Vol 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường đó, số người chết bằng không.

"--Và bây giờ, báo cáo chiến đấu ngày hôm nay."

"Quân đội thiết giáp không người lái <Legion> của Empire đã xâm lược vào khu 17, và bị cản lại và tiêu diệt nhờ drone tự động của Cộng hòa San Magnolia chúng ta. Ngược lại, phe ta hầu như không bị thiệt hại, và không có KIA---"

Tại khu đầu, thủ đô của San Magnolia, là chính lộ Liberté et Égalité, yên bình và tráng lệ tới nỗi không thể tưởng tượng được đất nước này đã trong tình thế chiến tranh hơn chín năm trời.

Bức tường đá sơn trắng của những tòa nhà cổ kiểu phương Tây có nhiều chi tiết điêu khắc trên chúng. Dưới ánh nắng xuân và bầu trời xanh, màu xanh của cây cỏ và màu rỉ đen già cỗi của đèn đường tạo thành sự tương phản với trời xanh mơn mởn. Ở quán cafe nơi góc đường, có những học sinh và cặp đôi, tóc bạc từ lúc sinh ra, cười đùa, tán tỉnh nhau.

Trên mái xanh của trụ sở thành phố là bức tượng Thánh Magnolia khởi nghĩa và lá cờ năm màu, biểu tượng cho tự do, công bằng, đoàn kết, công lí và thanh khiết. Vỉa hè đá trên con đường này trải dài đến tận ngoại ô, được tạo nên sau nhiều lần quy hoạch đô thị cẩn thận.

Một đứa trẻ có mắt bạc như ánh trăng đi qua, nắm tay bố mẹ cậu mà cười lớn.

Chắc họ chỉ đang đi dạo. Lena mỉm cười với gia đình kia, và quay lại với chiếc màn hình TV ba chiều khủng, ánh mắt trắng bạc của cô không còn cười nữa.

Cô gái mười sáu tuổi này đang mặc đồng phục sĩ quan nữ có cổ màu xanh lơ. Cô có bộ mặt trắng tuyết rất đẹp, tinh tế như thủy tinh, cách hành xử trang trọng như minh chứng cho việc cô là con nhà quý tộc. Mái tóc bạc của cô cong nhẹ và bóng như satin, và đôi mắt to của cô cũng cùng màu, nằm dưới đôi lông mày dài; tất cả những thứ ấy,đều là bằng chứng cho thấy Lena là quý tộc mang dòng máu Selena, máu thuần, dòng máu của những người đầu tiên sống trên vùng đất này trước khi Republic ra đời rất lâu.

"Dưới sự chỉ huy xuất sắc của Handler, các drone cao cấp tiếp tục chiên đấu, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mà không phải đưa nhân lực lên mặt tiền nguy hiểm; không phải bàn cãi thêm về khả năng của hệ thống chiến đấu này nữa. Quân đoàn <Legion> xem ra sẽ ngừng hoạt động trong vòng hai năm nữa, nhưng chắc chắn rằng, Empire xấu xa sẽ bị thanh tẩy bởi công lí, bởi Republic chúng ta.Vive San Magnolia. Cờ năm màu đại thắng."

Nữ phát thanh viên ngưởi Alabasta với mái tóc và đôi mắt trắng tuyết nở một nụ cười tụ hào, nhưng mặt Lena lại phủ một nỗi bi quan đáng ngại.

Báo cáo kiểu như thế cứ được phát đi phát lại ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, nhiều tới nỗi cảm thấy nó khó tin hơn là chỉ lạc quan, nhưng dân thường hầu hết chả hề nghi ngờ thêm gì. Trớ trêu thay, sáu tháng đầu cuộc chiến, Republic đã mất hết một nửa lãnh địa, ranh giới thụt lùi. Kể từ đó, vẫn chưa thể giành lại những vùng đất ấy.

Hơn nữa.

Lena quay đầu lại, nhìn về phía đường chính, bao phủ ánh sáng xuân như một bức họa.

Cô phát thanh viên, học sinh và cặp đôi trong quán, người đi đường tản bộ trên vỉa, gia đình vừa đi qua cô, và chính cả bản thân Lena.

Là đất nước Cộng hòa đầu tiên trên thế giới, San Magnolia tự hào về việc nhận dân di cư từ những nước khác và ưu đãi họ.

Republic lúc đầu là cái nôi của người Alba, và nước khác nhau thì có người màu da khác nhau. Dù cho là Aquila tối màu như đêm đen, màu nắng vàng của Aurata, Rubella đỏ rực, hay Caerulea với màu mắt xanh sảng khoái, Republic luôn đón chào mọi Colorata với mọi màu da sắc tộc vào biên giới của họ.

Nhưng tới thời điểm này, trên con đường chính nhộn nhịp, không, thậm chí là cả thủ đô, hay tất cả tám mươi lăm khu lập pháp, không có ai là không phải Alba với tóc trắng, mắt trắng, không khác đi đâu được.

Đúng vậy. Trong số lính được tính chính thức là người trên chiến trường, đúng là không có ai KIA để mà đong đếm

Tuy nhiên.

"...Cái thể loại không có KIA gì thế này?"

Điểm tới của Lena là một góc của cung điện Blanc Neige, đã tồn tại từ thời phong kiến, nơi mà trụ sở chỉ huy quân đội đậm chất trang trọng cuối thời phong kiến. Trong cung điện này là Đại cụm Pháo đài

<Grand Mur> bao quanh tất cả các khu vực chính trị, vả toàn bộ lính của Republic đều đóng ở đây.

Bên ngoài <Grand Mur>, cách đấy hơn một trăm cây số, là mặt tiền và không có lính nào đóng ở đây. Thứ duy nhất trên chiến trường là phương tiện không người lái (drone)--tên gọi <Juggernaut>--và được điều khiển từ các phòng chỉ huy xuyên khắp đất nước. Có ít nhất một trăm ngàn người điều khiển các <processor>, và đằng sau chúng là nột hàng phòng thủ toàn mìn chống tăng, mìn chống người và pháo đánh chặn tự động. Chưa hề nếm mùi thất thủ, tất nhiên lực lượng trong <Grand Mur> chưa hề trải qua trận chiến nào. Các vị trí khác trong quân đội thì đơn giản làm việc kiểu hậu cần. Quân đội Republic tới lúc này thì không còn người nào đảm nhận công việc chiến đấu ngoài mặt tiền cả.

Lena ngửi được mùi hôi rượu từ hơi thở của những sĩ quan đi qua mà nhăn mặt. Chắc họ vừa uống vừa coi thể thao bằng màn hình lớn trong phòng chỉ huy. Cô nhìn đám sĩ quan mà hổ thẹn, còn họ chỉ nhìn cô mà cười nhạo báng.

"Nhìn con bé yêu búp bê này đi."

"Ôi nhìn sợ quá xá... thế cô tính nói chuyện vói mấy con drone quan trọng mà cô để trong phòng đấy à?"

Lena quay hẳn đi không chút do dự.

"Bọn các người-------"

"Chào buổi sáng Lena"

Một giọng nói từ bên cạnh vang ra, và khi quay lại, cô thấy đồng nghiệp Arnett.

Đội trưởng kĩ thuật bộ phận nghiên cứu là người duy nhất sinh cùng năm, làm cùng thời với Lena, là người bạn cùng tuổi duy nhất của cô.

"...Chào buổi sáng Arnett. Hôm nay sao mà nhấc thân khỏi giường sớm thế?"

"Giờ tui đi về, làm việc cả đêm rồi còn chi nữa... đừng đánh đồng tui với bọn ngu kia. Tui làm việc đàng hoàng. Có vấn đề mà chỉ Đại đội trưởng kĩ thuật thiên tài Arnett Penrose giải quyết được đây."

Arnett ngáp như con mèo.Cô có mái tóc ngắn màu trắng bạc của người Selena, và đôi mắt to cùng màu.

Trong lúc chào hỏi, Arnett liếc qua đám sĩ quan say xỉn trốn việc, và nhún vai, mắt cô cơ bản nói rằng có mắng chửi bọn này cũng vô tích sự. Từ ánh mắt bạc đấy, Lena nhận ra rằng Arnett đang cố cản cô lại, và mặt cô đỏ như xôi gấc.

"À phải rồi, cậu có một báo động trên thiết bị thông tin đấy, Để tui tắt cho."

"Không cần đâu.....xin lỗi, và cảm ơn vì điều đó, Arnett."

"Không sao đâu. Đừng thân thiết quá với đám drone đó đấy."

Lena muốn trả lời, nhưng lại lắc đầu và đi tới nhánh điều khiển cô được phân công.

Căn phòng chật chội đầy những nút điều khiển vô cơ vừa tối vừa ẩm. Màn hình ba chiều phát sáng mờ nhạt trong chế độ chờ. Và sàn nhà hay bức tường đều rặt một màu bạc.

Lena ngồi trên chiếc ghế hiện đại, đeo cái vòng, hay thiết bị RAID, nhìn khá thời trang lên, vuốt lại mái tóc bạc sau lưng, và nhìn lên một cách tự hào.

Tại nơi này, nơi mà mặt tiền cách xa <Grand Mur>, căn phòng chật chội này đây chính là chiến trường duy nhất trong số tám mươi lăm khu lập pháp của Republic.

"Bắt đầu nhận dạng. Thiếu tá Vladlena Millize. Sĩ quan chỉ huy mặt trận phía Đông, vùng chiến thứ Chín, lực lượng phòng thủ Ba."

Sau khi nhận dạng giọng nói và võng mạc, hệ thống điều khiển được kích hoạt.

Sau khi kích hoạt là một dàn dữ liệu xuất hiện, hết dàn này qua dàn khác hiện ra trên màn hình, có được từ các thiết bị quan sát trên chiến trường xa xôi. Trên màn hình chính là một bản đồ kĩ thuật số có một vài chỗ liên tục nhấp nháy, biểu hiện quân bạn và quân thù.

Có khoảng bảy mươi chấm xanh đại diện cho quân bạn, trong đó có hai mươi bốn drone thuộc đội Ba nằm dưới sự chỉ huy của Lena, và bốn mươi sáu drone còn lại chia làm hai đội Hai và Bốn. Đống chấm đỏ kia thể hiện số lượng quân địch, và chúng đông hơn rất nhiều so với con số bảy mươi kia.

"Kích hoạt Para-RAIDs. Đồng bộ hóa với bộ xử lí trung tâm 'Pleiades'."

Viên đá trên chiếc vòng cổ lập tức tỏa nhiệt. Đây không phải là nhiệt từ viên đá, mà là nhiệt ảo khi các giác quan được kích hoạt và đồng bộ hóa trong quá trình Para-RAIDs này.

Các tế bào thần kinh ảo bắt đầu tính toán. Qua hệ thống thần kinh ảo đã được thiếp lập, một phần đặc biệt sâu trong não bộ được kích hoạt, tên gọi Nighthead. Phần não này bị bỏ rơi trong quá trình tiến hóa dài dằng dặc và rơi vào quên lãng.

Nó đi qua ý thức và tiềm thức của Lena, thấm vào sâu hơn nữa. Thường thì không thể chủ động thâm nhập vào phần não đấy, nhưng cánh cửa của tiềm thức, cái "tiềm thức" của toàn nhân loại, đang dần rộng mở, nối trí óc của chỉ huy đội Ba, Processor mang tên "Pleiades".

Giác quan của "Pleiades" và Lena trở thành một.

"Para-RAID thành công. Handler One tới Pleiades, xin được chỉ giáo."

Giọng cô bình tĩnh, không va vấp. Sau một khoảng ngắn, một thanh niên, hơn cô tầm một hay hai tuổi, trả lời.

"Pleiades tới Handler One. Para-RAID bình thường."

"Giọng" của thanh niên nghe khá mỉa mai. Lena thì một mình một phòng rồi, và giọng nói này không từ một người nào khác cả. Nó là giọng của Pleiades, bộ xử lí của nó đã đồng bộ với giác quan của Lena, tạo ra hiệu ứng âm thanh ảo.

Một giọng nói.

<Juggernaut> được sản xuất vội vàng để tham chiến không hề có chức năng phát giọng. Nó không có kĩ năng suy nghĩ phức tạp nào có thể coi là cảm xúc hay ý thức.

Chiếc Para-RAID này dựa từ tiềm thức chung của loài người

Đống mìn chống người được đặt ra để chống chọi với binh đoàn thiết giáp của địch.

Đó là một chiến trường khốc liệt mà ở đó, drone hai bên tàn sát lẫn nhau mà không có người thương vong, nhưng thực ra thì...

"Chào hỏi bọn Eighty Six nhìn giống người này chắc khó lắm nhỉ, Albas (con người).

Eighty Six.

Họ là hàng thủ cuối cùng cho thiên đường Republic khi <Legion> quét sạch lục địa----heo giả dạng người sống trong khu lập pháp 86, trên cả tám mươi lăm khu lập pháp kia.

Đó là tên gọi để xúc phạm các Colorata, những người công dân của Republic, nhưng lại bị xem là giống hạ đẳng so với con người bởi chính đất nước của họ, sống ở những trại tập trung bên ngoài <Grand Mur> và sống trên chiến trường.

Chín năm trước. Năm thứ 358 theo lịch Republic. Năm thứ 2139 theo Anno Astrum .

Đế chế Geade tại lục địa phía bắc, giáp với Đông Republic gây chiến với toàn thế giới. Đợt drone không người lái <Legion> bắt đầu xâm lược.

Trước sức mạnh quân sự áp đảo của Geade, quân đội chính của Republic chỉ trong nửa tháng đã tan thành bọt nước.

Lúc đó, trong thời gian quân đội huy động toàn bộ nhân lực để tiếp tục chiến thuật câu giờ gây mất tinh thần cực độ, chính quyền đã đưa ra hai quyết định.

Một là đưa hết công dân Republic vào tám mươi lăm khu lập pháp.

Hai là thi hành Mệnh lệnh 6609, Chính sách Bảo mật Đặc biệt thời chiến.

Chính sách này bao gồm việc xem toàn bộ các Colorata sống trong Republic là kẻ thù liên minh với đế chế Geade. Họ bị mất quyền công dân, bị giám sát, và bị cách li khỏi tám mươi lăm khu lập pháp.

Đây chắc chắn là sự phản bội pháp luật và lá cờ năm màu Republic vốn rất tự hào. Tất cả các Colorata có nguồn gốc từ Empire, trừ Alba, được cho là sinh vật cần được nhốt, chung lại là phân biệt sắc tộc trắng trợn.

Tất nhiên, cộng đồng Colorata phản đối. Tuy nhiên, chính quyền áp đảo họ bằng sức mạnh quân sự.

Có một vài Alba tham gia phản đối. Nhưng một vài thì không chống nổi vói số đông người Alba tán thành vói việc này. Tám mươi lăm khu lập pháp không thể nào chứa hết từng ấy người được. Đất đâu mà ở, đồ đâu mà ăn.

Tin đồn về các gián điệp Colorata phá hoại đất nước thì dễ chấp nhận hơn thực tế khắc nghiệt là nước họ đã không thể bắt kịp và rơi lại phía sau.

Và với việc kẻ thù đang làm cỏ họ, con người cần cái gì đó để xả cơn tức giận và thù oán

Tư tưởng thượng đẳng ngay lập tức có được cái lí của mình. Đất nước quý tộc, nhân đạo và là nước Cộng hòa đầu tiên này lại cho rằng Alba là giống người cao cấp nhất, trong khi tất cả các Colorata bên Empire vô nhân tính là hạ đẳng, là ngu ngốc, là đám moi di man rợ giả dạng người và tiến hóa không thành công.

Colorata bị đưa vào trại tập trung, và vừa phải đi lính vừa xây dựng pháo đài <Grand Mur>. Chính phủ vừa tịch thu tài sản của Colorata, vừa được công dân của chúng khen ngợi vì họ né được quân dịch và thuế thời chiến.

Việc phân biệt Colorata và Eighty Six (hạ đẳng) trở nên phổ biến trong cộng đồng Alba hai năm trước. Họ đưa hết lính, toàn bộ đều là Eighty Six, lên chiến trường với tư cách là drone.

Đám drone được hình thành từ nền công nghệ xuất sắc của Republic không bao giờ có thể hoạt động.

Tuy nhiên, sao có thể thế được, khi Alba, thượng đẳng hơn tất cả, làm ra thứ gì yếu hơn drone của Empire?

Eighty Six không phải là người, nên cái mà bọn chúng điều khiển sẽ được coi là không người lái.

Ngành Công nghiệp Quân sự Republic (RMI) đã tạo ra máy chiến đấu tự động (drone), mang tên "Juggernaut".

Nó được xem là vũ khí nhân đạo khi nó giảm tỉ lệ người thương vong xuống không, và đưa vào chiến trường với sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám công dân.

Nó là cỗ máy không người lái được gắn thêm Eighty Six làm bộ xử lí, có cả chỗ cho người leo lên.

Năm thứ 367 theo lịch Republic.

Giữa chiến trường khắc nghiệt mà không có người chết này, lính,không được tính là người chết và xem như bộ phận thay thế, vẫn tiếp tục bỏ mạng dưới danh nghĩa "bảo vệ tổ quốc" đến tận ngày nay.

Lena nhận thấy rằng những chấm đỏ chỉ đám <Legion> đang đi về phía đông, phía bọn chúng chiếm đóng, và rút lui, và cô thư giãn một chút.

Đội Ba đã mất đi bảy đơn vị, và tim cô như nghẹn lại. Bảy con Juggernaut ấy nổ tung với bộ xử lí còn bên trong. Không ai sống sót.

Juggernaut, cái tên được chọn bởi những người sáng chế ra nó, tự cho mình là trí thức; nó được đặt theo tên một vị thần từ thần thoại cổ xưa nào đấy.

Những con người mong muốn được cứu thoát túm tụm lại với nhau, chỉ để cùng nhau chịu chung số phận bị nghiến nát bởi bánh xe ngựa.

"...Handler One tới Pleiades. Xác nhận địch đã rút lui."

Cô thở dài, và qua bộ xử lí của Pleiades, cô nói chuyện với người lính Eighty Six, người chiến đấu để giành lại quyền công dân cho bản thân và gia đình.

Bằng cách sử dụng thính giác được đồng bộ để nhận hay phát âm thanh, Para-RAID là một thiết bị liên lạc hoàn toàn mới, tốt hơn so với các phiên bản cũ bị ảnh hưởng dễ dàng bởi khoảng cách, thời tiết, địa hình hay sóng nhiễu (EMP) của máy gây nhiễu (Eintagsfliege).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro