Handler One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc nó chuyển sang đơn vị mới-đội Spearhead. Ở đây tụ họp những con người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và cũng là những thành viên còn sống sót trong 4 năm qua, hầu hết là như vậy.

"Nghe nói hôm nay lại có Handler mới đấy."

Đám con gái bắt đầu bàn tán về Handler mới, chủ yếu họ lôi bọn chúng ra làm trò cười.

Buổi tối, mọi người đang tập trung tại căn phòng chính, chờ đợi gặp Handler mới.

Âm thanh của bên kia truyền tới từng người.

"Handler One gửi tới mọi thành viên Spearhead. Lần đầu gặp nhau nhỉ. Từ hôm nay tôi sẽ là Handler One của các bạn."

Âm thanh trong trẻo mang chất dịu dàng được truyền tới.

Một khoảng lặng kéo dài cho tới khi cậu ta lên tiếng đáp lại.

Qua cách nói chuyện của cô ta, nó cảm thấy hơi rùng mình. Cô ta là kiểu người Alba mà nó ghét nhất, tỏ ra mình luôn tốt với mọi người xung quanh và cố tỏ ra chúng ta bình đẳng vậy. Thật kinh tởm.

Từ đó trở đi, cô ta luôn gọi cho bọn tôi vào mỗi tối, nói thẳng ra nó cảm thấy rất phiền. Cứ mỗi lần như vậy, nó viện mọi lý do để ngắt kết nối.

"Cậu ghét cô ấy ra mặt luôn ấy Ren." - Kaie huých vai nó, giọng cô ấy pha chút tiếng cười cợt.

"Vì tôi ghét những ngưỡng người như vậy."

"Ahaha, phải ha. Kurena cũng không thích cô ấy lắm."

"Đó là vì tên tử thần cứ luôn thân thiện quá mức với ả Handler đó thôi, còn lý do tôi ghét cô ta là khác." - cô tránh ánh mắt của Kaie.

"Hmm, vậy sao. Nhưng Ren này, cậu ghét con trai lắm à?" - Kaie hiểu ý, chuyển chủ đề

"Cũng không...hẳn." - nó lạnh nhạt đáp. Đơn giản vì trong mắt nó ngoài cái tên tử thần thờ ở và Raiden ra thì không tên con trai nào lọt vào tầm mắt của nó. Từ lúc chuyển tới, nó chỉ có thể trò chuyện với tên con trai duy nhất là Raiden.

"Vậy à." - Kaie thở dài đáp.

Như mọi khi, cô ta lại liên lạc với chúng tôi qua Para-RAID, giọng thì có vẻ hoà nhã mà ai biết trong lòng cô ta thật sự muốn gì, nhưng lần này nó khiến Kurena giận thực sự rồi. Nghe cô ấy nói chuyện với cả đội rất vui vẻ và đặc biệt là tên tử thần. Cô ấy đùng đùng nổi giận, đập cái bàn rõ to khiến mọi người giật mình, âm thanh cũng được truyền sang bên đó, Kurena rời khỏi phòng.

Sau đó Kurena đi vào phòng Ren, ngồi xả hết với nó, vì nghĩ nó cũng ghét cô ta.

"Cái quái gì vậy chứ? Hết tối này đến tối nọ, đây là quãng thời gian quý giá mọi người bên nhau cơ mà? Tại sao Shin lại để ý đến con ả lợn trắng ấy chứ, cậu ấy đã bao giờ để ý đến lũ lợn trắng đâu, giá mà cậu ấy cứ thế mà hủy hoại cô ta đi."

Nó thở dài, ngồi lắng nghe Kurena xả giận. Thỉnh thoảng gật gù vài ba cái, chắc hẳn Kurena đã không ưa cô ta từ lần đầu rồi.

Dường như Kurena cũng thấy mệt, cơ mặt cô trông dễ chịu hơn lúc đến phòng nó rồi. Cô chiếm trọn luôn cái giường ọp ẹp của nó, rồi nằm ngủ. Nó khẽ cười, đắp chăn cho Kurena, Kurena dễ thương thật, cứ như con nít vậy.

Nó thì ngồi đối diện cái giường, bản thân nó cũng buồn ngủ, gật gù một hồi cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ.

'Tuyệt quá nhỉ.' - một giọng nói ma mị văng vẳng bên tai nó.

Nó giật mình chợt tỉnh giấc, lần này nó cũng không giật mình la hét hay thở hổn hển như mấy lần trước nữa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc theo thái dương xuống. Kurena vẫn ngủ ngon lành trên giường.

Nó dạo quanh khu, rồi một mình nhởn nhơ vào rừng. Buổi tối trong rừng khác hẳn so với ban ngày, nào là lạnh lẽo, tối tăm, lại lắm côn trùng sâu bọ nữa, thỉnh thoảng lại có những âm thanh gió thổi hoặc những con gì đó tạo thành, bù lại thì ban đêm thì khá dễ chịu hơn hẳn.

Đến nơi, nó dừng lại, chầm chậm thả đèn dầu xuống, rồi nằm lên chiếc võng nó đã làm từ trước. Cái võng giống như là 1 mớ quần áo, vải cũ may đại lại, nhờ tài của Anju nó đã may mắn trở thành cái võng 1 cách bất đắc dĩ. Chiếc võng này là hàng độc quyền của nó, bởi nó vừa xấu vừa yếu, nên chỉ có nó mới nằm được.

Giọng nói hồi nãy, là của nữ, hôm nay là chị ấy à. Hàng mi nó khẽ hạ xuống, có thể thấy lông mi nó dài và đen láy, tô điểm cho đôi mắt vô hồn lúc bấy giờ của nó. Nó khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc, cả đêm qua nó cũng tỉnh giấc mấy lần, không thể ngủ một mạch đến sáng được. Thành ra tờ mờ sáng là nó đã chạy nhảy xung quanh khu rừng rồi tắm sông mới về doanh trại ăn sáng.

"Xin lỗi Ren, không phải vì hôm qua cậu nhường phòng cho tớ nên mới không ngủ được phải không?" - Kurena rối rít xin lỗi, tông giọng cô khá lớn nên thành ra mọi người trong phòng ăn nhìn bọn tôi.

"Không phải đâu, chỉ là tớ muốn tập thể dục sớm một chút thôi." - nó lạnh nhạt đáp, thành thật chuyện này chẳng đáng gì để xé ra to cả.

"Thế à, cảm ơn cậu nha." - Kurena tin thật, cô ấy cười khà khà rồi gãi đầu để che giấu sự ngại ngùng.

"Mọi người. Chuẩn bị đi." - gã tử thần đột nhiên hạ giọng, tông giọng trầm và mang lại 1 cảm giác áp chế khiến ai cũng theo lệnh của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro