8 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Cole không nhìn lên cho đến khi nghe tiếng cửa phòng của bác mình đã đóng lại rồi mới tức giận ném những tờ giấy mà anh đang đọc lên bàn.

Đống giấy tờ đó rơi xuống ngay trên tờ National Enquirer-bên cạnh bức hình người phụ nữ bị chồng sắp cưới phản bội.

Bên phải là tấm hình của Diana Foster.

Cole loạng choạng bước tới nhặt tờ báo, đọc mẩu tin và cảm thấy tội nghiệp cho nạn nhân trong bài báo. Rồi anh quăng tờ báo lại chỗ cũ, và lại nghĩ tới Cal .

Cole đang ủ rũ nghĩ những giải pháp của mình về việc vừa rồi thì bỗng nghe thấy tiếng động ở bên trái liền ngước nhìn lên về phía cửa bếp. Anh thấy Letty đang đứng ở cửa, tay cầm một chiếc cốc, mỉm cười do dự.

Như Cole có thể nhớ được thì dường như mỗi khi anh bất đồng với bác mình là Letty Girandex, một người nấu ăn khá tệ, lại nhanh chóng xuất hiện mang cho Cole đồ ăn và thức uống-một cử chỉ đáng quý từ một người phụ nữ không khéo lắm trong việc nấu nướng. Ở tuổi gần sáu mươi, Letty có khuôn mặt tròn, dân dã, biểu hiện tấm lòng tốt bụng và âm điệu Tây Ban Nha nhẹ nhàng toát lên vẻ người thuộc tầng lớp trên. Vẻ mặt Cole dịu dần khi Letty đi vào phòng khách và đặt xuống chiếc cốc nóng lên bàn.

"Sô-cô-la nóng?" Anh đoán. Phương thuốc của Letty cho những lúc buồn bực luôn giống nhau: sô-cô-la nóng cho buổi tối và nước chanh cho ban ngày. Và bánh. Bánh sô-cô-la. Anh đùa, "Bánh của cháu đâu ạ?", Với lấy chiếc cốc, anh biết rằng phải uống cho hết cốc sô-cô-la để không làm cho Letty buồn. Sô-cô-la nóng luôn là truyền thống, và bởi vì Cole chỉ được tận hưởng chút ít những truyền thống gia đình nên anh luôn quí trọng khi cầm chiếc cốc trong tay.

Anh đã tìm được tình cảm gia đình ở đây, với người em của ông ngoại và người quản gia của bác ấy. Letty ra dấu về phía bếp. "Vẫn còn vài cái bánh bác mua ngày hôm qua ở cửa hàng đấy."

Mặc dù thông tin cuối làm cho chiếc bánh trở nên hấp dẫn hơn, nhưng đáng tiếc Cole lại không thấy đói. Anh đùa. "Nếu không phải của bác làm, thì cháu không ăn đâu." Letty thoáng mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu quay lại phía nhà bếp. "Ở lại và nói chuyện với cháu một lúc đã."

Letty thận trọng ngồi xuống cạnh chiếc ghế́ mà bác anh đã ngồi trước đó, như thể bà cảm thấy mình không nên ngồi ở đấy. Rồi cuối cùng bà bảo. "Cháu không nên cãi nhau với bác mình mới đúng."

"Bác đã nói với cháu điề̀u đó trong suốt hai mươi năm qua đó."

"Bác của cháu mong cháu cưới vợ sớm là điề̀u vô lý lắm sao?"

"Đó cũng là một cách nói." Cole đáp, cố không để lộ sự tức giận.

"Bác nghĩ bác cháu tin rằng cháu sẽ không bao giờ lấy vợ nếu ông ấy không bắt buộc."

"Đó không phải là việc của ổng."

Letty nhìn Cole. "Ông ấy yêu cháu."

Cole làm thêm một ngụm sô-cô-la nóng và đặt chiếc ly xuống một cách tức giận. "Nhưng không hề có sự thông cảm."

"Nhưng dù là thế thì việc ông ấy yêu cháu vẫn là sự thật."

"Tình yêu không phải là lý do cho sự đe dọa, ngay cả khi bác ấy chỉ có ý định lừa gạt."

"Bác không nghĩ là ông ấy đang lừa gạt cháu. Theo bác, bác cháu chắc chắn sẽ để lại một nửa công ty cho hai đứa con của Travis nếu cháu không kết hôn."

Sự tức giận dấy lên trong lòng Cole trước câu nói đó. "Cháu không hiểu ông ta có thể biện hộ điều đó như thế nào với chính mình hay với cháu!"

Nhận xét này chỉ là một câu hỏi tu từ và anh không mong chờ câu trả lời, nhưng Letty đã nhìn thấy động cơ thật sự của Calvin qua những lời hăm doạ và bào chữa đó, và anh biết là bà hoàn toàn đúng. "Bác cháu không còn quan tâm đến tiền bạc nữa, bây giờ ông ấy chỉ nghĩ tới sự vĩnh hằng thôi." Letty vừa nói vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. "Ông ấy muốn sự vĩnh hằng, và nhận ra rằng sự vĩnh hằng chỉ tồn tại qua con trai mình."

"Cháu không phải là con trai ông ấy." Cole mất kiên nhẫn.

Letty mỉm cười ngọt ngào, nhưng câu trả lời rất mạnh mẽ. "Ông ấy xem cháu như con mình vậy."

"Nếu sự vĩnh cửu là điề̀u ông ấy muốn thì hai đứa con của Travis là quá đủ với ổng. Cháu và Travis đều là cháu trai của ổng. Ngay cả khi cháu có con thì chúng cũng sẽ có quan hệ với ông ấy giống như con trai Travis vậy."

Letty hơi mỉm cười. "Con trai của Travis luôn lười biếng và ủ rũ. Có thể nó sẽ thay đổi vào một ngày nào đó, nhưng bác cháu không muốn đặt cược sự vĩnh cửu của mình vào một người như Ted. Donna Jean lại khép kín và nhút nhát. Có thể vào một ngày nào đó, cô bé sẽ lên tinh thần và bộc lộ sự dũng cảm, nhưng ngay lúc này..." Letty bỏ lửng câu nói, tuy nhiên Cole biết được sự thật hiển nhiên-bác anh cũng sẽ không "mạo hiểm" với Donna Jean.

"Bác có biết tại sao ông ấy lại bị ám ảnh với sự vĩnh cửu không?" Cole hỏi.

Bà do dự rồi gật đầu. "Tim ông ấy đang yếu dần. Dạo này bác sĩ Wilmeth thường xuyên đến, ông ấy nói bây giờ không thể làm gì được nữa."

Cole ngạc nhiên rồi phủ nhận sự thật trong giây lát. Anh biết thật vô dụng khi cố gắng thuyết phục Cal đi Dallas để gặp các bác sĩ khác. Hồi trước, Cole thuyết phục được ông đi gặp Wilmeth sau nhiều tháng tranh cãi. Và rồi từ đó, Cal không muốn tranh luận thêm về chuyện đi gặp bác sĩ nữa.

Đối diện với Cole, Letty hít sâu, đôi mắt đầy nước nhìn anh. "Bác sĩ Wilmeth nói thời gian là vấn đề duy nhất trước khi..." Bà ngừng lại, đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng.

Cole cúi người xuống, siết chặt cùi chỏ lên đầu gối, cảm thấy quá mệt mỏi vì cảm giác lo sợ và những dự cảm không lành. Vai cúi xuống, tay nắm lại một cách hờ hững, anh nhìn chiếc ghế trống của bác mình, nhớ lại những đêm ấm áp và những lần trò chuyện trong suốt ba mươi năm qua. Có vẻ như sự hạnh phúc và ấm áp duy nhất mà anh biết luôn chứa đựng trong căn phòng này. Và tất cả sẽ biến mất khi Cal qua đời.

Nếu Letty đúng thì thời gian không còn nhiề̀u nữa. Anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu những chuyến đi thăm người bác sẽ như thế nào. Người đàn ông này, nông trại này là nền tảng cuộc đời Cole. Thay cho những chiếc giày cao bồi và những chiếc quần jean hồi còn trẻ, bây giờ anh dùng da nhập khẩu từ Ý, mặc những bộ đồ đặt may bên Anh, và những chiếc áo sơ-mi vải bông Ai Cập may bằng tay. Nhưng dưới lớp vỏ hào nhoáng đó, anh vẫn là người đơn giản và gian truân như chiếc quần jean bằng vải bông và chiếc giầy bốt đầy vết vá mà anh đã từng mang. Hồi trẻ, anh đã căm thù gốc gác của bản thân. Từ ngày rời trường đại học ở Houston, anh cần mẫn xoá hết những dấu vết "cao bồi" trong con người mình. Anh đổi cách nói, cách đi đứng cho đến khi không còn dấu vết dáng đi của người chăn cừu và kiểu nói lè nhè của người miền Tây Texas nữa.

Số phận đang đe dọa lấy đi người thân duy nhất mà anh có, và người đàn ông mà anh đã trở thành đang tuyệt vọng muốn bảo vệ những gì đã mất.

Quên đi lời đe dọa của Cal về chuyện để một nửa công ty cho Travis và gia đình anh ta, Cole cố tìm cách mang lại chút ý nghĩa trong những năm còn lại của Cal. Mà cũng có thể là mấy tháng. Hoặc mấy ngày. Những suy nghĩ của Cole xoay vòng trong sự vô dụng và bất lực. Chỉ có một điều duy nhất anh có thể làm để cho Cal hạnh phúc trong những ngày cuối cùng.

"Chó chết," Cole nói lớn, nhưng câu chửi thề chỉ bộc lộ sự cam chịu chứ không phải sự thách thức. Anh sẽ cưới một người nào đó, và đám cưới ở một bang xã hội chủ nghĩa như Texas sẽ mang lại cho anh sự thách thức về tài chính. Dù người phụ nữ "may mắn" đó có là ai đi nữa, Cole quyết định người đó phải vui tính, hài hước và chịu bị quản lý. Nếu không, anh có thể tưởng tượng cảnh gì sẽ xảy ra khi cô ta nhận ra mình phải ký một thỏa thuận trước đám cưới.

Anh suy tính đến việc thuê người để diễn kịch, nhưng bác anh quá thông minh và quá đề phòng nên khó có thể bị đánh lừa. Đó là lý do tại sao ông ta lại muốn phải nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn. Còn may là, ông già này không yêu cầu phải sinh con trai trước khi nhượng lại cổ phần công ty cho anh. Thực tế, việc quên mất không nhắc đến điều kiện này đã chứng tỏ rằng ông không còn được sắc xảo như trước nữa.

Và ông ấy cũng không còn khỏe như trước.

Vừa chửi thề Cole vừa duỗi người ra để với lấy cái cốc giờ đã nguội ngắt và định đi vào trong bếp. Anh bỗng chăm chú nhìn tờ báo ở trên cùng. Diana Foster mỉm cười với anh. Ngay từ khi mới mười sáu tuổi, cô đã hứa hẹn sẽ có tất cả những vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng càng ngắm vẻ đẹp chết người và nụ cười tự tin của cô, anh càng không thể nghĩ rằng người phụ nữ thành đạt và đầy quyến rũ này với người con gái có nụ cười trìu mến và ít nói anh đã thấy trên CNN là một. Trong tâm tưởng, Cole vẽ lại hình ảnh người con gái thông minh, trung thành ngồi trên đống cỏ nhìn anh trong im lặng, hoặc nói chuyện với anh về tất cả mọi thứ, từ những chú chó con đến chuyện chính trị.

Tối nay khi bác anh nói về người phụ nữ bị "đá" bởi vị hôn phu này, Cole đã không nhận ra được cô ta là ai. Sau khi anh đọc câu chuyện trên tờ lá cải, sự thật về tình huống xấu hổ của Diana làm anh xúc động. Một lần nữa, trong lòng anh dâng trào niềm thương cảm và tức giận cho người con gái mà anh từng quen biết. Với vẻ đẹp và sự giàu có, lòng tốt bụng và trí thông minh, anh ngỡ cô phải được hưởng tất cả những gì mà một cuộc sống tốt đẹp có thể mang lại. Cô xứng đáng được như vậy. Cô không đáng bị Dan Penworth đem ra làm trò cười như thế.

Thở dài, Cole gạt vấn đề mà anh suy nghĩ sang một bên, và đứng dậy, nhưng vẫn không thể dừng nghĩ và lo lắng về cô bé đáng để tâm với đôi mắt xanh khó quên, người đã trở thành lãnh đạo một công ty lớn và rồi lại dính đến chuyện scandal xấu hổ này, chứ không phải là nàng công chúa được cưng chiều như anh mong muốn.

Cuộc sống, theo những gì mà anh đã trải nghiệm, hiếm khi được như người ta mong muốn hay hi vọng. Không phải cuộc sống của anh, của Diana Foster... hay của bác anh.

Anh cầm cốc sô-cô-la giờ đã lạnh ngắt đi vào nhà bếp, cẩn thận đổ chỗ nước thừa và rửa chiếc cốc để Letty không bị tổn thương khi phát hiện ra sự thật.

Sự thật là anh ghét sô-cô-la nóng.

Anh cũng ghét kẹo dẻo nữa.

Anh đặc biệt ghét bệnh tật và những bác sĩ đoán ra bệnh mà không thể đưa ra phương pháp chữa trị.

Vì lý do đó, anh không hề hi vọng vào cuộc hôn nhân giả mạo mà anh biết chắc sẽ thất bại trước cả khi nó bắt đầu.

Cole biết rằng người thích hợp nhất trở thành vợ anh không phải là "nàng công chúa" như bác anh đã nhắc tới mà là Michelle. Bên cạnh sự chăm sóc chu đáo cho Cole, cô không hề phàn nàn về chuyện anh luôn bận rộn và đi công tác liên tục. Sự thật, cô luôn sẵn sàng chấp nhận những điề̀u đó-và nó rất quan trọng với Cole trong cuộc "hôn nhân" này. Suy nghĩ về bản thân, những điều anh cần, và sự gấp gáp, Cole khẳng định anh sẽ vô cùng may mắn nếu tìm được một người thích hợp.

Dù vậy anh vẫn không thấy may mắn chút nào khi đi về căn phòng mà anh đã dùng từ nhỏ mỗi khi qua đêm tại nhà bác mình. Anh cảm thấy vô vọng, thấy tội nghiệp cho Michelle, vì anh biết chắc cô sẽ đồng ý với cuộc thương lượng. Đồng thời anh cũng biết cô sẽ phạm sai lầm vì sẵn sàng chấp nhận những gì anh có, và những thứ đó lại rất ít.

Mối quan hệ cuối cùng của anh là với Vicky Kellogg đã chấm dứt với chính lý do đó. Và từ ngày đó, anh chưa hề thay đổi và cũng không có ý định thay đổi. Anh vẫn đang "kết hôn" với công việc như Vicky đã kết tội anh. Anh không thích những cuộc tìm kiếm mạo hiểm không có chủ đích mà Vicky và những người bạn của cô ta hứng thú. Cô ta luôn bực mình vì anh vẫn thường xuyên đi công tác và chẳng hề có những kỳ nghỉ dài mà không bị làm phiền. Chắc chắn, anh vẫn là kẻ "lạnh lùng, trái tim băng giá, không có cảm xúc" như cô ta gọi anh khi cô chuyển đi. Cô ta đã không hiểu là Cole có trách nhiệm trực tiếp hoặc không trực tiếp cho việc làm và đầu tư của hơn một trăm người làm việc ở Công nghiệp Thống nhất.

Anh cảm thấy chiếc giường lồi lõm và hẹp đi khi dịch chuyển chiếc khăn trải giường cũ bằng cô-tông qua một bên. Anh duỗi thẳng người giữa những tấm khăn trắng mang hương của nắng và mùa hè. Tấm vải mỏng dường như không trọng lượng và mềm mại như da em bé qua bao lần giặt bao lấy người.

Đan hai bàn tay vào nhau sau đầu, Cole nhìn chăm chú lên chiếc quạt trần đang quay chầm chậm phía trên. Những lo lắng từ từ quay trở lại, mang theo suy nghĩ về việc cưới Michelle hay bất cứ ai khác. Ý tưởng đó không chỉ bẩn thỉu mà còn không có ý nghĩa gì. Nó cũng như cái suy nghĩ rằng bác anh có thể sẽ không sống đến cuối năm nay.

Cole làm việc mười tám tiếng một ngày trong suốt nhiều tháng. Anh nghỉ ngày hôm nay để bay từ Los Angeles về đây, vậy mà lại gặp thời tiết xấu. Sự căng thẳng từ tất cả những điề̀u đó, cộng thêm việc phát hiện ra sức khỏe tồi tệ của bác mình làm tâm trí anh thêm nặng nề. Cole quyết định khi đôi mắt anh khép dần lại, một cảm giác tự tin, thoải mái tự bắt đầu.

Cal ít nhất sẽ sống thêm mười năm nữa. Đúng là ông ấy trông không được khỏe mạnh lắm, nhưng khi Cole cố suy nghĩ về những thay đổi mà tuổi tác và bệnh tật mang lại bằng cách so sánh Cal trong trí nhớ với người đàn ông bây giờ. Những thay đổi không quá nghiêm trọng. Anh nhớ lại những ngày trong quá khứ khi đứng nhìn Cal sửa lại hàng rào trong lúc nắng chói chang hay cưỡi ngựa đằng sau những con bê và hướng chúng vào trong chuồng nuôi gia súc từ những bãi cỏ. Với chiếc mũ cao bồi và đôi bốt, ông như là người khổng lồ đối với Cole lúc nhỏ. Nhưng bây giờ Cole đã cao đến sáu foot hai, hơn Cal ít nhất ba inches.

Sự thật là Cal chưa bao giờ là người đàn ông to lớn, khỏe mạnh như Cole; ông gầy còm và cao lêu ngêu, với cơ bắp mạnh mẽ và bền bỉ để có thể làm công việc nặng nhọc quanh trang trại. Ông không bị mất đi sáu inches và nhỏ lại chỉ còn bộ xương như thỉnh thoảng Cole thấy. Mỗi khi bị bệnh thấp khớp quấy rầy, như tối nay, ông lại cúi vai xuống làm cho ông trông thấp đi khoảng một inch.

Tóc ông cũng không bạc đi ngay lập tức mà luôn trắng kể từ lúc Cole có thể nhớ được-mái tóc bạc, dày ôm lấy khuôn mặt nhỏ sạm đen, cằm vuông vức, và đôi mắt màu xanh nhạt dường như hay nhìn xã hội từ quan điểm khác; đôi mắt sắc ánh lên vẻ thông minh, vui tính và quyết đoán. Khuôn mặt ông đã mất đi màu đen sạm, và đôi mắt bây giờ nhìn mọi thứ qua kính hai tròng, nhưng vẫn không hề mờ và không để bất kì chuyện gì lướt qua được.

Sự thật đúng là sức khoẻ của ông đã giảm dần do tuổi tác và thiếu tập thể dục, nhưng sức mạnh thật sự của ông là nằm ở trí óc. Và như Cole khám phá ra tối nay thì trí óc ông vẫn minh mẫn như ngày nào.

Trong mấy ngày tới, Cole sẽ phải tìm ra giải pháp phù hợp với bác mình và bản thân anh và giải quyết mọi thứ. Vào buổi sáng, anh sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm phương thuốc mới điề̀u trị cho bác mình. Những loại thuốc mới luôn được phát minh ra mỗi ngày, những phương pháp cũ nhưng hiệu nghiệm sẽ được tìm kiếm lại. Nếu anh biết tim của bác anh không còn như trước hay không tốt lên thì anh đã tích cực tìm cách rồi.

Anh đã luôn tìm ra giải pháp, theo như Cole nhớ.

Tìm ra giải pháp cho những khó khăn dường như là không có cách giải quyết là thứ anh luôn làm rất tốt. Tài năng đó đã mang lại cho anh sự thành công và giàu có vượt qua những giấc mơ hoang đường nhất của mình.

Cơn buồn ngủ đè nặng lên đôi mắt khi anh nằm trong căn phòng giản đơn không trang trí này. Khi còn là một cậu bé, anh thường hay tưởng tượng cuộc sống của mình khi lớn lên. Có điề̀u gì đó trong căn phòng nhỏ và đơn giản này luôn thúc đẩy anh ước mơ những giấc mơ lớn. Bây giờ, khi đã lớn, căn phòng giúp anh cảm thấy bình tĩnh và nâng đỡ tinh thần anh. Cole có nhiều ngồi nhà và những căn hộ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều là những căn phòng rộng rãi với những chiếc giường lớn đủ kích cỡ, nhưng trong suốt bao năm qua anh luôn dễ dàng khi ngủ ở đây hơn.

Anh tin rằng căn phòng có một ma thuật diệu kỳ. Nó luôn luôn mang lại cho anh sự phấn khởi.

Sự bình yên luôn bao bọc xung quanh và tìm vào giấc mơ của anh mỗi khi anh ngủ lại đây.

Cửa sổ đang mở, ánh trăng xuyên qua tấm màn cửa biến thành màng lưới bạc trôi lơ lửng trên không mang theo mùi hương của một loài hoa nào đó. Ở đây, không khí luôn có vẻ trong lành hơn. Vào buổi sáng, sau khi đã được nghỉ ngơi thoải mái, anh có thể suy nghĩ và lập ra kế hoạch để giải quyết. Nhưng bây giờ, những bức tường với những tấm hình quen thuộc luôn che chở cho anh mỗi khi ngủ lại đây.

Trên chiếc tủ gần giường, tiếng đồng hồ cũ gõ đều đặn theo từng nhịp tim, dìu anh vào giấc ngủ sâu, nhắc anh thời gian đang trôi qua và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vào buổi sáng, như mọi lần.

Sau đó, Cole xoay người nằm úp mặt xuống, và chiếc khăn phủ lên đôi vai trần của anh một cách thần kì. Nó luôn luôn như vậy mỗi khi Cole ngủ ở đây.

Bên cạnh giường, Cal nhìn xuống đứa cháu đang ngủ, buồn rầu ngắm những nếp nhăn biểu hiện sự căng thẳng và lo lắng ở đôi mắt và miệng của Cole. Ông nói với người cháu đang ngủ, giọng nhẹ nhàng nhỏ hơn cả tiếng thì thầm của tấm màn va vào cửa sổ, từng lời nhỏ nhẹ, êm dịu với cảm xúc vội vã. Ông luôn nói như thế mỗi khi vào phòng kiểm tra đứa cháu và cần nói điều gì đó mà ông không thể nói khi Cole còn thức. "Cháu đã đạt được những gì mà đa số đàn ông mong muốn," Cal thì thầm, "Cháu đã chứng tỏ cho mọi người thấy cháu có thể làm những gì mình muốn. Cháu không cần phải cứ ép mình nữa Cole ạ."

Người con trai đang ngủ xoay mình và quay đầu về hướng khác, nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn và bình yên.

"Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào buổi sáng," Calvin hứa nhẹ nhàng như ông luôn làm mỗi khi Cole ngủ lại đây. "Ta yêu con, con trai."

Chap 17

Giao thông giữa Sân bay liên lục địa Houston với trung tâm Houston đông như mắc cửu vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy nhưng người tài xế vẫn điều khiển chiếc limo Mercedes đen dài một cách điệu nghệ từ làn đường này tới làn đường khác, uyển chuyển và táo bạo trong tốc độ, động cơ và thời điểm.

Không chú ý gì tới nỗ lực của người lái xe, Cole ngồi ở ghế sau vẫn mải mê nghiền ngẫm bản phân tích dày cộp và chi tiết về tình trạng rắc rối liên quan tới sự liên kết Thống-nhất với các tập đoàn khác trong nỗ lực hợp tác với người Nga về kế hoạch đặt đường dẫn dầu qua Biển Đen. Anh không nhìn lên cho tới khi chiếc xe lượn tới khu đỗ xe dưới tán cây xanh ở lối vào của khách sạn Grand Balmoral và một người gác cửa mặc đồng phục xuất hiện bên cửa xe. Cole miễn cưỡng cho bản báo cáo vào trong cặp rồi bước ra.

Condé Nast Traveler đã miêu tả mười lăm câu chuyện về Grand Balmoral như một ví dụ nổi bật về sự sang trọng của Thế giới cũ, im lặng trong phạm vi rộng lớn với dịch vụ không chê vào đâu được. Nhưng khi Cole sải bước qua những hành lang vòng tròn với sàn nhà đá hoa cương xanh xám còn phía trên cao là các cột trụ kiểu Hy Lạp, suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào các đường tàu hỏa và mùa đông ở Nga, chứ không phải những chiếc đèn chùm trong suốt, lấp lánh hay những chiếc sofa có tay vịn mạ vàng sang trọng, bọc gấm thêu kim tuyến xếp thành từng nhóm xung quanh.

Phía bên phải hành lang có một cầu thang lớn dẫn thẳng tới ban công vòng tròn rộng có thể nhìn từ trên cao xuống được. Để chuẩn bị cho chủ đề Camelot của Lễ hội Phong lan trắng, Bên dưới sân khấu được biến thành một khu rừng huyền thoại bởi hàng tá công nhân, những người mà đang khẩn trương treo những chiếc đèn trang trí trắng nhỏ xíu và rắc tuyết lên hàng trăm loại cây. Bị phân tán bởi những hoạt động trước mặt, Cole cau mày trước bảng hướng dẫn chung trong khi đi thẳng tới bàn đăng kí sơn màu nâu phớt đỏ.

Người quản lý khách sản nhận ra Cole liền hối hả chạy xuống cầu thang để tự giới thiệu rồi khăng khăng đi theo hộ tống Cole tới dãy Phòng đặc biệt ngay sau khi anh đăng ký xong. "Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để ngài thấy dễ chịu khi ở đây-bất cứ điều gì-hãy cho chúng tôi biết, thưa ngài Harrison." Ông ta nói rồi cúi chào ra khỏi cửa.

"Tôi sẽ làm vậy." Cole thờ ơ đáp lại, không mấy ấn tượng về những đặc ân khác thường này như là được ở trong một dãy gồm năm phòng với những đồ nội thất màu tía nhạt và vàng thời Louis XV và phong cảnh đặc biệt của bầu trời Houston. Anh đã dành phần lớn cuộc đời mình với công việc kinh doanh ở trong nhưng khách sạn sang trọng khắp thế giới, chỉ trong chưa đầy mười năm, anh luôn mong đợi điều tốt nhất-và hoàn toàn cho nó là đương nhiên.

Từ chối lời đề nghị của người quản lý là cho nữ phục vụ lên bỏ đồ đạc ra hộ, Cole trả tiền boa cho người mang hành lý; rồi cởi áo khoác và cà vạt ra, nới lỏng chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng, và đi tới quầy rượu ở phòng khách rót cho mình một ly tonic pha gin. Anh cầm ly rượu đi qua lò sưởi tới cánh cửa mở ra ban công và bước ra ngoài. Nhiệt độ ngoài trời là 19,5, nhưng độ ẩm mà đã biến Houston thành một nhà tắm hơi suốt mùa hè đã không còn. Cole đứng cạnh lan can, nhìn bao quát thành phố anh gọi là nhà trong suốt thời đại học. Anh có tới Houston vì công việc vài lần, nhưng chưa từng ở lại qua đêm, và có lẽ, vì lý do đó, anh chợt nghĩ về sự khác biệt quá lớn giữa cách khởi hành rời khỏi Houston mười bốn năm trước với ngày "về lại nhà" hôm nay.

Anh rời Houston bằng xe buýt ngay sau khi tốt nghiệp, mang theo tất cả tài sản của mình trong một túi ni lông vải, mặc chiếc quần jean bạc màu với áo phông, và đi đôi giày vá lung tung. Con hôm nay, anh về đây bằng máy bay riêng, mặc một bộ vét 7,000 đô hiệu Brioni, đi giầy Cole-Haan $600, và xách một chiếc cặp $1,500. Khi máy bay hạ cạnh, người tài xế đã đợi sẵn ở ngoài với chiếc limo đang hoạt động, sẵn sàng hộ tống anh tới Balmoral. Anh cũng quen được chiêu đãi như khách VIP ở bất cứ đâu cũng như là việc đi máy bay riêng, sở hữu dãy phòng sang trọng trên tầng cao nhất, và nhận những cái liếc mắt đưa tình tứ từ những người phụ nữ quyến rũ.

Anh nhớ về chuyến xe buýt 10 giờ đi từ Houston đến Jeffersonville rõ như thể nó chỉ vừa mới xảy ra tuần trước vậy. Cái ngày sau khi tốt nghiệp, anh bắt chuyến xe buýt đầu tiên tới phía bắc, tới nông trại của bác anh (chiếc xe buýt là để nhượng bộ tính tằn tiện của Cal, vì mặc dù giếng dầu của ông sinh ra rất nhiều tiền, thì ông vẫn cho rằng đi bằng máy bay là sự lãng phí không thể tha thứ). Lúc đó, tài sản còn lại duy nhất của Cole chính là bộ quần áo anh mặc.

Ngoài ra, tất cả những gì anh sở hữu là vài đồ dùng trong túi vải-và mơ ước của anh. Cái túi thì nhỏ và tầm thường nhưng ước mơ của anh thì thật to lớn và hoàn chỉnh. Cực kỳ to lớn. Tỉ mỉ một cách khác thường. Ngồi bên cạnh một ông già cứ ợ lên ở mỗi chặng dừng, Cole dán mắt qua cửa sổ nhìn ra khu chung cư River Oaks trải dài, và tự ôm ấp mộng tưởng anh sẽ trở về Houston một ngày nào đó, giàu có, đầy quyền lực.

Và giờ anh đã làm được.

Đưa ly rượu lên miêng, Cole uống một ngụm, nhạc nhiên trước sự mỉa mai của tình huống: hôm nay chắc chắn là ngày hoàn thành mộng tưởng từ lâu của anh, những giờ nó không còn làm anh bận tâm nữa. Anh hoàn toàn đã bị cuốn vào những tầm với khác xa hơn, sự kiện ý nghĩa này không còn liên quan tới anh nữa. Anh đã chứng tỏ bản thân mình, chiến thắng mọi điều kiện bất lợi và vẫn đang nỗ lực, vẫn làm việc nhiều giờ không nghỉ, vẫn lèo lái bản thân chăm chỉ như bất cứ lúc nào. Chăm chỉ hơn.

Nhìn chăm chú vào làn sương mỏng lơ lửng trôi như là tấm thảm xinh xắn xung quanh những tòa nhà cao tầng, anh phân vân tất cả những nỗ lực của mình thực ra để làm gì. Ở Denver, trong lúc cuộc họp cổ đông thường niên của công ty điện tử Alcane đang diễn ra nếu người thương lượng của Cole không thành công trong việc thuyết phục họ thay đổi ý kiến, Cole sẽ lấy một tờ ủy quyền đấu tranh trong tay để đảm nhận công ty đó. Ở California, luật sư của anh, đứng đầu ủy viên ban quản trị với một đội kiến trúc sư đang tiến hành hàng loạt cuộc họp về những khu liên hợp văn phòng đang xây dựng tại phía Bắc California và Washington để cung cấp chỗ cho nhiều công ty tạo nên sự phân chia công nghệ trong Thống-nhất.

Và nếu sức khỏe của bác anh không cải thiện... cái mà anh không thể nghĩ tới. Sau khi nói chuyện với Letty, anh đã nói chuyện với bác sĩ của Cal. Ông ta nói rằng tình trạng của Cal không thể đoán trước được, và Cole nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cole liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 6.30. Anh phải có mặt ở tầng dưới cho cuộc phỏng vấn lên ti vi lúc 7.30 và cuộc bán đấu giá từ thiện Lễ hội Phong lan sẽ dự định bắt đầu lúc 8.00 tối. Anh còn 1 giờ để tắm, cạo râu và thay quần áo. Anh quyết định gọi điện cho một trong số ủy viên ban quản trị ở văn phòng được ủy quyền tại California và hỏi xem mọi việc tiến triển thế nào.

Chap 18

Với nụ cười rạng rỡ, giả tạo trên mặt, gia đình Diana cùng hai người bạn của cô đứng sang một bên trên hành lang đông đúc của Balmoral, cố gắng một cách dũng cảm xuất hiện trước mọi người như thể mọi việc hoàn toàn bình thường trong khi nhìn về phía cái cửa bằng đồng thau đang quay ở cổng chính để tìm dấu hiệu của Diana. "Những đồ vật trang trí thật đẹp!" Mẹ Diana thốt lên không mấy nhiệt tình.

Những người khác hiếu kì liếc nhìn từ hành lang của Balmoral, cầu thang lộng lẫy, đến chỗ ban công. Ánh đèn chính chỉ lờ mờ, và toàn bộ khách sạn như trở thành một khu rừng rậm rạp với một chút xíu ánh sáng lấp lánh chiếu qua những cành cây nhỏ phủ đầy tuyết. Những bức tượng điêu khắc bằng băng mô tả hiệp sĩ thời trung cổ với phu nhân của họ trang điểm bởi "biển" tuyết trên mặt, và người hầu bàn thì mặc y phục hiệp sĩ mang những ly rượu trên một cái mâm thiếc, men dọc theo đám tuyết, đi qua những đám đông, trong khi dàn nhạc giao hưởng Houston chơi bản "I wonder what the King Is doing tonight".

"Nó trông rất giống màn mở đầu từ Camelot," Corey ngắt lời, liếc nhìn chồng mình. "Đúng không?"

Thay vì trả lời, Spencer vòng tay qua eo ôm chặt cô vào lòng, cam đoan: "Đừng lo, em yêu, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi."

"Diana nói sẽ ở đây lúc 7 giờ 15 và bây giờ đã 7 giờ 30 rồi," Corey nói, "Mà Diana thì chưa bao giờ trễ cả." Mẹ Corey nhìn khắp phòng đợi và thấy đám đông đang bắt đầu cuốn về phía ban công, nơi những sự kiện chính diễn ra. "Có lẽ nó đã quyết định không tới," Mary Foster lên tiếng.

Corey gượng cười nhắc bà. "Hủy bỏ vào phút cuối là điều tồi tệ nhất mà chị ấy có thể làm."

"Cô ấy sẽ đến thôi," Spencer an ủi hai người phụ nữ. "Cô ấy không bao giờ chạy trốn những thứ trong cuộc đời mình."

"Em sẽ không trách nếu chị ấy chạy trốn lúc này," Corey nói, "Diana luôn đặt sự riêng tư và nhân cách của mình trên tất cả, và hậu quả của việc mà Dan đã làm khiến nhân cách của chị ấy đang bị bôi nhọ bởi những lời công kích của dư luận. Nếu ở vị trí của chị ấy, con không nghĩ mình có đủ can đảm để xuất hiện vào đêm nay."

"Cô ấy làm được mà," Spencer khẳng định một cách chắc chắn.

Cô ném vào Spencer một cái nhìn hoảng hốt: "Sao anh nghĩ vậy?"

"Niềm kiêu hãnh," Anh đáp. "Niềm kiêu hãnh sẽ buộc cô ấy phải xuất hiện ở đây đối mặt với mọi người. Giờ đây, niềm kiều hãnh là tất cả những gì cô ấy còn, và nó đòi hỏi cô ấy phải xuất hiện trong buổi khiêu vũ này với tư thế ngẩng cao đầu."

"Cô ấy sẽ ở đây thôi," Doug Hayward cũng đồng ý.

"Như mong đợi," Spencer đột ngột nói, "Diana đã tới kìa." Anh nhìn Corey với một nụ cười và nói thêm: "Và cô ấy còn làm điều ấy với phong cách cao thượng nữa."

Lòng đầy thắc mắc, Corey quay lại. Cô thấy Diana đi qua đám đông một cách điềm tĩnh và đầy kiêu hãnh, dường như không thấy những người xung quanh đang liếc nhìn mình. Corey cảm thấy thật tự hào về người chị của mình và giật mình bởi sự xuất hiện của cô đã khiến Corey tạm thời quên đi Dan Penworth và lễ hứa hôn đáng nguyền rủa đó.

Bình thường, Diana hay chọn sự thanh lịch, tao nhã, nhưng đêm nay cô chọn một vẻ quyến rũ đến mê hồn. Với một nụ cười sững sờ nhưng đầy ngưỡng mộ, Corey chìm đắm trước chiếc áo dài màu tía đầy quyến rũ của Diana. Được tạo dáng như một cái váy xà rông* vừa vặn với một đường xẻ dài bên hông, chiếc áo rũ xuống từ mảnh lụa vắt qua vai, ôm sát cái hông duyên dáng của cô và kết thúc bắng một vòng xoáy hẹp vừa chạm mũi chân. Thay vào búi tóc mượt mà như mọi khi, cô để mái tóc mình rũ xuống như làn sóng chấm đến tận vai-sự giản dị của nó tạo một nét tương phản với chiếc áo lụa gợi cảm. Corey trao cho Diana một cái ôm mãnh liệt. "Em cứ sợ đêm nay chị sẽ ở nhà," Cô thì thầm.

"Chị không bao giờ nghĩ vậy," Diana nói dối, tiếp tục ôm Corey và mỉm cười với mẹ và ông bà ngoại. Cô cảm thấy lo lắng, không vui và xúc động khi thấy gia đình, Doug và bạn gái của anh đứng đợi mình như một đội quân danh dự bảo vệ, giúp đỡ cô vượt qua thử thách này đến nỗi gần như bật khóc và thậm chí còn quên cả đi viễn cảnh về buổi tối hôm nay.

"Em lộng lẫy quá," Spencer ôm cô, khen ngợi, "Và chiếc áo thật tuyệt."

"Thật may mắn là buổi họp của anh ở New York kết thúc sớm hơn một ngày nên anh có thể đến đây tối nay."

Thật ra cũng không phải là may mắn khi Spencer trở lại Houston để đến buổi dạ hội. Chính cảnh ngộ của Diana đã khiến anh hủy buổi họp sớm một ngày, thế nhưng Corey đã sáng suốt không nói cho Diana điều nay để không phá vỡ cảm xúc của cô.

Doug Hayward rời khỏi bạn gái mình và chăm chú nhìn cô một cách thán phục. "Trông em thật tuyệt," Doug nói. Anh hôn lên má Diana, nắm lâý tay cô rồi bước lùi lại, cười một cách nghiêm nghị. "Tay em lạnh như đá vậy," Anh nói, "em có chắc là muốn đối diện với mọi người không?"

Cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của anh, Diana nở một nụ cười thật tươi: "Sẽ ổn cả thôi," Cô an ủi người bạn thời ấu thơ của mình. "Điều này xảy ra rất nhiều. Lời đính hôn không còn thì mình lại lấy người khác thế vào. Mặc dù," cô cố gắng nói thêm một cách đùa giỡn. "Nó luôn xảy ra trong trường hợp này thay vì ngược lại." Thay vì cảm thấy vui hơn, câu nói đùa của cô lại làm anh cảm thấy khó chịu, và cô liền siết lấy những ngón tay anh để thể hiện lòng biết ơn. Trước đó, anh không dự định đi đến buổi dạ hội vì với tư cách là một thượng nghị sĩ ở Texas, anh đã đầy áp lực với một núi công việc. Nhưng khi biết Diana sẽ một mình đối diện với công chúng sau sự đào ngũ của Dan, anh đã khăng khăng đến đây và ngồi với nhà Foster tại bàn của họ. Anh làm việc đó, Diana biết, phần nào để giúp nâng cao nhân cách của cô và là để sử dụng sự ảnh hưởng của mình ở Houston để phủ định những hành động nhục nhã của Dan. "Cám ơn rất nhiều về sự quan tâm của anh", Diana nghẹn ngào, "Dường như anh luôn cho em và Corey những lời khuyên và giúp em thoát khỏi nhưng bế tắc hết lần này đến lần khác."

"Hầu hết lời khuyên của anh đều khiến Corey rơi vào bế tắc." Anh đùa, "Còn em, rất hiếm khi em xin anh một lời khuyên nào và theo anh nhớ thì cũng chưa bao giờ rơi vào bế tắc hết."

Có lẽ vế cuối đúng, nhưng Diana từ chối để anh làm nhẹ đi giá trị của tình bạn. "Anh thật dịu dàng và ngọt ngào." Diana nói một cách thật thà.

Anh đặt tay cô xuống và bước lùi về phía sau với sự khiếp sợ khôi hài. "Có phải em đang cố phá đi hình tượng người đàn ông cứng rắn mà anh đã cẩn thận xây dựng lên không thế? Tưởng tượng xem, đối thủ chính trị của anh sẽ xem anh như một kẻ yếu đuối mất nếu họ biết được anh đã ngọt ngào và dịu dàng như thế nào".

Corey lắng nghe, nhưng vẫn lo lắng quan sát vẻ mặt của Diana. Cô đứng gần Diana đủ để nhận ra dù cho được trang điểm khéo léo với nước da tự nhiên, nhưng khuôn mặt Diana vẫn hơi xanh xao còn mắt thì như thiếu đi vẻ rực rỡ hằng ngày. Nó trông thật bi thương và ảm đạm. Spencer cũng thấy được điều đó, bởi anh bỗng ngoắc tay kêu phục vụ và bước tới một quầy bar. Vài phút sau, anh trở lại với hai ly rượu trên tay. "Uống đi," Anh nói, "Nó sẽ giúp em trông tươi hơn và có thêm tinh thần."

Diana cầm lấy ly rượu nhấp một ít, rồi cố gắng buộc bản thân phải đối mặt với những gì mà cô đã né tránh. Không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra từ một tiếng trước cho đến lúc này, khi mà cô bước vào phòng khiêu vũ với gia đình, Doug và bạn gái anh ta, Amy. Một vài người trong buổi khiêu vũ có thể là bạn của cô, và nếu họ có hỏi về Dan, thì mối quan tâm của họ về cảnh ngộ của Diana cũng xuất phát từ sự lo lắng và tình cảm chân thật. Tuy nhiên, điều này không đúng đối với phần lớn trường hợp trong buổi khiêu vũ. Vì thế, cô có thể vượt lên để đối mặt với hàng trăm những người quen sơ sơ và những người lạ hiếu kì luôn quan sát mọi sự di chuyển của cô, kiếm chuyện để ngồi lê đôi mách với bạn họ vào ngày mai và thêm mắm thêm muối vào những bí ẩn của Diana.

Diana phải cố gắng lắm mới không gây ra sự thù địch nào trong suốt cuộc đời mình, nhưng cô biết có nhiều người đố kị với sự thành công của gia đình Foster, và có người luôn vui thích trước nỗi bất hạnh của kẻ khác.

"Đám đông đó sẽ vây quanh chị suốt tối nay đấy." Corey nói một cách chắc chắn.

"Chị biết."

"Ở sát em với Spencer nhé. Bọn em sẽ là lá chắn tốt nhất cho chị."

Diana cười nhạt. "Đêm nay, Spencer có mang theo súng à?"

"Không," Corey đùa. "Nó sẽ làm phình lên bộ lễ phục của anh ấy mất."

Diana gượng cười, rồi nhìn chằm chằm về phía ban công, quan sát thấy đám đông ở đó với tất cả sự nhiệt huyết của một người phụ nữ đang phải đối mặt với một đội quân lửa ở phía trên đầu cầu thang. "Chị ước gì mình đã không đồng ý làm mẫu cho chuỗi hạt bán đấu giá trước khi tất cả xảy ra." Cô buồn bã nói, "Chị sẽ phải đi xuống đó trong vài phút nữa và họ sẽ đặt nó lên người chị."

"Ôi, lạy Chúa, em quên mất!" Corey rên rỉ, "Em đã thấy chị không đeo trang sức gì tối nay, nhưng em đã rất hài lòng khi thấy chị thật quyến rũ trong chiếc váy dài màu tía này mà quên mất chị có trong danh mục làm mẫu cho những viên thạch anh tím đáng nguyền rủa ấy."

Hơn trăm năm trước, Lễ hội Phong lan trắng, thỉnh thoảng gọi đơn giản là lễ hội Phong lan, với cuộc bán đấu giá từ thiện là một phần của nó, từng là một sự kiện xã hội nổi tiếng trong giới quý Texas lúc bấy giờ. Nó không hợp lý về phong tục lắm vì bắt nguồn khi mà những vị khách mời là những tên trùm nịnh hót đáng khinh bỉ và những tên tư ban công nghiệp giàu có đến với những cỗ xe ngựa bóng loáng và nhảy điệu Vance với những quý bà dưới những ngọn đèn treo bằng pha lê được nến thắp sáng. Theo hình thức bây giờ, nó không còn bị giới hạn trong vài chục gia đình tinh túy và giàu có nhất trong xã hội Texas nữa, nhưng truyền thống của nó vẫn còn nguyên vẹn và nó được biết đến như là một cái quỹ quyên góp làm từ thiện rất thành công và được ủng hộ trên thế giới. Diana được mời làm mẫu cho một chương trình từ thiện bán đấu giá, và cô đã đồng ý. Đó là lễ nghi và danh dự mà cô không thể từ chối dù cho bị rất nhiều điều tiếng. Diana biết điều đó. Spencer và Corey cũng vậy.

"Uống hết đi," Spencer thúc giục, "Thêm hai ngụm nữa!"

Diana đáp ứng ngay vì bằng lòng thì dễ hơn hơn và cô cũng cần lấy lại một chút sức lực để đối mặt với những thử thách tối nay.

Biết được Diana lo lắng như thế nào, ông ngoại cô, thận trọng làm chệch hướng suy nghĩ của cô về hoàn cảnh của mình bắng cách lưu ý đến mình hơn. Lướt ngón tay trên cái cổ áo cứng nhắc của bộ lễ phục, ông nói: "Ông ghét mặc áo khỉ ghê tởm này Diana à, ông cảm thấy thật lố bịch mỗi lần mặc nó."

Bà ngoại cô ném cho ông một cái nhìn đầy quở trách. "Đừng nguyền rủa nữa, Henry, cái áo đó trông rất đẹp khi ông mặc nó."

"Nó khiến tôi trông giống một con chim cánh cụt ghê tởm." ông phản đối.

"Tất cả những người đàn ông đều mặc lễ phục tối nay."

"Và tất cả chúng tôi đều trông giống một lũ chim cánh cụt!" Ông nói một cách gắt gỏng, để ngăn cản sự chống đối của bà ấy, rồi chuyển sang một chủ đề hay hơn và nhìn Diana đầy hi vọng, "Ông nghĩ, chúng ta nên xuất bản một quyển sách đặc biệt về nghề làm vườn cơ bản. Nghề làm vườn cơ bản luôn luôn phổ biến. Cháu nghĩ thế nào, cháu yêu?"

Diana có vẻ không chú ý lắm về bất cứ đều gì ngoại trừ thử thách trước mặt. "Được thôi, ông ạ." Cô nói, mặc dù họ đã bàn về việc này hai lần liền năm nay rồi. "Chúng ta sẽ xuất bản nó." Cô nói thêm một cách lơ đãng, khiến cho mẹ và bà ngoại nhìn cô một cách ngạc nhiên. "Con nghĩ con sẽ đi và đeo chiếc vòng cổ đó vào." Cô nói một cách miễn cưỡng. "Điều đó tốt vì con không có tâm trạng chi tiêu tối nay." Cô thêm vào với vẻ hài hước chẳng mấy tự nhiên. "Đầu tiên thì con quên ví tiền và phải quay về nhà để lấy." Cô giơ chiếc ví dự tiệc nhỏ hình bầu dục hiệu Judith Leiber lên như để minh hoạ. "Sau đó, khi đến đây, con đã không boa cho người trông xe vì phát hiện ra mình không mang theo đồng nào trong người cả. Tất cả những thứ con có chỉ là bằng lái xe và tờ hợp đồng. À, con nhớ mình còn đem theo son môi nữa, nhưng bị lộn màu."

Tất cả mọi người đều cười trước tình trạng khó xử của cô khi cô rời khỏi đó-trừ Rose Britton, người đang nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngượng ngùng của Diana, trán bà đang nhăn lại đầy vẻ suy nghĩ. Cuối cùng bà quay sang những người khác và nói với một giọng điệu khủng khiếp, "Ta nghĩ Diana đã chạm tới điểm giới hạn của nó, và ta thật sự rất lo."

"Ý bà là sao?" Chồng bà hỏi.

"Ý tôi là Diana đang hành động rất lạ." bà Britton nói một cách thẳng thừng. "Nó đã như vậy trước cả khi Dan bỏ rơi nó."

"Con chẳng thấy gì lạ cả, mẹ à." Bà Foster nói, cau mày với mẹ mình về cách diễn tả về những điều mà Dan đã làm.

"Để mẹ cho con xem. Diana luôn là người có tổ chức nhất, cẩn thận nhất, đúng giờ nhất, đáng tin cậy nhất trên trái đất này. Mỗi thứ sáu, lúc 7 giờ sáng, nó đi mát xa và làm móng, và mỗi thứ năm sau 4 giờ chiều nó luôn có cuộc họp với nhà sản xuất." Bà dừng lại để chắc chắn rằng mọi người hoàn tòan đồng ý với những gì mình nói, và khi thấy tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe thì bà đưa ra bằng chứng. "Hai tuần trước, Diana quên mất buổi hẹn mát xa. Tuần kề tiếp, nó quên buổi hẹn với nhà sản xuất và quên nói với thư kí là mình đã lên lịch hẹn với giám đốc ngân hàng. Ta biết điều này bởi vì thư kí của nó đã gọi điện cho ta để tìm nó."

Spencer nhếch miệng cười đến mang tai với những điều quan tâm không cần thiết. "Mọi người đều có thể quên cụôc hẹn, đặc biệt là những lúc bận rộn, bà ạ." Anh nói một cách chắc chắn. "Theo những gì Corey nói, Diana đã bị áp lực rất lớn để vận hành tờ tạp chí, công cuộc mở rộng đất và vẫn đứng đầu trong các cuộc cạnh tranh. Dành tất cả cho những điều này thì những thứ không quan trọng như mát xa và làm móng thì hiển nhiên là rất dễ quên."

"Hai tháng trứơc," Bà ngoại thêm vào, "Nó cũng quên mất buổi tiệc sinh nhật của ta!"

"Nó đã làm việc đến tận khuya ở văn phòng." Bà Foster nhắc mẹ mình. "Và sau khi con gọi, nó đã đến đây ngay."

"Đúng, nhưng khi đến nó lại quên mang theo quà!-và nó nằng nặc đòi về nhà để lấy."

"Đó không phải là điều bất thường ở Diana, bà à." Corey nói, "Bà biết chị ấy đã cân nhắc thế nào và suy nghĩ rất nhiều khi mua quà cho người khác. Chị ấy đòi về nhà để lấy món quà là vì chị ầy muốn trao tận tay bà đúng ngày."

"Đúng. Nhưng khi nó về nhà để lấy quà thì phải mất gần một tiếng để nhớ ra là đã để nó ở đâu!"

Doug trao đổi cái nhìn giễu cợt với Spencer trước khi nói: "Đó là vì cô ấy đã mua nó trước đó một năm. Tháng tám năm ngoái cháu đã gặp cô ấy ở cửa hàng Neiman và cô ấy nói là đang đi mua sắm cho mùa giáng sinh."

Corey cười. "Chị ấy luôn lên lịch những thứ cần cho giáng sinh vào tháng 8 và hoàn thành tất cả vào tháng 9. Chị ấy nói mọi thứ đã được chọn sau đó."

"Cô ấy luôn đến với những món quà hoàn hảo." Doug hồi tưởng lại, "Năm ngoái cháu tặng cô ấy một hộp socola Godiva 5 pao và một chai rượu sampanh, nhưng cô ấy đã tặng cháu chiếc khăn quàng bằng len mà cháu rất thích. Cháu dám cá là khi cô ấy tìm được món quà và mang đến thì đó chính xác là thứ mà bà thích."

"Đó là một hộp xì gà!", bà nói.

Mắt Doug nheo lại khi nghe điều bất ngờ này, nhưng ông Britton chỉ cười rung lên, "Nó mua xì gà cho ta, để tặng vào ngày sinh nhật của ta. Nó luôn gói món quà lại ngay sau khi mua, và nó đã lấy nhầm món quà trong lúc vội vã để quay lại bữa tiệc."

Bà Britton lắc đầu, không chịu thua, "Mấy tuần trước, khi nó trở về từ một cuộc họp với những chủ nhà máy in ở Chicago, nó đã đi taxi từ sân bay về tới văn phòng."

"Có chuyện gì không ổn à?"

"Xe của nó để ở sân bay. Nếu cậu hỏi ta thì câu trả lời là nó đã làm việc quá nhiều trong thời gian quá dài." Bà nói thẳng thừng.

"Nó đã không có một kì nghỉ nào ít nhất là trong 6 năm." Bà Foster nói, cảm thấy có lỗi hơn là quan tâm, "Tôi nghĩ chũng ta nên khuyên nó nghỉ ngơi một tháng."

"Diana vẫn bình thường, tôi đã nói rồi, nhưng có lẽ nó nên đi nghỉ, chỉ nghỉ phép thôi." ông ngoại tuyên bố, chấm dứt một cuộc bàn luận đầy lo lắng này.

Chap 19

Khu vực quan khách quan trọng được cách ly bằng một sợi dây nhung, không xa căn phòng trưng bày các vật đấu giá lắm. Để giữ lời hứa với ban phụ trách quan hệ xã hội của Thống-nhất, Cole đã xuất hiện trước đám phóng viên, cố giữ cho mình trông rất vui mừng khi ở đây. Anh trả lời vài bài phỏng vấn ngắn từ CBS và ABC, rồi chụp vài bức ảnh và trả lời một số câu hỏi thông thường của tờ 'Tin Houston hàng ngày' và tờ 'USA ngày nay'.

Đài ABC phỏng vấn sau cùng. Đứng bên cạnh Kimberly Proctor, với những ánh đèn của Minicam chiếu thẳng vào người trông như một vị thần khổng lồ không chớp mắt, Cole lắng nghe cô gái tóc vàng hấp dẫn hăng hái nói về lịch sử một trăm năm của Lễ hội Phong lan trắng và vài truyền thống sau buổi đấu giá; rồi cô ta hướng míc-rô vào anh. "Ngài Harrison, tất cả chúng tôi đã được ủy ban báo rằng ngài đã hiến tặng món đồ giá trị nhất trong các món đưa ra vào buổi đấu giá tối nay. Vậy chính xác bức điêu khắc Klineman đáng giá bao nhiêu ạ?"

"Đối với ai?" Cole đối lại một cách khô khan. Thâm tâm, anh luôn nghĩ rằng món đồ đó là một vật kỳ quái, nhưng anh đã lỡ mua nó trong một cuộc giao kèo và bây giờ nó giá trị gấp năm lần cái giá anh phải trả.

Cô ta bật cười, "Ý tôi là, nó có giá khoảng bao nhiêu?"

"Hai trăm năm mươi nghìn đô."

"Ngài thật là hào phóng!"

"Cô sẽ nói điều đó với IRS?" Anh nhăn nhó nói, rồi mỉm cười, gật đầu cộc lốc, kết thúc cuộc phỏng vấn trước khi bước ra ngoài tầm máy ảnh. Cô ta ngạc nhiên trước chiến thuật này liền lẽo đẽo theo sau. "Đợi đã-tôi-tôi băn khoăn không biết liệu sau này chúng ta có thể gặp nhau-nói chuyện thêm được không?"

"Rất tiếc," Cole lịch sự từ chối, "nhưng cô sẽ phải liên hệ với ban PR của chúng tôi để lên lịch phỏng vấn."

"Thực ra tôi không nghĩ về một cuộc phỏng vấn," Cô đáp, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng du dương. "Tôi nghĩ chúng ta có thể đi uống một chút ở nơi nào đó-"

Cole lắc đầu cắt ngang, anh dịu dàng nói với nụ cười tiếc rẻ lịch sự. "Tôi e mình thậm chí không có đến mười lăm phút nghỉ ngơi trước khi rời Houston ngày mai."

Cô ta đáng yêu, khéo ăn nói, và thông minh nhưng chúng không có ý nghĩa gì với Cole hết. Cô ta là một phóng viên, và dù cô ả có xinh đẹp, thông minh, khêu gợi nhất Trái đất, với động cơ trong sạch nhất, thì anh vẫn sẽ tránh xa cô ta như một thứ bệnh dịch. "Có lẽ để khi khác." Anh nói thêm, rồi bước qua cô ta ra bên ngoài, để cô ta đến phỏng vấn những người khác.

"Ngài Harrison!" Ai đó trong trong kia gọi to tên anh, nhưng Cole phớt lờ và vẫn đi tiếp như thể chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó bao giờ, và chỉ dừng lại một lát để lấy một ly rượu từ người phục vụ.

Rồi anh đi vòng quanh khu tầng dưới đến phía đối diện, nơi những lễ hội diễn ra. Ít nhất có khoảng một tá người gật đầu chào anh và anh quay lại phía họ mà không ý thức được họ là ai.

Thật mỉa mai, khi cuối cùng anh cũng nhận ra hai khuôn mặt trong đám đông, hai kẻ luôn cố tránh chào hỏi anh-Ông bà Charles Hayward II. Thực tế, họ lướt qua tay giữ ngựa trước kia của mình với cái đầu ngẩng cao và cặp mắt lạnh băng.

Cole dừng lại ngoài cửa căn phòng trưng bày những món đồ đấu giá đắt nhất, và anh thỉnh thoảng nghe thấy tên mình được nhắc đến khi những người bảo trợ buổi lễ nhận ra anh. Nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Diana Foster. Chỉ đêm nay, tên cô luôn được đề cập đến là "Diana Foster tội nghiệp," bởi những người đàn bà, những kẻ thỉnh thoảng nói một cách hiểm độc hơn nhấn mạnh với Cole.

Theo quan điểm của anh, Lễ hội Phong lan trắng có ba mục đích riêng biệt và khác lạ-đầu tiên là tạo cơ hội cho các bà vợ và cô con gái của những kẻ giàu có gặp nhau trong môi trường thanh lịch, tao nhã, để phô bày những món đồ trang sức mới nhất với chiếc áo dài hiện đại nhất, và để buôn chuyện với nhau trong khi chồng và cha họ nói chuyện về các trận golf và tennis.

Mục đích thứ hai là để kiếm tiền cho Hội ung thư Mỹ. Thứ ba là để giúp những người có nguồn tài chính dồi dào nổi bật trong xã hội Houston một cơ hội để chứng minh ý thức xã hội của họ bằng việc ra giá cho những món đồ cực kỳ đắt được quyên tặng bởi một thành viên khác trong họ.

Lễ hội Phong lan đêm nay chắc chắn là một thành công chưa từng có trong mọi khía cạnh, Cole xác định.

Bảo vệ đứng ngay trước các cánh cửa của căn phòng trưng bày những món đồ đấu giá, và một cuộc tranh luận đang bùng nổ ở phía bên phải anh khi một tay thợ săn ảnh trong chiếc áo kẻ ca rô vuông trắng đỏ đang cố vượt qua một người bảo vệ. "Không ai trừ những vị khách được phép vào trong sau bảy giờ." Người bảo vệ cảnh báo.

"Tôi đến từ tờ Enquirer." Anh ta giải thích, cố hạ thấp giọng xuống. "Tôi không quan tâm đến những món họ định đấu giá. Tôi chỉ muốn chụp ảnh Diana Foster. Tôi vừa mới thấy cô ấy ở đây, trên ban công, một lúc trước. Tôi nghĩ cô ấy đã đi vào trong."

"Xin lỗi. Không ai trừ những vị khách được phép vào trong bây giờ."

Nhận thức đầy đủ về tình trạng tồi tệ của Diana làm Cole thấy đầy thông cảm và ngờ vực. Anh đã thấy cô trên ti vi, biết giờ cô đã là một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn nghĩ về cô như là một cô thiếu niên chân thật, ngồi kiểu người Ấn trên đống cỏ khô, đầu nghiêng sang một bên khi lắng nghe bất cứ điều gì anh nói.

Cánh cửa đến phòng khiêu vũ, nơi diễn ra buổi tiệc và cuộc đấu giá vẫn đang đóng lại, và Cole mất bình tĩnh liếc nhìn đồng hồ, ao ước được vào trong đó. Việc đấy là không thể, và vì không muốn phải tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, anh đành bước vào trong bóng của một lùm cây nhỏ, bao quanh bởi những cành tua tủa, và nhấc một ly rượu lên môi.

Từ điểm nhìn thuận lợi bên trong khoảng rừng trống kỳ dị này, anh lười nhác nhìn vào đám đông không chịu thừa nhận rằng mình rõ ràng đang tìm kiếm Diana... Và rồi đám đông tách ra và anh thấy cô, đứng bên cạnh ban công lớn gần thang máy, cách anh gần 14 mét.

Một sự choáng váng lập tức kéo đến sau sự tin tưởng và rồi tiếp theo là sự ngưỡng mộ hoàn toàn khi anh chăm chú nhìn "Diana Foster tội nghiệp."

Thay vì vẻ mặt xanh xao, nhục nhã và anh đã sợ là sẽ nhìn thấy, Diana Foster đã mất hết tư thế trầm lặng như một bậc đế vương mà anh nhớ trước đây. Trong chiếc áo lụa màu tía sang trọng làm nổi bật bộ ngực đầy đặn và chiếc eo thon nhỏ, cô di chuyển một cách yên lặng qua cảnh hoàng hôn nhân tạo của một khu rừng giả, không hề bị tác động bởi tiếng ồn ào xung quanh-một ái phi trẻ, tự hào với những nét đẹp sắc sảo, chiếc cằm nhỏ, đôi mắt to, xanh, lấp lánh bên dưới hàng lông mi dày màu nâu đỏ và đôi lông mày dài, cong vút. Màu sắc của cô giờ sinh sộng hơn, Cole thầm nghĩ, và vết nứt nhỏ trên cằm cũng gần như biến mất, nhưng tóc cô vẫn vậy-dày và mềm mại, lấp lánh như tấm gỗ được đánh bóng với màu đỏ nổi bật bên dưới chiếc chùm đèn. Một sợi dây chuyền lộng lẫy bằng thạch anh tím đậm, lớn, vuông vắn, với những hạt kim cương xung quanh, đeo trên cổ cô hoàn toàn phù hợp với chiếc áo dài. Cô thuộc về những chiếc áo dài ấn tượng và những đồ nữ trang lấp lánh, Cole nhận định. Chúng thích hợp với cô hơn nhiều những chiếc quần cụt xếp nếp với cái áo sặc sỡ thông thường mà cô từng thích mặc.

Anh đứng lặng trong bóng cây, ngưỡng mộ bề ngoài đẹp đẽ của cô nhưng hơn hết bị kích thích bởi "dáng vẻ" khó tả nhưng rõ ràng, cái mà làm cho Diana nổi bật hơn bao giờ hết, thậm chí cả trong những vị trí đầy biến động của sự di chuyển và màu sắc xoay quanh cô. Như thể ngoài Diana mọi thứ và mọi người đều đang vận động, từ những cảnh cây đu đưa theo luồng gió từ máy điều hòa, đến những người đàn ông, đàn bà di chuyển trong những vùng ánh sáng mập mờ với giọng sôi nổi, hào hứng.

Cô đang chăm chú lắng nghe một người đàn ông nói với mình-người mà Cole gần như chắc chắn là Spencer Addison. Addison rời xa cô và Cole bước ra ngoài bóng cây rồi dừng lại, mong ngóng cô nhìn về phía mình. Anh muốn cô nhận ra anh; anh muốn cô trao cho anh nụ cười không thể quên của mình và bước tới nói chuyện với anh. Anh muốn tất cả điều đó với một sự kinh ngạc đoán trước.

Có thể cô ấy sẽ làm nhục anh như nhà Haywards vừa rồi, nhưng bằng cách nào đó anh không nghĩ cô sẽ làm vậy. Cho đến giờ, giấc mơ thời trẻ của Cole được quay lại Houston một cách vẻ vang dường như không có ý nghĩa gì với anh nữa, đó là lý do tại sao Cole thấy thật ngớ ngẩn khi tự nhiên anh lại muốn Diana Foster chú ý tới anh đêm nay-hay chính xác hơn, là tới người mà anh đã trở thành.

Dựa trên cái nhìn lạnh băng của Charles và Jessica vừa nãy, Cole nghi ngờ rằng họ đang háo hức kể cho mọi người nghe thành công mà người giữ ngựa trước kia của họ đã đạt được. Trong trường hợp đó, có khả năng Diana không có khái niệm gì về việc Cole kẻ trông ngựa-người đã thích thú trước những câu chuyện thời con gái của cô rồi cùng ăn với cô những chiếc bánh sandwich-chính là người vừa đạt danh hiệu Doanh nhân của năm bởi tạp chí Newsweek.

Cửa phòng khiêu vũ mở ra, và toàn bộ đám đông bắt đầu di chuyển vào trong phòng che khuất tầm nhìn của anh. Anh nghĩ tốt hơn là Diana đã biến mất vào đám đông hay bước qua cánh cửa gần nhất vào bên trong trước khi anh có dịp nói chuyện riêng với cô. Rồi Cole bắt đầu đi về phía cô nhưng lại bị vướng bởi đoàn người đi ngược hướng. Khi cuối cùng cũng vượt qua được người cuối cùng thì chỉ còn một trăm người hoặc chừng đó là đang nấn ná trên gác lửng, và một trong số họ đang nói chuyện với Diana. Đó là Doug Hayward.

Cole từ từ dừng lại và đứng sang một bên. Anh đưa ly rượu lên miệng,lòng hy vọng Hayward sẽ rời đi. Anh không cách nào biết liệu giờ thái độ của Charles Hayward đối với Cole có truyền lại cho con trai ông ta hay không, nhưng Cole không muốn mạo hiểm điều đó trong lần gặp lại đầu tiên với Diana sau hơn 10 năm xa cách.

Hayward muốn hộ tống cô vào phòng, nhưng ngược với suy nghĩ của Cole, Diana lại từ chối. "Anh cứ đi trước đi," Cô nói với anh ta. "Em sẽ theo sau trong vài phút nữa. Em muốn hít thở không khí trong lành trước đã."

"Anh sẽ đi với em." Hayward đề nghị.

"Không, đừng, làm ơn." Diana đáp. "Em chỉ muốn yên tĩnh một mình trong vài phút thôi."

"Được rồi, nếu em chắc rằng mình muốn vậy." Hayward nói, hơi miễn cưỡng và thất vọng. "Đừng ở lâu quá nhé." Anh ta nói thêm khi đi về phía cửa phòng khiêu vũ.

Diana gật đầu rồi quay đi, nhanh nhẹn bước về phía cửa ra ngoài.

Kinh nghiệm cho Cole biết khi nào một phụ nữ sắp bật khóc và vì cô đã bảo Hayward muốn ở một mình, nên anh thấy mình nên cho cô đặc ân đó. Anh bắt đầu quay về phía phòng khiêu vũ, rồi bất chợt dừng lại, ký ức cũ bỗng tràn về-Diana đang kể cho anh về việc cô bị ngã ngựa: "Em đã không khóc... Không, ngay cả khi em bị gẫy tay hay trong khi bác sĩ Paltrona nắn lại nó."

"Em không ư?"

"Không."

"Thậm chí cả một giọt cũng không ư?"

"Không một giọt nào."

"Em cừ thật đó." Anh trêu chọc.

"Không thực sự như vậy." Cô thở dài. "Thay vào đó em đã ngất đi."

Khi còn nhỏ, cô đã có thể dũng cảm ngăn những giọt nước mắt đau đớn và hoảng sợ, nhưng tối nay, là một người phụ nữ, hiển nhiên cô bị tổn thương ngoài sức chịu đựng. Cole do dự, giữa thôi thúc theo bản năng muốn tránh dây vào lúc đàn bà đang khóc-với mong muốn tiếp cho cô chút sức mạnh và sự ủng hộ.

Thôi thúc sau mạnh hơn chút ít, và rồi nó cũng thắng: Cole chầm chậm hướng về phía cánh cửa ra ngoài; lấy thêm một ly sâm panh nữa, cái mà anh thấy chắc chắn cô sẽ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance