một tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên những cánh hoa xuất hiện là lúc Jeong Jihoon đang ăn thịt nướng cùng Han Wangho và Son Siwoo. Khi ấy cả ba đang bàn nhau về cuộc đại chiến viễn thông giữa KT với T1 hôm nọ, chẳng hiểu sao cổ họng cậu bỗng dưng đau rát, cơn ho ập đến không hề báo trước khiến mọi người hốt hoảng không thôi. Han Wangho vội vàng vỗ lưng Jeong Jihoon, vừa vỗ vừa lẩm bẩm cho chừa cái tội ăn nhanh. Son Siwoo thì chạy đi lấy cho cậu một cốc nước.

Vậy nên khi cơn ho dứt, những cánh hoa trắng muốt trong lòng bàn tay Jihoon cũng bị cả hai nhìn thấy. Không khí bỗng yên lặng đến mức cậu nghĩ mình có thể nghe thấy cả tiếng thở hắt ra của hai người anh.

"Ồ xem nè..." Cậu cười gượng, "Mấy cánh hoa này đẹp quá!"

Nhưng câu đùa này chẳng thể xóa đi những cái chau mày đầy suy tư trên mặt hai người anh của Jihoon. May mắn thay bọn họ đã đặt phòng đơn, nếu không chắc giờ cậu sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí còn có thể bị bế đi bệnh viện ngay và luôn mất.

"Jihoon."

Mãi một lúc sau Han Wangho mới bừng tỉnh, khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc khiến cậu bất giác ngồi thẳng lưng.

"Vâng?"

"Em có biết em nôn ra hoa nghĩa là gì không?"

Jihoon cúi đầu mân mê mấy cánh hoa trong lòng bàn tay. Cậu vẫn chưa nhận ra được đây là loài hoa nào. Vân hoa uốn cong hình sóng nước, ngoài rìa cánh có màu tím nhạt, mỏng manh đến mức cậu chỉ cần hơi dùng sức đã có thể nghiền nát chúng trong tay.

"Em biết."

Là căn bệnh huyền thoại đó mà, hanahaki.

Người khiến hoa sinh trưởng trong phổi tôi. Dẫu đẹp biết bao, tôi cũng không thở nổi.

Khi bạn yêu đơn phương một người đến mức tuyệt vọng, khi nỗi tương tư khắc sâu đến mức triền miên dai dẳng, nơi buồng phổi của bạn sẽ mọc ra một thứ rễ cây lạ lùng. Rễ cây lớn lên theo tình cảm chôn giấu, những cánh hoa nở bung khắp lồng ngực khiến người bệnh khó thở để rồi nôn hoặc ho ra hoa. Khi rễ cây lan ra khắp buồng phổi cũng là lúc họ biến thành hoa. Có hai cách chữa trị căn bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật cắt bỏ rễ cây, nhưng sau đó người bệnh sẽ mất đi những xúc cảm lãng mạn trong tình yêu hoặc thậm chí lãng quên mọi ký ức về người mình từng say đắm. Cách thứ hai là đối tượng mà người đó thầm thương cũng đáp lại tình cảm của họ.

Tất nhiên là Jihoon biết chứ, nếu không muốn nói là biết rất rõ. Chẳng nói đâu xa, người anh Wangho của cậu chỉ vừa khỏi căn bệnh này cách đây hai tháng. Cậu đưa cánh hoa lên trước đèn, nheo mắt cố quan sát thật kỹ.

"Đây là loài hoa gì nhỉ, em chưa thấy bao giờ. Hai anh có biết nó là hoa gì không?"

"Jeong Jihoon!"

Han Wangho gắt lên. Bởi vì đã trải qua nỗi đau của hanahaki nên khi phát hiện người em thân thiết của mình mắc phải căn bệnh này, anh càng thêm lo lắng. Jihoon không đáp, yên lặng nhìn anh. Son Siwoo ngồi giữa không nói gì, ngây người nhìn cốc nước trước mặt.

"Anh xin lỗi, anh hơi nóng."

Han Wangho cụp mắt, với cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

"Đây không phải chuyện đùa đâu em." Anh dừng lại một chút để sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, "Jihoon à, tụi anh... có biết người đó không?"

Cậu không đáp, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Khi nãy Son Siwoo đã tắt bếp vì chẳng ai còn tâm trạng ăn uống nên mấy miếng thịt giờ lạnh ngắt, mùi vị cũng không còn ngon như lúc nóng hổi, cậu trệu trạo nhai vài cái rồi nuốt chửng.

Người đó là ai nhỉ?

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của người kia xuất hiện trong đầu cậu. Cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Cậu gần như nằm nhoài ra bàn, chôn mặt vào cánh tay cố nén những cơn ho, số lượng cánh hoa xuất hiện cũng nhiều hơn.

"Là người của KT hay là người của T1? Lúc em nôn ra hoa là lúc chúng mình đang nói về họ."

Giọng Son Siwoo vô cùng bình tĩnh, khác hoàn toàn so với lần đầu tiên anh nhìn thấy những cánh hoa của Han Wangho. Có lẽ do anh đã có kinh nghiệm.

Hai người bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào Jihoon. Cậu chỉ cười, khẽ lắc đầu.

"Người ấy là ai có quan trọng không?"

Dù sao người đó cũng chẳng thích em.

"Có, rất quan trọng. Làm sao mày có thể chắc chắn người đó không thích mày cơ chứ?"

Son Siwoo đập bàn muốn đứng dậy nhưng lại bị Han Wangho kéo lại, ấn xuống ghế nên hậm hực không thôi.

"Mày cứng đầu y như thằng này. Ai có mắt cũng thấy được anh Sanghyuk yêu nó biết bao nhiêu mà nó có tự nhận ra đâu, ôm tương tư đến nỗi mắc cả bệnh." Anh không ngại lôi luôn Han Wangho làm ví dụ để giúp Jeong Jihoon sáng mắt ra, "Mày hiểu ý anh mà phải không? Mày chưa tỏ tình, người ta chưa từ chối thì không có gì là chắc chắn cả."

Jihoon lại cười. Nếu như không thấy hai mắt cậu dần đỏ lên, có lẽ Han Wangho và Son Siwoo sẽ nghĩ cậu đang vô cùng vui vẻ. Mấy cánh hoa mỏng manh trong tay đã bị cậu bóp nát từ bao giờ.

"Em từng tỏ tình rồi."

Nhìn vẻ mặt lặng đi của hai người anh thân thiết, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ, cổ họng lại bắt đầu râm ran khiến cậu vội vớ lấy cốc trên bàn, nuốt xuống một ngụm nước.

Năm đó trước khi rời đi, cậu có tặng người ấy một quyển sách, là bản tiểu thuyết của bộ truyện mà người ấy bắt cậu đọc, thậm chí còn đe dọa nếu em không đọc thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Bên trong ngoài chữ ký của tác giả, cậu còn kẹp thêm một mảnh giấy nhỏ với những nét chữ đẹp nhất mà cậu có thể viết được ở trang gần cuối của quyển sách. Mang theo thấp thỏm lo lắng đến tận lần gặp tiếp theo của cả hai, thái độ bình thường của anh như một nhát búa giáng mạnh vào cậu, khiến cậu chua chát nhận ra rằng mối tình đầu của mình cứ vậy mà chết non.

"Thôi, em hơi mệt, mình về trước đi."

Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, bỏ lại hai người anh ngơ ngác nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài.

*

Mấy ngày sau đó, cả ba ăn ý không ai nói đến vấn đề này. Tần suất ho của Jihoon càng lúc càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc số cánh hoa đã đầy lọ thủy tinh to bằng nửa người cậu. Màu hoa ban đầu vốn là trắng thuần, chỉ điểm xuyến thêm ít sắc tím nhàn nhạt mà màu tím bây giờ đã lan ra gần quá nửa.

Jeong Jihoon vẫn chưa biết đây là loài hoa gì. Cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay nhiều thêm mấy bông hoa nay đã hoàn chỉnh. Han Wangho ngồi trên ghế cạnh giường giúp cậu mở nắp.

Khác với Son Siwoo một hai đòi lôi cậu đến bệnh viện để phẫu thuật, Han Wangho không nói gì hết. Anh thường xuyên ghé qua, bình thản nhìn lọ hoa ngày một nhiều, có đôi khi còn nói đỡ giúp Jihoon khi cậu bị gặng hỏi vì những cơn ho dai dẳng và liên tục trong nhà vệ sinh. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất nỗi đau của hanahaki. Nó không thể so sánh được với nỗi đau bị người mình thương từ chối, vậy nên anh chẳng nói gì. Chưa kể rằng chỉ mới mấy tháng trước, anh cũng giống cậu, bình tĩnh đợi rễ cây đâm xuyên buồng phổi chứ nhất định không chịu bước chân tới bệnh viện.

Nhìn lọ hoa đầy đến mức không thể nhét thêm được nữa chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Han Wangho lờ mờ đoán ra được Jeong Jihoon đã nhớ người đó đến mức độ nào. Anh tò mò cầm một đóa lên nhìn thử, mặc kệ cậu lượn lờ quanh phòng để nhặt cho sạch mấy cánh hoa còn sót lại.

"Thom Apple."

"Dạ?" Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

"Đây là hoa cà độc dược."

Anh đặt lại bông hoa vào trong lọ, lấy điện thoại lướt vài cái rồi ném cho cậu. Nhìn thấy bông hoa quen thuộc trên màn hình điện thoại, mắt cậu ánh lên niềm vui khó tả. Mấy nay cậu còn định bớt chút thời gian, tranh thủ chạy đến chợ hoa hỏi thử vì không tra được tên của nó.

"Hóa ra là cà độc dược."

"Là anh Hyukkyu à?"

Cậu hơi sững người, nhanh chóng trả điện thoại lại cho Han Wangho. KT với T1 đếm qua đếm lại cũng chỉ có mười người. Jeong Jihoon dễ nói chuyện nhưng khó làm thân, người cậu thương hẳn phải là người cậu hiểu rõ, hoặc ít ra cũng biết đủ nhiều. Loại trừ dần thì còn mấy tuyển thủ từng thi đấu cùng cậu như Pyosik, Deft, Faker, Zeus và Keria. Xác suất 1/6 này vẫn khó xác định chính xác, nhưng trực giác của Han Wangho lại chỉ hướng tới vị xạ thủ kia.

Kim "Deft" Hyukkyu, tuyển thủ đảm nhiệm vị trí người đi đường dưới của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Jihoon bất chợt cong người, một bông cà độc dược chui ra từ cuống họng, gián tiếp xác nhận lời của Han Wangho. Anh thở dài một hơi, đứng lên rót cho cậu ít nước.

"Anh không có quyền quyết định chuyện của em, Jihoon. Nhưng thật lòng, anh vẫn mong em có thể phẫu thuật."

Cũng chỉ có thể phẫu thuật thôi, nếu em còn muốn sống. Lời này Han Wangho không nói ra nhưng anh biết cậu hiểu.

Jeong Jihoon mân mê bông hoa mỏng manh trong tay. Ra đây là cà độc dược. Cậu không rõ về nó nhưng theo như thông tin vừa đọc được thì trong cà độc dược có chứa scopolamine gây ảo giác, mất tri thức tạm thời nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải. Nghe nói bông hoa nở trong lồng ngực người bệnh là loài hoa có liên quan đến người thương của họ.

"Anh, anh ấy thì liên quan gì đến cà độc dược nhỉ?"

"Cà độc dược là loài hoa đại diện của những người sinh ngày 23/10."

"Sao anh biết?"

"Vì hoa của anh là hoa dâu tây." Loài hoa đại diện cho những người sinh vào ngày 7/5.

Jeong Jihoon ngẩn người một lúc lâu.

"Anh..." Giọng cậu hơi khàn, cúi đầu nhìn cánh hoa mỏng manh quấn quanh ngón tay, "Mọi người đều biết LCK có một mặt trời, cũng có một mặt trăng. Anh thích mặt trời, còn em thích mặt trăng."

Jeong Jihoon thích Kim Hyukkyu.

"Vận may của em không có nhiều, để được ở cùng anh ấy hai năm ngắn ngủi đã tiêu tốn gần hết rồi."

Thần của anh có một ngoại lệ, thần của em sẽ không vì em mà tới.

Anh ấy giống như trăng trong nước mà em từng nghĩ chỉ cần dốc hết sức là có thể nắm trong tay, nào ngờ thứ chạm được chỉ là dáng hình phản chiếu của trăng mà thôi.

"Jihoon à, mình phẫu thuật em nhé?"

Han Wangho không nhịn được ,mà ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc mềm. Em của anh vẫn còn trẻ quá, còn cả một chặng đường dài phía trước. Với tài năng của mình, cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Jeong Jihoon tựa vào người anh lớn hơn, khẽ lắc đầu.

Cậu không muốn quên đi dáng hình vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ ngắn ngủi, quên đi những dịu dàng trộm được dưới tư cách một người đồng đội hay một người em trai, càng không muốn quên đi những rung cảm đầu đời mà cậu dành cho anh.

Em thương Hyukkyu nhiều biết bao nhiêu.

Jeong Jihoon thậm chí đã quên cả lý do tại sao mình thích anh. Chỉ là một ngày đẹp trời khi thức giấc, vừa quay sang thấy anh nép vào mình say giấc nồng, cậu bỗng muốn ngày mai, ngày kia hay thậm chí nhiều ngày sau đó lại có thể chỉ cần mở mắt đã thấy anh ngay cạnh bên. Hai năm đó có lẽ là hai năm hạnh phúc nhất kể từ khi cậu bước chân lên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cậu không muốn mất đi bất cứ điều gì về Kim Hyukkyu.

"Rồi sau đó rễ cây sẽ siết chặt lấy buồng phổi, cướp đi toàn bộ hô hấp của em, dần dần sẽ đâm thủng trái tim em. Jihoon à, rất đau đó em ơi."

Không sao đâu, em chịu được mà, đến cả việc bị anh ấy từ chối em còn chịu được thì chút đau đớn đó đâu có đáng gì.

Một giọt nước mắt rơi xuống, tan biến vào lớp vải mỏng manh.

Dù được cả Han Wangho và Son Siwoo giúp đỡ che giấu, hai người còn lại trong đội vẫn biết được chuyện Jeong Jihoon mắc hanahaki khi cơn ho càng lúc càng dài với tần suất liên tục. Choi Hyunjoon ngơ ngác ngồi trên ghế chẳng biết đang nghĩ gì, Park Jaehyuk chỉ thở dài. Mọi người đều biết cậu cứng đầu đến mức nào, chưa kể bản thân họ chẳng phải người trong cuộc, muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu. Bầu không khí căng thẳng lặng lẽ bao trùm lấy cả phòng tập khiến Jeong Jihoon bức bối không thôi, cậu không muốn cả đội bị ảnh hưởng bởi chuyện của mình.

"Mọi người đừng như vậy nữa mà, hiện tại em rất ổn."

"Nếu không thấy mấy cánh hoa trên bàn mày thì anh cũng nghĩ mày ổn thật đấy." Son Siwoo hậm hực.

Choi Hyunjoon đẩy ghế đến cạnh chỗ cậu thì thầm: "Mày nói anh nghe người ta là ai đi, anh bắt người về đây cho mày."

"Bắt cái đầu anh ấy, về chỗ của anh đi."

Jeong Jihoon biết mọi người đang lo cho mình nhưng cậu thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Có lần cậu còn nói đùa với Han Wangho là đợi khi cậu hoàn toàn biến thành hoa thì anh nhớ kéo anh Hyukkyu đến đẩy vào hoa của em, coi như để em được ôm anh ấy lần cuối rồi nhận lấy cái cốc đầu đau đớn từ anh.

"Jihoon, nếu bệnh trở nặng hơn nữa, anh nhất định sẽ lôi cổ mày đến bệnh viện làm phẫu thuật."

Giọng Park Jaehyuk vô cùng nghiêm túc. Tuy anh không tinh ý hay nhanh nhạy như Han Wangho, đoán một chút là biết được, nhưng anh từng thấy được ánh mắt Jeong Jihoon nhìn người chơi xạ thủ của đội bạn. Ánh mắt đó giống hệt ánh mắt Han Wangho mỗi lúc nhìn người kia, vừa dè dặt, vừa đau đớn lại chất chứa đầy yêu thương.

Park Jaehyuk nói được làm được. Vậy nên khi những bông hoa bắt đầu nhuộm thêm sắc đỏ của máu và dáng người đứa em ngày một gầy đi, gương mặt càng lúc tiều tụy, anh đã chẳng ngại ngần cùng Han Wangho nửa lôi nửa ép Jeong Jihoon đến bệnh viện. Hình ảnh rễ cây ngày càng lan rộng trong buồng phổi cùng đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho, cái nhíu mày đầy căng thẳng của Park Jaehyuk khiến cậu suy tư thật lâu.

"Jihoon à, không ai thiếu tình yêu mà chết được đâu. Em đã yêu và đã dũng cảm nói lời yêu, chỉ cần thế là đủ rồi."

*

Jeong Jihoon ôm theo sự hoang mang theo chân hai người anh trở về, bắt gặp mấy bóng người đang đứng ngay cửa ký túc xá. Ngày xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh, người cậu chẳng thể với tới mặc áo khoác đội đứng đó, bên cạnh anh cũng toàn người quen, tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyuk, Ryu "Keria" Minseok của T1 và Kim "Rascal" Kwanghee của DRX. Người đầu tiên đứng về một phía, nheo mắt nhìn hai người còn lại mỗi người một bên kẹp chặt tay Kim Hyukkyu, vừa thấy bóng Jeong Jihoon đã vội vàng đẩy người về phía cậu. Anh loạng choạng không đứng vững, may cậu phản ứng kịp, vươn tay ôm anh vào lòng.

"Em chào các anh ạ! Anh Jihoon, anh trai em muốn nói chuyện với anh."

"Chào mọi người. Jaehyuk à, mình qua đây nói chuyện chút nhé."

Cậu xả liền tù tì một tràng rồi cùng Kim Kwanghee kéo Park Jaehyuk chạy mất, được một đoạn mới quay người nói vọng lại.

"Anh Sanghyuk, anh Wangho nhờ anh ạ!"

Han Wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh bạn trai nắm tay kéo đi chỗ khác. Chưa đầy năm phút, xung quanh chỉ còn mỗi Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Mặt anh đỏ lên, mắt mơ màng nhìn cậu một lúc rồi dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu.

"Jihoon đó hả? Đúng là Jihoon nè."

"Anh Hyukkyu, anh say rồi."

Cậu mặc kệ hai tay anh đang véo má mình, giữ lấy cánh tay anh để anh khỏi ngã.

"Anh không say... Anh chỉ uống có chút xíu như này nè..."

Kim Hyukkyu giơ hai ngón tay lên ước lượng, cười híp cả mắt lại, nom y như một chú alpaca hình người. Jihoon khóc dở mếu dở, nào có người say nào chịu nhận là mình say đâu. Đầu anh lắc lư qua lại rồi dựa luôn vào vai Jihoon, tay chuyển xuống ôm chặt eo cậu khiến cả người cậu cứng đờ.

"Jihoon xấu lắm, anh ghét Jihoon..."

Cơn ho đến cửa họng bị cậu mạnh mẽ ép xuống, móng tay hằn sâu vào trong lòng bàn tay đến độ rớm máu.

Nhất định không được, đừng xuất hiện vào lúc này mà.

Nhưng người trong lòng cậu đã cong người ho một tràng dài, Jeong Jihoon đơ người nhìn một bông hoa màu tím còn dính tơ máu chui ra từ miệng người cậu yêu.

Kim Hyukkyu cũng mắc hanahaki.

*

Khi Jeong Jihoon từ phòng tắm bước ra, Kim Hyukkyu đã nghiêng người ngủ ngon lành, tay chân vung vẩy đạp chăn rơi xuống đất, kéo gối đầu ôm vào lòng. Dù đã quen nhưng cậu vẫn không nhịn được mà chê tướng ngủ của anh xấu, tay lại nhanh thoăn thoắt nhặt chăn đắp gọn lại cho anh. Bông hoa khi nãy được cậu cẩn thận nhặt về giờ đang được đặt ở tủ đầu giường, ngay cạnh là bông hoa của cậu. Bảy cánh nhỏ dài như lông chim màu tím chụm lại bao quanh tâm hoa, lặng lẽ nằm kế bên đóa hoa liền nhau màu trắng phớt tím, dính liền nhau tạo thành hình phễu. Jeong Jihoon ngẩn người, biết bao câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu.

Sao anh lại mắc bệnh này? Người đó là ai mà lại có thể khiến người mối tình đầu của cả LCK ôm mộng tương tư đến mức mắc cả bệnh? Cậu có quen người đó không? Anh mắc hanahaki đã bao lâu rồi? Cánh hoa đã rướm máu thế này, chắc cũng đã lâu. Anh có khó chịu lắm không? Có đau lắm không? Hình như anh đã gầy đi nhiều.

Bao nhiêu câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu Jihoon, đến khi cậu nhận ra thì nước mắt đã lăn dài trên gò má. Sao lại là anh cơ chứ, ai cũng có thể mắc bệnh này, nhưng tại sao lại là anh? Anh của cậu tốt như thế, dịu dàng như thế, sao lại có thể có người không thích anh được?

"Jihoon đừng khóc mà..."

Kim Hyukkyu đã tỉnh từ bao giờ, vươn tay giúp cậu lau đi nước mắt. Anh càng nói, nước mắt cậu chảy càng nhiều. Sau cùng anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Anh ơi, là ai vậy?" Anh đã nói cho người ấy chưa, sao lại để đến mức nặng như thế này.

Tay Kim Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng hơn cả trong những giấc mơ cậu vẫn thường gặp.

"Người ấy đang khóc, anh dỗ mãi mà không nín."

"Em đừng nói gì cả, nghe anh trước nhé."

Hai tay anh ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không cho người trong lòng ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Anh đã phải uống rượu để lấy can đảm đấy, Jihoon cho anh xin chút thời gian nhé."

Giọng anh nhẹ nhàng như bản tình ca triền miên không dứt, từng chữ từng chữ thấm vào tai cậu.

"Jihoon biết đấy, anh chưa từng yêu, kinh nghiệm yêu đương của anh là một con số không tròn trĩnh. Nếu như không có Liên Minh Huyền Thoại, anh cũng chẳng biết anh sẽ như thế nào. Anh đã mất rất lâu mới có thể nhận ra rằng vị trí của em trong lòng anh đã thay đổi, nhận ra bản thân không có cách nào xem em như một người em trai. Anh sẽ vô thức bật cười khi thấy Jihoon vui, sẽ muốn ôm em khi em buồn, sẽ muốn cưng chiều em, muốn tặng cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời."

"Anh thích Jihoon nhiều lắm, thích từ rất lâu rồi."

"Nhưng khi ấy em đã chẳng còn ở cạnh bên anh nữa. Anh biết Jihoon vẫn giận anh nhiều nên anh không dám làm phiền em. Đến khi những cánh hoa này xuất hiện, anh mới nhận ra mình nhớ em nhiều biết bao nhiêu."

"Jihoon yên tâm, anh biết em không thích anh, anh cũng đã hẹn lịch phẫu thuật rồi. Sau này anh sẽ không làm phiền Jihoon đâu, em đừng áy náy nhé."

"Anh nói ra chỉ vì anh muốn Jihoon biết tình cảm của anh thôi, em..."

Kim Hyukkyu chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đã rướn người chặn lại mọi lời anh định nói. Anh ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to, sau đó vội đẩy cậu ra rồi ho một tràng dài. Một bông hoa nở rộ chui ra từ trong cổ họng, cảm giác nặng nề luôn đè nén trong ngực anh cũng biến mất. Ở bên kia, Jeong Jihoon khom tay ôm lấy đóa hoa nở rộ màu trắng phớt tím, giơ lên trước mặt anh.

"Em cũng..."

"Kim Hyukkyu là đồ ngốc, Jeong Jihoon cũng là đồ ngốc, cả hai chúng ta đều là đồ ngốc..."

Hai mắt cậu đỏ hoe, nhét đóa hoa vào tay Kim Hyukkyu rồi ôm anh vào lòng.

"Em cũng yêu Hyukkyu mà, yêu nhiều biết bao nhiêu."

Từ năm đó cho đến tận bây giờ, em chỉ yêu mình anh.

*

Hình như Jeong Jihoon đã đợi được vị thần của mình rồi.

*

"Đây là hoa gì thế?"

"Anh Wangho nói với em đây là cà độc dược."

"Ồ, sao lại là cà độc dược? Anh còn chẳng biết đến nó cơ."

"Em không rõ lắm, nhưng nó là loài hoa đại diện cho ngày sinh của anh."

"Thế thì hoa của anh chắc là tử vân anh rồi."

"Dạ?"

"Hoa đại diện của Jihoon đấy."

"Vâng."

"Em có biết nó mang ý nghĩa gì không?"

"Em không."

"Hạnh phúc của anh, giống như Jihoon là hạnh phúc của Kim Hyukkyu vậy."

"Nhưng nếu Hyukkyu cũng thích em thì sao lại từ chối em?"

"Anh từ chối em bao giờ?"

"Ơ, anh... Anh nhớ quyển sách em tặng anh không? Anh đọc nó chưa?"

"Em nói quyển "Kiếm tôn trở về" ấy hả? Anh chưa, đợt đấy anh mang về nhà định đọc xong quên luôn, giờ vẫn còn ở trên giá sách trong phòng anh ấy. Sao vậy? Trong đó có gì quan trọng lắm hả?"

"Không, không có gì đâu, bao giờ anh cho em mượn lại nhé."

"Ừ, lần tới anh sẽ mang cho em."

"Dạ, yêu anh nhất."

"Ừ, anh cũng yêu Jihoon."

*

Thương gửi anh,

Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất sốc khi đọc những dòng này, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng em rất rất thích anh. Nếu như may mắn anh cũng có những cảm xúc tương tự, anh hãy gửi cho em một dấu chấm nhé, em sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh anh. Còn nếu như anh không thì cũng không sao hết, em vẫn sẽ là em trai của anh, xin anh đừng vì chuyện này mà xa lánh em.

Chúc cho anh có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình.

Thương mến, của anh.

Jeong Jihoon bật cười khi đọc những dòng này, đúng là mình của ngày xưa. Khi cậu định cất đi thì nhận ra mặt chữ hơi hằn lên nên lật lại, phát hiện đằng sau cũng có mấy dòng.

Thương gửi Jihoon của anh,

Có lẽ em sẽ cảm thấy rất vui khi đọc những dòng này, vì khi viết chúng anh đã cười rất tươi, em có cảm nhận được niềm vui đó không? Anh cũng thích Jihoon nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều.

Chúc bạn trai của anh cũng sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình nhé.

Yêu em, Hyukkyu của em.

[Jihoon của anh đã đọc được bức thư của anh chưa?]

[Jihoon của anh đã đọc được rồi.]

[.]

Anh nhớ em rồi, mình gặp nhau nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro