chap 1: khủng bố nhà con tác giả .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ship all Tae thì dơ tay 😆😆😆😆.

Vào chuyện thôi nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một ngôi nhà thơ mộng nằm ở vùng ngoại ô, trong căn nhà là một bãi chiến trường của 2 chị hủ trong nhà.
- TRỜI ƠI, 2 BÀ DẸP HẾT CHO TÔI _ đang ngồi đọc truyện thì ở đâu có một giọng hát ( mới sợ ) cắt lên.
- Chút đi dẹp, bọn này đang đọc ngây khúc gây cấn phải ko cân _ cô gái tóc màu đỏ nói.
- Uk, quá đúng cho bà 100 like _ cô gái tóc vàng nói và đoa chính là chị bình và chị dương.
- Dẹp hết _ còn cô gái tóc màu hồng là chị bảo.
- Chút đi mà 2, nha nha _ hai người kia hướng đến chị bảo đưa ánh mắt long lanh.
- Cái này _ hình thấy hai ánh mắt ấy thì chị sắp xiêu lòng.
- Đi nha nha _ hai người kia tiếp tục hướng ánh mắt ấy đến chị bảo.
- U............ _ chị bảo chưa nói hết thì bị một giọng nói cắt ngang.
- Một là dẹp, hai là nhịn đói, hai người chọn cái nào _ giọng nói phát ra từ hướng nhà bếp.
- Ngu gì nhịn đói, bọn này chọn cái số một _ hai người kia nghe thế thì tức tốc đi dẹp, chứ ngu gì mà nhịn đói.
- Khôn đấy _ cô gái ấy nói chính xác là chị ngưu, mặc dù là em áp út trong nhà nhưng trách nhiệm của bả là quản lý 2 con người kia và cả bà chị già của nhóm. Trong nhà chỉ có mik cô là biết nấu ăn thôi.
- Sao sớm giờ bà ko lên _ chị bảo nói.
- Có nghe đâu mà lên _ chị ngưu trả lời.
- Á đù, vậy luôn hả _ chị bảo nói.
- Đương nhiên, ăn xong còn cày view cho các anh nữa _ chị ngưu nói đến thần tượng thì mắt sáng như sao (kiyo: bó tay 😑😑😑).
- tui bó tay vs bà _ chị bảo nói.
- Tui mà, thôi ăn cơm đi này _ chị ngưu nói.
- Ê hai bà kia xong chưa vào ăn này _ chị bảo.
- Xong rồi _ hai chị kia đồng thanh nói rồi chạy thẳng vào bàn rồi ăn luôn.

Và thế là xong bữa cơm trưa.

Các chị ấy đang tựu chung lại phòng khách và đọc truyện mang tên " em là của anh ".

Và sau 1tiếng 30phút thì

BỐP

- ĐẬU XANH CÁU CON TÁC GIẢ, HÀ BÁ BÀ TÁC GIẢ, CÓ CẦN LÀM THẾ KO, NỮ PHỤ NÃO PHẲNG, NỮ CHÍNH GIẢ TẠO, LẠI CON ĐẶC TÊN BỌN NÀY CHO MẤY ĐỨA NỮ PHỤ NỮA, NAM CHÍNH THÌ NGU SI, CON NỮ CHÍNH GIẢ TẠO THẾ MÀ KO NHẬN RA, TAU MÀ BIẾT NHÀ CON TÁC GIẢ Ở ĐÂU THÌ NHÀ NÓ SẼ SÁNG NHẤT ĐÊM NAY _ chị ngưu ức chế sổ một tràng, ai mà nói chị ngưu hiền (kiyo: chắc hiền) thì nên suy nghĩ lại nha.
- Bình tĩnh đi ngưu, bình tĩnh lại _ chị bảo nói.
- TAU MÉO BÌNH TĨNH ĐC _ chị ngưu nói.
- TAU ĐI MUA XĂNG _ chị dương nói.
- TAU ĐI MUA DẦU _ chị bình nói.
- TAU ĐI LẤY DIÊM _ chị ngưu nói.
(Kiyo: có cần nghiêm trọng như thế ko_3sao nữ: CẦN_kiyo: vâng).

- VẬY TAO ĐI CÙNG BỌN MÀY, ĐỢI TAU _ chị bình hét xong đi luôn.

Và tối ngày hôm đó tình hình ở chỗ con tác giả.

- AI ĐỐT NHÀ TUIIIIIIIII, TRỜI ƠI CON CÓ LÀM GÌ SAI SAO Ạ SAO LẠI ĐỐT SỬ VS CON NHƯ THẾ _ bà tác giả đừng bức tóc mà nói.

Đằng xa xa có những con người đứng nhìn lại chỗ tác giả mà
- CHẾT MI CHƯA CHO MI CHỪA MI KO CHỪA CHO MI CHẾT HAHAHAHA_ và vơn đó chính là các chị sao nữ nhà ta.
Đừng đó ngước mặt lên trời mà cười làm cho mấy người xung quanh nhìn mấy bả giống như mấy con điên trốn trại, " Tội đẹp mà điên " mấy người xung quanh vừa nghĩ vừa lắc đầu tội thay cho số phận của mấy chị -_-!.

Mặc kệ mọi người nhìn mình vs ánh mắt kì thị mà mấy chị vẫn cười như con điên (4sn: mi nói ai điên_kiyo: em nói phong long chúng ai thì biết_ 4sn: mi đợi đó) hết sức hồn nhiên. Làm ít nữa là đc vô trại trung tâm thần kinh rồi vì đc mấy người xung quanh tính điện cho trung tâm thần kinh để yêu cầu đến rước bào trung tâm để điều trị.
- Khụ khụ, về thôi _ bây giờ chị ngưu đã lấy lại đc sự bềnh tễnh mà nói.
- Ớ ớ ớ _ chị dương nói.
- Có chuyện j vậy bà dương _ chị bảo hỏi.
- Nó cười cho lắm giờ trật cmn hàm rồi _ chị bình nói.
- Cười cho cố xác vào _ chị ngưu nói.
- Ớ ờ ớ _ chị dương nói.
- Mày nói cái gì vậy _ chị bình hỏi.
- Ớ ớ ờ ớ ờ ờ _ chị dương nói.
- Đưa nói đi sửa đi, chứ nó nói cái mợ gì đấy có hiểu mạ gì đâu _ chị bảo nói.
- Đi, lên xe đi tau chở _ chị ngưu nói.

Và sau khi lên xe chạy đc 30' thì
- ÁAAAAAAAAAAAAA _ giọng hét thất thanh của chị dương vang lên.
- Mày nằm im đi, sửa chút là xong r_ chị ngưu nói.
- Nắm chân nó lại, tau nắm tay _ chị bảo nói.
- Tau nắm tay, mày nắm chân nó lại đi ngưu _ chị bình nói.
- Á đù, 2 bà hay _ chị ngưu nói.
- Đương nhiên tui mà _ chị bảo và chị bình đồng thanh nói.
- Thôi lo chặn nó lại cho bác sĩ sửa, ko thì tới ngày mai cũng chưa xong _ chị ngưu nói.
- Uk _ 2 chị kia nói.
Và từ phòng khám phát ra nhiều tiếng rên la tiếng hét có thể giết người (kiyo: ôi màng nhỉ của tôi).

Sau cả 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng xong cuộc chiến thảm khóc, chị ngưu, bảo, bình và ông bác sĩ thì tả tơi hoa lá. Và lúc chửa rồi cho chị dương thì mấy chị trả tiền cho ông bác sĩ và ra xe đi về nhà để làm một việc rất quan trọng đó là ............................... ngủ. Nhưng lúc mấy chị ấy ngủ thì từ lò ông táo phát ra ánh sáng từ đống tro bụi còn lại của của cuốn sách và hút mấy chị ấy vào ko và










~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Tới đây thôi, bye mina.
Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro