Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa!! Trời đất,  có người muốn tự tử kìa!  Ôi cha mẹ!
Đám đông càng nhiều và tiếng xôn xao càng lớn. 

Trên chiếc cầu gần bãi cỏ ấy có một chàng trai đang đứng treo veo trên thành cầu và dường như không quan tâm tới bất cứ ai...

- Tránh ra!  Mấy người tránh ra cho tôi! - Một nhóm người đã tách đám đông ra.
- Đại ca!  Đó là thằng nhãi Vũ Dương đấy!
- Chúng mày cứ đợi ở đây!  Tao sẽ lên trên đó!

- Đứng lại cho tôi!!!  NẾU CÒN LẠI GẦN,  TÔI SẼ NHẢY! - Vũ Dương kêu lên.
- Chọn cái chết chẳng phải uổng phí sao!?  - Tịch Khuẫn nhếch môi. 
- Cái chết là sự giải thoát cho tôi! Dù có chết,  cũng không ai quan tâm!!
- Được thôi!  Tao sẽ cho mày hai lựa chọn : một là mày chết,  hai là mày làm giang hồ đồng nghĩa với việc số nợ bố mày sẽ được xoá sổ, sẽ trả lại nhà.......và mày không muốn sống để tìm mẹ sao!?  - Hắn cười nhếch
Vũ Dương ngạc nhiên vì câu nói của Tịch Khuẫn.... Mẹ?...
- .....
Trầm ngâm một lúc,  Vũ Dương đã trèo lại vào cầu. 
- Tôi chọn số 2
Danh giới bóng đen hai người con trai đứng trên cầu trong buổi chiều tà đã kết thúc một ngày tăm tối và mở ra một thay đổi mới trong cuộc đời của Vũ Dương.

Gia nhập giới giang hồ được một tuần,  Vũ Dương đã dần quen thuộc với những luật lệ và cứng cỏi hơn trước.  Đang đi mua đồ ở cửa hàng tạp hoá.
- CƯỚP!!!  CƯỚP!!...- Một cô gái hét thật to và chạy theo tên cướp trong sự ngẩn ngơ,  chẳng một ai giúp đỡ thì bỗng người con trai ấy nhanh chóng chạy theo tên cướp và tóm được hắn.  Ngông cuồng,  anh đánh tên cướp ấy.  Cô gái chạy tới
- Được rồi!  Anh à,  dừng lại đi đừng đánh nữa!  Chúng ta chỉ cần giao hẳn cho đồn cảnh sát là xong mà!
Anh chàng quay lại và để cái túi xách bị cướp vào tay cô gái và bận phủi bụi trên tay áo
- Cảm ơn anh rất nhiều!  Mất nó tôi không biết phải làm sao!!!- Cô cúi xuống kiểm tra đồ và ngẩng mặt lên...
-... Vũ.... Dương?
Anh chàng ngạc nhiên khi cô gái nhắc tới tên mình.  Lục soát trong trí nhớ,...cô ấy là...Kỳ Thiên Ngạn . Anh vội quay người bước đi,  chỉ để lại câu nói
- Việc còn lại cô tự lo liệu! 
- Khoan đã!!!  Anh định để mình thân con gái tôi dẫn tên cướp này tới đồn cảnh sát sao!!!??
Cuối cùng, anh vẫn phải giúp cô giao tên cướp cho cảnh sát.  Xong xuôi,  Vũ Dương im lặng định rời đi thì bị Thiên Ngạn kéo tay. 
- Anh...tôi muốn cảm ơn anh...Anh có thể đi ăn cùng tôi chứ!?  Coi như là đền công....Tôi thực sự muốn anh nhận lời.
- Không! 
- Xin anh đấy!  Đi....
- TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG RỒI MÀ!!!! - Vũ Dương hét to tới nỗi tất cả cảnh sát và mọi người trong đồn cảnh sát đều phải đưa ánh mắt nhìn anh chằm chằm .
- Hức....Chú cảnh sát ơi,  anh ta bắt nạt.... - Vũ Dương bịt miệng Kỷ Ngạn lại và từ từ lùi ra khỏi cửa với nụ cười
- Các bác đừng nghe cô ấy.... Ha...ha...Bọn cháu xin phép ạ...!
Anh đành phải nhận lời đi ăn cùng cô với sự bất lực tràn trề.
Từ lúc bước chân vào cửa hàng cho tới lúc ngồi vào bàn ăn,  Vũ Dương và Kỷ Ngạn bị mọi người đổ dồn ánh mắt vì sự điển trai của Vũ Dương và xôn xao khen ngợi đó là một cặp đôi hoàn hảo.  Vũ Dương kiềm chế. Khi bồi bàn mang thức ăn tới
- A....!  - Kỷ Ngạn đang đưa thìa lên trước miệng anh
- Anh ăn đi!  Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy....!  Há miệng ra nào!!
Lập tức,  người xung quanh đều khen thầm họ và vô tình lọt vào tai Vũ Dương" Trời ơi!  Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa!  Cô bạn gái ấy thật may mắn! "
- BẠN GÁI BẠN TRAI GÌ CHỨ!!! - Vũ Dương bực bội đập bàn, đứng dậy và hét to.  Một lần nữa,  tất cả người trong cửa hàng đều nhìn vào Vũ Dương kể cả Kỷ Ngạn. 
- .......
Anh xấu hổ ngồi xuống và cầm dĩa ăn thật nhanh
- A...ha.... Chúng ta ăn thôi...ha...ha....đồ ăn thực sự rất ngon đó Kỷ Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro