Người Áo Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhật ký của một cô gái may mắn gặp được 875,nhưng cũng khá xui xẻo chỉ vì một bức ảnh.

____

Bài viết này được đăng trong một nhóm kín chuyên chia sẻ hiện tượng kì lạ. Chính chủ sau đó được nhiều thành phần fan ở ẩn nhận ra là cùng nhà,hầu như không ai tin cô gái này, bảo cô bịa đặt hám fame 875.Nhưng sau khi Army ấy gửi một đoạn clip cut ra từ cuộc giao lưu hôm đó, so sánh đặc điểm hai cô gái với nhau đều là một, đến bức ảnh cô gái đăng kèm ,mọi người lại được phen bàng hoàng.

_____

"Chào các bà, tôi đăng bài viết này để chia sẻ câu chuyện rùng rợn hồi trước lúc tôi đến giao lưu idol. Tôi không biết nó nghiêng về phía hạnh phúc vì ước nguyện tôi hằng mong bấy lâu đã thành hiện thực, hay là thấy chuyến đi này gây áp lực cho tôi nữa.Cũng có thể là cả hai, và phần hạnh phúc sẽ nhiều hơn vì cuối cùng tôi cũng gặp được mấy người đó, nhưng có lẽ cảm giác sợ sệt ngày hôm ấy vẫn là nỗi ám ảnh lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Mấy bữa trước tôi đi gặp họ, nói chung là vui đến khó tả, ban đầu tôi xin chữ kí xong rồi trao đổi với bias tôi khá bình thường, tôi không biết tiếng X nên dùng tiếng Y và tiếng Z giao lưu với thành viên ấy, chủ yếu là tiếng Z. Sau đó, tôi xin phép anh cầm quyển art book tôi mang tặng để chụp làm kỉ niệm,anh rạng rỡ tươi cười nhìn vào ống kính, còn tôi thì bắt đầu bấm máy.

Nhưng mà trong lúc chụp, tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm. Tôi buông điện thoại xuống, ngó sau lưng idol mình. Vì lúc nãy giơ máy lên tôi thấy một dáng người mặc áo đỏ đứng bên cạnh anh ấy, ban đầu tôi để ý là không có người áo đỏ nào ngoài hai chị staff áo trắng đứng kế bên anh, vậy mà lúc chụp hình thì thấy, bức ảnh còn lưu rất rõ dáng người đó lúc tôi kiểm tra lại. Nhưng nhìn lại trường quay có thấy người nào mặc áo đỏ mới từ sau lưng idol bước ra đâu?

Bias để ý thấy tôi nhìn nhìn bên trái, anh mới hỏi tôi , tôi thì ấp úng hỏi ban nãy có người mặc áo đỏ đứng kế anh, tôi còn đưa cho anh xem bức ảnh vừa chụp. Và các bạn biết gì không? Anh ấy nhìn vào điện thoại, quẹt tới quẹt lui xong lại phán nhỏ câu xanh rờn đủ để mình tôi nghe:

"Không, mình không thấy ai cả, mà hôm nay không có staff nào đứng gần đây mặc áo đỏ á bạn, có thể người mặc áo khoác ngoài . Dù sao cũng đừng căng thẳng nhé,không sao đâu".

Ban đầu tôi còn nghĩ anh ấy đùa, hoặc là có thể biết" là thứ đó" nhưng vẫn làm ra vẻ muốn trấn an tôi, chắc vì thấy tôi đang run, bias mới chuyển điện thoại sang thành viên khác. Tôi quan sát được thấy anh còn lại nhìn bức ảnh xong thì cau mày, lắc đầu.

"Lạ thật,cả anh Xxx Xxxx cũng nói với mình là không thấy ai trong ảnh ngoài mình cả, mình rất tiếc ,bạn thông cảm cho mình nhé.Nào ,bạn đưa sổ của bạn để mình kí cho".

Bias tôi thì cười cười nói vài câu đùa dễ thương tảng lờ khác như cố xoa dịu tâm trạng, tôi cũng đành ngượng đáp lại vì không muốn tiếp tục phá hỏng bầu không khí vui vẻ nữa. Rồi quay sang anh thành viên kế bên, ảnh chỉ cười nhẹ vừa cắm cúi kí tên. Trời ơi ta nói hôm đó khủng hoảng tinh thần lắm luôn!

Tôi cũng đã kiểm tra lại máy ảnh xem mình có bị quáng gà không, nhưng rất rõ ràng:Trong ảnh, bên cạnh bias tôi là thân ai mặc áo đỏ, đứng nép một góc, còn lòi cả tay ra như các bạn thấy dưới kia.

Rõ mồn một mà cả anh ấy và anh ấy đều không thấy.

Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, bức ảnh này cũng là bức duy nhất tôi chụp được từ buổi giao lưu (Không rõ bằng thế lực nào mà ý định chụp nát máy của tôi chỉ gói gọn bằng một tấm ảnh, có thể vì mê nói chuyện với anh mà tôi quên mất ý định đi).Nó chứa rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và người đó, tôi không muốn xóa, cũng đã cắt ra rồi cố chèn icon để che đi những góc còn lại bị dính vào, nhưng mỗi lần mở ảnh ra nhìn ngắm nụ cười của anh, tôi vẫn cảm giác rất ám ảnh, tựa như người áo đỏ kia luôn ở gần mình từ chuyến đi X về vậy.
Thôi, cảm ơn các bà đã lắng nghe bài tâm sự của tôi. Mong rằng nếu người quen fandom mà biết tôi thì xin đừng leak thông tin ra ngoài nhé, tôi xin các bà luôn ấy. Tôi không muốn nhiều người nháo nhào lên chỉ vì chuyện cá nhân của tôi làm ảnh hưởng đến fandom đâu, tôi đơn thuần muốn tâm sự thôi á.

Với lại, tôi biết chuyện này có nhiều bà sẽ nghĩ tôi bịa, nhưng các bà thế nào thì là suy nghĩ riêng của các bà, còn tôi thì đây hoàn toàn là sự thật 100%. Sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Gửi đến người ấy và nhóm của người ấy:Em rất ngưỡng mộ và cảm ơn sự tử tế của các anh ngày hôm đó đã dành cho em.Bao nhiêu năm vẫn một lòng với các anh, em không hối hận chút nào cả. Hi vọng sau này có cơ hội gặp lại, mọi thứ sẽ ổn thỏa và tốt đẹp hơn. Em thương mọi người rất nhiều.
(À còn chi tiết này quên kể cho mấy bà, lúc tui cuốn cuồn vì bức ảnh thì vô tình có quay sang người lớn nhất trong nhóm, không biết từ khi nào ảnh đã nhìn tôi như vậy, ảnh nhìn một lát, trên mặt không lộ cảm xúc gì rồi cười lịch sự quay đi. Tôi thắc mắc người đó đã nhìn gì ngay phía chúng tôi) ".

"

Bài viết đăng tải ngày 29 tháng 5,năm 20XX, sau gần một tuần giao lưu với fan của 875.

Và trong thời gian đó, không ai biết phía các ông nhà cũng bí mật trầm ngâm sau ống kính vì sự cố lần này, ngay khi Seokjin gặng hỏi người được chụp ( Nam Joon) và người được coi ảnh ké (Taehyung).

_____

Note :Đoạn Seokjin mình sẽ up ở chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro