#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn phòng 690 của khách sạn, Harry rất nhanh đã hội họp được với đám đồng nghiệp của mình.

Rất rõ ràng là đêm qua thật sự là một đêm quá trớn, vì sáng nay ai trong đội cũng uể oải vô cùng. Xong dù đã trải qua một trận làm tình mà chắc chắn là vô cùng dữ dội, thì Carina Malfoy vẫn trông thật tỏa sáng. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi đêm qua là lần đầu tiên của cô nàng nữa.

Có một điều khiến Harry không phản cảm về Carina như tên cha và thằng anh khốn nạn của cô nàng chính là mái tóc bạch kim.

Tóc của Carina đúng là bạch kim, nhưng lại hơi ngã sang vàng một chút nên nhìn khá giống như nắng sớm những ngày trời sương. Và tóc cô bồng bềnh, lại lượn sóng, chứ không suôn thẳng như được vuốt cả tỷ lớp keo như hai tên Malfoy kia.

Một đêm mặn nồng khiến tóc cô so với bình thường có phần rối hơn, nhưng thay vì giống như một mớ bùi nhùi, nó lại chỉ phồng và xoăn hơn một chút. Dù sao thì với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng đó, Harry dám chắc rằng dù có là ai đi nữa thì cũng sẽ đổ gục ngay nếu được cô nàng tán tỉnh, dù cho hôm đó tóc của nàng có là một cái đầu tổ quạ đi chăng nữa. Mà đám nhà Malfoy thì thà làm quạ còn hơn là ra ngoài với một cái đầu tổ quạ, nên là yeah, kiểu tóc thế nào thì cô nàng cũng ngon lành cành đào thôi.

Carina vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Là một chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, bên trong là chiếc sơ mi lụa trắng trơn cùng quần dài màu be để dễ vận động trong việc giữa chừng sẽ bị gọi đi đánh nhau với đám tội phạm. Theo lý thì Carina thường mặc váy công sở, nhưng vì việc bị gọi đi gấp gáp như thế này nên cô nàng đã phải biến hóa chiếc váy của mình thành quần dài. Đôi lúc Harry phải thán phục phép biến hóa về mảng quần áo của cô nàng thật sự, vì dù có trong tình huống nào đi nữa, Carina Malfoy vẫn luôn trông thật thời trang và sành điệu.

"Chịu xuống rồi đấy hả ngài Potter?". Jacob Haynes liếc anh. "Tốt đấy, vì nếu còn phải chờ cậu tẩy lông chân nữa thì chắc Kingsley sẽ xé xác cả đội chúng ta luôn mất thôi"

"Tôi không tẩy lông chân Jay". Harry lườm người anh lớn nhất trong đội. "Chúng ta đông đủ chưa?"

"Tính luôn mày thì đủ rồi". Carina đáp. "Nhanh độn thổ thôi, vì lão Kingsley vừa nhắn tin hối thúc tôi đây này"

"Kingsley nhắn tin cho chị á?". Dylan Happer, thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nhướng mày. "Sao vậy Malfoy? Chị muốn lên chức phu nhân của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật à?"

Thật là một câu xúc phạm.

Harry thầm nghĩ.

Dù Malfoy luôn là một lũ khốn nạn, nhưng Carina tốt xấu gì cũng là một người phụ nữ (quyến rũ) đấy, ít nhất cũng phải ghép cô với Giám Đốc Sở Thần Sáng là Ben Cipher chứ. Kingsley có bao giờ nổi với phụ nữ đâu? Ông ta gay chết còn gì?

"Không, tao muốn lên chức mẹ kế mày hơn thằng lỏi ạ". Carina vừa kiểm tra tin nhắn vừa nhàn nhạt đáp. "Đi thôi, nếu không cả đội sẽ tạch thật đấy"

Đáp trả gắt thật.

Harry lại nghĩ, rồi dùng đũa cùng cả đội biến đi.

Độn thổ nhanh đến sở Thần Sáng, Harry cùng Carina và cả đội rất nhanh đã được diện kiến quý ngài Bộ Trưởng đương nhiệm, người mà chỉ cần muộn một chút cho cuộc viễn chinh sắp đến thì sẽ tống ngay nhân viên của mình vào văn phòng với cả núi giấy tờ.

"Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn". Harry mở lời. "Cả đội đều không ai ngờ được việc sếp sẽ kêu chúng tôi đi đánh nhau vào sáng chủ nhật thế này"

"Nếu có thời gian để mỉa mai thì hãy chấn chỉnh tinh thần của mình đi cậu Potter". Kingsley lườm anh. "Và uống ít thôi, nếu không giữ thân mình mà cứ để bản thân tự do buông thả thì sớm muộn khi về già các cô cậu cũng sẽ hối hận thôi"

"Dám cá là ổng đang ghen tị vì tuổi trẻ của chúng ta". Dylan thì thầm với anh. "Em nghe nói dạo đây lão đang hỏi thăm về các loại thuốc trị đau khớp đấy"

Harry nén cười vì câu đùa của cậu nhóc, xong trước ánh nhìn sáng quắc của Kingsley, anh đành phải cố thu liễm và ra vẻ nghiêm túc.

Địa điểm viễn chinh lần này là một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô bên ngoài London, Kingsley đã bắt ép được một tên Tử Thần Thực Tử khai ra địa điểm này bằng thứ gì đó mà chắc chắn là cũng đáng sợ ngang với Lời Nguyền Tra Tấn. 

Harry nhìn tờ báo cáo, xong lại phải nhíu mày liên tục vì cơn đau đầu do men rượu tàn dư của đêm qua.

Mẹ, Whiskey và cả Voldka nặng đô nữa, phải chi mà anh có thể uống ngay một chai dược Tỉnh Táo ngay bây giờ.

Len lén nhìn qua Carina, Harry trông thấy cô đã cột xong quả tóc đuôi ngựa của mình. Mái tóc vàng xoăn nhẹ được cột cao khiến chiếc gáy thanh tú của cô lộ rõ mồn một, dấu răng đỏ hỏn cũng vì thế mà đậm nét hơn.

"Khụ"

Harry không khỏi ho lên một tiếng.

Carina lườm anh, bực bội hỏi lại vì cô có thể nhìn thấy anh ho lên vì đang nhìn mình.

"Mày muốn gì?"

"Cổ mày Malfoy". Anh nhắc. "Dấu răng, nó lộ ra rồi"

Carina nhíu mày, theo bản năng lấy tay sờ vào vết răng trên gáy. Khi cảm nhận được mức độ sâu của nó, cô nàng tóc bạch kim liền không nhịn được mà ném cho Harry thêm một cái lườm.

"Mày là con chó hả Potter?". Anh có thể thấy cô nghiến răng. "Mẹ nó, chúng ta sắp có một cuộc đánh nhau long trời lở đất và giờ thì tao lại phải vừa chịu cảnh đau đầu kết hợp với việc đầu bù tóc rối vì không thể cột tóc lên được"

Nói đoạn, cô nàng lại xõa tóc xuống, chỗ tóc bồng bềnh vừa vặn che lại vết cắn sâu trên gáy.

"Ít nhất thì mày trông vẫn ổn". Harry nhún vai. "Nhìn đầu tóc tao này Malfoy, và không phải mình mày mới đau đầu vì dư chấn của men rượu đâu"

"Ngưng tán tỉnh nhau đi". Jacob liếc cả hai. "Chúng ta sắp độn thổ rồi kìa"

"Bọn tôi không tán tỉnh". Harry đáp.

"Jay nói phải đấy". Chris chen vào. "Nếu còn tán tỉnh nhau thì cả hai sẽ phải rớt mất một cánh tay hoặc cái chân trong lúc độn thổ đấy"

"Bọn tôi là tụi thiếu niên mười sáu tuổi mới học độn thổ lần đầu chắc?". Carina nhướng mày đáp lại, rồi theo lệnh của Kingsley độn thổ đến ngoại ô London.

Đến cái dáng độn thổ cũng đẹp nhức nách.

Harry vừa thi phép vừa nghĩ thầm.

Sao phải đến khi mình đã ngủ với con ả này rồi thì mới nhận ra nó ngon như thế nào ấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro