2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo

- mẹ ơi, con đến nơi rồi

- có bị say xe không con? lên đấy thì nghỉ ngơi đi sao còn ôm điện thoại?

- con đi xe quen rồi, sao mà say được. con vừa mới dọn đồ vào phòng chứ có ôm điện thoại đâu

- thằng Đại thế nào rồi? lên đấy nhớ chăm sóc thằng em cẩn thận, nó làm sao thì mày chết với mẹ

- con mới là con trai mẹ mà

- con của bạn mẹ thì cũng là em, so sánh cái gì

- thôi con tắt máy nhé

- lên đấy ráng mà kiếm vợ đi, mày phải nằm trên cho mẹ

- con nhớ rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé

cậu tắt máy rồi đặt lưng xuống giường. suy nghĩ xem nên kiếm việc gì lương khá chút để lo tiền phòng cho mẹ bớt lo lắng. cậu cũng 22 tuổi rồi, cũng đã lên Hà Nội rồi, không thể vì chi phí sinh hoạt mà làm phiền mẹ được.

- anh Đức ơi

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Đức hướng mặt về phía cánh cửa. cái giọng nó không lẫn vào đâu được!

- ừ em?

- đi, em dẫn anh đi làm quen với các phòng

- mày tỏ ra thân thiết với ai thế em?

- anh em một nhà anh còn lạnh lùng với em

- một nhà lúc nào?

- thì sau này chả chung một nhà à

- hả?

- à xóm trọ mình ai cũng hiền, ai không bao gồm anh Huy, anh Trường, anh Phượng và thằng Trọng

- chỉ cho anh đi để anh còn biết mà bớt nhây

- anh mà cũng biết nhây á? nhạt như nước ốc, há há

- nói lại

- anh Huy là cái anh mồm đầy lông...nhầm, mồm đầy râu, chân đầy lông. trông thế mà cạo hết là đẹp trai lồng lộn, không khéo còn đẹp hơn anh. đừng nhây với người này nhiều quá, ăn giã đấy...

- thế cơ á? tiếp đi

- anh Trường là người có đôi mắt sắc xảo, nhìn xuyên màn đêm, với ánh mắt có thể đốt cháy mọi thứ, ví dụ như cháy lông anh Huy. nhìn anh nào mắt nhỏ là biết ngay đấy là anh Trường, à anh Trường trắng hơn Chinh đen nhé. Đặc điểm nhận dạng dễ lắm, thấy người mắt híp híp, da trắng, tay cầm đĩa tồm là ok nhé

- xóm trọ gì toàn xã hội đen...

- anh Phượng thì...

- thôi mà, thôi

- anh Thanhhhh tránh ra!

- công chúa là người quan trọng nhất, những người khác có hay không, không quan trọng

- kể cả tao?

- bác Loan cứ bình tĩnh, cháu yêu bác nhất trên đời

- cứ cẩn thận wifi đấy

- dạ dạ

bác Loan sừng sững bước về phòng. bác là chủ khu trọ, bình thường bác là người mẹ hiền của các chú boi, đến ngày đóng tiền nhà thì chỉ cần nghe bước chân là các chú biết ngay đó là " đại ca "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro