24: Đừng bảo là, bởi vì nhìn thấy tao nên đỏ mặt nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc hãi hùng trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt.

Cơ thể cô trong nháy mắt liền nổi lên thứ cảm xúc trước nay chưa từng có, da đầu dần trở nên tê dại, cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Lan Ngọc không thèm suy nghĩ gì đã lập tức kéo chăn lên phủ kín toàn bộ thân thể mình.

Kể cả ngày mai có là tận thế thì cô cũng không hoảng "horse" như lúc này.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngây ngốc nhìn xuống thân dưới mình.

Lan Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc mày điên rồiiiii!!

Làm sao lại có thể hỏny trước mặt kẻ thù không đội trời chung như thế được hảaaaa???

Thùy Trang vẫn một bộ bình thản đi đến sofa gần cô rồi ngồi xuống. Từng cử chỉ hay động tác đều vô cùng tao nhã, dáng dấp tựa một thiên kim tiểu thư nhà hào môn. Nàng yên vị trên ghế rồi liền không cảm xúc đưa mắt nhìn Lan Ngọc.

Không nghĩLan Ngọc lại trưng ra loại biểu cảm thất thần vô tri như vừa chịu cú sốc tâm lý lớn, đặc biệt là gương mặt đang đỏ bừng như phát sốt khiến nàng rất khó hiểu. Rõ ràng khi nãy vẫn già mồm đấu khẩu với nàng bình thường, bây giờ là lại đang bày trò quỷ gì đây?

Nàng nhìn gương mặt tái nhợt đang xuất thần, hơi nghiêng đầu, "Mày làm sao đấy?"

"Sao tự nhiên đỏ mặt cái gì?"

"..."

Lan Ngọc giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thùy Trang, màu đỏ từ hai bên tai lan ra càng thêm rộng hơn, trong vô thức lại tiếp tục lấy chăn kín đáo bao bọc bụng dưới mình.

Ngửi thấy mùi hương tin tức tố của người khác rồi "chào cờ"?

Lại còn là Thùy Trang?

Haha, một tình huống thật là hài cốt.

Lan Ngọc vờ trấn định, nhếch miệng cười: "Có...Có làm sao đâu..."

Thùy Trang: "Không sao thật sao?"

Mười mấy năm chung sống với con nhóc cứng đầu này, Thùy Trang đã thành thạo đến mức dùng đầu gối cũng có thể đoán ra cô rõ ràng đang giấu mình chuyện gì đó, liền tiếp tục chất vấn: "Không sao thì mày đỏ mặt làm khỉ gì?"

Lan Ngọc: "..."

....

Ủa chứ má muốn sao má? Không lẽ nói huỵch toẹt ra hả?

May là kịp thời lấy chăn che đi rồi, nếu không Thùy Trang nhất định sẽ phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này.

Để cho con nhỏ đáng ghét biết được chắc mình đăng xuất khỏi trái đất mẹ luôn quá...

Lan Ngọc cô dù có mặt dày đến mấy cũng không thể chịu được cỡ này xấu hổ.

Thùy Trang càng khó hiểu khi nhìn thấy nửa người trên của Lan Ngọc không ngừng đỏ lên theo cấp số nhân.

Nàng nhíu mày suy nghĩ.

Rồi chợt nảy lên ý định muốn trêu chọc Lan Ngọc.
Thùy Trang bình tĩnh hắng giọng, đặt câu hỏi với thanh âm không thể thản nhiên hơn.

"Đừng bảo là, bởi vì nhìn thấy tao nên đỏ mặt nhé?"

Lan Ngọc: "Hả?"

🤨?

Ây da, hội chứng ảo tưởng sức mạnh lại tái phát rồi sao hả chị Trang?

Lan Ngọc đánh giá thấp chị rồi, nói ra được câu nghe mắc ỉa hết sức mà vẫn không thấy xấu hổ.

Tại hạ bái phục!

Lan Ngọc liền ngước đôi mắt khinh bỉ nhìn Thùy Trang, cười khẩy, "Chưa thấy người ta đỏ mặt vì nóng bao giờ à? Nói nghe này bạn Trang thân yêu của tôi, bệnh viện tầng 3 đi thẳng rồi rẽ trái là khoa Tâm thần đó, tôi khuyên bạn nên lên trên đấy kiểm tra thử xem căn bệnh tự luyến của bạn đang phát triển đến giai đoạn nào rồi đi."

"Ồ, thì ra là nóng hử?" Thùy Trang không chút yếu thế, cũng nghiêng đầu "thân thiện" cười lại, "Nóng sao đắp chăn kín mít thế?"
Lan Ngọc: "..."

......

Đệt...

Hỏi chí vãi chưởng đm chị Trang!

Làm sao đây?

Giờ bỏ ra không được đắp vào không xong, lấp liếʍ kiểu gì bây giờ?

Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc đang vô cùng lúng túng, đành quyết định thôi trêu chọc cô, chuyển sang giọng điệu ân cần hỏi: "Hay là đang sốt?"

Lan Ngọc trong tích tắc phủ nhận: "Không phải."

Thùy Trang: "Thế có muốn soi gương thử không?"

Lan Ngọc nhíu mày: "Để làm gì?"

Thùy Trang híp mắt nhìn Lan Ngọc, "Biết khỉ đít đỏ không? Mặt mày trùng màu với màu mông nó rồi đấy."

Lan Ngọc: "..."

Chị Trang ạ, chị so sánh em với khỉ đít đỏ là chị muốn ăn đòn đúng không?

Đm rõ ràng là bố mày đỏ mặt vì chào cờ mà?

Lại còn chào cờ vì cái lí do như thế nữa, hỏi hỏi cái *beep*.

Đúng lúc này, Thùy Trang bất ngờ đứng lên.
Lan Ngọc liền cảnh giác nhìn nàng, "Gì đấy? Muốn đánh nhau à?"

Thùy Trang: "Ở đây hiện tại chỉ còn lại tao với mày."

Nàng điềm nhiên đi về phía Lan Ngọc, gương mặt vô cảm xúc dễ dàng che giấu đi toàn bộ tâm tư tình cảm của bản thân, "Tình hình thế này, có lẽ nên gọi bác sĩ vào kiểm tra xem mày có đang bị sốt không chứ nhỉ?"

Lan Ngọc: "..."

Cô còn chưa kịp xua tay từ chối thì nàng đã bước đến ngay trước mặt.

Hương vị dạ lan hương thanh ngọt lại lần nữa vờn quanh chóp mũi cô, tựa như một làn nước suốt mát mẻ chạy dọc toàn thân. Cô mơ hồ cảm giác giữa hai người đang có một sợi dây vô hình, âm thầm kéo họ lại gần nhau.

Lan Ngọc nhận thấy toàn thân đang vừa bồn chồn vừa rạo rực.

Giống như đứa trẻ muốn có thứ đồ chơi yêu thích của nó mà không được, bức bối đến tột cùng.
Tin tức tố Omega vương vấn như có như không chính là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ chí mạng, khiến cho cả người cô đều sục sôi như đang ngồi trong chảo dầu, máu nóng dồn lên não làm đầu óc quay cuồng, từng tế bào trong cơ thể đều nhảy múa loạn xạ. Cô thậm chí còn suýt chút nữa không kiềm được mà phóng thích tin tức tố ra xung quanh.

Lan Ngọc biết chứ, Thùy Trang ngày nào cũng dùng miếng dán ức chế nên tin tức tố rất nhạt. Bởi vì nàng là Omega cấp S, không thể để cho Alpha ngửi thấy mùi tin tức tố của mình được.

Nhưng chỉ mới nhạt như vậy đã khiến cơ thể cô gần như mất kiểm soát. Cô còn chẳng biết đây thực sự là mùi gì, chỉ biết là rất thơm.

Là hương vị đã khiến cho cô...

Khoan đã, đừng bảo là...

Người anh em của cô "chào cờ" là bởi vì Thùy Trang?

Oắt đờ phắc?
Thùy Trang vẫn đang đứng bên giường, nhẹ nhàng gọi tên cô, "Lan Ngọc..."

Còn chưa kịp nói gì.

Lan Ngọc đã quấn chặt lấy chăn che đi hạ bộ, hai tay thủ trước ngực như đang đóng phim kiếm hiệp, kích động nói: "Đừng có lại gần tao!"

Thùy Trang: "..."

Lan Ngọc khổ sở nhịn lại cảm giác vừa ngứa ngáy vừa trướng đau truyền đến từ thân dưới.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang.

Hương dạ lan thơm ngọt kia lại tiếp tục trêu đùa với con mãnh thú trong người Lan Ngọc, khiến cho nó kêu gào muốn phá xích thoát ra, muốn ép cho cô phải nhào đến đánh dấu Omega hấp dẫn chết người này.

Cô bắt đầu nghi ngờ, bản thân có phải đang bị sốt đến ngu luôn rồi không.

Đánh dấu? Đánh dấu cái cmm ấy!

Lan Ngọc đang đấu tranh tư tưởng chợt khựng lại, cảm nhận có gì đó đang len lỏi tràn ra từ tuyến thể sau gáy.
Không khác gì so với ngày hôm đó cô phân hóa.

Dù cho sự nghiệp học hành có bết bát đến mấy thì những kiến thức cơ bản về AO này Lan Ngọc vẫn luôn nắm rõ. Cô nháy mắt hiểu ra bản thân đang sắp tiến vào kỳ mẫn cảm vì tin tức tố của Thùy Trang, bèn một tay che đi tuyến thể đang không ngừng phình lên vừa quát to.

"Ra ngoài nhanh lên!"

"Đm đừng có đứng ngơ ra đấy nữa! Mau ra ngoài!"

Hôm nay chỉ vừa mới là ngày thứ tư sau kỳ phân hóa, cô vẫn chưa biết cách kiểm soát tin tức tố Alpha trong cơ thể, nên một khi đã tiến vào kỳ mẫn cảm sẽ hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, huống hồ ngay gần đây lại còn có Omega cấp S.

Tầm này mà mất kiểm soát thì chỉ có đờ i đi thôi.

Thùy Trang ngược lại vô cùng lo lắng khi nhìn thấy Lan Ngọc hoảng loạn như vậy, liền đưa tay muốn chạm vào mặt cô, "Lan Ngọc..."
Lan Ngọc theo phản xạ hất tay nàng ra, luôn miệng giục, "Không nghe thấy gì à? Đi ra ngoài nhanh lên!"

Thùy Trang có chút cứng người, không hiểu hỏi, "Tại sao?"

Lan Ngọc: "..."

Thôi kệ mẹ đi nói thì nói, giờ này còn gì nữa đâu mà giấu với giếm.

Cô nhịn lại phản ứng xấu hổ của bản thân, thấp giọng bảo: "Tao sắp tiến vào kỳ mẫn cảm rồi."

Thùy Trang sững sờ.

Lan Ngọc bấm chặt vào tuyến thể sau gáy không cho nó tiếp tục to lên, xua tay với nàng, "Giờ thì hiểu rồi chứ? Ra ngoài giùm đi bà chị!"

Cô vừa dứt lời.

Tin tức tố Alpha liền mạnh mẽ tràn ra như vũ bão.

Thùy Trang ngẩn người khi một lần nữa được đắm mình trong hương thơm của cây linh sam.

AO vốn dĩ giống như nam châm khác cực luôn thu hút lẫn nhau, đây lại còn là cặp AO cùng cấp bậc S, hơn nữa còn từng đánh dấu nhau. Alpha cấp S và Omega cấp S từng trải qua quá trình đánh dấu sẽ dễ dàng mất kiểm soát trước tin tức tố của đối phương, so với người bình thường càng có thể mất khống chế mà làm ra mấy chuyện điên loạn.
Tin tức tố của Alpha khi đánh dấu Omega cần ít nhất một tuần sau mới có thể theo cơ quan bài tiết của cơ thể Omega đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc dòng máu trong người Thùy Trang vẫn còn chứa tin tức tố của Lan Ngọc

Khoảnh khắc hương linh sam tỏa ra tứ phía, nàng cảm thấy có một dòng điện chạy xẹt qua người.

Bản năng của nàng đang liên tục nhắc nhở nàng rằng thiếu nữ trên giường bệnh đó.

Là Alpha của nàng.

Mà Alpha của nàng đang sắp tiến vào kỳ mẫn cảm.

Thùy Trang run rẩy sắp ngã, nhưng cơ thể lại một mực muốn đến gần Lan Ngọc.

Tuy nhiên chút lí trí còn sót lại đang mách bảo nàng rằng, nàng cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Còn chần chừ thêm nữa chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Mong muốn được trở thành Omega của Lan Ngọc là thật, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Thùy Trang kìm nén lại sự bồn chồn khó chịu trong người, thở dốc nói: "Được, khi khác tao sẽ đến thăm mày."

Nàng nói xong liền lưu luyến nhìn cô rồi xoay người chạy thẳng.

Lan Ngọc chịu không nổi sự mất kiểm soát này, thân thể bị dằn vặt trong cơn khô nóng, con mãnh thú trong người không được đáp ứng mà bất mãn gầm ra lửa. Cô lập tức vùng ra khỏi chăn rồi nhảy xuống giường chật vật đi dép, không quên cầm theo ống thuốc ức chế từ trong ngăn kéo rồi vội vã chạy vào nhà WC.

Thùy Trang đang đóng cửa phòng nghe thấy động tĩnh sau lưng, liền đưa mắt nhìn.

Đúng lúc trông thấy Lan Ngọc chạy vào phòng vệ sinh.

Đương nhiên là bao gồm cả đũng quần đang dựng đứng của cô.

"..."

To thật...

Nàng bị suy nghĩ này của mình làm cho mặt đỏ tía tai.

Nhịp tim nháy mắt đã nhảy loạn.
Thùy Trang lúng túng đóng cửa phòng bệnh, không dám tưởng tượng xa hơn nữa.

___________________

Bốn vị phụ huynh đều đang ngồi ngoài hàng ghế chờ nói chuyện với nhau.

Nàng vừa bước ra khiến mọi người đều bị di dời sự chú ý, đồng loạt ngưng lại cuộc trò chuyện.

Lộ Dư vừa trông thấy Thùy Trang bèn hỏi: "Thùy Trang, con đã nói hết với Lan Ngọc chuyện hôm đó rồi à? Sao nhanh thế?"

Bà chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mặt con sao lại đỏ vậy?"

Thùy Trang: "..."

Nàng né tránh nhìn thẳng vào mắt mẹ lớn mình, nhỏ giọng bảo, "Thân thể cậu ấy đột nhiên không khỏe, hẹn con ngày khác nói chuyện sau."

"Mẹ lớn mẹ nhỏ, mình đi về đi được không?"

Nàng nói xong thì nhìn bà Ninh và ông Ninh, "Cô Ninh, chú Ninh."

"Con xin phép về nhà trước, hôm khác con sẽ quay lại thăm Lan Ngọc sau ạ."
Bà Ninh thấu hiểu cười nhẹ: "Ừm, vậy để hôm khác đi."

Thùy Trang nghe vậy bèn cúi người chào họ rồi đi thẳng ra cổng bệnh viện.

Lộ Dư và Mỹ Thiện cũng chào tạm biệt bà Ninh cùng ông Ninh, sau đó liền vội vã đuổi theo Thùy Trang

__________________________

Lan Ngọc nhanh chóng khóa trái cửa phòng WC rồi lập tức đâm ống tiêm vào tay mình, cảm giác mất kiểm soát dưới tác dụng của thuốc ức chế cũng dần dần biến mất, tuyến thể sau gáy chậm rãi ngừng phóng thích tin tức tố.

Nhưng thuốc ức chế lại không thể giúp cho người-em-nào-đó tử tế nằm xuống.

Lan Ngọc ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, trân trân nhìn cơ thể mình. Cảm giác vừa không thể tin vừa bẽ bàng khiến cô câm lặng trong chốc lát. Đường đường là Lan Ngọc đầu đội trời chân đạp đất, tại sao lại có thể horny vì Thùy Trang được cơ chứ? Cái cơ thể chết tiệt này bị ngu thật rồi sao?
Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải loại chuyện như này.

Phải làm sao đây?

Làm cách quái nào thì cái thứ này mới chịu yên phận nằm xuống chứ...

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Sau đó là giọng nói ôn nhu dịu dàng của bà Ninh vang lên, "Lan Ngọc."

Lan Ngọc lấy lại bình tĩnh đáp một tiếng: "Dạ?"

Bà Ninh: "Con sao vậy? Dao Dao nói với mẹ con đang thấy không thoải mái."

Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, Thùy Trang thế mà lại không bảo cô đang tiến vào kỳ mẫn cảm. Cô bèn thuận thế nghĩ bừa một lí do để lấp liếʍ, "Không sao đâu mẹ, con thấy đau bụng thôi ạ."

Bà Ninh: "Có đau lắm không?"

Lan Ngọc: "Không mẹ, giờ con thấy đã đỡ hơn rồi."

Bà Ninh: "Được rồi, nếu còn cảm thấy có gì không khỏe thì phải báo lại cho mẹ ngay biết chưa?"

Lan Ngọc: "Dạ vâng."
Cô trầm tư một lúc, liền nói thêm: "mẹ, mẹ có thể đưa giúp con điện thoại của con được không?"

"Đang ở trên giường ấy ạ."

Cô muốn search Google cách để làm cho thằng em mình chịu nằm xuống.

Bà Ninh: "Ừm."

Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Lan Ngọc, mở cửa mẹ đưa điện thoại."

Lan Ngọc cẩn thận trốn sau cửa, dò dẫm mở ra khoảng một khe hở vừa đủ, sau đó đưa tay ra, "Cho con xin."

Bà Ninh cầm điện thoại đặt lên tay cô.

Lan Ngọc nhận được điện thoại thì lập tức khóa trái cửa.

Sau đó quay về ngồi trên nắp bồn cầu, nhịn lại sự ma sát mà vật kia "ban tặng" khi phải di chuyển qua lại.

Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tìm một lúc cuối cùng cũng có kết quả.

Nhưng chuyên gia trên mạng lại bảo là, hãy dùng tay để giải quyết.

"..."

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì dừng lại ở đoạn này là được rồi đấy.
Muốn cô xóc lọ sao? Cái hành vi xấu xí của bọn con trai ấy hả?

Lan Ngọc càng đọc hướng dẫn càng xấu hổ.

Nhưng sự khó chịu đã chiến thắng cảm giác bẽ bàng, Lan Ngọc đành nín thở dùng tay nắm chặt thứ đó, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ bàn tay đến đại não khiến cô như sắp nổ tung. Sinh ra là một người con gái, cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày bản thân sẽ phải làm điều này.

Kiếp trước cô đã hủy diệt nhân loại hay sao, tại sao kiếp này lại éo le đến như vậy? Hết ngoài ý muốn phân hóa thành Alpha, cơ thể đang khỏe mạnh lại mọc ra thêm một vật hình trụ xấu đau xấu đớn, tí nữa thì mất kiểm soát vì tin tức tố của đối thủ một mất một còn, bây giờ lại còn bị ép phải xóc lọ để tự giải quyết.

Đọc kiểm điểm mấy năm trước toàn trường còn không thấy nhục bằng lúc này đâu.
Oan ức cho Lan Ngọc quá, cô đã làm gì sai cơ chứ?

Cô càng nghĩ càng thấy oan ức, oan ức đến mức rớt muốn gớt nước mắt.

Nhưng cảm giác khô nóng khó chịu vẫn còn đó khiến cô sớm không thể nghĩ thêm gì khác.

Lan Ngọc cắn môi hít sâu, chuẩn bị tự giải quyết vấn đề sinh lý.

Chiếc mũi ửng đỏ một mảng như tuần lộc, cô tự thương cho số phận của mình đến phát khóc.

Không lẽ thiên hạ đồn đại là đúng sao? Lẽ nào Alpha đều là lũ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi?

Không thể nào...

Đυ. má nó tức thiệt chớ!
Ninh Dương Lan Ngọc, mày mất mặt quá!

Hu hu hu hu hu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro