Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được chìa khóa, việc còn lại chỉ là tìm vị trí cửa ra.

Dù sao cũng là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong tương đối lỏng lẻo, quỷ quái cũng không man rợ bất chấp như ở cấp độ cao.

Vậy mà không biết sao Cố Long Minh cứ im re, dường như tâm trạng hắn không tốt, chẳng biết có phải vì phát hiện ra Châu Hàm Sơn không giống như những gì hắn tưởng tượng hay không.

"Này, nếu Châu Hàm Sơn không gặp được chúng ta thì sao..." Cố Long Minh nói: "Nếu cậu ta chết ngay cái hôm ở phòng học đó."

"Thế nào cũng có cách giải quyết." Lâm Thu Thạch đút tay vào túi quần, khẽ mân mê chiếc chìa khóa, cảm nhận nó trượt qua kẽ tay, để lại chút cảm giác băng lạnh trên da. Nếu Châu Hàm Sơn sớm chết trong tay Chu Như Viên, chắc chắn vẫn sẽ có cách khác kết thúc mọi chuyện, nhưng chưa chắc dễ dàng như họ vừa làm.

Công việc còn lại chỉ là tìm cửa ra. Ngôi trường tuy rất rộng, nhưng các địa điểm liên quan không nhiều. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh tìm thấy cửa sắt trong một góc khuất của thư viện, sau khi mở cửa, cả hai đi vào con đường ánh sáng.

Trước khi rời đi, Lâm Thu Thạch báo tin cho Tả Ty Ty, nói rằng mình đã có chìa khóa, bảo cô tập trung tìm cửa.

Sau khi hiểu ám hiệu của Lâm Thu Thạch, Tả Ty Ty vô cùng kinh ngạc, nhưng cô không gặng hỏi, mà chỉ khâm phục nói: "Có phải anh từng vượt qua rất nhiều cửa cấp cao rồi không?"

Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ cười cười, quay người rời đi.

Thật ra, nghĩ kỹ lại, người như Lâm Thu Thạch quả thực có thể xếp vào hàng lão luyện, chẳng có mấy ai vượt qua được cửa cấp chín, nhờ có Nguyễn Nam Chúc mà Lâm Thu Thạch đã trở thành một trong số những kẻ hiếm có đó.

Ánh sáng trong đường hầm gột rửa hết bóng đen u ám của thế giới trong cửa.

Ánh sáng trong đường hầm gột rửa hết bóng đen u ám của thế giới trong cửa.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh chia tay nhau trong đường hầm, mỗi người đi một ngả. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Lâm Thu Thạch đã thấy mình ở trong biệt thự.

Trình Thiên Lý đang ngáy khò khò, dưa hấu trên bàn vẫn còn lạnh, Lâm Thu Thạch chậm rãi cầm miếng dưa hấu lên, ăn tiếp.

Trình Thiên Lý thức dậy, mơ màng dụi mắt, ú ớ hỏi: "Anh vẫn chưa đi à?" Nó cũng biết hôm nay Lâm Thu Thạch sẽ vào cửa cùng với Cố Long Minh, không ngờ tỉnh dậy vẫn thấy Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh.

"Không, xong rồi." Lâm Thu Thạch trả lời.

"Hửm..?" Trình Thiên Lý ngẩn ra, nói: "Anh vừa từ trong đó ra ư?"

"Đúng thế, sao?" Lâm Thu Thạch nhả ra một nhúm hạt.

"Không sao." Trình Thiên Lý khịt khịt mũi, ngoẹo đầu, nói: "Nhưng sao trong anh thờ ơ thế."

Lâm Thu Thạch khẽ chớp mắt, bật cười: "Thờ ơ là thế nào?"

"Người thường khi vừa thoát ra khỏi cửa đều mất vài ngày mới bình thường trở lại." Trình Thiên Lý nói: "Còn anh ra ngoài cầm miếng dưa lên ăn tiếp."

Lâm Thu Thạch liếc miếng dưa hơi lạnh trên tay: "Ngon thì ăn thôi."

Trình Thiên Lý: "..." Cái chính không phải là ngon, OK?

"Cửa của nhóc bao giờ mở vậy?" Lâm Thu Thạch để miếng dưa hấu xuống. Cậu cảm thấy dưa hấu lạnh quá, ăn nhiều khiến dạ dày hơi khó chịu.

"Sắp rồi." Trình Thiên Lý ậm ờ nói: "Anh em bảo em không được nói..."

"Thôi được." Nếu Trình Nhất Tạ đã dặn Trình Thiên Lý không nói, Lâm Thu Thạch cũng biết ý không hỏi. Cậu đứng dậy, nói muốn về phòng tắm táp, nghỉ ngơi một lát.

Trình Thiên Lý "ừm" một tiếng, nhìn theo bóng Lâm Thu Thạch lên tầng.

Lâm Thu Thạch về phòng tắm rửa xong, đánh một giấc hết buổi chiều. Bữa tối, cậu xuống cùng ăn với những người khác trong biệt thự.

Bữa ăn này do Lư Diễm Tuyết đạo diễn, các món ăn tương đối cầu kỳ. Nhưng Lâm Thu Thạch không để ý đến món ăn cho lắm, cậu chờ mãi vẫn không thấy bóng Nguyễn Nam Chúc đâu.

"Nam Chúc không ở nhà à?" Lâm Thu Thạch hỏi Trần Phi.

"Có việc ra ngoài rồi," Trần Phi đáp, "Chắc tối mới về."

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Tối đến, Lâm Thu Thạch ngồi hóng gió ngoài ban công, tiện thể đợi Nguyễn Nam Chúc. Nhưng Nguyễn Nam Chúc mãi vẫn chưa về, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ mà Lâm Thu Thạch không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu nằm lim dim trên ghế, tới khi giật mình tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, mà Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa về.

Chắc hôm nay Nam Chúc sẽ không về. Lâm Thu Thạch khẽ thở dài trong lòng, trở về phòng ngủ tiếp.

Gần đây, không khí trong biệt thự rất kỳ lạ, có lẽ vì Nguyễn Nam Chúc quá bận rộn, Trình Thiên Lý thì sắp vào cửa.

Trình Nhất Tạ gần như cũng chẳng thấy bóng dáng, may lắm thì ba ngày có thể thấy cậu ta ở nhà một lần.

Gần đây, Trình Thiên Lý rất nhàn rỗi, nó lại bắt đầu cuộn mình trên sofa xem phim kinh dị, những tiếng hét thất thanh như gà bị chọc tiết chốc chốc lại vang vọng khắp căn biệt thự.

"Sợ thế thì xem làm gì?" Lâm Thu Thạch hỏi nó.

"Sắp phải vào cửa rồi, em không thể làm gánh nặng cho anh trai." Trình Thiên Lý tủi thân nói: "Mọi người đều bảo luyện tập nhiều sẽ khá hơn nữa."

Lâm Thu Thạch thở dài, đưa tay xoa đầu Trình Thiên Lý. Cậu nhóc còn chưa tròn mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng thế giới trong cửa không vì tuổi tác mà mảy may châm chước, đối với quỷ quái, mọi người vào cửa đều ngang hàng như nhau.

Thời tiết càng lúc càng nóng, chẳng có hứng làm gì cả.

Cuối cùng, vào ngày thứ tư rời khỏi cửa. Lâm Thu Thạch đã gặp được Nguyễn Nam Chúc, khi đó hắn đang cãi nhau với Trình Nhất Tạ.

Đây không phải lần đầu cả hai cãi nhau, nhưng là lần đầu Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc tức giận đến vậy.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trình Nhất Tạ, em đang đùa với sinh mạng của mình."

Trình Nhất Tạ đứng đối diện Nguyễn Nam Chúc, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi cậu ta mím lại, như một con trai ngậm chặt miệng, không cách nào cậy ra. Nguyễn Nam Chúc dường như hết cách với con trai ngoan cố này, hắn đâu thể dùng bạo lực để phá vỡ lớp vỏ cứng rắn ấy.

"Trình Nhất Tạ" Nguyễn Nam Chúc chậm rãi gọi từng tiếng tên cậu ta, "Tại sao em không chịu nghe lời anh?"

Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý bề ngoài giống y hết, nhưng khí chất thì trải ngược. Lúc này, cậu ta cụp mắt, đối diện với lời chất vấn của Nguyễn Nam Chúc, cậu ta chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Anh Nguyễn, em xin lỗi."

"Em đang uống rượu độc giải khát." Nguyễn Nam Chúc chỉ nói thế rồi im lặng, Trình Nhất Tạ quá cứng đầu, khiến hắn cảm thấy bực bội, hắn xua tay nói: "Thôi đi đi."

Trình Nhất Tạ định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nguyễn Nam Chúc cũng yên lặng, hắn quay bỏ vào phòng để lại một mình Trình Nhất Tạ đứng giữa bầu không khí nóng rực. Sau đó, Lâm Thu Thạch nghe thấy Nguyễn Nam Chúc đóng sầm cửa.

Trình Nhất Tạ cũng bỏ đi.

Đối với trận cãi vã này, Lâm Thu Thạch thầm có một vài suy đoán. Nhưng cậu không dám nói, bởi vì có những thứ nếu vạch trần, sẽ không bao giờ trở lại được như cũ.

Sau khi Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc cãi nhau. Lâm Thu Thạch nán lại trong phòng thêm một lát, rồi đứng lên khỏi ghế, đến gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.

"Nam Chúc." Cửa mở, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc hiện ra, Lâm Thu Thạch gọi tên hắn.

"Ừm, có chuyện gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Không có gì..." Lâm Thu Thạch nói: "Mấy ngày nay anh không ở trong biệt thự phải không?"

"Tôi có nhận một vài việc" Nguyễn Nam Chúc đáp, "Phải đến chỗ khách hàng."

Lâm Thu Thạch định nói gì đó, nhưng thái độ xa cách của Nguyễn Nam Chúc khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Con người vốn dĩ tham lam, một khi từng được cho quả ngọt, thì khi trở về vạch xuất phát, sẽ cảm thấy hụt hẫng.

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, đang định nói gì đó, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã lên tiếng trước: "Tôi hơi mệt rồi."

Lâm Thu Thạch: "..."

"Ngủ ngon." Hắn đóng cửa lại, như thế khép lại mối quan hệ giữa hai bên.

Lâm Thu Thạch đứng trước cửa một lúc lâu, gương mặt thoáng vẻ mờ mịt. Nguyễn Nam Chúc...sao vậy.

Tháng Mười,Trình Thiên Lý vào cửa.

Lâm Thu Thạch không biết thời gian cụ thể là bao giờ, nhưng cũng không ngoài hai ngày này.

Một buổi tối, khi mọi người đang ăn cơm. Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đột nhiên biến mất, ai nấy đều ngầm hiểu, hai đứa đã vào cửa.

Bầu không khí trên bàn ăn chùng xuống, khuôn mặt mọi người ít nhiều đều lo lắng.

Chỉ mười mấy phút đồng hồ, vậy mà thời gian trôi qua thật khó khăn, Lư Diễm Tuyết không ngừng xem đồng hồ, đôi đũa trong tay vô thức xới đảo phần cơm trong bát.

Khi cả hai trở lại, tất cả mọi người đều thở phào, nhưng hai đứa có vẻ không được khỏe, vừa xuất hiện đã ngất đi. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần, vội bế hai anh em đến bệnh viện gần nhất.

Lâm Thu Thạch phụ trách Trình Nhất Tạ, cậu nhận thấy Trình Nhất Tạ tuy cao hơn Trình Thiên Lý một chút, nhưng người lại nhẹ, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày nhíu lại, vẫn còn phảng phất nét thơ ngây.

Lâm Thu Thạch cảm thấy xót xa trong lòng.

Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện. Kết quả chẩn đoán cho thấy cặp song sinh bị sốt cao, sau khi tiêm hai mũi hạ sốt, tình trạng của chúng đã ổn định trở lại. Mặc dù chưa tỉnh, nhưng ít nhất bệnh tình không xấu đi.

Họ cử hai người ở lại chăm sóc, những người khác trở về biệt thự.

Lâm Thu Thạch với Trần Phi được phân công ở lại, cả hai ngồi trước giường bệnh, nhìn Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đang trong cơn hôn mê.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Nam Chúc vẫn chưa về sao?"

Trần Phi ậm ừ, đáp: "Gần đây anh Nguyễn rất bận..."

Lâm Thu Thạch nghe ra sự khó xử trong giọng nói của Trần Phi, cậu định nói thêm, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Trần Phi thở dài, nói: "Thu Thạch, thật ra anh Nguyễn lúc nào cũng như thế, chỉ từ khi cậu đến, anh ấy mới hơi thay đổi."

Lâm Thu Thạch nhìn anh ta, không hiểu gì hết.

"Trước khi cậu đến, lúc nào anh ấy cũng bận việc." Trần Phi nói: "Rồi gần đây, anh ấy lại trở về như trước..." Anh ta bất đắc dĩ cất tiếng: "Tôi cũng không biết anh ấy bị sao."

Lâm Thu Thạch "ờ" một tiếng, cậu nhìn Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý, không nói gì.

Trần Phi định nói gì đó lại thôi.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Lâm Thu Thạch gật đầu nói.

Ba ngày sau, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý tỉnh lại. Việc đầu tiên Trình Thiên Lý làm sau khi tỉnh là khóc gọi anh trai.

"Anh, anh ơi...Anh ở đâu, anh đang ở đâu..." Trình Thiên Lý gọi.

Lâm Thu Thạch vội lại gần vỗ về: "Anh trai nhóc đang nằm ở phòng bên, đừng lo, cậu ấy không sao."

Trình Thiên Lý nhìn thấy Lâm Thu Thạch, nghe cậu nói xong, nó liền trợn trừng mắt yêu cầu: "Em phải gặp anh ấy!!"

Lâm Thu Thạch hết cách, đành dìu thằng nhóc qua phòng bên thăm Trình Nhất Tạ.

Sau khi chắc chắn Trình Nhất Tạ không sao, Trình Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "Em cứ tưởng không thể gặp lại anh ấy nữa."

Lâm Thu Thạch xoa đầu thằng nhóc: "Anh của nhóc làm sao nỡ bỏ nhóc lại một mình."

Trình Thiên Lý gượng gạo mỉm cười, không nói gì. Lâm Thu Thạch không biết nên an ủi nó như thế nào.

Sau khi tỉnh dậy, cặp song sinh hồi phục rất nhanh, chỉ vài ngày đã có thể trở về biệt thự.

Lâm Thu Thạch định tìm Nguyễn Nam Chúc nói chuyện thẳng thắn một lần, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cái bóng của hắn cũng không xuất hiện. Một vài lần bị Lâm Thu Thạch chặn đầu, hắn lại tỏ vẻ xa cách, ra vẻ mình đang rất bận.

Lâm Thu Thạch thật sự hơi giận, rõ ràng ban đầu chính Nguyễn Nam Chúc đeo đuổi, khi "chiếm" được rồi thì cũng là hắn tỏ thái độ lạnh lùng, bộ tưởng xinh đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả?

Trong khi hai bên đang chiến tranh lạnh, Đàm Tảo Tảo gửi thiệp mời đến.

Mới đó mà tháng mười hai đã tới, Đàm Tảo Tảo biết Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đang giận dỗi, nên cố tình mời cả hai tham gia lễ trao giải.

"Tôi để cho anh một phòng, lễ trao giải kết thúc hãy kêu anh ấy qua đó, hai người uống chút rượu, nói chuyện, có khúc mắc nào mà không giải quyết được chứ." Đàm Tảo Tảo khuyên muốn khô nước miếng: "Đều là người trưởng thành cả rồi, giải quyết vấn đề chín chắn một chút? Chiến tranh lạnh mãi không hay đâu..."

Lâm Thu Thạch: "Chính anh ta khai chiến trước."

Đàm Tảo Tảo: "Tính anh Nguyễn thế nào anh còn không hiểu? Tính vốn đã không bình thường rồi..."

Lâm Thu Thạch thở dài, đổi sang chủ để khác: "Cửa tiếp theo của cô sao rồi?"

"Tôi đã tìm được một người dẫn dắt." Đàm Tảo Tảo nói: "Mặc dù không đáng tin cậy như Nguyễn Nam Chúc, nhưng có còn hơn không."

Lâm Thu Thạch: "Thật sự không vấn đề gì chưa?" Cậu do dự giây lát: "Nếu cô muốn, tôi có thể giúp..."

Đàm Tảo Tảo nhìn Lâm Thu Thạch, biết là cậu nghiêm túc, nhưng cô lại bật cười, nói: "Không cần đâu, tôi không trả tiền nổi cho hai người."

Lâm Thu Thạch biết cô đang pha trò, bèn cười nói: "Nhất định phải vượt qua nhé."

Đàm Tảo Tảo gật đầu, gương mặt bỗng hơi thẫn thờ, dường như không thật sự nắm chắc về những ngày tới đây của bản thân. Đây cũng là bệnh chung của tất cả những người vào cửa.

Lâm Thu Thạch đưa thiệp mời của Đàm Tảo Tảo cho Nguyễn Nam Chúc, mời hắn cùng đi.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc mượn cớ bận việc để từ chối. Lần đầu tiên, Lâm Thu Thạch nổi giận trước mặt Nguyễn Nam Chúc, cậu chất vấn: "Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc anh đang nghĩ gì hả?"

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, hắn ngậm trong miệng một viên kẹo, không nhìn thẳng vào mắt Lâm Thu Thạch, thản nhiên nói: "Thật sự tôi không có thời gian, hôm đó đã nhận dẫn khách rồi, phải làm thôi."

"Chỉ một ngày mà cũng không được sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Không được."

Lâm Thu Thạch: "Thôi được." Cậu quay lưng bỏ đi, không còn lưu luyến gì nữa.

Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng cậu rời khỏi, chậm rãi móc một viên kẹo từ trong túi, bóc vỏ, đưa lên miệng.

Cuối cùng, chỉ có mình Lâm Thu Thạch tham gia lễ trao giải của Đàm Tảo Tảo.

Là diễn viên được đề cử, nên Đàm Tảo Tảo ngồi ở hàng ghế trên, do vậy hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Bộ phim vừa rồi của Đàm Tảo Tảo nhận được rất nhiều lời khen của giới phê bình, là ứng cử viên sáng giá cho nhiều hạng mục giải thưởng. Khi người dẫn chương trình xướng tên Đàm Tảo Tảo cho danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cả hội trường vỗ tay như sấm rền. Đàm Tảo Tảo thướt tha trong chiếc váy đỏ, mỉm cười đứng dậy, đi lên sân khấu.

Đàm Tảo Tảo mỉm cười, mắt long lanh lệ, nói: "Cảm ơn tất cả mọi người..."

Vừa nói tới đó thì cô biến mất khỏi sân khấu, đó là những gì mà người vào cửa sẽ thấy. Còn trong mắt những người không vào cửa, Đàm Tảo Tảo đang đứng bất động, như thể quá sững sờ.

Ban đầu, người dẫn chương trình tưởng rằng cô bị căng thẳng, bèn tìm cách khuấy động bầu không khí, nhưng Đàm Tảo Tảo cứ lặng im, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Những tiếng xì xầm dưới khán đài mỗi lúc một lớn, mọi người đều quá ngạc nhiên trước sự việc kỳ lạ. Lâm Thu Thạch hơi căng thẳng, thậm chí còn khẽ siết chặt nắm tay.

Mọi thứ đã đến ngưỡng không thể kéo dài hơn nữa, Đàm Tảo Tảo đứng trơ ra trên sân khấu như thể đang chơi một trò đùa quá lố. Sau khoảng mười mấy phút gián đoạn, người dẫn chương trình không còn cách nào khác, phải gọi bảo vệ định dìu Đàm Tảo Tảo xuống sân khấu.

Đúng lúc đó, cô cử động trở lại, đôi mắt khôi phục thần thái, nhưng trong đó chỉ toàn là vẻ sợ hãi. Cô hét lên kinh hoàng, như con thú nhỏ bị nắm giữ chỗ hiểm.

Rốt cuộc bị con dã thú điên cuồng cắn xé.

Lâm Thu Thạch nghe tiếng kính vỡ, chiếc đèn chùm cực lớn treo trên đầu Đàm Tảo Tảo đột nhiên rơi xuống, đổ ập lên cơ thể nhỏ bé của cô.

Máu tươi bắn tung tóe như một đóa hoa nở, cả khán phòng hỗn loạn trong tiếng tri hô, tiếng khóc, tiếng gào thét.

Lâm Thu Thạch ngồi yên bất động, cậu nhìn vào đôi mắt Đàm Tảo Tảo, đôi mắt đen láy ấy vẫn mở, tràn ngập sự đau đớn và không cam lòng, cùng nỗi sợ hãi dày đặc bủa vây.

Cô đã chết.

Đàm Tảo Tảo đã chết.

Chết ngay trong lễ trao giải mà cô hằng mong. Lâm Thu Thạch cảm thấy linh hồn mình như bị nhúng vào một hầm băng, cậu không nói được lời nào, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Xe cứu thương đến, nhưng ai cũng biết Đàm Tảo Tảo đã chết rồi, chẳng kẻ nào bị như thể mà còn sống được.

Lâm Thu Thạch chầm chậm cúi người, đưa tay che mặt. Cậu thở dốc, trong đầu hiện ra hình ảnh Đàm Tảo Tảo đang mỉm cười lần cuối.

Điện thoại đột nhiên reo vang, Lâm Thu Thạch không để ý.

Những người ở đầu dây kia không bỏ cuộc, tiếng chuông cứ reo liên hồi khiến đầu óc Lâm Thu Thạch muốn vỡ tung. Cậu chầm chậm rút điện thoại, nhìn màn hình, là Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch cụp mắt, nhấn phím nghe. Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên: "Anh đang ở đâu?"

Lâm Thu Thạch không đáp.

"Thu Thạch, anh đang ở đâu vậy?" Nguyễn Nam Chúc sốt ruột hỏi: "Có phải anh đang ở buổi lễ..."

Lâm Thu Thạch vẫn im lặng. Thật ra cậu định nói gì đó, nhưng cảm thấy bản thân không có sức lực lên tiếng.

"Thu Thạch, Thu Thạch, đừng sợ, tôi sẽ tới ngay." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đừng sợ, có tôi đây rồi, nói tôi nghe, anh đang ở đâu?"

Lâm Thu Thạch mấp máy môi, nói: "Tôi đang ở lễ trao giải."

"Được, ở yên đấy đợi tôi." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch cúp máy, tựa lưng vào ghế. Cậu từng nghĩ đến việc Đàm Tảo Tảo có thể sẽ chết, nhưng thật không ngờ cái chết của cô lại tàn nhẫn như vậy, còn diễn ra trước sự chứng kiến của người hâm mộ. Một số phận bi kịch chẳng khác nào chính nhân vật cô thể hiện, rời xa thế gian ngay khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời.

Đồ mi đã nở, hương sắc cũng tàn phai.

Buổi lễ trở nên hỗn loạn, Lâm Thu Thạch đứng dậy từ giữa đám đông nhốn nháo, bước ra ngoài.

Cậu rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này mang theo cảm giác rất kỳ quái, dường như cảm xúc đã bị một vật vô hình nào đó chặn lại. Cậu chỉ là người xem, tất cả sự đả kích đều bị chặn lại bởi một lớp màn mỏng, tách cậu ra khỏi những cảm xúc kịch liệt của chính mình.

Lâm Thu Thạch đi ra đường cái, Nguyễn Nam Chúc nói sẽ đến tìm cậu, Lâm Thu Thạch không biết mình nên đi đâu, bèn ngồi đại xuống một chỗ bên lề đường, lấy điện thoại ra chơi Sudoku.

Vài phút sau, phía trước vang lên tiếng còi xe, sau đó, một cái bóng đổ xuống cơ thể Lâm Thu Thạch. Cậu ngẩng lên thì thấy Nguyễn Nam Chúc.

Thời tiết nóng nực, mặt Nguyễn Nam Chúc đẫm mồ hôi, nhưng trông vẫn rực rỡ như thường. Con ngươi màu đen hiện lên những xúc động mãnh liệt, hắn gọi: "Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch để điện thoại xuống, nói: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc dang rộng cánh tay, ôm Lâm Thu Thạch vào lòng. Một cái ôm thật chặt, như thể muốn truyền thật nhiều sức mạnh cho cậu qua cái ôm đó.

Lâm Thu Thạch được Nguyễn Nam Chúc ôm, tựa cằm vào vai hắn, khẽ nói: "Đàm Tảo Tảo chết rồi."

Nguyễn Nam Chúc "ừm" một tiếng.

"Ngô Kỳ đã chết." Lâm Thu Thạch nói: "Tôi hiểu anh đang sợ điều gì."

Nguyễn Nam Chúc không thốt nên lời. Hắn cụp mắt, khẽ chạm môi lên trán Lâm Thu Thạch, nói: "Tôi không sao, tôi chỉ sợ anh chịu không nổi."

Nguyễn Nam Chúc không muốn Lâm Thu Thạch chứng kiến mình chết, ít nhất là không muốn Lâm Thu Thạch chứng kiến chuyện đó khi cả hai ở bên nhau.

Dẫu là Ngô Kỳ hay Đàm Tảo Tảo, cái chết là chuyện thường tình, nhưng hắn không nỡ để Lâm Thu Thạch trở thành một Trang Như Hiệu thứ hai.

Hắn không nỡ khiến con người ấm áp này tổn thương, không nỡ lòng chút nào.

Cũng chính vì vậy, một Nguyễn Nam Chúc chưa hề biết sợ, lần đầu tiên phải lùi bước. Lúc này, hắn lùi lại vẫn còn kịp, vì Lâm Thu Thạch vẫn chưa thích hắn quá nhiều.

Nhưng cái chết của Đàm Tảo Tảo khiến mọi nỗ lực của Nguyễn Nam Chúc trở thành bọt nước.

Nghĩ đến việc Lâm Thu Thạch đang có mặt ở đó, chứng kiến mọi thứ, trái tim hắn như bị ai bóp chặt, hắn hoảng hốt gọi điện, vội vã chạy đến, chỉ vì muốn cho người kia một cái ôm, để người kia không quá đau lòng.

Lâm Thu Thạch ngẩng lên, nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc.

Đôi mắt đen ấy chứa đầy nỗi sầu bi, như hồ nước sâu tĩnh lặng.

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên, tiến lại gần, ghé vào đôi môi lạnh băng của Nguyễn Nam Chúc. Cậu nói: "Tôi chỉ là không muốn nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ biết có khoảnh khắc này."

Cả hai nhìn nhau.

"Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn ở bên anh." Lâm Thu Thạch nói rất nghiêm túc, và cũng rất cẩn trọng: "Anh không định tránh tôi nữa chứ?"

Nguyễn Nam Chúc biết mình không thể trốn thoát, hắn cũng không muốn trốn nữa, nên nói: "Không." Sau đó, hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên bờ môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quay