Dù thế nào đi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta chờ đợi chàng hơn 800 năm nhưng chỉ nhận lại được sự cô đơn ấy...
- Kiếp trước ta vì yêu chàng mà bỏ lỡ thanh xuân, chàng hẹn gặp lại ở kiếp sau nhưng dù cho ta đợi chờ năm trăm năm, tám trăm năm, một nghìn năm dù là bao nhiêu lâu đi chăng nữa... Thì chàng mãi mãi không thể yêu ta, không thể thuộc về ta. Mặc dù như vậy ta vẫn sẽ yêu chàng , dõi theo chàng như ban đầu..."
_  500 năm trước _
- Tôi biết chàng vào lúc tôi 10 tuổi còn chàng thì 12 tuổi. Từ cái nhìn đầu tiên ta đã say đắm ánh mắt đó. Lúc ấy ta chỉ dám nhút nhát nói rằng :
- Chào huynh, ta tên là Slena. Còn huynh?  - Và anh bảo rằng :
- Ta tên là Lucas. Tên muội có nghĩa là ánh trăng đúng chứ?
Tôi dường như đã đắm chìm vào giọng nói, ánh mắt của chàng ấy. Tôi chỉ ngượng ngùng và đáp :
- Vâng...
Tôi không biết như nào là yêu như thế nào là thương nhưng ta luôn có cảm giác khác biệt khi gặp chàng. Trái tim tôi cứ thế nhanh chóng bị cướp đi bởi người con trai này. Dù lúc đấy tôi chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nhưng cảm giác đối với thằng nhóc 12 tuổi này quả là có sự khác biệt, cảm giác mà tôi chỉ thấy được một lần trong cuộc đời. Một cuộc sống mà người người đều không cần phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử trên nơi gọi là ánh trăng mang sự cô đơn và trống rỗng. Nhưng may là tôi đã gặp được chàng người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất trong lòng của tôi.
- Slena: Huynh làm bạn của ta được chứ? Ta rất thích huynh
- Lucas: Được thôi, từ nay ta sẽ là là bạn của muội. "Ta sẽ bảo vệ muội". Tên của muội thật đẹp...
Tôi đã rất vui, rất hạnh phúc vì làm bạn cùng huynh. Huynh là người đầu tiên khen tên của ta, người đầu tiên làm bạn với ta và cũng là người đầu tiên ta quý mến và trân trọng.... Ta cảm nhận được sự ấm áp của chàng từ nơi ánh trăng cô đơn và lạc lõng. Dường như ta chỉ muốn thời gian chậm lại để ta và huynh có thể như thế này mãi mãi về sau. Ta cũng không biết lúc đó ta đang nghĩ gì nhưng ta chỉ biết là ta đã rất vui vì chàng đã xuất hiện trong cuộc đời này...

- Huynh sẽ bên muội mãi mãi chứ? _ Giọng nói trong trẻo ấy tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại nói như vậy. Chàng không đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng thay vào đó chàng lại mỉm cuời nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Hy vọng chàng sẽ mãi nhìn ta bằng ánh mắt ấy, chỉ một mình ta. Trong lòng tôi dường như có sự ích kỷ trẻ con tôi không muốn chàng nhìn một cô gái khác bằng ánh mắt dịu dàng đầy sự ấm áp đấy. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiểu, chàng là sự duy nhất đối với ta nhưng ta lại không phải là sự duy nhất đối với chàng...
_ Lucas: Ta sẽ bảo vệ muội, sẽ là huynh đệ tốt của muội. " Chúng ta chỉ mãi là huynh đệ thôi sao? ". Nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều hết tôi chỉ nghĩ rằng chàng có thể sẽ bên ta mãi mãi...
Ta mỉm cười chàng cũng mỉm cười với ta, hợp nhau đến như vậy. Nhưng chỉ có thể trách kiếp này ta không nắm bắt được chút hy vọng nhỏ. Làm huynh đệ tốt cũng được, làm phu thê cũng được nhưng mãi mãi về sau ta mãi mãi chỉ dừng lại ở chữ " Muội muội ". Phải chăng tình yêu của ta lúc bấy giờ chưa đủ lớn để chàng có thể nhìn thấu nó? Nếu như vậy ta sẽ yêu chàng bằng tất cả cảm xúc của ta....
- "Chàng không nhìn thấy hay là chàng cố tình không nhìn thấy tình yêu của ta luôn tồn tại"
_Black Princess_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro