Chap 1 - Kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện có thật dựa trên lời kể của mình. Chúc các bạn đọc một ngày an lành)

     Nếu để tôi kể về cậu, thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu là "superman" mất! Vì thế, tôi sẽ kể những điều mà cậu khiến tôi "đau".

     Cậu với tôi cùng học chung lớp cấp hai và cả cấp ba nữa. Ha ha. Chắc do ông trời đã gắn duyên phận cho chúng ta sao? Nhiều khi tôi có suy nghĩ mơ mộng như vậy đấy. 

Cậu có biết không? 

     Cậu nhớ khi bọn mình mới vào cấp hai chứ? Tôi được làm cán bộ lớp, cậu cũng vậy. Hơn nữa, cậu còn làm lớp trưởng. Hồi đấy cậu hiền lắm, hay bị mấy đứa trong lớp trêu. Vì thế, trong đầu tôi nghĩ "Hay thằng làm bộ đấy? Lớp trưởng gì mà gầy gò, yếu đuối và khi bị bắt nạt cũng mặc kệ rồi bỏ qua chứ?!". 

     Chớ trêu, tôi lại xếp ngồi cạnh đứa "íu đúi" như cậu. Lúc ấy, tôi làm bộ chảnh và lấy bút xóa kẻ vạch. Đứa nào "vượt vạch" thì bị ăn đòn bởi thước kẻ dẻo. Mà thước kẻ dẻo thời đó mới ra, sao "hot" thế? Đứa nào cũng đòi bố mẹ mua cho một cái để đánh nhau. Công nhận lắm trò thật. 

     Rồi một ngày không xa sau khi kẻ vạch, vào tiết mỹ thuật, chẳng may hay nhờ gió ngoài cửa sổ tầng hai, làm bút chì cậu lăn qua vạch kẻ. Lúc đó tôi không để ý, nhưng khi thấy cậu với tay ra lấy, mặt tôi nhăn lại, cầm thước kẻ dẻo hay còn được gọi là "kiếm dẻo" quất một phát vào lưng cậu.

"Chét" 

     Tiếng thước kẻ với lưng nghe thật không êm, chẳng giòn gì cả. Phải chăng là do cậu gầy?

"Cái gì đấy?" - Tiếng cô giáo nghiêm khắc.

     Tôi quay sang ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên thấy cô mỹ thuật đang nhìn tôi chằm chằm. Quay sang nhìn cậu. Cậu đang khóc ư? Ầy. Con trai gì mà lại khóc.

     Rồi. Tôi ghim cậu. Nhờ cậu mà tôi lần đầu tiên bị ghi sổ đầu bài! Không chỉ vậy, cả lớp còn được phen trêu đùa tôi với cậu. 

     Bao năm trôi qua không biết cậu còn nhớ cái vụ tôi với cậu bị gắn ghép? May thật, lúc ấy còn trẻ con, tôi vừa khóc lóc, vừa thưa cô giáo rằng tôi bị thằng Nam gắn ghép với cậu. Hồi nhỏ làm thế thôi chứ lớn lên nghe xong chắc ngậm ngùi tặc lưỡi cho qua chứ nhỉ? ...

     Qua lớp sáu, lên lớp bảy cậu bị tước quyền lớp trưởng vì tôi! Kỳ lạ, sao hồi ấy tôi ghét cậu đến thế? Cậu chẳng làm gì tôi, mà tôi hùng hồn thông báo cả lớp rằng muốn đổi lớp trưởng. Cả lớp hồi ấy sợ tôi lắm. Nên lúc xét phiếu lớp trưởng thì người tôi muốn bầu có hầu hết tất cả số phiếu! Và tất nhiên, tôi vẫn giữ chức vụ trong lớp với số phiếu cao. 

     Mà đời đâu như mơ, sau đấy tôi gặp quả báo! Tôi bị tẩy chay từ sau khi bầu lớp trưởng được hai tuần cho đến gần hết lớp 8! Lúc ấy tôi không tiếp xúc với cậu, hầu như tôi không có ký ức gì về cậu trong khoảng thời gian đó. Hình như, tôi chỉ nhớ cậu là chi đội trưởng.

     Đến hè lớp tám, tôi được dùng điện thoại cảm ứng! Sau khi lập facebook, messenger, zalo các thứ. . . Người tôi nhắn tin đầu tiên là cậu! Hay do cậu đồng ý kết bạn với tôi đầu tiên sao? Và thế là dòng dã cả ba tháng hè tôi nhắn với cậu. Cậu nhớ tôi với cậu nhắn đến ba giờ sáng chứ? Được nước nên lấn tới hay sao mà có lần tôi đau răng, tôi nhắn cho cậu đến bốn giờ sáng. Tự tôi độc thoại luôn! Dài dằng dặc như vậy, mà cậu đọc hết và trả lời lúc năm giờ sáng. Tôi hạnh phúc lắm! 

Cậu có biết không?

Chắc có lẽ tôi thích cậu từ hè lớp tám lên lớp chín.

     Vào năm học, tôi rất vui khi gặp cậu. Nhưng cậu giờ lại phớt phờ tôi. Tôi buồn lắm nhưng vẫn đợi thời cơ. Nhưng mỗi lần cậu lại giữ khoảng cách. Có lẽ nhờ khoảng thời gian đó, mà cả ba tháng hè như đổ xuống sông xuống biển! Tình cảm tôi dành cho cậu đã nhạt đi?

     Đến một lần, cậu nhắn tin cho tôi. Đây là lần chủ động đầu tiên trong các cuộc trò chuyện. Lần này cậu nhắn với tôi chỉ vì muốn tìm chỗ học thêm. Không biết nên vui hay buồn, tôi học thêm cùng cậu. Khi đi học thêm, tôi lúc nào cũng là người ngồi cạnh cậu, vừa học, vừa nói chuyện. Lúc đó tôi vui lắm. Dù chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi. Sau đó, hằng ngày tôi mở lời nhắn tin với cậu, nhưng rất lâu sau cậu mới rep hoặc đã xem. Tôi biết cậu chán tôi, tôi biết cậu thấy tôi phiền. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi vẫn kiên trì nhắn và đợi tin nhắn của cậu. 

     Thời gian cứ thế trôi qua, lớp học thêm của mình lại có bạn mới. Bạn mới tên Hà, bạn ấy xinh và học giỏi. Cậu ít nói chuyện với tôi hơn. Rồi cứ thế cứ thế, tôi và cậu phải thi vào cấp ba. Tôi và cậu lại cùng thi vào một trường. Số thứ tự của tôi và cậu cách nhau 20 người nên phòng thi ngay cạnh nhau, tên đều ở cuối bảng. 

     À. Cậu nhớ chứ? Hôm thi toán, chút nữa tôi khao cậu một trầu! Haha. Lúc ấy đoán đề có bài vẽ parabol hay không? Tôi lúc ấy quên mang thước parabol. Vội hỏi cậu ở phòng bên. Cậu cho tôi mượn. Giờ tôi vẫn còn giữ sau bao lần trả không thành công!

     Sau kì thi, hết hè, tôi trượt trường đó, cậu cũng trượt. Nhưng tôi và cậu lại vào cùng trường, cùng ban và còn cùng lớp nữa chứ! Tôi vui lắm cậu biết không? Cậu nhớ ngày đầu vào lớp, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cậu, quay ngang quay ngửa trò chuyện. Mà không biết rằng điều gì sẽ xảy ra. 

     Lớp tôi và cậu cùng ở là lớp chọn và phải thi loại nên không đoàn kết cho lắm. Đến mùa thi loại đầu tiên, tôi nơm nớp lo sợ vì tôi đứng thứ 28! Cậu xếp thứ 1. Quái vật mà! Kể ra khoảng thời gian đấy, tôi không chơi cùng cậu. Vì cậu luôn phớt lờ tôi. Tôi buồn và quyết định không bám lấy cậu nữa! Bởi chăng tôi học quá kém và cảm thấy tự ti? Hay ... ?

     Đến kì thi loại tiếp theo, tôi không học vì tôi bắt đầu chơi game. Tôi mê luôn. Nên chỉ học môn Toán và mấy môn kia tôi thả nước trôi sông. May thật, kì thi loại này xét điểm học kỳ. Nên tôi ở lại lớp với điểm môn Toán đứng thứ 2. Cậu đứng thứ 1. 

     Sau khi biết kết quả, người tôi muốn thông báo đầu tiên chính là cậu! Nhưng ai biết rằng, cậu đã xóa facebook. Nghe đâu đó nói, cậu dùng instagram. Tôi vội vàng lập và nhắn tin cho cậu! Có tin cậu chỉ xem, có tin cậu nhắn "ừ". Dù cậu nhắn như thế, tôi vẫn rất vui. 

Cậu biết không? 

     Đâu nào ngờ, hết lớp mười, nhà tôi có chuyện nên phải chuyển đi nơi khác. Cậu biết lúc đó tôi vẫn còn cảm giác với cậu chứ? Tôi hàng ngày mở những hình ảnh của cậu trong điện thoại ra xem. Mở những hình lúc cậu đang nằm xem phim, lúc cậu đang chơi máy tính, hay ảnh lúc cậu bị ốm đang uống sữa tôi mua? Cứ thế tôi chuyển đi, xa cậu.

     Tưởng chừng như kết thúc. Tôi lại gặp cậu trong lớp 12A1 này! Khi tôi chuyển tới đây, với học bạ của tôi, tôi vào lớp A3. Nhưng sau lớp 11 tôi thi chuyển lên A1. Dù khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng cày ngày đêm. Nghe có vẻ khoa trương nhưng đó là sự thật, tôi đã bỏ game để học. Đấy là quyết định khó khăn đối với tôi. Nhưng bỏ nghĩ về cậu càng khó hơn! Ấy vậy mà sau tầm hai năm, cậu chuyển thẳng ra 12A1. Không hổ danh nhất trường C! 

     Khi tôi nhìn cậu vào lớp, tôi cố bơ đi, tỏ ra không quen biết. Cậu biết vì sao tôi lại đủ can đảm làm thế không? Vì tôi đã cắt tóc ngắn hơn, để thả, tôi giảm rất nhiều cân và tôi đã đeo kính giống cậu rồi đấy! Hình như mới vào lớp, nên cậu không để ý xung quanh lắm. Vì tôi ngồi ngay bàn hai dãy giữa. 

     Và cứ thế tôi gặp cậu. Lên lớp 12 rồi, cậu thay đổi nhiều quá. Cậu cao thêm và cũng để ý ngoại hình nữa. Hình như cậu thay cọng kính rồi. Rất hợp với cậu.

     Tiết học đầu tiên ngày hôm nay là môn Văn. Tôi không thích môn Văn cho lắm vì chúng học thuộc rất nhiều. Nhưng hôm nay tiết học khá vui vì cô giao bài về thuyết trình. Mà lớp này được cái sôi động thích thể hiện mình trước đám đông. Nên mỗi bài thuyết trình đều được chăm chút tỉ mỉ. Điều này rất đáng để học hỏi. Lần nầy, cô giao bài nhóm. Chúng tôi đang ngồi thảo luận. Thì Long bỗng dơ tay hỏi cô:

"Cô ơi, hôm nay có bạn mới, thì bạn vào nhóm nào ạ?"

Đứa con gái ngồi trên tôi tên Hương nhanh nhảu đứng lên nói:

"Cô ơi, nhóm em có 3 người, cô cho bạn mới đến vào nhóm em ạ."

Cô giáo đứng giữa bảng nghĩ rồi nói:

"Ừ. Thế bạn mới đến vào nhóm Hương nhé."

     Trời ạ. Cái đứa tham trai này. Tôi thầm mắng đứa bàn trên. Vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với người mình crush bao lâu nay! Sau lời nói của cô. Cậu đã chuyển chỗ lên ngồi cạnh tôi. Vì cô yêu cầu lên ngồi thảo luận. Tôi cũng thầm mắng thằng ngồi bên cạnh sao nghỉ học đúng ngày thế?

"Hello" 

     Nghe thấy tiếng cậu, tôi quay mặt sang bên, cậu đang cười. Tôi cũng đáp lại câu Hello. Từ đấy, tôi với cậu lại bắt đầu trò chuyện với nhau. Nhưng chỉ ở trên lớp, bởi lẽ tôi không còn dùng mạng xã hội mấy. Đa phần vào để lấy tài liệu học. 

     Cậu còn nhớ lúc mình nói chuyện thi đại học không? Tôi đã thầm mong rằng, nếu mình chung trường, thì tôi sẽ tỏ tình với cậu. Trời ạ, tôi và cậu chọn trường khác nhau. Tôi quyết định từ bỏ cuộc tình đơn phương này. Chắc vì tôi không thể chạy theo cậu nữa, chắc vì tôi đã mệt rồi, tôi nản lắm. Và cảm ơn cậu khi cho tôi biết rằng, tôi bỏ cuộc tình này là đúng! Khi vào ngày tổng kết năm học, cậu và Hương đã bắt đầu hẹn hò. 

Cảm ơn cậu. Đã cho tôi cơ hội nữa để quên cậu.

     Cứ thế qua kì đại học, tôi không đỗ trường tôi muốn. Cậu có lẽ vào được trường cậu thích. Thực ra, trước đó tôi không thể quên được cậu. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi hoàn toàn quên được cậu. Bởi lẽ tôi không đỗ vào trường tôi mong muốn, khiến tôi thực sự chán nản và buồn bã. Hàng ngày đi học tôi không có sức sống, chẳng muốn kết bạn, thậm trí là chẳng muốn giao lưu với ai. Giờ nghĩ lại tại sao tôi không thi lại vào năm sau chứ? 

Một năm sau, lúc 9h30 tối, tôi lên facebook, cậu nhắn tin cho tôi.

"Tớ và Hương chia tay rồi"

"Cậu có thể ra chỗ tớ được không?"

"Tớ đợi cậu"


                                                                                       Hết.

11:17 PM 

                                                                          06.02.15

                                                                           _Cloud_


(Tên nhân vật trong chuyện đã bị thay đổi)

(Câu chuyện có thật dựa trên lời kể của mình. Chúc các bạn đọc một ngày an lành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro