chúng sợ, nhưng trông nó cũng tả tơi cả rồi.

Natsu nhìn phía tay trái của thuyền trưởng.

Cánh tay còn khá nguyên vẹn, Natsu bất giác nghĩ.

Ở phía cổ tay thấy có ánh vàng. Một chiếc vòng tay.

Chắc hẳn loài vi khuẩn ăn sắt này không thích chất bạc và platin trong chiếc vòng của thuyền trưởng.

Natsu nhìn chăm chăm vào chiếc vòng.

Có cái gì khắc trên đó. Natsu đọc lên:

“NYS25951”

8 chữ và số! Natsu gọi lớn.

“A a a! Anh Arashi! Anh Ango!”

Cả ba quay lại chốt, thử nhập 8 chữ và số đó vào máy tính.

Pon! Âm thanh vang lên, cửa sổ thay đổi.

“Đã xác nhận mã code”

“Có hủy bỏ mệnh lệnh cuối cùng không?”

Sau đó ở dưới hiện lên nút “Hủy bỏ”!

“Woaaaaa! Được rồi Natsu!”

Cùng lúc đó mọi người ở các chỗ khác được nghe thông tin đã mở xong chốt 1.

Ango, Arashi, Natsu đi tiếp sang chốt 2.

Chốt 1 thế là xong.

Nhưng đó là nhờ thi hài thuyền trưởng có mũ nên mới nhận ra.

Còn chốt 2, 3, 4? Nếu không biết “người đó” là ai thì sao có thể tìm được mã code? Hơn nữa, trong vô số thi hài, làm cách nào để nhận ra được “người đó”?

Mở chốt 2 ra, họ thấy trong đó một máy tính trông khác với máy tính ở chốt 1.

Cách dùng thì giống nhau. Sau khi bật nguồn điện, một câu hỏi hiện ra.

“Câu hỏi: Tên con vật cưng của bạn?”

Ango và Arashi thở dài.

“Bạn, rốt cuộc là ai mới được chứ...”

“Đúng thế...”

“Làm sao giờ...?”

Nhưng Natsu biết. Trên nền màn hình là hình một chú mèo.

“Mi... Mimi?”

Natsu thử nhập chữ “Mimi” thì thấy chuyển cửa sổ, yêu cầu nhập mã code.

“Người đặt mã code này… nếu là chủ của Mimi, thì họ sẽ có khung ảnh của nó, chắc mã code sẽ ở quanh đó…?”

Natsu ra sức giải thích với Arashi và Ango.

“Có vài căn phòng như thế. Trong đó… có người chết… có lẽ một trong số đó…”

Arashi nhìn Natsu với vẻ tin tưởng.

“OK! Tốt lắm Natsu, ta đi thôi”

“A… ừm…”

Natsu quay lại nhìn màn hình. Hệ thống đếm ngược vẫn đang giảm dần.

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

05:50:03

Natsu nói.

“Hay chúng ta… chia nhau ra ? Các anh hãy tới chốt 3 và 4 trước đi.”

“Natsu…”

“Không sao đâu. Em đi một mình được.”

Natsu nắm chặt hai tay, cố nở nụ cười.

“Em biết lối đi lại quanh đây rồi, còn có cả bộ đàm nữa. Và cũng biết cách họ đánh số phòng rồi… nên…”

“Vậy cứ thế đi. Giao lại chốt 2 cho cô đấy.”

Ango nói vậy rồi nhắc Natsu chú ý vài việc nhỏ.

Arashi và Natsu cao hứng cùng chúc nhau chiến thắng.

“Natsu, chúng ta sẽ dừng được đám tên lửa đó!”

“Vâng”.

Từ phòng điều hành, Semimaru nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, cảm thấy bứt rứt không yên.

Arashi, Natsu, Ango, ba bọn họ làm gì mà vui thế nhỉ! Mình cũng muốn tham gia. Cũng muốn thể hiện.

“Tôi cũng đi! Phải làm gì đó! Đằng nào cũng cần 4 người đúng không?”

Hotaru bảo, từ đây đến chốt 3 là gần nhất.

Semimaru bắt đầu đi. Hotaru thông báo với toàn bộ là Semimaru đang tới chốt 3.

Ango và Arashi nghe vậy liền chuyển sang chốt 4.

Chẳng mấy chốc Semimaru thông báo là đã đến chốt 3.

“Ừm…. đầu tiên là câu hỏi hiện ra à?”

Semimaru ấn nút khởi động máy tính, liền có ngay một câu hỏi.

“Câu hỏi: Thực đơn yêu thích nhất của bạn dành cho bữa tối?”

Semimaru hét lớn làm cả tàu nghe thấy.

“Hả? Bộ khùng à? Tôi đi chặn tên lửa mà các người còn hỏi thực đơn bữa tối là sao? Khùng à! Bố ai mà biết được! … Kệ xác các người!”

Semimaru vừa chửi vừa rời khỏi chốt, ra bên ngoài hành lang, nằm lăn ra đó.

Nhìn thấy nút bộ đàm, Semimaru vẫn nằm nguyên, giơ chân lên ấn nút, nói chuyện với Arashi.

“Tao bảo nè, Arashi, giờ mày muốn ăn gì? Nếu được ăn bất cứ thứ gì thì mày muốn ăn món gì nhất? … Tao thì, món cà ri. Thịt bò, không cà rốt”.

“… A, có vẻ ngon đấy, tôi chắc cũng thế. Có cà rốt.”

Matsuri chêm vào câu chuyện giữa hai người.

“Em thì thịt gà và có ớt.”

Cả Hotaru cũng tham gia.

“Hải sản nữa, tôm , mực, nghệ thái lát… ”

Cả Botan.

“Không thể thiếu bột cà ri xanh, nước cốt dừa được… Rau thì đương nhiên rồi!”

Đến Natsu cũng tham gia.

“E… em không thích rau… nhất là nhiều khoai thì…”

“Ừ, đúng đấy! Anh cũng thế! Nhiều khoai làm mất hết cả vị cà ri!”

Arashi đồng ý với Natsu, rồi quay sang hỏi Ango.

“Ango, bọn anh ăn cà ri bao giờ chưa?”

Ango gật đầu.

“Hay ăn… Nấu cả nồi lớn khi cắm trại… ”

Arashi nói.

“Vậy, món cà ri đi, Semimaru!”

“Ờ, quả nhiên là món cà ri.”

Semimaru vào chốt, nhập chữ “cà ri” vào ô trống, nhấn nút xác nhận.

Pon! Cửa sổ thay đổi, yêu cầu nhập mã code.

“Được rồi! Tôi sẽ thử vào phòng bếp xem sao! Chắc chắn ông này là đầu bếp!”

Semimaru đi tìm bếp.

Chốt 4 mà Ango và Arashi đang đi tới, ở tận trong một góc sâu của tàu.

D-30-20.

Cách cửa đã mở sẵn.

Xung quanh có rất nhiều thi hài cùng loài vi khuẩn đó.

Trong phòng cũng vậy.

Có lẽ những người ở đây đã bắn lẫn nhau. Trên tường lỗ chỗ vết đạn, trần nhà thủng vài chỗ, nhìn thấy cả thiết bị bên trong.

Vi khuẩn nhiều thế này, chắc là vì có nhiều xác chết và súng ống làm thức ăn cho chúng.

So với chốt 1 đầu tiên mà họ gặp, mọi thứ ở đây tả tơi hơn hẳn.

“Máy tính… không biết còn chạy được không? Xin mày đấy, chạy đi cho tao nhờ”.

Vừa lẩm bẩm Arashi vừa ấn nút.

Phụt… cùng với tiếng khởi động, cửa sổ có câu hỏi hiện ra.

“Câu hỏi: Môn thể thao nào không được chơi trên tàu này?”

* Hãy chọn một trong các lựa chọn dưới đây.

* Sai 3 lần coi như hết hiệu lực. (không thể khởi động lại)

“Thể thao?... Lại đánh đố rồi…”

Trong số lựa chọn, là tên các môn thể thao mà ai cũng biết.

Matsuri và Semimaru nói với Arashi về các dụng cụ đã thấy trong nhà chơi thể thao.

Bộ bóng bàn thì không nói làm gì, ngoài ra còn có dụng cụ của bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, golf, tennis, bowling… trong nhà thể thao đó chơi được khá nhiều môn.

Semimaru đã tới được phòng bếp. Cậu vừa tìm mã code trong đó vừa nói chuyện với Arashi.

“Vậy còn bóng chày…”

“…! Ờ đúng đấy, Arashi! Không thấy gậy hay bóng! Cả găng cũng không…”

Vừa trả lời vừa mở tủ đựng thức ăn, nhìn vào bên trong, Semimaru phát hoảng.

Một thi hài trong trạng thái treo cổ.

Semimaru vãi nước mắt, bất giác lùi lại.

Tuy vậy, mắt cậu vẫn không rời khỏi thi hài.

Vì cái xác đó trông giống một đầu bếp.

Semimaru lấy hết can đảm quan sát cái xác đó. Và tìm thấy một chiếc vòng đeo cổ.

“ME6101AK”

Thấy hàng chữ trên chiếc vòng, Semimaru quệt nước mắt.

Trước mắt cậu bây giờ… không phải là một thứ đáng sợ, mà là một “con người” trước đây đã từng sống. Semimaru nhìn chăm chăm vào mặt người đầu bếp và nói.

“Ông… chắc là đầu bếp hả? Tôi cũng thế. Dù chỉ là tự phong… Ông, nhấn nút phóng tên lửa xong, rồi tự treo cổ à? … Tôi xin lỗi, mấy cái tên lửa này phiền quá, bọn tôi phải dừng chúng lại thôi… Món cà ri của ông, chắc phải ngon lắm nhỉ…”

Semimaru vừa khẽ đóng cánh cửa tủ, vừa nói.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Trong lúc Semimaru nhập mã code của chốt thứ 3, thì tại chốt thứ 4, Ango và Arashi cũng giải xong câu đố về “bóng chày”, và hướng tới nhà thể thao để tìm mã code.

Còn Natsu cũng tới được khu vực có nhiều căn phòng, nơi cô bị rơi xuống đầu tiên.

Natsu đặt nhẹ bức ảnh Mimi xuống chỗ mà cô đã nhặt, thầm nói lời cảm ơn.

Natsu cảm thấy rất lạ.

Lúc đó, tại đây cô đã rất sợ. Nhưng giờ thì không hề.

Natsu cảm thấy trong cô như vừa có thêm sức mạnh hay một nguồn dũng khí.

Cô đang nghe thấy tiếng của mọi người qua hệ thống bộ đàm. Mọi người đang nói chuyện với cô. Ở bên cô.

“Natsu, bên đó thế nào rồi? Còn sống không đấy?”

“Em không sao! Tới nơi rồi. Đang tìm mã code.”

Natsu tập trung quan sát các thi hài.

Và tìm thấy một cánh tay còn khá nguyên vẹn giống như của thuyền trưởng.

Nhưng trên đó không có vòng. Rất có thể khi tàu dựng đứng, nó đã tuột mất, Natsu đoán thế.

Rồi bất giác cô nhìn vào góc phòng, và thấy.

Một chiếc nhẫn.

“BTN7S115”

Tìm thấy mã code, Natsu quay lại chốt thứ 2. Sau lưng cô, đám vi khuẩn vẫn bò lạo xạo.

Chỉ còn lại mã code của chốt thứ 4.

Arashi và Ango đã tới phòng chơi thể thao. Nhưng phòng thì lớn, có rất nhiều đồ, nhưng không hề có một thi hài nào. Trong này, liệu có mã code không? Vòng đeo tay hay nhẫn gì đó….

Thật chẳng khác nào tìm kim dưới đáy bể.

Đầu tiên, Arashi lần lượt tìm kiếm trong một chiếc tủ có chứa rất nhiều đó, có vẻ như đều là vật dụng cá nhân.

Cậu bất giác dừng mắt tại một thứ gì đó trông như chiếc cúp.

Mặt trước có hoa văn hình gậy đập bóng chày và quả bóng. Dưới đế có dòng chữ: “MVP đại hội bóng chày vùng N”. Arashi cầm lấy, nhìn vào bên trong, thấy có một miếng thẻ kiểu quân đội.

“HARY0093”

“Trên tàu thì đúng là không chơi bóng chày được rồi…”

Arashi ghi nhớ mã số, rồi đặt chiếc cúp về chỗ cũ.

Ango lấy làm lạ về cách tìm mã code của Arashi.

Cho dù cách tìm của Arashi có hiệu quả, nhưng không phải là tìm theo tuần tự mà chỉ là ngẫu nhiên tìm thấy.

Arashi có nói “Chắc hẳn đây là một người thích chơi bóng chày”… Chẳng lẽ là vì thế?

“Ango, anh quay lại chốt 1 đi. Tôi sẽ tới chốt 4… bằng mọi giá chúng ta phải chặn được.”

“… Arashi”

“Vâng?”

“… không, không có gì. Cẩn thận đấy.”

Ango rời khỏi chỗ Arashi.

Cậu nghĩ. Không ngờ, Hạ B cũng khá được.

Và như vậy, từ chốt 1 tới chốt 4, tất cả các mã code đều đã được nhập.

Trên các màn hình hiện ra:

“Có hủy bỏ mệnh lệnh cuối cùng không?”

Ở bên dưới là nút “Hủy bỏ”.

Chốt 1: Ango. Chốt 2: Natsu. Chốt 3: Semimaru. Chốt 4: Arashi.

Tất cả đều đang chờ trước màn hình.

Hotaru từ phòng điều hành bắt đầu ra hiệu lệnh.

“Em sẽ đếm từ 5. Lúc nào đếm đến 0, mọi người cùng nhấn nút hủy bỏ nhé! Phải ấn và giữ lâu trên 3 giây đấy! Nào, 5!”

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

03: 42: 50

“4! 3! 2! 1! 0!”

Pi… pi… pi… tiếng điện tử vẫn chưa ngừng lại.

Hệ thống đếm ngược trên các thiết bị vẫn đang giảm dần con số cuối cùng. 39, 38….

Tên lửa… không dừng lại?

Sum Chap 105 Chương tiểu thử 20 - Thích làm gì thì làm 勝手にしやがれ- Katte ni shiyagare

Cùng với tiếng đếm ngược của Hotaru, tất cả các chốt từ 1- 4 đều đồng loạt nhấn giữ nút “Hủy bỏ”.

Làm vậy, lẽ ra là mệnh lệnh phóng tên lửa sẽ bị hủy bỏ.

Nhưng hệ thống đếm ngược vẫn tiếp tục. Thời gian còn lại vẫn đang giảm dần.

Arashi nhìn màn hình. Nó vẫn y nguyên như trước, chẳng thay đổi gì.

“Mọi người, trên màn hình thế nào rồi? Vẫn thế à?”

Semimaru, Natsu, Ango lần lượt trả lời:

“Báo lỗi rồi”.

“Ở đây cũng vậy.”

“Cũng thế.”

“Vậy tức là, chỉ riêng chốt 4 này là không hoạt động. Tôi sẽ thử khởi động lại. Thử làm lại lần nữa xem sao.”

Arashi khởi động lại thiết bị, lặp lại trình tự giống như trước, nhấn giữ nút hủy bỏ theo tiếng đếm của Hotaru. Nhưng kết quả vẫn thế.

Arashi quan sát xung quanh thiết bị.

Cả căn phòng trông rất tơi tả bởi sự xâm thực của lũ vi khuẩn, la liệt các thi hài và vô số vết đạn. Thế nên, thiết bị này, hoặc đường dây của nó… phải chăng đã bị hỏng ở đâu đó…

“Mọi người… chắc là không thể hủy bỏ bằng thiết bị này rồi… ”

Arashi rầu rĩ nói lại với mọi người.

Arashi sốt luột ra lệnh.

“Chỉ tổ mất thời gian! Quay lại đi, tập hợp tại chỗ Hotaru!”

“Mất thời gian… làm gì có chuyện đó.”

Tiếng của Semimaru.

“Con tàu này, lúc đầu thì tưởng nó là con quỷ sắt kinh khủng đáng sợ… Nhưng giờ thì đã biết là người ta đã sống ở đây, ăn cà ri ở đây, sống một cuộc sống bình thường ở đây. Như thế chẳng phải rất đáng thương sao… ”

Arashi và Natsu đồng ý với Semimaru, nhưng Ango thì tỏ vẻ không hiểu và không đếm xỉa đến.

4 người định rời khỏi chốt của mình và tập hợp tại phòng điều hành, nơi Hotaru đang ở đó. Nhưng Arashi cho rằng, nếu cắt nguồn điện chính của con tàu thì có thể sẽ dừng được tên lửa, nên cậu quyết định đi về phía phòng máy của tàu theo sự chỉ dẫn của Hotaru.

Semimaru và Natsu nghe qua bộ đàm, biết được ý định đó của Arashi nên cũng quyết định đi theo cậu.

Natsu tắt nguồn điện của thiết bị, quay lại định đi ra cửa thì bỗng giật mình. Ở khe cửa đã bám đầy vi khuẩn, như thể chúng đang cố xâm nhập căn phòng này.

Lúc Natsu mới đến, thì hoàn toàn không có chuyện đó.

Natsu cố gắng không chạm vào đám vi khuẩn và khẽ khàng mở cửa, rời khỏi căn phòng.

Cô đi dọc theo hành lang để trở lại chỗ cũ, nhưng toàn bộ lối đó đã bị vi khuẩn xâm thực.

“… Đi từ hướng ngược lại vậy…”

Natsu đổi sang hướng khác để đến phòng máy, nơi có Arashi đang ở đó.

“Hotaru, biết thêm được gì chưa?”

Ango vừa về đến phòng điều hành, liền hỏi Hotaru xem có tin tức gì không. Nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới. Arashi vẫn đang theo sự chỉ dẫn của Hotaru, đi tìm các thiết bị trong tàu để tìm cách hủy bỏ việc phóng tên lửa.

“Anh Arashi, xin lỗi, em vẫn chưa biết thêm được gì. Tạm thời thì tầng dưới cùng là khu vực cấm, cho nên em nghĩ những thứ quan trọng chắc là để ở đó.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn em.”

Ango nghe cuộc trao đổi giữa Arashi và Hotaru, tự dưng cảm thấy khó chịu. Nhóm mình, không được dạy gì về máy tính hay thiết bị điện gì hết. Quá trình giải mã code vừa nãy, nếu là nhóm mình thì chắc chắn là không thể làm được.

Hạ B không phải là ưu tú. Nhưng không hiểu sao, hình như có những việc mà chỉ bọn họ mới có thể làm được… Vậy những gì đã học ở khu đặc huấn ấy, rốt cuộc là vô ích sao…?

“Ango, có ở đó không? … Tiếc nhỉ.”

Giọng Ryou vang lên từ hệ thống bộ đàm.

“Ờ… Đằng ấy thế nào?”

“Cũng thế. Không có cửa thoát ra ngoài. Theo lối nào cũng chỉ thấy tường dày bịt kín.”

Phía sau Ryou, có thể nghe thấy tiếng Botan và Matsuri thử tìm các cách nhưng vẫn thất bại.

Ango đột nhiên muốn biết cảm giác của Ryou.

“… Ryou, mày có nghĩ, chuyện chúng ta được đào tạo ở khu đặc huấn ấy, là vô ích không…?”

Ryou không trả lời Ango mà chỉ nói “Sẽ liên lạc lại”, rồi ngắt bộ đàm.

Cậu vừa quan sát xung quanh, vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp.

“Ango, có vẻ thất vọng rồi nhỉ. Em cũng thấy thế…”

Matsuri vừa ngồi xuống vừa thở dài, cô thử bắt chuyện với Ryou. Từ chuyện món cà ri vừa nãy, Matsuri hỏi Ryou xem cậu thích món gì và ghét món gì, thì Ryou chỉ nói gọn một câu: “Đồ ăn thì không có chuyện thích hay ghét, miễn ăn được là được.”

“… Th…Thế còn người thì sao? … Kiểu người như em, thì thích hay ghét…?”

“… Như cô? Tức là sao?”

“Ừm… thì là…”

Bảo tự nói về mình thì biết nói sao giờ… Matsuri vừa nghĩ vậy vừa tiếp tục câu chuyện.

“Lúc nào cũng hăng hái, vui tính, nhỏ nhắn, dễ thương, hơi xoăn xoăn… ”

“Hơi xoăn xoăn?”

“Là tóc xoăn đó. Tức là tóc thì xoăn, mắt thì to tròn…”

“À…”

Ryou vẫn xoay lưng lại với Matsuri, trả lời.

“Xoăn xoăn với hăng hái vừa phải, thì tôi cũng không ghét. ”

Lặng đi một lát, Matsuri mới đáp.

“… Va… vậy sao…”

Ryou cảm thấy lạ trước phản ứng của Matsuri. Câu nói đó của cậu là khẳng định, nhưng sao không thấy Matsuri vui, thậm chí còn thấy cô hơi buồn.

Matsuri cũng tự cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mình shock trước câu trả lời của Ryou.

… “Xoăn xoăn và hăng hái vừa phải”… vậy là có người như thế.

… Ryou, chắc giờ đang nghĩ tới người đó …

Botan nãy giờ vẫn nghe Ryou và Matsuri nói chuyện, cô khẽ cười thầm nhưng vẫn canh chừng.

Ryou xác định lại vị trí hiện tại trên bảng sơ đồ tàu.

Chỉ còn chút nữa là đến mặt biển. Giờ thì phải làm sao đây? Ryou tính toán xem làm thế nào để thoát ra ngoài, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy rối.

“Vẫn ở dưới mặt biển à… Chẳng lẽ không lên được tầng trên sao…?”

Matsuri vừa nhìn sơ đồ tàu vừa thở dài.

“… Tàu thì dựng đứng… vậy chắc là tên lửa sẽ đi ra từ mũi tàu chăng…”

“Đúng rồi!”

Mắt Ryou sáng lên, cậu chạy tới chỗ bộ đàm, nhưng vẫn kịp xoa đầu Matsuri một cái.

“Matsuri, quan sát tốt lắm!”

“Gyaaa! Sao cơ? Em vừa phát hiện ra điều gì à?”

Ryou nối máy với Ango đang ở phòng điều hành.

“Ango, chắc chắn là có cửa ra. Tao sẽ đi kiểm tra, đợi tao một lát. Còn nữa…”

Ryou quay lại với Matsuri và hỏi.

“Matsuri, cô vẫn nghĩ là thật may khi tới đây chứ?”

“Vẫn!”

Matsuri vừa cười vừa giơ ngón tay cái.

“… Đúng thế. Ango, nếu cho là vô ích thì nó sẽ là vô ích. Quan trọng là… cách nghĩ thôi… Lát tao gọi lại. ”

Tại phòng điều hành, Ango tròn mắt kinh ngạc.

“Cách nghĩ?”

… Ryou, nó đâu phải là thằng có cái kiểu nói mập mờ như thế …?

Dòng suy nghĩ của Ango bỗng bị đứt đoạn bởi tiếng la hét như điên và tiếng chân chạy rầm rập của Semimaru.

“Này này này nàyyyy! Gay to rồi!”

“Semimaru? Tưởng tới chỗ Arashi rồi chứ?”

“Đi thế quái nào được! Tự dưng gỉ sắt ở đâu ra loang lổ khắp nơi! Vừa nãy có thấy thế đâu! Thế mà cả sàn nhà lẫn thang leo giờ đã tả tơi hết rồi! Thế này thì bọn Arashi leo lên sao được? ”

Arashi tìm thấy ngay một thứ trông như bảng điện tại khu vực sâu nhất. Cậu lần lượt ngắt các công tắc.

Vừa làm vừa thầm mong: dừng lại, dừng lại đi, dừng lại đi mà…

Nếu tên lửa rơi xuống, nếu bị nhiễm phóng xạ… nếu nơi đó có Hana, hoặc có ai đó, thì ngay cả động vật lẫn thực vật cũng đều chết hết. Và đương nhiên là chúng ta cũng chẳng còn sống nữa.

Natsu chạy trong hành lang hướng đến căn phòng nơi Arashi đang đứng ở đó.

Vừa chạy, cô vừa cảm thấy có gì đó kì lạ, có gì đó bất thường… Hình như, lũ vi khuẩn kia đang đuổi theo mình thì phải… Chắc không phải đâu. Chỉ là tưởng tượng thôi.

“Anh Arashi!”

“Natsu! … Chuyện gì vậy?”

“… Kh… không có gì. Để em giúp anh!”

Theo hướng Semimaru chỉ, Ango nhìn sàn nhà đã trở nên loang lổ gỉ sét.

“Thế này thì, đúng là không dùng được nữa rồi.”

“Đúng không? Các chốt khác còn tệ hơn nhiều! Bọn Arashi làm sao quay lại được bây giờ?”

“Tìm chỗ nào đó có thể kéo họ lên bằng dây thừng trong khoảng cách ngắn nhất!”

Ango luôn quyết định được nên làm gì cho phù hợp ngay khi tình thế có thay đổi.

“… Cả cậu và Ryou đều giỏi thật đấy! Biết được luôn là nên làm gì và hành động ngay…”

“Đương nhiên.”

Quay lưng lại với Ango, Semimaru lẩm bẩm: “Đương nhiên cái con khỉ!”

Cùng lúc đó, Ryou, Matsuri, Botan bắt đầu đi tìm lối thoát ra ngoài mà Ryou cho rằng “chắc chắn là có”.

“Xét về vị trí thì chắc là cánh cửa này…”

“Đâu? Đâu?”

Ryou mở một cánh cửa nhỏ bên hành lang, liền thấy ngay một khoảng không mở rộng lên phía trên.

“Woa! Lại là chỗ này!”

Đó là một tầng khác của khu vực mà Ryou, Matsuri, Semimaru đã nhìn thấy thứ giống như là tên lửa được chuyển lên trên, khi họ đi trong thang máy lần trước.

“Lúc lên thang máy, tôi có thấy bên phải có thứ gì đó trông giống cái cầu…”

“Em có thấy đâu!”

“Chắc thế.”

Cây cầu mà Ryou nhìn thấy ấy, giờ ở dưới ngay chân họ.

Cả cây cầu lẫn các thiết bị xung quanh đều có vẻ rất chắc chắn, không có vẻ gì là nguy hiểm.

Nó bắc ngang qua lối đi lên của mấy quả tên lửa, kéo dài dọc theo các loại máy móc đặt ở xung quanh. Trông như là một lối đi dùng để bảo trì các thiết bị vậy.

Ryou thấy một chiếc thang được nối lên trên. Cậu đoán nó dùng để bảo trì thiết bị phóng tên lửa.

“Leo lên đây. Trên đó chắc chắn là có cửa mở cho tên lửa phóng ra ngoài… Cũng tức là, lối thoát của chúng ta!”

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

03 : 05 : 12

“Arashi! Có sao không?”

Giọng Ango vang tới chỗ Arashi và Natsu khi ấy đang luôn tay tắt các nguồn điện.

“Không sao, có cả Natsu nữa. Nhưng Semimaru thì không thấy đâu…”

“Tao không tới đó được!”

“Arashi, nghe kỹ đây! Bọn vi khuẩn đó đang ăn nhanh với tốc độ khủng khiếp.”

Ango nói, khu mà Arashi và Natsu đang đứng và khu có phòng điều hành đã bị cách ly với nhau, vì lũ vi khuẩn đã xâm thực hết khu vực ở giữa.

Từ phòng điều hành, có tiếng hướng dẫn của Hotaru.

“Anh Ango, anh Arashi, hai người nghe có rõ không? … Anh Arashi đang ở đáy khu A đúng không? Hãy đi sang phía đối diện hành lang, cách đó 3 phòng. Ở đó hình như có một lối thông gió hướng thẳng lên trên. Hãy tới đó. Ango, anh đi tới A-13-15 được không? Tới đó rồi thì hãy thả dây thừng xuống kéo anh Arashi và chị Natsu lên… Tuy là chỗ đó có vẻ khá cao… ”

“Hiểu rồi, thử đi xem sao. Arashi, gặp nhau tại đó. Mau lên!”

Arashi định là để Natsu đi trước, còn mình thì tranh thủ ngắt thêm một ít công tắc.

“Chỉ cần để dây thừng lại thôi, anh sẽ đi sau…”

“Anh Arashi?”

Phía sau lưng Natsu có tiếng lạo xạo, cả hai đều quay đầu lại.

Từ lúc nào mà cửa ra vào vừa nãy đã bị phủ kín bởi vi khuẩn. Giờ chúng như một đám côn trùng, rõ ràng là đang bò lổm ngổm tiến về phía họ.

Bất giác Natsu hét lên rồi trượt về phía sau, suýt ngã. Arashi đưa tay ra đỡ lấy cô, liền bị cạnh sắc của thiết bị gần đó cứa vào cánh tay.

“Á…”

Vài giọt máu từ cánh tay Arashi rơi xuống sàn.

Ngay lập tức đám vi khuẩn đổi hướng, bu lại chỗ đó.

“Sang phòng bên! Mau lên!”

Arashi và Natsu chạy thục mạng sang phòng bên, đóng cửa thật chắc.

“… Này, hình như vừa nãy chúng nó định hướng về phía Natsu thì phải…”

“Từ nãy tới giờ em cũng cảm thấy bị chúng đuổi theo… Cả khu B lẫn khu C nơi em đi qua, giờ đều đã bám đầy vi khuẩn…”

“Bọn chúng bu lại chỗ có máu. Natsu, hay là em đang bị thương ở đâu?”

Natsu ớn lạnh.

Đúng như một quyển sách mà cô đã đọc, về chuyện các nữ thám hiểm ở Bắc cực bị thú dữ tấn công…

“… Em không phải bị thương… mà là đang đến tháng…”

“A… anh xin lỗi. Nhưng thế thì hiểu rồi. Chúng không định tấn công chúng ta, mà chỉ là theo hơi máu thôi.”

Trái với suy đoán của Arashi, lũ vi khuẩn giờ lại bám chi chít ở khe cửa.

“Gay rồi, đi thôi Natsu! ... Tới điểm hẹn với Ango đi! Chúng đang tấn công đấy! ”

Ryou vừa leo lên thang, vừa nghe thấy những tiếng ầm ầm… nặng nề.

Ngay cả Hotaru ở phòng điều hành cũng nghe thấy.

Phía trên đầu Ryou là một khoảng trống. Bầu trời. Thấy cả các vì sao nữa.

Dưới chân thang, Botan vừa giữ dây bảo hiểm cho Ryou vừa lẩm bẩm.

“… Lối thoát ra ngoài. Tức là cửa phóng tên lửa… vậy là hệ thống đã chuẩn bị xong hết rồi…”

Matsuri hỏi thăm tình hình ở các khu vực khác qua hệ thống bộ đàm gần nhất.

“Bị vi khuẩn tấn công, tức là sao? Này Natsu, trả lời đi chứ ----!”

“Hình như trong đó có chuyện gì ấy, có vẻ gay go lắm.”

“Đúng thế… Ryou! Việc còn lại để chúng tôi lo. Cậu đi gặp Ango đi… Hình như Arashi và Natsu đang gặp nguy hiểm. Hãy cứu họ… Tôi tin cậu được chứ?”

“Tôi hiểu.”

“Vâng.”

Matsuri định lao theo Ryou thì Botan ngăn lại.

“Matsuri ở lại đây.”

“Há!”

“Thế nhé, cẩn thận dưới chân đấy.”

Hướng về phía Ryou đã quay lưng đi được một đoạn, Matsuri gọi to:

“Ryou, cẩn thận đấy ---! Không được đi cùng anh, em lo lắm ----!”

Ryou quay lại nhìn Matsuri, cậu khẽ cười nhẹ.

Arashi và Natsu chạy về phía chỗ hẹn với Ango.

Bầy vi khuẩn vẫn lúc nhúc bám theo họ.

Ango và Semimaru cũng chạy. Họ mở cánh cửa dưới sàn, là chỗ hẹn với Arashi.

Khoảng không nối xuống phía dưới khá sâu.

Ango nối hết các dây thừng cậu có trong thay, có vẻ vừa đủ.

“Há? Kéo lên từ đây á? Bằng cách nào? Tôi không khỏe đến thế đâu…”

Semimaru vừa lẩm bẩm nói thế, thì phía dưới đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Có 2 bóng người đang chạy tới.

Ango cúi xuống gọi to.

“Arashi! Natsu! Tôi sẽ kéo cả hai lên!”

Arashi và Natsu chạy tới chỗ hẹn rồi đóng cửa lại.

Đường cụt. Chỉ có một khoảng không dựng đứng, trống trơn.

Ango và Semimaru đang ở bên trên, nhưng cách rất xa… Cỡ khoảng một tòa nhà 5 tầng, có khi còn cao hơn thế. Không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng tóm lại là rất cao.

Trên mặt tường đối diện họ có các cửa lỗ thông gió cách nhau rất đều đặn. Mặt tường bên trái thì có các rãnh khe cũng cách đều đặn, bề rộng thì có thể luồn tay qua, nhưng không phải là chỗ có thể dẫm chân lên được.

Cả tường lẫn sàn đều làm bằng sắt. Vậy có nghĩa là, lũ vi khuẩn sẽ lại tìm tới. Và chúng sắp tới rồi.

“Ango, làm thế nào mà kéo thẳng từ dưới đó lên được…? Làm thế nào bây giờ?”

Semimaru ngồi xuống sàn, nhòm xuống chỗ bọn Arashi đang đứng.

“Làm sao giờ…? Làm thế nào bây giờ, Ango?”

Ango bình tĩnh quan sát xung quanh.

Trên trần có một số ống dẫn lớn nhỏ. Bên cạnh là một loại thiết bị gì đó bị đổ, to bằng cái tủ lạnh.

Semimaru biết là Ango có thể nắm bắt được tình hình trong giây phút và sẽ quyết định được là nên làm gì tiếp theo.

“Arashi! Tôi sẽ ném dây xuống! Cả hai buộc vào người cho thật chắc!”

“Cả hai? Cùng một lúc á?”

“Hai người cùng một lúc thì làm sao mà kéo được?”

“Semimaru, cầm lấy đầu dây ấy! Giữ cho chắc.”

Chẳng còn cách nào khác, Ango nói sao Semimaru đành làm vậy.

Cậu vẫn chẳng hiểu làm cách nào mà có thể kéo được cả hai người lên cùng một lúc, đành lặng im quan sát Ango.

Ango dùng số dụng cụ mang theo để buộc dây vào một số ống dẫn, tạo thành một bộ gì đó, sau đó luồn dây thừng qua, thử giật giật như muốn kiểm tra xem.

“Thế này chắc là được… Semimaru, ra giúp tôi! Đẩy cái này xuống!”

Ango bắt đầu đẩy cái máy đang nằm đổ bên cạnh.

“Há!?”

“Mau lên! Đừng có thả đầu dây ấy!”

Semimaru nhìn cách buộc dây thừng và cái máy, rồi cậu cũng hiểu.

Hóa ra Ango muốn dùng nguyên lý ròng rọc để lợi dụng phản lực khi cái máy này rơi xuống để kéo Arashi và Natsu lên.

“Này này này này! Khoan đã! Liệu dây thừng có đứt không?”

“Ai biết.”

“Ai biết?”

“Vì từ đây mà kéo từng người một thì quá mất thời gian.”

Từ phía dưới, vang lên giọng nói của Arashi.

“Ango, chúng tôi sẵn sàng rồi! Bọn vi khuẩn cũng tới rồi!”

“Chết tiệt! Thôi thì đành vậy! Hai ba!”

Semimaru đành phải tới bên Ango cùng đẩy cái máy.

Koong.

Chiếc máy phát ra một âm thanh chói tai rồi nghiêng xuống. Nhưng nó không chịu rơi.

Mà dừng lại giữa chừng.

Hóa ra nó còn nối với một cụm dây cáp điện khá to. Nối với tường của căn phòng.

“Không rơi! Dây điện to thế kia… Du… Dùng dao cắt được không?”

“Ngốc, nó mà có điện là giật luôn đấy.”

“Lũ vi khuẩn tới rồi! Ango! Hai người thì không được đâu! Cứ kéo một mình Natsu lên đi!”

“Này Ango…!”

Semimaru cuống quýt quay lại nhìn Ango.

Ango vẫn bình thản.

“… Vừa hay đủ để họ đỡ sốc.”

Cậu rút súng, nhằm vào cụm dây cáp. Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Cáp đứt. Máy rơi xuống.

Ngay lập tức lực truyền đến kéo Natsu và Arashi lên. Vừa hay lũ vi khuẩn bò tới, chỉ một giây nữa thôi là bám vào chân hai người.

Arashi và Natsu được kéo lên.

Dây thừng kêu rin rít. Điểm tựa cũng kêu rin rít.

Cái máy rơi xuống mặt sàn.

Chấn động va chạm của nó truyền lên trên. Tới đường ống dẫn, nơi buộc điểm tựa của “ròng rọc”, làm nó trĩu xuống.

Arashi và Natsu bị tụt xuống một chút, cả hai đều đung đưa.

Ango đỡ lấy đường ống dẫn đang bị trĩu. Nó giòn nên có vẻ như sắp gãy.

Những điểm tựa khác cũng bắt đầu kêu cọt kẹt, trĩu xuống, cong xuống.

Chỉ chút xíu nữa thôi. Nhưng vẫn chưa đủ với tới hai người.

“Semimaru! Kéo họ lên!”

“Kéo lên á?... Không với tới!”

“Ango!”

Là tiếng Ryou.

“Ryou!”

“Ryou-chin!”

Semimaru nhìn Ryou.

Ánh mắt của Ryou cũng giống Ango hồi nãy.

Trong nháy mắt đã nắm bắt được tình hình, rồi hành động.

Ryou quăng dây thừng trong tay cho Arashi.

“Arashi! Buộc dây thừng quanh người! Buộc chắc vào!”

“Rõ!”

Trong lúc Arashi buộc dây, đoạn dây cũ vẫn tiếp tục cót két, đường ống vẫn tiếp tục trĩu xuống, thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng hét của Semimaru.

Ango và Ryou thay nhau nói với Arashi.

“Arashi! Có mang dao không?”

“Cắt dây cũ đi!”

Semimaru vội vàng đứng bên Ryou, cùng giữ dây thừng với cậu.

Arashi rút dao ra.

“Natsu, ngậm chặt miệng lại!”

“Vâng!”

Natsu ngậm chặt miệng, nhắm mắt, bám lấy Arashi.

Arashi cắt đoạn dây thừng phía trên.

Cả hai cùng rơi, trọng lượng của hai người dồn vào sợi dây hỗ trợ mà Ryou và Semimaru đang giữ.

Ryou và Semimaru gắng hết sức để kéo nó lại.

Nhờ có sợi dây đó Arashi và Natsu không còn bị lắc nữa.

“Bắt đầu kéo!”

Theo hiệu lệnh của Ango, cả ba cùng kéo Arashi và Natsu lên.

Đám vi khuẩn bám rịt lấy cái máy vừa rơi xuống.

Như thể chúng là loài động vật ăn thịt biết suy nghĩ vậy.

Ăn hết cái máy đó, chúng dần dần leo lên tường. Hướng về phía Natsu. Nhanh lên! Cứ thế này chúng sẽ đuổi kịp mất.

“Rồi, để tao cho chúng mày ăn.”

Ango nhằm vào một khe hở trên tường, lựa đúng lúc bọn vi khuẩn leo tới thì ném khẩu súng vô đó. Bọn vi khuẩn lập tức bò ngay tới khẩu súng.

Arashi và Natsu đã được kéo lên an toàn.

“Không còn thời gian nghỉ nữa! Chạy thôi! Mau lên phía trên!”

Ango, Ryou, Arashi, Natsu, Semimaru bắt đầu chạy, leo lên thang, đóng chặt những cánh cửa đi qua… Rồi cuối cùng cũng tới được phòng điều khiển nơi Hotaru đang ở đó.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Ango vứt súng.

Bọn vi khuẩn ăn hết khẩu súng, nhưng chúng lại lần theo khe hở đó vào sâu bên trong. Khe hở đó dẫn sang một không gian khác. Chúng lại tiếp tục xâm thực hết không gian đó. Chính là nơi chứa các quả tên lửa đang chờ để được phóng…

“Mọi người vất vả quá… Botan, Matsuri, hai chị có nghe rõ không? Mọi người đều an toàn cả rồi!”

“Đằng này cũng tìm thấy cửa ra ngoài rồi. Mau tới đây đi! Thoát khỏi đây thôi!”

“Đi thôi, lũ vi khuẩn sẽ ập tới ngay đó.”

“Ango”

Arashi cảm động nói với Ango.

“Cảm ơn cậu rất nhiều… Cảm ơn cậu… Quả thật là… tôi không nghĩ mình còn sống thế này…”

“Không cần cảm ơn… Chỉ là ăn may thôi.”

Ryou lạnh lùng cắt ngang.

“Vừa nãy mày liều quá đấy. Sém chút nữa là đi tong.”

“Thì làm gì còn cách nào khác.”

Semimaru nhìn Ango và Ryou.

Cậu nghĩ.

Mình chả làm được cái gì cả.

Trong lúc mình còn đứng ngẩn ra đấy, chỉ một loáng thôi mà bọn họ đã làm được bao nhiêu là việc.

Tất cả những gì bọn họ đã từng học, chẳng có cái gì là vô dụng hết.

Semimaru quay về phía Ango, nói thành tiếng.

“Không hề vô dụng! Chết tiệt! Không vô dụng chút nào hết!”

Ango và Ryou tuy đã quay đi, nhưng vẫn nghe thấy câu nói đó.

Botan và Matsuri đang đợi các thành viên khác ở cửa ra vào, chính là nơi sẽ phóng tên lửa ra.

Sau khi biết mọi người đều an toàn, Matsuri thở dài nhẹ nhõm.

“May quá… Tuy là vẫn không dừng được đám tên lửa đó…”

Chị Botan, giờ thì chị bắt đầu tin tưởng Ryou rồi chứ?

Lúc chị nhờ anh ấy đi cứu nhóm Natchan, em vui lắm!”

Botan hơi liếc Matsuri, cười nhẹ.

“Tại vì em cứ cảm thấy hình như chị vẫn cảnh giác với bọn anh Ryou sao ấy…”

“À ừ…”

Botan chỉ đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng nghĩ.

Cảnh giác với Ryou… Đó chỉ là một phần, nhưng chủ yếu là mình muốn ngăn không cho Ryou ra ngoài trước tất cả mọi người.

… Vì không thể biết trước rằng, cậu ta sẽ không làm gì đó.

“Tới rồi tới rồi! Natchan, tớ ở đây!”

“Matsuri!”

“Ồ! Cửa ra đây rồi!”

“Thấy cả bầu trời kìa!”

Tất cả cùng nhanh chóng leo lên chiếc thang hướng lên cửa ra ngoài.

Đang leo thì lại thấy xuất hiện một màn hình .

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

02 : 15 : 32

Thời gian còn lại, vẫn đang giảm dần.

Vẫn có tiếng máy đang hoạt động chuẩn bị cho việc phóng tên lửa. Tiếng điện tử của hệ thống đếm ngược cũng vẫn đều đặn như trước.

Arashi nhìn chăm chăm vào màn hình.

“Nó vẫn chưa được dừng… Nhưng mà kiểu gì cũng phải dừng nó lại…”

“Đâu còn cách nào khác! Những gì làm được thì đã làm hết cả rồi! Mau biến khỏi đây thôi!”

Semimaru hét lên với Arashi, còn Natsu thì chỉ khẽ cười nhẹ.

“Vì chị Hana… đúng không…”

Arashi khẳng định câu nói của Natsu.

“Một phần là thế… Nhưng cũng vì chính anh nữa. Vì anh muốn sống ở đây, ở thế giới này… cùng với mọi người… thế nên…”

Arashi nói mà như cầu khẩn.

“Hãy dừng chúng lại! Dừng hết đám tên lửa đó lại! Xin mọi người đấy!”

“Cậu muốn nhờ ai thì nhờ. Đi thôi, hết thời gian rồi.”

Ango bước lên thang đầu tiên.

Tất cả mọi người cũng lần lượt leo lên trên.

Hệ thống đếm ngược vẫn tiếp tục.

Sum chap 107

7 Seeds Tiểu thử chương 22 - 喝采- Kassai - Tán thưởng

Hệ thống đếm ngược vẫn tiếp tục giảm.

“Hãy dừng chúng lại! Dừng hết đám tên lửa đó lại! Xin mọi người đấy!”

“Cậu muốn nhờ ai thì nhờ. Đi thôi, hết thời gian rồi.”

Bị Ango thúc giục, Arashi đành leo lên cầu thang đi ra ngoài.

Trong lòng thầm gọi Hana.

… Hana, em có khỏe không…?

Muốn giới thiệu em với mọi người quá.

… Chúng ta sẽ cùng sống với nhau nhé. Trong thế giới này.

Mọi người đang tiếp tục leo lên cầu thang ra ngoài.

Mọi người, đều đang ngẩng đầu nhìn về tương lai.

Ta sẽ sống. Trong thế giới này.

Không phải vì mong muốn mà tới đây.

Có muốn tới không? Chẳng ai hỏi chúng ta câu đó.

Lúc đầu thì hận. Muốn quay về với thế giới cũ. 

Nghĩ rằng chẳng thể nào sống nổi ở một nơi như thế này.

Thế nhưng

Ta sẽ sống.

Trong thế giới này.

Cùng với mọi người.

Thế nên, xin hãy dừng lại đi!

Xin hãy dừng lại đi!

Ngày cuối cùng: thời gian còn lại

02 : 10 : 45

Hệ thống đếm ngược vẫn tiếp tục.

Mời đón đọc chương tiếp theo.

Trans by Nhim Ken

Bổ sung by Nosu:

Trong chap này, từ trang đầu cho tới cảnh Arashi thầm gọi Hana thì đều vẽ về chap “Những người trẻ tuổi” (chap trước). Lời thoại chỉ được thêm vào một chút cho mạch lạt. 

Nội dung trong chap này được bắt đầu bằng bức vẽ như thể những lời nói của Arashi với Hana đã tới được bên cô ấy. Trong 40 trang thì có 37 trang là nói về chuyện đó. Và trong trang 37 thì hoàn toàn không có một lời dẫn truyện hay thoại nào cả, dường như để độc giả có thể tùy nghi tưởng tượng và lý giải. Thế nên rất khó để tóm tắt phần này bằng lời, hơn nữa, tôi có cảm giác những phần mà Tamura sensei muốn chỉ thể hiện bằng tranh thì hầu như sẽ không thể diễn đạt bằng lời được nữa, thế nên tôi đã bỏ qua phần tóm tắt của những trang đó. 

Nếu phần bỏ qua đó không liên quan mật thiết đến sum của chap sau thì kỳ tới tôi sẽ khéo léo bổ sung sau.

Thật sự rất xin lỗi những độc giả không có được tạp chí để đọc, nhưng nếu có thì chắc chắn bạn sẽ thấy những gì mà Tamura sensei thể hiện trên tranh là hoàn toàn trọn vẹn!

Trong các bài sum các chap, tôi luôn cố gắng không để cảm nhận của bản thân xen vào, nhưng quả thực lần này tôi cũng muốn viết đôi dòng.

Trong những độc giả đọc tạp chí, hoặc những ý kiến trên bảng thăm dò, thì đa phần đều nghĩ “Hana gần như là nhân vật chính rồi, nên không thể chết được.”…

Riêng tôi thì đọc tên tiêu đề 2 chap này là “Những người trẻ tuổi” và “Tán thưởng”, cộng với tên của cặp đôi “Hana và Arashi”, thì tự dưng không thể dứt nổi dự cảm về một bi kịch sau này. 

Trong lời của bài “Những người trẻ tuổi” có đoạn: 

“Người ấy, giờ đã không còn nữa

Vậy mà sao vẫn luôn tìm kiếm

Đi thật sao… Dù không biết đâu là đích đến…”

Và “Tán thưởng” là bài hát nói về việc nhận được tin người mình yêu không còn nữa… Nên tôi chợt để ý…

Và có cảm giác, cho dù Hana có đang sống an toàn đi chăng nữa, nhưng giữa Hana và Arashi chắc chắn sẽ còn rất nhiều thử thách không hề dễ dàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro