#16. tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________

.

"Ngắn nhất là hai ngày, dài nhất là hai tuần, khó quá anh bỏ cuộc luôn."

Thanh Bảo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chống tay nhìn người đối diện.

"Bao lâu rồi?"

"Cái gì?"

"Theo đuổi bao lâu rồi?"

Người đối diện im lặng một lát, có vẻ như đang cố nhớ lại các con số để trả lời cậu.

"Một tháng mười ngày."

Ồ? Hơn một tháng rồi á?

Thanh Bảo bày ra vẻ mặt bất ngờ, nhướn mày một cái. Cầm điện thoại lên, cất giọng đọc dòng chữ đang chiếu trên màn hình.

"Ngắn nhất là hai ngày, dài nhất là hai tuần, khó quá bỏ luôn."

"Muốn bỏ chưa?", Thanh Bảo hỏi.

"Chưa.", người kia dõng dạc đáp.

"Tưởng khó quá chứ?"

"Chinh phục được cái khó mới gọi là vẻ vang chứ.", người kia vừa nói vừa đặt con tôm được lột vỏ sạch sẽ vào bát của cậu.

Thanh Bảo chưa vội ăn ngay, cậu hơi no rồi. Lơ đãng nhìn trên bàn, lướt mắt một hồi vẫn chưa tìm thấy vật cần nhìn thấy, rồi cậu lại nhìn lên người đối diện, vừa vặn chạm ngay ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Thanh Bảo nói.

"Dạo này không mang kính."

"Như vậy sẽ dễ ngắm nhìn em hơn."

Thanh Bảo nghe hắn nói thì bật cười, trong quán ăn nhộn nhịp, hắn vẫn có thể nghe thấy chất giọng nhẹ tênh như bông gòn của cậu truyền đến, một trận râm ran lại nổi lên.

"Andree Right Hand thả thính như thế thì mấy em gái sẽ ngã gục hết đấy."

Andree nghe cậu trêu chọc thì cũng bật cười.

"Người tôi thích không biết bao giờ mới đổ đây nữa."

Phải, người ngồi trước mặt cậu, cái tên thả thính không cho người ta kịp thở còn ai khác ngoài Andree Right Hand a.k.a Bùi Thế Anh đâu. Mà nếu hỏi lí do tại sao hai cá thể gần như không tương đồng nhau ngoài trừ cái danh rapper lại ngồi chung một bàn với nhau, thì phải tua lại vào lúc Rap Việt mùa ba đang diễn ra.

.

Andree nhận ra mình có một loại cảm xúc rất khác lạ dành cho Thành Bảo mà không có ở bất cứ ai khác. Không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu chú ý đến Thanh Bảo, luôn ngó mắt tìm kiếm mái đầu bạch kim trong đám đông, sẵn sàng mở lời bắt chuyện với cậu trong lúc ghi hình. Andree chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có việc như thế.

Dần dần hắn mới nhận ra rằng, đây loại cảm xúc khi đã phải lòng một ai đó. Cảm thấy tim đập mạnh khi người đó cười, mọi hoạt động của người ấy đều muốn thu gọn vào mắt hay lúc nào cũng để ý quan tâm người ta. Andree biết rằng mình đã thích Thanh Bảo.

Như Thanh Bảo đã nói từ khi quay tập một, tất cả mọi chuyện ở quá khứ đều đã được cậu bỏ qua đằng sau, Andree cũng thế. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để cho nó đi vào dĩ vãng luôn đi. Andree thầm biết Thanh Bảo thật sự không ghét hắn mà.

Vài tháng làm việc chung tại Rap Việt đã cho hắn một ánh nhìn khác về cậu. Dáng vẻ ngông cuồng lúc trước của cậu đã dần trở nên "gọn gàng" nhất định theo sự trưởng thành. Thanh Bảo giờ đây vô cùng hoà hợp, vui vẻ với tất cả mọi người kể cả hắn, mặc dù ban đầu còn hơi chút ngại ngùng nhưng dần dần mối quan hệ cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Một Thanh Bảo hết mình với mọi người và một Thanh Bảo nghiêm túc, chuyên nghiệp với tư cách một huấn luyện viên đã hoàn thành thu hút được Andree. Hắn nghĩ mình thích cậu không chỉ ở nhan sắc, mà còn ở nhiều khía cạnh khác nữa. Nếu được chính thức nắm tay Thanh Bảo, Andree nghĩ sẽ còn rất nhiều thứ mình sẽ nhận được từ cậu.

Andree đã quyết tâm theo đuổi cậu một cách nghiêm túc như thế.

Đức Duy cầm trên tay một ly trà vải mà cảm thấy khó xử. Ly nước này là Andree đã đưa cho cậu, nhưng mà người nhận không phải là cậu, mà là vị huấn luyện viên kiêm thầy của Đức Duy cơ. Mà ai thì chắc chắn đã biết rồi.

Bước vào phòng tập, hình ảnh Thanh Bảo đang cùng Ngọc Chương thảo luận về phần thi sắp tới đã khiến cho đống suy nghĩ trong đầu Đức Duy ngày càng rối hơn. Cậu không tiến lại ngay mà đợi cho Ngọc Chương rời đi. Ngồi đấy cho đến khi Ngọc Chương đi sang chỗ khác thì cậu mới tiến đến.

Thanh Bảo đang ngồi chăm chú xem một vài việc trên điện thoại thì một bóng đen chồng lên trước mặt, ngước lên thì thấy là Đức Duy.

"Có chuyện gì hả Duy?"

"À.", Đức Duy đưa ly trà vải ra trước mặt Thanh Bảo.

"Có người nhờ em đưa cho anh á."

"Ai vậy?", Thanh Bảo không nhận ngay mà hỏi cậu.

"Ừ thì...anh nhận cái đi rồi em nói."

Thanh Bảo thấy cậu cứ ấp a ấp úng thì đành nhận lấy ly trà mát lạnh từ tay cậu, vỗ vỗ chỗ kế bên ý kêu cậu ngồi xuống. Đức Duy liền ngồi xuống cạnh Thanh Bảo, nét mặt phức tạp.

"Rồi, nói anh nghe. Ai nhờ em đưa cho anh?"

"Là...là anh Bâus á anh..."

Thanh Bảo im lặng nhìn cậu, vẻ mặt không biến đổi. Từng giọt nước chảy dọc trên ly chạm đến tay cậu, Thanh Bảo thấy hơi lạnh nên đặt ly nước xuống. Mà hành động đó không hiểu sao trong nắt Đức Duy là Thanh Bảo đang tức giận, thế là trong phút chốc cậu nhóc trông trở nên xoắn hết cả lên.

"Ấy ấy, anh đừng có bực mà..."

"Anh có bực gì đâu.", Thanh Bảo dở khóc dở cười, bôn trong cậu đáng sợ vậy hả?

"Cho em xin phép trình bày suy nghĩ của em nha.", Đức Duy có chút ngập ngừng, nói.

"Em nói đi."

"Thì là...", Đức Duy kéo dài chữ "là", có vẻ ngại nói ra.

"Là?"

"Em...nghĩ là anh Bâus thích anh í..."

"Cái này là suy đoán của em thôi nha..."

1 giây

2 giây

3 giây

Đức Duy đột nhiên đổ mồ hôi, muốn tát bản thân một ngìn cái. Trời ơi, sao tự nhiên nói cái đó chi vậy trời, cậu thầm khóc nhiều chút trong lòng. Cậu lén nhìn Thanh Bảo, vẫn không có cảm xúc gì, Đức Duy cảm thấy rén...

Bỗng Thanh Bảo cất giọng khiến Đức Duy đang chìm vào suy nghĩ giật thót lên.

"Sao em lại nghĩ anh ấy thích anh?"

"Anh ấy mua nước cho anh..."

"Có khi là Andree có hứng mua cho mọi người, trong đó có anh."

Đức Duy nghe Thanh Bảo nói thì lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Không có đâu, lúc nãy em đang trên đường đi vào thì gặp anh Bâus bước vào. Thấy em nên ảnh kêu em lại đưa ly trà vải, lúc đó em thấy hai tay ảnh cầm có hai ly thôi. Một ly trà vải cho anh và một ly cà phê của anh Bâus."

Nhìn Đức Duy nói với vẻ chắc nịch như đinh đóng cột thế kia, Thanh Bảo nhìn xuống ly trà vải, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu quay lên nhìn Đức Duy, trở lại dáng vẻ trêu đùa thường ngày.

"Thôi đừng nghĩ nhiều quá, anh cảm ơn. Chắc Andree tiện tay thôi à."

"Tới em vào thu âm kia kìa, nhanh đi rồi đi ăn."

"Ok anh."

Sau lần đó thì hầu như hôm nào Andree cũng mua nước rồi nhờ Đức Duy mang đến cho cậu. Mỗi lần thằng nhóc đó đưa nước cho cậu là thế nào cũng lải nhải cad chắc Andree thích cậu. Báo hại Thanh Bảo phải chữa cháy, đánh trống lảng muốn chết.

Thanh Bảo cũng thầm biết Andree thích cậu. Khi ở trường quay, lúc nào cậu cũng có cảm giác rằng có một ánh mắt luôn dõi theo quan sát cậu, Thanh Bảo biết nhưng chưa bao giờ tỏ ra rằng mình nhận ra ánh mắt đó cả.

Thanh Bảo có ấn tượng với Andree không? Có.

Có thích Andree không? Chưa chắc.

Và một ngày đẹp trời sau khi Rap Việt kết thúc, Andree đã hẹn cậu ra và ngỏ ý rằng hắn sẽ chính thức theo đuổi cậu. Lúc đó Thanh Bảo cũng không bất ngờ lắm đâu, tại cậu biết mà. Nhưng cái cậu bất ngờ ở đây là Andree hẹn Thanh Bảo ra đây để thông báo rằng mình sẽ theo đuổi cậu chứ không phải là tỏ tình. Thanh Bảo muốn hỏi lí do tại sao nhưng vẫn chưa có cơ hội.

.

Sau khi được Andree theo đuổi rồi thì Thanh Bảo đã được trải nghiệm nhiều thứ rất thú vị.

Ví dụ như hôm nào cũng có người chở đi ăn, đi hóng gió. Hay sẽ có người 24/7 luôn nhắn hỏi cậu ăn gì chưa, tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi đêm. Andree luôn làm cho Thanh Bảo rất nhiều điều từ công khai đến âm thầm.

Tuần trước Thanh Bảo vừa bị sốt một trận đến liệt giường mấy ngày. Sáng sớn thức dậy mà cơ thể cứ ngỡ vừa đi đánh trận vậy, đau đầu chóng mặt phát sốt hừng hực. Không còn sức để gọi cho quản lí, cũng không có sức để rời giường, Thanh Bảo cứ thế nằm bẹp dí trên giường ngủ một giấc đến chiều. Khi thức dậy thì phát hiện trên trán mình đang đắp bởi một chiếc khăn, cả người cũng cảm thấy sạch sẽ thoải mái. Đang mơ mơ màng màng thì có người bước vào, là Andree với chiếc tạp dề hình con thỏ, trên tay là một tô cháo khói bay nghi ngút. Thì ra là vẫn như thường lệ, Andree nhắn tin hỏi cậu hôm nay ăn gì, mãi không thấy cậu trả lời, điện cũng không nghe máy. Lo lắng quá nên một mạch chạy qua nhà cậu, cái kết là thấy con báo đang nằm bẹp dí, mặt đỏ au do sốt.

Nói chung từ ngày có Andree, Thanh Bảo cảm thấy cả người mình tăng lên hẳn mấy cân. Cơ thể trắng bóc, mềm mềm không khác gì đậu hủ. Được chăm sóc như em bé.

Nằm dài trên giường, Thanh Bảo cảm thấy có chút chán, nghịch điện thoại một hồi chốt lại vẫn không có gì vui. Đột nhiên bóng đèn sáng kiến bỗng loé lên, Thanh Bảo suy nghĩ ra trò gì đó. Vẻ mặt thâm sâu, ấn vào danh bạ trong điện thoại. Ấn vào số điện thoại với tên người dùng "TA", tiếng chuông đổ một tràng dài, Thanh Bảo kiên nhẫn đợi đối phương nhấc máy.

"Alo?"

Cuối cùng cũng nghe máy, Thanh Bảo nở nụ cười khi nghe giọng hắn.

"Ê, biết hôm nay ngày gì không?"

"Không, hôm nay đâu có lễ gì đâu."

"Cho nói lại đó."

"Hm...hôm nay là thứ hai."

"Ừ, nhưng để làm gì?"

"Tôi đâu biết đâu..."

"Ngu vậy Thế Anh."

Thanh Bảo cười một tiếng, nói tiếp.

"Hôm nay là ngày tỏ tình đấy. Tỏ tình đi!"

Lắm trò.

Andree bậc cười, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Thanh Bảo, vui vẻ nói.

"Lại bày trò."

"Chưa phải lúc để tỏ tình đâu."

"Với lại, tôi không gấp sợ em bỏ tôi thì thôi. Em gấp là sao hả?"

"Hơ, gặp người khác là ngốn đủ tiền của anh rồi chạy mất dẹp rồi chứ ở đó mà gấp.", Thanh Bảo bĩu môi nói.

"Kệ người ta, tôi cần Thanh Bảo đợi thôi."

Vãi, dí ngược.

Không hiểu sao nghe giọng mang chút trầm trầm của Andree truyền đến, Thanh Bảo lại thấy tai mình ngưa ngứa khó tả.

"Thôi, cúp máy đây. Chúc sớm ngày tỏ tình thành công."

"Nhớ ngủ sớm đấy, ngủ ngon."

Thanh Bảo buông điện thoại khỏi tay, ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện xàm xí thì cảm thấy vui vẻ. Có một người chấp nhận mấy trò troll của mình như thế cũng vui phết đó chứ.

Thôi, đắp chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Andree đón cậu đi ăn rồi chở cậu đến nơi làm việc. Masew thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì khẽ huýt sáo, trêu chọc Thanh Bảo.

"Đã quá ta, có người yêu đưa đón luôn."

"Đã là gì của nhau đâu."

Thanh Bảo gọn gàng đáp cho qua rồi ngồi vào bàn làm việc. Ừ thì chưa là gì của nhau thật mà. Nghe ngọt ngào vậy thôi chứ đã có tiếng nào gọi nhau là "người yêu" đâu.

.

Thanh Bảo khẽ vươn vai, đã hoàn thành xong việc của ngày hôm nay. Mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Anh Bui, cậu ấn vào.

"Đến bờ sông tôi hay chở em ra hóng gió đi. Tôi có việc bận nên không đến đón được."

Nhìn lại đồng hồ, đã mười giờ đêm. Thanh Bảo khó hiểu, giờ này còn kêu ra bờ sông chi vậy, định nhát ma nhau hả? Cậu không có sợ đâu nha, doạ kẻo quê.

Mặc dù nghi vấn đầy đầu nhưng Thanh Bảo cũng nhanh chóng khoác áo ngoài, bước ra khỏi studio. Nhanh tay book một chuyến grab, hên là giờ này còn xe, không là đi bộ chết mẹ rồi.

Thanh Bảo đứ tiền cho tài xế rồi bước xuống xe. Cơn gió lạnh thổi sượt qua tóc mai cậu, cơn ớn lạnh trào lên một tầng da gà. Thanh Bảo bỏ tay vào túi áo, đi đến bờ sông chỗ Andree hẹn. Thầm chửi hắn mắc gì không hẹn ngay chỗ nào kín kín ấm ấm hơn cho khoẻ người.

Tiến đến thì đã thấy bóng dáng Andree ở đó, một thân áo thun trắng, quần dài, khoác thêm một chiếc áo ngoài. Vẫn là đang vẻ thường ngày, lần này vẫn không không đeo kính. Thanh Bảo tiến đến đứng cạnh hắn, nhìn về hướng con sông.

Từ phía này có thể nhìn thấy được những dãy nhà cao tầng, ánh đèn trắng sáng cả một vùng như những vì sao. Ở chỗ này dường như tách biệt với thành phố xô bồ bên kia, nhìn thấy được sự hào nhoáng nhưng không có âm thanh. Ở đây chỉ có tiếng gió xào xạc qua từng tán lá, tiếng động vật thuộc lớp lưỡng cư phát ra, tứ như một dàn đồng ca hoang dã đến từ thiên nhiên. Không êm tai nhưng rất yên bình.

Cả hai cứ thế ngắm nhìn thành phố phía bên kia, không nói một lời nào. Thanh Bảo nhìn những ánh đèn xa xa một hồi lại thấy hơi hoa mắt, khẽ chớp chớp mắt.

"Bảo.", Andree khẽ gọi.

"Nghe.", Thanh Bảo khẽ đáp.

"Biết hôm nay là ngày gì không?"

"Biết là thứ ba thôi."

"Thêm một cái nữa, sự kiện lớn luôn đấy."

"Là ngày tôi tỏ tình em."

"Hả?"

Thanh Bảo ngơ ngác xoay qua, đã thấy Andree không biết lấy từ đầu qua một bó hoa hướng về phía cậu.

Không chỉ hoa, mắt cũng hướng về phía cậu, trái tim cũng chỉ hướng về phía cậu, Thanh Bảo.

"Thanh Bảo, cho phép anh được trở thành người yêu của em nhé?"

"Không chỉ muốn được đứng ngang hàng với em, anh còn muốn được nắm tay em nữa, Bảo à."

Thanh Bảo nhìn bó hoa đầy màu tím đang đưa về phía cậu, rồi lại nhìn hắn. Gương mặt ấy, đường nét ấy, cậu đã nhìn nó trong suốt mấy tháng nay. Tim đang đập liên hồi, Thanh Bảo có thể mường tượng ra việc lồng ngực mình tung ra như thế. Im lặng một lúc lâu, Thanh Bảo nở một nụ cười. Trong không gian bao trùm bởi bóng đêm, Andree vẫn thấy nó sáng rực, tươi rói và xinh đẹp đến mức nào.

Phải, người hắn thương đấy.

"Bây giờ mới chịu tỏ tình đấy hả?"

"Em đồng ý."

Đáp lại lời đồng ý của cậu là một cái ôm từ Andree, Thanh Bảo chôn bản thân trong lòng ngực hắn, đột nhiên cảm thấy không còn lạnh nữa.

Cả hai ngồi cạnh bờ sông, Thanh Bảo nhìn hoa, Andree nhìn Thanh Bảo. Cậu nhìn những bông hoa tím đậm trong tay mình, có chút thắc mắc.

"Hoa tulip à?"

"Ừm. Thật ra anh nghĩ không có một loài hoa nào tương thích với sự mạnh mẽ của em. Nhưng cuối cùng anh chọn tulip, một sự sống mạnh mẽ."

"Đẹp lắm.", Thanh Bảo khẽ khen một tiếng.

"Nhưng cho hỏi cái."

"Anh xin nghe."

"Sao đến tận giờ này mới tỏ tình em? Anh biết em có tình cảm với anh rồi mà?"

Andree chống tay, ngã người về phía sau.

"Thật ra có hai lí do."

"Thứ nhất, hôm nay là ngày mười một, là ngày sinh của em."

Thanh Bảo có chút bất ngờ, ngẫm lại thì hôm nay là ngày mười một thật. Kì công đến vậy luôn?

"Còn lí do thứ hai?"

Andree không nói ngay mà vươn tay đến khẽ nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của cậu, mười ngón tay đan vào vô cùng chắc chắn. Andree khẽ cười.

"Anh muốn em từ từ cảm nhận được sự chân thành của anh trong hơn một tháng qua. Để sau này hẹn hò, anh sẽ có thêm độ tin cậy, còn em thì sẽ có một anh người yêu xứng đáng."

"Dẻo miệng.", Thanh Bảo cười.

Xem ra cậu có chút hời to rồi. Vớ được người yêu vừa là rapper, giàu, có nhan sắc, biết cách thả thính tình bể bình, còn có sự thấu hiểu, chân thần nữa chứ.

Thanh Bảo ghé người lại gần hắn, cả khuôn mặt Andree liền phóng đại trong mắt cậu, Thanh Bảo nhìn chăm chú vào mắt hắn. Dù trong bóng tối mờ ảo, cậu vẫn nhận ra ánh mắt chứa biết bao nhiêu là dịu dàng, biết bao nhiêu là ấm áp.

"Hôn không?", Thanh Bảo đề nghị.

"Nếu em muốn.", Andree khẽ nói.

Ngay khi hai đôi môi chạm với nhau, tình yêu nảy nở, chuyện tình sinh sôi. Nhịp đập tim liền hoà vào làm một. Dưới lớp áo, hai đôi tay kia siết lấy nhau.

Thật chặt.

Mãi về sau.

• • •

__________________________________

- còn nhiều bản thảo kết SE quá, chắc phải xả quá taaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro