Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa mà cũng không đến nỗi cần dùng từ xưa, có một thành phố tên là Zodiac. Trong thành phố có một ngôi trường tên là Horocopes.
Hội H-SOH
- Đây là thành viên mới ấy ạ. Thế phải em là đàn chị rồi
Sư Tử hỏi
Gin : - Ừ cậu ta là người mới vào sau em vài tiếng thôi cô nương ạ
Sư : - Em hơn là được. Nhưng mà em vẫn thấy cậu ấy có tí gì quen quen
Song : - Chắc là cậu hay đi qua lớp tớ mà tớ lại ngồi cạnh cửa ra vào nên cậu thấy quen là phải rồi
Song Tử giải thích trong vô vọng. Mặc cho cậu ta giải thích kiểu gì thì Sư Tử bắt đầu xem xét từ trên xuống dưới Song Tử làm cậu đỏ mặt đến tận mang tai. Mọi người thì cứ ngồi xem hai người có hành động gì. Sự tĩnh lặng cứ tiếp diễn cho đến khi
- Thế Gin, anh gọi mọi người đến đây khô phải là chỉ ngồi nhìn hai người này thôi đúng không ?
- À ừ. Có một học sinh nhờ chúng ta
- Nhờ như thế nào ạ ?
- Học sinh nói hôm nay sẽ đến nói rõ. Thế ai là người ra ngoài kia tiếp nào ?
- Em biết chắc chắn 1 điều. Người đó không phải em
Cự Giải khẳng định 1 cách chắc nịnh. Nó mà ra đấy thì họ sẽ chạy mất dép nên công việc này thường là nhường cho Nhân Mã nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ nói chuyện với nhau con mấy người kia đương nhiên là vẫn nhìn hai đứa kia rồi. Giải tức giận đập bàn :
- Mọi người thôi đi. Hai đứa kia nữa nhìn cái gì thì ra chỗ khác mà nhìn đừng để tôi nhìn thấy là được không tôi ....
- Không, không cậu làm gì ạ ?
Sư Tử cười gian
- Nghe nói cậu bạn này mới tỏ tình với cậu đúng không ? Chả nhẽ " không là tôi ghen đó " ạ !
Xẹt. Một cây kiếm phi vù chĩa thẳng vào mặt Sư Tử. Cô lập tức giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
- Cậu mà còn nói linh tinh thì ....
- A chị đại à, đao kiếm không có mắt không thể quơ lung tung như vậy được
Biện minh. Lý do ly trấu. Mồm nhỉ này cũng lẻo mép thật
- Mà chị đại ơi, chọ biết em nói linh tinh sao còn đỏ mặt nữa chứ ?
Thế rồi cô chọt chọt vào mặt Cự Giải
- Da mặt chị mỏng thế
Kiếm lập tức kề cổ. Bà chị này kinh động quá, không chọc được. Sư Tử thầm nghĩ.
- Hai người bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Ai lại gà cùng một mẹ đá vài cái chơi
Thiên Yết cao hứng tiếp tục phi vào quả bom nổ chậm
Cự Giải thu kiếm ném cho hắn một ánh mắt kinh bỉ
- Tục ngữ thì hạn hẹp mà còn đòi lấy ra dạy đời. Hừ
Mồm độc. Con mẹ này mồm độc chết đi được. Thật ngu xuẩn khi trêu vào quả bom nổ chậm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG
- Thôi nhanh lên đi. Người đến rồi kìa
Hội trưởng chỉ lắc đầu cười nói
- Vâng
Nhân Mã cười ngượng đáp
-----------------------------------------------------------
Người cần giúp là một thiếu nữ trông khá ... quen. Mái tóc hồng xõa xuống ngang lưng, da trắng, má hồng. Thật giống búp bê do con người tạo nên trong 2 từ " hoàn hảo ".
- Oa đây không phải là hoa khôi trường mình Hạ Băng sao ?
Sư Tử thốt lên ngạc nhiên. So với vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì Hạ Băng chỉ cười nhẹ coi như đáp
- Thế chị muốn nhờ bọn em việc gì ạ ?
- Thật ra chính vì cái danh hiệu hoa khôi đó mà chị gặp cả tá phiền phức.
- Là gì ạ ?
Nhân Mã hỏi
- Chị đang bị ai đó quấy rối
Nhân Mã đang ăn chỉ gật gù đáp lại
- Ừ ừ quấy rối chẳng qua chỉ là quấy rối thôi sao lo gì
1.... 2...... 3......
- Hả cái gì chị bị QUẤY RỐI SAO ??????
Phản ứng quá chậm. Vâng mặt tất cả mọi người đều hiện lên 4 chữ đó
- Chị thử kể chi tiết rồi bọn em sẽ tính
Song tử lên tiếng
- Ra dáng đàn ông phết rồi đấy !!!!
Quay sang nhìn Cự Giải chằm chằm
Lập tức hiểu ra vấn đề nó đỏ mặt, quay đi hắng giọng
Hạ Băng cười nhẹ, hội này không đáng sợ như mình nghĩ
- Chị bị như vậy bắt đầu từ 2 tháng trước. Khi mà chị mang cái danh hiệu hoa khôi trường này. Trước cửa nhà luôn có dính chữ 《 I love you 》. Thật ra thì đầu tiên chị tưởng là fan hâm mộ nhưng những ngày tiếp theo, trước cửa lại xuất hiện hàng loạt ảnh chị sinh hoạt ở nhà. Tuy là ảnh đó không có gì phản cảm nhưng chị thật sự rất sợ. Chị bắt đầu cảnh giác cao độ nhưng chuyện đó cứ tiếp tục như vậy cho đến hôm qua. Trong hòm thư có phong thư này.
- Bọn em mở ra xem được không ạ ?
- Được chứ. Nhưng mà vẫn nên đừng để cậu con trai bên cạnh không xem thì hơn
Nhìn. Nhìn. Nhìn
- Vâng vâng tớ quay mặt ra chỗ khác vậy.
Trong phong thư ngoài ảnh chụp trộm Hạ Băng còn có một khuôg nhạc và cỏ 3 lá mài trắng.Như nhận thấy điểm gì đó Nhân Mã quay sang hỏi Hạ Băng
- Chị là thành viêm Clb Âm Nhạc ạ ?
- Ừ
- Vâng vậy bọn em có chút manh mối rồi ạ. Có gì em gọi điện cho chị nhé
- Vậy chị về trước
- Chúng em chào chị ạ
Đẩy khẽ tủ sách. Lập tức hiện ra 1 cái hầm bí mật. Bước xuống và đến phòng Hội, giải mã khuông nhạc mới hi vọng có thêm manh mối về thủ phạm
...........
Sau đây sẽ là hàng loạt những cuộc đối thoại của nhân vật.
Mã : - Chẳng nhẽ nó liên quan đến âm nhạc ư ?
Sư thốt lên : - Ngưa ngố cậu thật thông minh
Mã : - Hả ??????
Sư giải thích : - Cậu có biết về nghệ thuật Fugue không ?
Đồng thanh : - Không biết :)
- Thế có biết nhà soạn nhạc nổi tiếng Johann Sebastian Bach không ?
Song ngu ngơ hỏi : - Là trong truyện trinh thám sao ?
- Truyện trinh thám đầu tiên ra đời khoảng gần 100 năm sau khi Bach mất
Yết thắc mắc : - Thế thì liên quan gì tới cái khuông nhạc này ?
- Thì có liên quan đâu
"....."
- Nghệ thuật Fugue là bản nhạc chưa hoàn chỉnh của Bach sáng tác vào buổi hoàng hôn. Bài hát nổi bật là sự lặp lại của 《 si giáng, la, đô, si 》. Và nó trở thành mật mã đặc biệt do Bach để lại. Thế trong tiếng Đức nó như thế nào ?
Mã giơ hai tay lên đầu hàng ra vẻ không hiểu.

Ngơ ngác

Sư cười nhẹ nói tiếp
- Là như vầy
Cô viết lên bảng dòng trên ghi " đô - rê - mi - fa - sol - la - si " lần lượt tương ứng với " C - D - E - F - G - A - H "
- Si giáng là B. Thế thì dòng nhạc này có nghĩa là
Song : - Si giáng là B, rồi A, C và H
- Đúng vậy vì vậy mình mới nói nó là mật mã mà Bach để lại
Giải : - Thế nếu áp dụng nó vào khuông nhạc này thì ........ hình như nó không có ý nghĩa gì cả thì phải
Sư: - Ừ có vẻ như không phải vậy. Thế thì phải hỏi người thuộc lĩnh vực này rồi
Đoạn. Nhỏ nói tiếp
- Trời cũng muộn rồi. Với tình hình như vầy thì có lẽ sẽ về muộn, phải nhắn báo với mami đại nhân mới được
" Chậc tưởng nhỏ nghĩ ra cách gì hay lắm chứ !! "
Song : - Ê ê khoan đã
Bất chợt Song Tử nắm tay Sư Tử hô to. Sư Tử thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy cậu nhưng vào điện thoại mình. Hử chả nhẽ muốn xem tin nhắn hay là ..... Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Sư. Chã lẽ .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro