ROSE : the teller (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, tôi lấy chiếc dù trong áo khoác ra, vội đưa lên đầu che những giọt mưa cuối ngày 8/3 . Cậu ta vẫn đứng đó, nhìn về phía ngôi mộ ấy.
- Cậu không mang theo dù sao ? - tôi tiến lại, che cho cậu và hỏi.
- Dạ không, cháu không nghĩ năm nay trời sẽ mưa bác ạ. Cháu không biết liệu cô ấy có lạnh không nhỉ ? Một cơn mưa vào sinh nhật của cô ấy thì thật sự là một điều buồn bã.
Đến giờ tôi mới để ý, cậu ta đang khóc, 1 chàng trai đứng dưới cơn mưa, trước mặt bia mộ của bạn gái mình và khóc, đó là 1 trong những hình ảnh đọng lại mãi trong đầu tôi cho đến tận những ngày hôm nay.
Tối hôm đó, tôi mời cậu trai về nhà mình, chúng tôi nói chuyện và tôi được cậu ta kể về câu chuyện của cậu.
- này, hãy uống 1 ly, vodka đấy, 1 ly sau mưa là đủ ấm người rồi.- tôi rót cho cậu ấy 1 ly, rồi vôi vàng uống thêm 1 2 ly nữa vì cảm thấy khó chịu bởi cơn mưa
- Bác à, bác đã quen với sự cô đơn chưa ? - những giọt nước trên đầu cậu ta nhỏ xuống, từng giọt, cậu ta không nhìn tôi nhưng tôi hiểu cậu ấy muốn hỏi gì.
-Như cả thế giới này sụp đổ ấy chứ, cháu tưởng tượng xem, mất đi 1 người đồng hành với mình hơn 30 năm trời, cảm ơn chúa vì đã không đưa bà ấy đi bằng 1 căn bệnh. Nhưng bà ấy ra đitrong vui vẻ, vậy là quá hạnh phúc rồi cháu ạ. - sống mũi tôi chợt cay, khóe mắt như có những giọt nước tựa muốn trào ra nhưng tôi vẫn kìm nén nó lại... Tôi gượng hỏi cậu ta.
- Thế còn cậu chuyện của cháu ? - Bỗng cậu ta ngưởng mặt lên, nhìn tôi và tôi nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt ấy là sự cô đơn, đổ vỡ , sắc lạnh đến rợn người, rồi cậu ta lại cúi xuống
- 8/3/2015 cháu gặp cô ấy......
.............
.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery