1. 8 năm để bắt đầu một tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người nói, mối tình kéo dài trên 7 năm là một mối tình vĩnh cửu. Nhưng chưa bao giờ em tin điều này cả, vốn dĩ thực tế đã chứng minh cho em thấy điều này hoàn toàn giả dối.
Gặp anh một ngày nắng không nở rộ, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên giảng đường. Trời mưa lớn, lớn lắm, em vừa chia tay người cũ, lòng bộn bề cảm xúc.
"Thôi hứng nốt trận mưa tắm cả thể."
Em cứ thế tiến về phía trước, người không gì để che, thôi thì coi như mưa sẽ thay em gột rửa hết mọi tình cảm còn lưu lại với người cũ. Bất chợt, một chiếc oto đáng ghét nào đó lướt qua em, tạt bắn nước vào người. Hắn không thèm quay lại xin lỗi, em cũng mặc kệ.
Giờ này còn quan tâm chuyện gì nữa.
Em vô tình va vào anh, thực xin lỗi. Lời xin lỗi cho xong, cho qua. Thế mà anh chẳng buông tha em. Trời mưa không cần dù à? Em đủ mệt rồi, kệ em đi anh. Muốn đi chung không? Thực xin lỗi, không muốn làm phiền đến ai cả. Em cứ đi, mặc kệ anh. Đi mãi, thấy trời ngớt mưa rồi tạnh mưa mà mây vẫn xám xịt.
Ai khiến anh che cho em vậy hả?
Cậu về cùng tôi đi. Em không cần, anh cứ bám theo, thực mệt mỏi. Em chịu đủ rồi, người nóng run lên, em khóc, khóc rất to, khóc như một đứa trẻ chờ mẹ. Em cứ thế khóc, anh nhìn em ngơ ngác, anh phì cười, ôm em. Đồ điên, ai khiến anh ôm! Không đâu mắc mớ chi ôm người ta. Nhưng em cũng chẳng thèm đẩy ra. Thật may mắn vì có người để tựa vào cái lúc trời mưa như xé toạc bầu trời thế này.
Em ốm thật, 38.5 độ. Em nghỉ học mất hai tuần, anh không biết sao có được tài khoản mạng xã hội của em, anh nhắn, có muốn chép lại bài không? Thực không cần, cảm ơn vì những điều anh làm hôm mưa ấy. Nhưng đến giờ thì không muốn phiền anh. Anh lì thật, đến tận nhà em,sao lại biết địa chỉ nhỉ. Anh thật đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt trắng như tuyết vậy. Anh mang bài vở đến.
Đã bảo không cần mà!
Đã giúp giúp cho trót. Anh le lưỡi, người cũ cũng hay làm với em như thế. Bất giác em run người, khoé mắt lại cay cay, nay trời nắng rất đẹp mà tim em lại lạnh toát, em rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Nhưng không phải là nhớ kẻ lạ đang ở trước mặt, mà là vẫn còn thương người cũ rất nhiều.
"8 năm quen người cũ chỉ nhận lại một cái xác từ bệnh viện trả về. Anh comeout với gia đình, không ai chấp nhận, đuổi anh ra khỏi nhà, thuê gái mại dâm đến cưỡng hiếp, trói anh lại để đánh đập, đi khám tâm lỹ, dồn ép tư tưởng. Cuối cùng thì người cũ phát điên, phá tung nhà, thật tiếc vì giây phút cuối cùng của cuộc đời anh em không có đấy. Anh cầm con dao nhọn ở bếp, đi đến và làm điều man rợ với từng người trong gia đình, rồi tự nhảy ra trước cả đầu ô tô."
Tên khốn, sao anh phải làm vậy.
Em cứ khóc trước mặt kẻ lạ kia, người không nói gì cả, vì biết em đang buồn. Mà vì em đang buồn, nên chỉ biết bên cạnh em. Anh khờ khạo nói thế, dĩ nhiên đó là lời của 8 năm sau nữa.
Chẳng biết chuyện gì mà anh bước vào đời em như kẻ lạ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tảnđam