15: Chị Muốn Theo Đuổi Thùy Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm phải kiên trì nài nỉ van xin Lan Ngọc cả buổi trưa mới miễn cưỡng được cô tha thứ. Ít nhất Khương Hựu Lễ cũng đã chịu ậm ừ phản ứng lại những gì cậu nói.

Thế nhưng Jun Phạm vẫn không hiểu được lí do vì sao cô đột nhiên lại nổi điên lên như vậy.

Haish, con gái thật là khó chiều quá đi.

_________________

Tiết ba buổi chiều thứ hai của lớp 10/1 là tiết thể dục.

Đồng phục thể dục toàn trường thiết kế bởi thầy phụ trách GDTC(*) đều đang được cất ở phòng chứa đồ. Lớp phó thể dục lớp 10/1 Tưởng Vân Kiêu liền dẫn cả lớp đi tìm thầy để lấy đồng phục.

Trên mỗi một bộ đồng phục được phát cho từng người đều sẽ gắn thẻ tên của người đó.

Đồng phục của học sinh nam và của học sinh nữ cấp ba được thiết kế dễ phân biệt hơn so với cấp hai.

Đối với học sinh nữ, dù là Alpha nữ, Beta nữ, hay là Omega nữ đều có hai lớp ở phần dưới, gồm có váy thể thao ngắn và quần bảo hộ.

Học sinh lớp 10/1 sau khi lấy được đồng phục hết rồi thì liền đi thay.

Trong phòng chứa đồ khoa GDTC được phân thành 6 phòng thay đồ riêng dành cho 6 giới tính khác nhau, gồm có hai gian chính: một bên cho ba giới tính nữ, một bên cho ba giới tính nam.

Lan Ngọc thay xong quần áo liền từ trong phòng thay đồ của Beta nữ đi ra.

Jun Phạm với Diệp Anh đứng ngoài hành lang gần phòng thay đồ của Beta chờ Lan Ngọc. Hai người cùng mặc đồng phục thể dục, bầu không khí tràn ngập hương vị tuổi thanh xuân.

Tiết này của lớp Diệp Anh cũng đang là tiết thể dục.

Lan Ngọc đi tới chỗ bọn họ.

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc cười cười: "Hê lô Lan Ngọc."

Lan Ngọc: "Hế lô."

Jun Phạm chỉ vào đồng hồ đeo tay, "Chúng ta đi thôi, sắp vào tiết rồi."

Lan Ngọc gật đầu: "Được."

Nói xong ba người cùng sóng vai đi về phía cuối hành lang.

_________________

Tuy đã đến bốn giờ chiều nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn không đỡ đi chút nào, nóng đến toàn thân vừa bước ra đã đổ mồ hôi.

Ánh nắng chiều phủ lên hàng cây, màu xanh mướt kết hợp cùng với vàng kim khiến người ta nhìn lên có chút chói mắt. Gió heo may nhè nhẹ thổi, lá cây rụng trong khuôn viên trường khẽ bay tạo ra chút âm thanh xào xạc nho nhỏ.

Tiết ba, ngoài lớp 10/1 và lớp 10/2 là tiết thể dục, còn có một lớp 10 khác cùng với một khối khác cũng đi xuống cùng học. Thế nên khi bước chân vào sân vận động sẽ thấy có vô số học sinh đang tụ tập rất đông đúc, đặc biệt là phía dưới những hàng cây.

Lớp 10/1 tập hợp xong liền chạy hai vòng quanh sân để khởi động.

....

Sau khi rèn luyện thành thạo bài thể dục, nhận được hiệu lệnh của giáo viên, cả lớp 10/1 liền như ong vỡ tổ mà giải tán, tự do vận động trong sân.

Tưởng Vân Kiêu kéo theo vài người bạn trong lớp đến phòng thể chất lấy một số dụng cụ.

Lan Ngọc và Jun Phạm thì đi đến tán cây phía cuối sân vận động.

Hàng ghế ngay dưới gốc cây đang có rất nhiều học sinh ngồi. Dãy ghế bên phải có ba nam sinh đang nghỉ chân trò chuyện, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Hựu Lễ cùng Jun Phạm đi đến, lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Như một thói quen.

Lan Ngọc và Jun Phạm bước đến, không chút khách sáo mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chẳng có ai dám làm phiền.

Jun Phạm nhìn sang lớp 10/2 ở phía bên kia, "Đại tỷ, bọn Diệp Anh hình như vào phòng thể chất rồi, tiết này có vẻ không thể đi riêng với chúng ta được."

Lan Ngọc tiếc hùi hụi mà thở dài: "Tội Diệp Anh ghê."

Giáo viên thể dục học kỳ đầu này của Diệp Anh cực kỳ khó tính. Tuần trước cũng nhờ ơn vị giáo viên này mà cô không thể tách lớp ra đi riêng với nhóm bạn thân.

Cô sắp chán chết rồi đây.

Toàn bộ sân vận động hiện tại đều vô cùng náo nhiệt, ai cũng đang cười cười nói nói rất vui vẻ.

Bầu trời trong xanh, không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ. Gió thu khẽ thổi làm lay động một vài sợi tóc xoã ra trên vai Lan Ngọc. Cô thoải mái tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lan Ngọc vô cùng enjoy cái moment được ngồi dựa người trên ghế đá ngủ trong giờ thể dục. Nắng Sài Thành phủ một lớp chăn ấm lên cơ thể, gió vờn qua lọn tóc như đang massage(**) da đầu.

Ta nói nó phê ~

Jun Phạm hỏi mượn áo của một bạn học khác rồi phủ lên chân Lan Ngọc, che lại cặp đùi trắng nõn bên dưới chiếc váy thể thao. Xong xuôi cậu liền tựa lên người cô, đeo tai nghe ngâm nga vài ba điệu nhạc.

Thời gian dần dần trôi đi.

Lan Ngọc thu lại vẻ bễ nghễ ngạo mạn thường ngày, toàn thân hoàn toàn thả lỏng.

Dưới hàng cây xanh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

.....

Jun Phạm bất ngờ đẩy vai Lan Ngọc đang ngủ say sưa.

"Ông cháu ơi, dậy đi, dậy xem cái này này."

Cậu gọi vài tiếng Lan Ngọc vẫn không thèm phản ứng, liền đẩy cánh tay nàng mạnh hơn, "Đờ mờ, đại tỷ ơi, dậy đi."

Lan Ngọc ngái ngủ hé mắt.

Cô mơ màng đưa tay lên dụi dụi, đồng tử vẫn còn vương chút tơ máu, cất giọng khàn khàn: "Gì đấy? Thầy gọi à?"

Jun Phạm: "Không."

Cậu chỉ về nữ sinh xinh đẹp cách đó không xa, "Tao nhìn thấy chị Huân."

Lan Ngọc: "Chị Huân?"

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Jun Phạm gật đầu, "Ở bên kia, tao vừa mới thấy."

Lan Ngọc nhìn theo hướng Jun Phạm chỉ, đập vào mắt cô là Kiều Nghệ Huân đang ở cách cô vài mét.

Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàm Ngọc đúng lúc cũng tiến đến chỗ Lan Ngọc. Liễu Hàm Ngọc là bạn cùng lớp của Kiều Nghệ Huân, cũng là một Alpha.

Lan Ngọc đứng dậy nhìn về phía Kiều Nghệ Huân, vẫy tay.

Kiều Nghệ Huân cũng giơ tay vẫy lại.

"Đại tỷ, tiết này lớp chị Huân hình như không phải tiết thể dục, chị Huân với chị Hàm vừa quay về trường đã lại trốn tiết rồi." Jun Phạm tắt điện thoại rồi cất vào túi, cười nói, "Làm tao nhớ mày cũng nhắm đúng hôm khai giảng mà đi muộn, một chín một mười."

Lan Ngọc không hề phản đối.

Lát sau, Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàm Ngọc đều đã đứng trước mặt cô.

Lan Ngọc không bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng nhưng cái cảm giác áp bách khi ở gần Kiều Nghệ Huân thì không thể không thừa nhận, chị ta dù sao cũng là một Alpha cao cấp.

Cô trả lại áo khoác cho bạn học kia, đứng dậy bước tới trước mặt Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàm Ngọc.

"Chị Huân chị Hàm, đã lâu không gặp."

Jun Phạm cũng đi tới chào hỏi: "Em chào hai chị."

Liễu Hàm Ngọc: "Hello hai đứa."

Kiều Nghệ Huân nở nụ cười đầy ẩn ý mà nhìn Lan Ngọc: "Lan Ngọc, tuy là lâu không gặp, nhưng chuyện gì liên quan đến mày chị đều biết hết."

Liễu Hàm Ngọc tiếp lời Kiều Nghệ Huân, "Mày với Thùy Trang..."

Lan Ngọc không để người đối diện nói xong đã lập tức lên tiếng phản bác, thái độ như muốn rũ sạch mọi quan hệ với Thùy Trang, "Em với nàng ta không hề có gì cả."

Kiều Nghệ Huân: "Lan Ngọc, mày vì cứu Thùy Trang mà chút nữa đã chết dưới tay một thằng biến thái."

Chị ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có thể không có gì được sao?"

Lan Ngọc cười cười: "Cái này thì không, em cũng không thể trơ mắt thấy nguy mà không cứu được."

Kiều Nghệ Huân: "Mày không sao thì tốt rồi, sau này đừng tiếp tục liều mạng như vậy nữa."

Vì bảo vệ một người mà dám cả gan hi sinh mạng sống của mình.

Chị cảm thấy có chút không đáng.

Lan Ngọc hơi cụp mắt: "Em biết, cảm ơn chị Huân đã quan tâm."

Kiều Nghệ Huân: "Thằng biến thái kia bây giờ sao rồi? Có cần chị phải ra tay không?"

"Chị Huân có ý tốt, em rất cảm kích, nhưng mà không cần phiền phức đến chị đâu. Ba em và mẹ lớn Thùy Trang đều đang làm mọi cách để hắn ta phải bị tử hình." Lan Ngọc nhớ tới lời Khương Khê Viễn nói với cô, "Tháng sau sẽ có phán quyết."

Kiều Nghệ Huân gật đầu: "Vậy thì tốt."

Chị nhẹ nhàng xoa đầu Lan Ngọc, cưng chiều nói, "Bây giờ chị mày cũng đã trở về rồi, có chuyện gì cứ nói với chị, chị sẽ không để mày phải chịu uất ức."

Lan Ngọc mỉm cười: "Dạ."

Quả nhiên được trùm trường xoa đầu là cảm giác rất vi diệu nha.

Kiều Nghệ Huân lơ đãng nhìn về sân vận động bên kia, trông thấy Ngọc Huyền đang đánh cầu lông cùng với Thùy Trang. Dáng người xinh đẹp của Thùy Trang phản chiếu bên trong đôi mắt của chị.

Kiều Nghệ Huân chăm chú nhìn Thùy Trang, khẽ mở môi mỏng: "Nghe nói Thùy Trang phân hoá thành Omega cấp S."

"Ừm." Lan Ngọc nói, "Vừa phân hoá trong kì nghỉ hè năm nay."

Vừa dứt lời, trong đầu của cô đột nhiên văng vẳng câu nói sáng nay của Jun Phạm.

Trực giác mách bảo cô, sắp có biến lớn rồi.

Kiều Nghệ Huân ánh mắt vẫn dán trên người Thùy Trang, "Lan Ngọc."

Lan Ngọc trong lòng căng thẳng, suýt chút nữa không phản ứng kịp, "Dạ?"

Kiều Nghệ Huân: "Thùy Trang thật sự rất xinh."

Từng động tác của Thùy Trang đều được chị thu vào trong tầm mắt, mỗi cử chỉ của nàng đều tạo cho người ta cảm giác vô cùng gợi cảm nhưng không kém phần tao nhã, khiến chị không nhịn được muốn chiếm Thùy Trang về cho riêng mình.

Lan Ngọc cũng liếc nhìn Thùy Trang một chút.

Đúng là rất đẹp.

Nhưng cô lập tức quay mặt đi, giả vờ khinh thường nói.

"Cũng thường thôi, nhìn tạm được."

Liễu Hàm Ngọc hơi kinh ngạc, "Nhìn tạm được?"

Ai mà không biết sức ảnh hưởng của Thùy Trang lớn như thế nào, bao nhiêu Alpha ngày đêm thầm thương trộm nhớ nhưng lại chẳng có cơ hội tiếp cận, "Lan Ngọc, chị không nghĩ là gu thẩm mỹ của mày lại cao thế đâu ấy."

Lan Ngọc: "Em không kén chọn, là nhìn nhan sắc của cậu ta từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ có một màu, nhàm chán."

Cô còn lâu mới thừa nhận dung mạo đẹp đến phi lí của Thùy Trang.

Bầu không khí im lặng trong chốc lát, Kiều Nghệ Huân thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Lan Ngọc

"Lan Ngọc, chị có chuyện này cần nói."

Lan Ngọc hơi hơi đoán được Kiều Nghệ Huân muốn nói cái gì, "Sao ạ?"

Kiều Nghệ Huân nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc, "Chị muốn theo đuổi Thùy Trang."

Kiều Nghệ Huân từ trước vẫn luôn thích thầm Thùy Trang, có điều Thùy Trang ngày đó là Beta, chưa có phân hoá thành Omega như bây giờ, chị ta thì lại là Alpha, cần có tin tức tố của Omega để động viên trong kỳ mẫn cảm, do đó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ công khai theo đuổi nàng.

Nhưng hiện tại...

Thùy Trang đã phân hoá thành Omega cấp S, Kiều Nghệ Huân không đợi nổi nữa rồi.

Chị muốn Thùy Trang trở thành người của mình.

Lan Ngọc cũng không quá bất ngờ.

Nhưng sâu trong nội tâm của cô chợt dâng lên một cỗ cảm giác quái dị.

Jun Phạm, cái miệng của mày còn thiêng hơn pháp sư Trần Dần(***) nữa.

Kiều Nghệ Huân nhẹ giọng nói: "Lan Ngọc, mày có cảm thấy cấn không?"

Cấn? Lan Ngọc sửng sốt.

Sao nghe trong lời nói của Kiều Nghệ Huân cứ như là cho rằng cô có tình cảm với Thùy Trang vậy? Nên mới hỏi cô có cấn không?

Lan Ngọc nghĩ đến đây đã muốn làm rõ mọi chuyện, thẳng thừng gạt đi ý niệm này, "Không...Sao em lại thấy cấn chứ chị Huân, em đâu có thích cậu ta, việc gì phải cảm thấy như thế?"

"Lan Ngọc." Kiều Nghệ Huân giải thích, "Chị không bảo là mày thích em ấy."

Chị vẫn luôn rất hiểu, Lan Ngọc ghét bỏ Thùy Trang đã không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, "Mày lúc nào cũng coi em ấy là kẻ thù đúng không? Chị chỉ sợ nếu chị theo đuổi em ấy mày sẽ thấy không thoải mái, nên giờ mới muốn hỏi ý kiến mày trước. Nếu mà mày không có vấn đề gì thì chị mới yên tâm mà theo đuổi người ta được."

Lan Ngọc nhìn Kiều Nghệ Huân, không biết phải nói gì.

Có nên đồng ý không?

Mà cô làm gì có lí do để khước từ chứ, không đồng ý thì mọi người sẽ nghĩ thành trăm ngàn câu chuyện máu chó mất, "Em tất nhiên là đồng ý. Chị Huân, theo đuổi ai là quyền của chị, chị nếu như có tình cảm với Thùy Trang thì cứ theo đuổi cậu ta đi."

Nói ra thì hùng hồn thật đấy.

Nhưng mà cái cảm giác sượng trân này là sao?

Kiều Nghệ Huân: "Mày chắc chứ?"

Lan Ngọc thành thật gật đầu: "Chắc."

Kiều Nghệ Huân nhìn về phía Thùy Trang, "Nhưng Thùy Trang hình như rất khó gần."

Lan Ngọc hồi tưởng lại khoảng thời gian chung sống với Thùy Trang, không chút do dự mà nói: "Cậu ta không khó gần đâu. Chị Huân, chị đừng trông mặt mà bắt hình dong, cậu ta lúc điên lên đáng sợ như quỷ, không cần quan tâm người kia là ai, cứ thích là dẫm thích là đá chân người ta. Cậu ta mới đây không biết là phát điên cái gì, liền tặng cho em hai phát đạp ở chân."

Thù này chưa trả Lan Ngọc vẫn chưa có quên đâu.

Từng cái dẫm chân một, bà đây còn nhớ rất rõ.

Kiều Nghệ Huân hơi nhíu mày: "Thật đấy à?"

"Nhưng đại tỷ." Jun Phạm tự nhiên chen vào một câu, "Chỉ có lúc nào giận mày thì Thùy Trang mới đáng sợ như quỷ, với người khác hình như cô ấy chưa từng đối xử như thế bao giờ."

Trong ấn tượng của cậu, số người được lại gần Thùy Trang chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói gì đến chuyện giận dỗi.

Nhưng mà Thùy Trang dường như coi Lan Ngọc là trường hợp ngoại lệ. Hồi cấp 2 cậu đã may mắn được bắt gặp cảnh Thùy Trang bị Lan Ngọc chọc cho tức điên lên không nói được lời nào, làm cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Lan Ngọc giật giật khoé miệng.

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Kiều Nghệ Huân đánh gãy.

"Lan Ngọc." Kiều Nghệ Huân vẫn tiếp tục nhìn Thùy Trang, "Thế thì chị sẽ nghe mày."

Lan Ngọc mở to mắt: "Nghe em?"

"Nghe lời mày nói, Thùy Trang không khó gần." Kiều Nghệ Huân nói rồi liền đi thẳng ra sân vận động, "Chị ra chỗ em ấy một lúc, thử xem có đúng như những gì mày nói hay không."

Liễu Hàm Ngọc cũng đút tay vào túi quần đi theo.

Lan Ngọc đứng chết trân tại chỗ.

Cô kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa của Kiều Nghệ Huân, không nói được lời nào.

Jun Phạm tiến lại gần, khoác vai Lan Ngọc nói: "Tỷ à, tao thế mà lại tiên tri trúng rồi, gu của chị Huân quả nhiên là Omega cấp S như Thùy Trang."

Lan Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô cau mày: "Câm miệng, đừng có nói thêm cái gì nữa."

Đều tại cái mồm thối tha xui xẻo này của Jun Phạm.

Nếu không có khi Kiều Nghệ Huân đã không để ý đến Thùy Trang

Cay vãi l**.

Jun Phạm: "???"

Lan Ngọc híp mắt lại nhìn hình bóng đang chơi cầu lông của Thùy Trang

Jun Phạm xoa xoa cằm nhìn khoảng cách giữa Kiều Nghệ Huân và Thùy Trang đang càng ngày càng thu hẹp lại, đăm chiêu nói, "Đại tỷ, Alpha nhiều tiền lại còn xinh gái như chị Huân, mày nghĩ xem Thùy Trang sẽ đồng ý kết bạn chứ? Hay thậm chí là đồng ý cho theo đuổi luôn thì sao?"

Kiều Nghệ Huân mặc dù là trap Alpha có tiếng nhưng vẫn vô cùng được hoan nghênh. Không ít Omega rõ ràng biết lên giường cùng chị ta sẽ chẳng thế có kết quả gì, vẫn để mặc cho bản thân bị chị ta đùa giỡn.

Hơn nữa cũng chỉ có bọn Lan Ngọc, những người thân thiết thật sự, mới biết rõ Kiều Nghệ Huân tồi đến thế nào, vì đối tượng mà chị ta chọn để qua đường đều là người bên ngoài.

Thùy Trang là người hiếm hoi trong trường được Kiều Nghệ Huân quan tâm.

Thật sự rất nguy hiểm.

Lạnh lùng...Người khác đều cho rằng Thùy Trang lạnh lùng, nhưng Lan Ngọc không hề cảm thấy như thế, ít nhất là lúc nàng ta ở cạnh cô.

"Cậu ta đồng ý chị Huân hay không thì liên quan con mẹ gì đến tao?" Lan Ngọc quay phắt lại nhìn Jun Phạm, nghiến răng gằn từng chữ, "Đừng có làm như tao quan tâm cậu ta! Cậu ta mà thật sự để cho chị Huân tiếp cận dễ dàng, vậy thì cái vẻ lạnh lùng trưng ra bên ngoài đó cũng chỉ là giả tạo thôi!"

Jun Phạm oan uổng: "Không phải, ý tao không phải thế."

Cậu thật sự không hy vọng hai người sẽ có tiến triển thêm, dây dưa với nhau rồi lại không có kết quả, "Mày với Thùy Trang dù sao cũng là hàng xóm cùng nhau lớn lên, chị Huân là người như thế nào trong chuyện tình cảm mày lại không rõ hay sao? Mày không sợ Thùy Trang bị chị Huân lừa lên giường rồi đùa giỡn thân thể hả? Chị Huân từ xưa đến nay chưa từng muốn chịu trách nhiệm với bất kì Omega nào cả!"

Hơn nữa, cậu cảm thấy mấy lời Lan Ngọc nói có chút câu trước đá câu sau.

Lan Ngọc chẳng phải bảo là Thùy Trang không khó gần sao? Nhưng nếu như Thùy Trang dễ dàng để Kiều Nghệ Huân lại gần, sao cô lại nói vẻ ngoài lạnh lùng của Thùy Trang chỉ là giả tạo chứ?

Lan Ngọc rốt cuộc là có muốn hai người họ đến với nhau không đây?

Cậu càng ngày càng bó tay, không thể hiểu nổi Lan Ngọc.

Còn Lan Ngọc lúc này đâu có nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ cảm thấy câu nói "Thùy Trang bị chị Huân lừa lên giường rồi đùa giỡn thân thể" cực kỳ khó nghe, khiến cho cô muốn phát điên lên.

Cô trừng mắt nhìn Jun Phạm, quát lên, "Lừa thì làm sao? Liên quan đéo gì đến thằng bố mày?"

Cái nhìn của cô như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp hại cha hại mẹ hại cả gia đình mình vậy.

"Jun Phạm, tao nhắc lại lần nữa, nàng ta như thế nào không phải việc của tao! Nàng ta không phải không có não, đừng có hở ra là lôi tao vào. Mày mà còn nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!"

Jun Phạm bị cái nhìn của một sát nhân khiến cho toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi lùi lại.

"Xin lỗi...Tao không nói, không nói nữa..."

Đại tỷ lại phát điên nữa rồi.

Còn làm gì được bây giờ, đành phải dỗ dành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro