P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện kể về sự nghiệp của Vương Nhất Bác qua ánh nhìn của 1 fangirl.

____________

Trước cửa lễ đường lớn nhất Lạc Dương,bóng dáng một cô gái đứng thẫn thờ nhìn những đóa hoa bách hợp trong tay. Cô khoác trên mình một bộ váy cưới thời thượng. Cô đang hưởng thụ những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm. Hàng lông mi đen dày rủ dài trên khuân mặt, gợi lên sự tiếc nuối. Gò má cô đánh hồng cùng chiếc mũi cao, vẻ dẹp thuần khuyết tự nhiên. Đôi môi căng mọng mang tông màu Daffodil. Từng tia nắng rọi qua mái tóc bồng bềnh. Cô thật đẹp.
Tiếng chuông nhà thờ kêu, cô quay ngoát lại, tiến vào lễ đường. Tiếng chiếc giày cao gót bạc từng bước từng bước vang vọng trên nền. Chiếc váy dài quyện đất trải khắp con đường đầy hoa. Cô dựt đứt chiếc vòng cổ và nhìn nó say đắm. Cô nhỏe miệng cười nói:
"- Tạm biệt em, bé con của chị. Chị không đợi được em rồi"

________2015_________

Vương Nhất Bác-17 tuổi
Vu Tao Ngọc- 23 tuổi

     Tôi, Vu Tao Ngọc là một cô gái 23 tuổi. Với thành tích vượt trội, tôi được tuyển thẳng vào một trường y lớn tại Thượng Hải. Vì điều kiện gia đình không khá giả nên khi tan học tôi phải làm một chân chạy việc ở một đoàn phim gần trường. Công việc vô cùng vất vả nên tôi thường xuyên chốn lên sân thượng ngồi uống sữa. Trên đó thường không có ai lui tới.
       Hôm nay thì khác, khi đang rời tầng thượng thì thấy một cậu bé ngồi ở cầu thang, dựa lưng vào tường. Vẻ mặt cậu vô cùng mệt mỏi, đôi mắt cậu ấy khép lại liu riu. Khi phát hiện có người, em thu mình lại ngước khuân mặt ngây thơ lên nhìn. Ôi, đôi mắt ấy đẹp làm sao, như có trăm ngàn vì sao nhỏ trong đôi mắt ấy vậy. Tôi thẫn người một lúc rồi nhẹ nhàng cúi người hỏi: "-Sao em lại ngồi đây"
Cậu bé chần chừ một lúc rồi nói "Em xuống ngay đây ạ" rồi nhanh chóng chạy đi.Có lẽ em nghĩ tôi là bảo vệ chăng?
    Sau đạo diễn mới giới thiệu em ấy là diễn viên đang trong quá trình quay phim tại đoàn. Tối hôm đó, tôi không ngừng suy nghĩ về cậu bé đó, đôi mắt đó thực sự đã hớp hồn của tôi rồi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, em ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi, giờ đã là thành viên của một nhóm nhạc rồi. Tôi ngưỡng mộ em, mặc dù không thừa nhận nhưng tôi rất mong để có thể thấy khuân mặt khả ái, ngây thơ của em. Em rất ngoan ngoãn, hòa đồng, mọi người đều rất quý mến em.
      Do luật của đoàn phim, trong quá trình làm việc tôi không được phép nói chuyện với em. Tôi làm chạy cánh gà nên chỉ có thể thấy em từ xa. Cùng lắm thì được đưa cho em chai nước. Mà hơn nữa tôi không có mấy chủ đề để bắt chuyện với em. Chiều nay em có một cảnh quay ngòai trời, tôi là một trong những người theo em ra ngoài diễn cảnh này. Đang đi trên đường thì có tiếng mèo kêu, nó kêu rất thảm. Chúng tôi tìm xung quanh thì thấy một chiếc hộp nhỏ, một chú mèo được đặt trong đó.  Em nhẹ nhàng bồng chú mèo lên vuốt ve nó. Nó thật đáng thương, có lẽ đã bị bỏ đói một thời gian rồi. Em lôi từ trong túi ra một bọc bánh màu xanh lá rồi cho mèo ăn. Thật ân cần, thật chu đáo biết bao. Vẻ mặt của em thật hào hứng, có vẻ em rất quý mèo. Em đã nhận nuôi bé mèo ấy.
      "-Tên của bé mèo này là gì vậy?" tôi hỏi
      "-Hãy đặt nó là Triệu Thư Vũ* đi" bé vừa đáp vừa nở một nụ cười thật tươi.
(* Triệu Thư Vũ là tên trong chương trình mà em đang tham gia)
     Em bận rộn chạy show, việc nuôi pet hoàn toàn không được ủng hộ. Điều này làm em rất buồn. Mặc dù tôi không mấy khá giả nhưng thấy em như vậy tôi cũng rất buồn. Sau khi show của em kết thúc, tôi đã tìm đến em.
       "- Vương Nhất Bác"
       "-Dạ"
       "-Em có thể tặng Thư Vũ cho chị không, chị rất thích nó, chị sẽ thương nó, chăm sóc nó.... Có thể khôn...g..."
    Em gượng cười chần chừ một lúc không nói gì. Quản lý bên cảnh cậu chợp lấy cơ hội nói"-Ơ thế tốt quá, con mèo này sau này giao cho cô" rồi giựt bé mèo ném qua cho tôi. Vẻ mặt bé sầm xuống, tỏ vẻ thất vọng vô cùng trông như bé muốn khóc vậy đó. Mặc dù tôi không muốn em buồn nhưmg có lẽ điều này sẽ tốt hơn.Việc tôi đến đưa Thư Vũ là việc hết sức tàn nhẫn, tôi đã tước đi người bạn của em. Em sẽ lại đơn độc. Tôi đã làm điều có lỗi, nhưng tôi không hối hận.
     "-Em đừng lo, chị sẽ chăm sóc Thư Vũ thật tốt. Em có thể gặp nó bất cứ lúc nào."
  Tôi biết em không vui nhưng vẫn gượng nói "-Vậy sau này phiền chị rồi"Em vuốt ve chú mèo một lần nữa rồi cúi đầu rời đi.
Từ sau bóng lưng của em tôi thấy em thật cô độc, một cậu bé yếu ớt đã phải một mình đơn độc bay đến thủ đô rời xa gia đình luyện tập từ khi chỉ 13 tuổi. Bị người ta nói là cậu bé không có tuổi thơ. Chính vào cái ngày mà em ra mắt, em đã nhìn gia đình mà khóc không nên lời. Bài weibo đầu tiên của em cũng là hình bóng lưng ấy, em nói rằng em không thể trở về nhà, em muốn có siêu năng lực di chuyển tức thời, em muốn về nhà. Em là người rất tốt,hiểu chuyện, có lòng thương và vô cùng ngọt ngào...
      Tôi biết, thực ra em cũng không có kiên cường như vậy. Chỉ là em ấy không khóc thành tiếng mà thôi

       Biết nói như nào nhỉ?.... Một người như vậy. Xét theo góc cạnh nào đó, có lẽ tôi lỡ thương em mất rồi.
  

Từ hôm nay em sẽ là đứa nhỏ duy nhất trong lòng tôi- một cậu nhóc thích nhất màu xanh lá.
















==================
Sẽ ra P2 ngày 30/7/2019
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro