6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bọn họ dần dần trầm mê vào ái tình. Tựa như là một vì sao may mắn, không thể tách rời. Chỉ cần liếc sang bên cạnh liền thấy người kia. Ánh mắt lập tức nhu hòa, nụ cười liền bất giác câu lên khóe môi.

Chắc chắn một ngày không xa, Vương Nhất Bác sẽ kể cho Tiêu Chiến nghe về lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh. Rằng hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Khi ấy hắn chỉ biết ngốc nghếch trông theo bóng dáng anh từ cửa công ty, bảo đảm anh luôn về nhà an toàn. Cả hai đều cô đơn, chỉ khác là một người đi trước, một người đằng sau.

Nhưng chắc chắn thần tình yêu đã thấy bọn họ rất đẹp đôi, đem mũi tên cắm vào Tiêu Chiến, khiến anh thật sự sa vào ôn nhu của Vương Nhất Bác.

Và vì mỗi lần chạm mắt ấy, đều là duyên phận.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể sánh vai với người hắn yêu thương rồi.

---

Một ngày đẹp trời nào đó.

Vẫn như bình thường, Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường êm mái, người bên cạnh sớm đã tỉnh dậy, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu luyến ở nơi chăn gối. Anh đơn thuần vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn bữa sáng mà Vương Nhất Bác luôn luôn chuẩn bị sẵn khi hắn dậy sớm.

Khi anh định xuống nhà dưới tìm xem Vương Nhất Bác đã đi làm chưa, mới vô tình gặp một cảnh rất lãng mạn như trong ngôn tình.

Một cô hái với vóc dáng nhỏ nhắn, diện mạo xinh đẹp lỡ vấp chân ngã ở bậc cầu thang. Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện vội vươn tay giữ lấy cô gái, hắn vững vàng đỡ cô dậy. Cảnh tượng diễn ra rất nhanh. Tiêu Chiến giật giật môi, đúng lúc Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, hai người liền bốn mắt nhìn nhau. "Toạch" một tiếng hắn thả tay khiến nữ nhân ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh lẽo, liền vội bước lên cầu thang.

- Bảo bối, tuyệt đối không phải như em nghĩ...

Chưa giải thích xong, liền bị Tiêu Chiến đẩy ra. Anh nhíu mày chạy xuống đỡ cô gái nọ ghế sofa ngồi, lúng túng vừa nhìn vết bầm mới hình thành trên mắt cá chân và đầu gối của cô, hỏi han.

- Cái này, có đau lắm không, hay tôi đi lấy thuốc thoa cho chị nhé ?

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn anh ân cần với nữ nhân kia.

- Có đến nỗi phải bôi thuốc không ?

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn.

- Anh để con nhà người ta ngã đau như vậy, lại còn không phải bôi thuốc ?

Cô gái bấy giờ mới giật giật môi, sắc mặt hòa hoãn lắc đầu rối rít.

- Không sao không sao. Không cần phiền toái như vậy.

Anh bấy giờ mới nhẹ giọng xin lỗi nữ nhân vài lần, xong liền ngồi xuống sofa bên kia, cạnh hắn.

Một hồi trò chuyện ít nhiều, Tiêu Chiến mới biết cô này là thư kí của công ty đối tác. Cốt lõi đến để lấy lại bản cam kết hợp đồng, lúc xuống đến nơi liền lỡ trượt chân ngã. Cô ngại ngùng nhìn xuống đôi giày cao gót của chính mình.

Sau đó, cô gái cầm tập tài liệu ngỏ ý muốn ra về, Tiêu Chiến tiễn cô đi khỏi rồi quay lại phòng khách.

Anh trở lại ngồi phịch xuống sofa, nghĩ rồi lại tự mò vào lòng Vương Nhất Bác mà dựa dẫm, hắn hài lòng ôm eo anh, một thói quen khó bỏ. Anh chép miệng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Tôi hiểu tại sao từ trước đến giờ anh vẫn độc thân rồi.

Tiêu Chiến lại nói tiếp.

- Xem anh kìa, một chút dịu dàng với con gái cũng không biết. Nghĩ xem có ai muốn nhảy vào chỗ chết mà gả cho anh ?

Vương Nhất Bác hôn lên trán người yêu, nhẹ nhàng hỏi.

- Không muốn cô gái nào hết. Chỉ cần em gả cho tôi.

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào lòng hắn, ngập tràn hạnh phúc.

Nghĩ đoạn, anh thì thầm nói nhỏ.

- Chắc chắn chỉ có em mới nguyện nhảy vào chỗ chết, lão công.









hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro