PHẦN 1 : Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lớp 1. Không khí thật rộn ràng và náo nhiệt,mọi người nô đùa nhau, mùi mồ hôi chen chúc giữa đám đông khiến cô không thể thở nổi. Có thể là khó chịu với cô nhưng các Anh chị lớp 2 - lớp 5 đã quen rồi vì họ ngày nào cũng tới trường và đương nhiên cũng đùa nghịch tận hưởng tuổi thơ như bao mọi người khác. Cô khó chịu và nấp sau lưng mẹ. Vào lớp học, cô ngồi xuống bàn, hôm nay là buổi học đầu tiên của cô, ngó ngang ngó dọc : " Sao khó chịu thế?. Toàn mấy đứa trẻ con đùa nghịch thôi. Chắc lại phải trải qua một thời gian thật tồi tệ!" cô thầm nghĩ rồi thở dài một hơi, hơi thở tràn đầy sự mệt mỏi và nặng nhọc ngay ngày đầu tiên đi học. Nhưg cô đâu biết rằng, đây sẽ là tuổi thơ vui vẻ và đẹp đẽ của cô, cũng là lúc cô có được tình yêu đầu đời của mình. Kết thúc hai tiết học, giờ là ra chơi. Trên cành, lá đã ngả màu úa vàng báo hiệu mà thu tươi đẹp đến. Gió táp vào ô cửa sổ luồn vào lớp học, làn gió thu nhẹ lướt qua mái tóc ngắn mượt mà và óng ả của cô làm hiện rõ những đường nét sắc sảo trên gương mặt tươi trẻ ngây thơ của cô, lại càng tô đậm đôi mắt trong veo như nước trong mùa thu của Thi Thi, đôi mắt như trời phú cùng với đôi môi chúm chím đỏ hồng dễ thương. Tất cả mọi người đều ra chơi và làm quen với nhau. Riêng cô thì chỉ ngồi đấy, cô đơn và lẻ loi như con chim rời đàn phải gánh chịu nỗi cô độc. Bỗng nhiên bóng dáng cao ngêu ngao trước mặt bàn cô, cô ngước lên, ôi gương mặt thật bảnh bao, phải nói chàng trai này " không góc chết". Lần da trắng, cơ thể cao mặc dù mới lớp 1 , đôi lông mày rậm rạp như đuơcj kẻ viền sẵn, cặp mắt to với hàng lông mi dài mà mọi con gái đều ao ước, mũi cao dọc dừa và 1 đôi môi căng mọng. Tất cả sự hoàn mỹ mà tất cả các cô gái ao ước thì lại tập hợp vào người con trai này. Nhưg cô không để ý vì vốn dĩ cô chỉ thích những soái ca trong phim. Thi Thi nhìn người con trai ấy một giây như chỉ lướt qua rồi cúi mặt xuống chăm chú đọc sách, cô mở miệng
- Cậu tên gì? Có việc gì không vậy?
- Khải. Tên đầy đủ của tôi là: Triệu Sơ Khải
Tên cậu vang lên rất thanh và to giữa lớp. Như một định mệnh được sắp đặt sẵn làm cái tên ấy in sâu vào tâm trí Thi Thi. Cô nở 1 nụ cười thầm
- Ê này. Cậu chỉ cười thôi à, tôi vó điều muốn nói với cậu!!!
- Nói gì?
Sau đó, cậu ta đã túm lấy tóc của Thi Thi và giật mạnh về phía sau. Thi Thi dù can đảm nhưg vì quá đau nên giọt nước mắt từ khoé mắt tự rơi xuống, lệ cứ thế tuôn ướt đẫm trên bạt vai của Thi Thi. Nhìn thấy vậy, cậu ta vẫn không để tâm đến Thi Thi mà chạy mất. Cô lau nước mắt nhưng lau mãi không hết, cô đang khóc?. Không phải vậy ,mà là đã từng có người đứng ra bênh vực cô, che chở cho cô, đó chính là người Anh hai của cô nhưng không may đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy, đến bệnh viện, một cô bé khóc ầm ĩ cả bệnh viện, chắc hẳn cô bé rất đau vì mất đi người Anh hai- mối tình đầu của cô. Giờ đây, kí ức khơi gợi lại làm cô đang cảm thấy rất nhớ anh hai của mình, người Anh của cô á, rất là ấm áp và luôn chở che bảo vệ khi cô cần, không như tên Khải kia. Cô khóc thầm lặng, càng khóc cô càng dụi mắt, bàn tay lấm lem nướ mắt cũng vì thế mà dừng lại vì cô đã quyết định không bao giờ nhớ lại Anh hai nữa, đó là kí ức tồi tệ rồi. Rồi thời gian cứ trôi đi, tập thể lớp chơi với nhau, cô cũng vì thế mà wuên dần nhiều đôi bạn tri kỉ hơn. Và đương nhiên, tên Khải chuyên môn bắt nạt cô, cô giáo vì thế mà cũng đã mắng Khải rất nhiều lần, Khải là cậu con trai rất bảnh nhưng lại là người không vùa trong lớp, chuyên môn bắt nạt bạn. Nhưg người mà Khải bắt nạt nhiều nhất là Thi Thi vì trên lớp, cô thường tỏ ra ngoan hiền, nhưng về nhà thì lại cảm thấy cô độc vô cùng. Tính cô là vậy đó, biết sao giờ lắm lúc cô cũng ghét bản tính cia mình lắm, nhưng :" cha mẹ sinh con, trời sinh tính" Cô không thể thay đổi được gì. Một ngày nọ, hồi lớp 3, cô bị một bạn to béo trong lớp xô ngã và cố tình đẩy cô khi cô đứng dậy. Thi Thi bất lực nên cứ thế ngã, tiếng ngã như cú giáng mạnh nên nền lớp học làm đầu gối chân của Thi xưng tím nhìn rất thảm thương. Khải xuất hiện như một giấc mơ đỡ cô dậy, cô không bao giờ có thể nghĩ được lại có ngày người hay nạt mình lại đang đỡ mình dậy. Sau đó vì Khải là trùm trong lớp, ai cũng phải sợ nên kể cả khi tên to béo kia đang đứng trước mặt cậu cũng phải ngỏ lời xin lỗi
- Cô ấy chỉ có thể Khải đây mới có quyền nạt được
Giọng nói cậu hung hăng đến tột cùng. Thi Thi cũng vì thế mà bực bội, liền thẳng tay tát thẳng vào mặt của Khải, tiếng tát như xé tan sự im lặng trong lớp, cái tát đó thật đau rồi lằn hẳn nên mặt Khải. Lic này Thi Thi đã chạy đi rồi, vì cô ấy buồn, rất buồn vì đã lầm tưởng về Khải và tưởng rằng cậu đã thay đổi. Trong phút chốc ấy, Khải chạy theo, níu tay Thi Thi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlam