đêm 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song kyungho ngồi gần lò sưởi, đêm nay lạnh bất thường. anh nhìn ra cửa sổ cứ như chờ một người tới. nay là đêm giao thừa.

mọi thứ đã được anh chuẩn bị đầy đủ, mấy món ăn đầy sắc màu được bày biện đủ trên bàn. sâu cái túi áo trong của áo khoác là cái hộp nhẫn hoa văn tinh xảo, anh định bày tỏ lòng mình với kim hyukkyu. 

anh biết cậu đang đi với nhóc jihoon, anh biết mình có cơ hội hay không, nhưng không thử làm sao mà biết ?

anh chẳng mấy lo lắng lắm, đây là lần cuối cùng trong thử thách tỏ tình 999 lần trong vòng 8 năm kể từ khi anh gặp cậu. từ hai người xa lạ, rồi thành thương, thành yêu.

nếu cậu có từ chối, anh cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, anh không được cho ăn học đầy đủ như bao người, anh là con của một cô gái bán hoa, khi sinh ra đã mấy lần mém chết vì bị mẹ bóp cổ. Lên 5 tuổi, bà cứ thế ra đi vì căn bệnh giang mai quái ác.

hyukkyu khác anh nhiều lắm, cậu làm con của công chức đức cao vọng trọng, từ bé đã nhận  được nền giáo dục tốt. cậu lễ phép , gương mẫu, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. kyungho thì sao, tên nhóc đầu đường xó chợ, mẹ làm gái bán hoa, ba còn không biết mặt...

cậu và anh như hai đường thẳng song song vậy, đã bao giờ chạm vào đối phương đâu.

anh sợ khi kể cái quá khứ không mấy tốt đẹp cho cậu, sẽ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ, coi thường. anh chằng dám. sự tự tin của anh khi đi với ngoài ngoài gặp cậu gần như bằng không, đã là lần cuối rồi. cứ thử thêm đi, mày là đấng nam nhi mà song kyungho, thất bại mình làm lại...

cửa nhà bật mở, hyukkyu đã về, tay cầm olong cam đào được jihoon mua cho, lại là jihoon, mãi là jihoon, anh thì sao, em đã bao giờ ngoái lại nhìn anh lần nào chưa? kyungho quỳ xuống, lấy trong áo ra chiếc nhẫn mua từ 5 năm trước, kiểu dáng đơn giản, lúc ấy anh bán mạng làm việc xuyên đêm để mua cho cậu, cậu lại công khai yêu người khác. 

anh thỏ thẻ ngõ lời yêu, xác xuất bị từ chối quá cao rồi, anh vẫn cố nói ra hết lòng mình, anh yêu cậu nhiều lắm, mắt anh khẽ ươn ướt, anh khó rồi! cứ nghĩ đến việc cậu khóc vì người cũ tim anh lại nhói lên...

sự thật hiển nhiên, cậu từ chối anh rồi. chẳng vì gì cả, cậu bảo chúng là không thể. thật lòng cho đỡ lòng vòng. cậu đâm một nhát vào trái tim đầy vết xước này, vết thương cũ chưa đi vết thương mới lại tới.

anh chạy trối chết, căn nhà anh và cậu ở ghép với nhau. tuyết phủ trắng xóa mặt đường, quên bẵng mất nay là đêm giao thừa mà, chẳng phải nên quay quần bên gia đình sao. kẻ như anh, lấy đâu ra cái thứ hạnh phúc chết tiệt đó chứ. nhìn vào cửa sổ mấy nhà sáng đèn, có cặp tình nhân đang trên bàn ăn nói lời đường mật, có gia đình quay quần bên con cái, có cặp ông bà nay đã lớn tuổi ngồi bên nhau cười khúc khích ôm lại chuyện cũ. sao chỉ có anh là...

anh tắp vào một con hẻm tăm tối mà anh thường vào lén cậu hút thuốc. cũng là nơi anh gặp cậu, anh nhìn nơi này một lúc lâu, bật cười một tiếng châm biếm, nhận ra rằng từ đầu đáng lẽ không nên gặp cậu, đáng lẽ không đến nơi đây một khắc nào, đáng lẽ cậu không nên là cậu...

anh đi mãi đi mãi, từ đó chẳng còn lần nào xuất hiện gặp hyukkyu nữa. 

chẳng ai biết anh đi đâu, làm gì, chỉ biết một anh trai tên song kyungho đã không còn ồn ào bên kim hyukkyu nữa. 

.............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro