5: Tin Tức Tố Của Thùy Trang Sẽ Còn Ngọt Đến Mức Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cùng với Jun Phạm vừa ra khỏi lớp đã gặp ngay hai đàn anh khối 12, đều là những vị hảo hán thường xuyên trốn học cùng bọn họ.

"Anh Thâm, anh Tông." Lan Ngọc gật đầu một cái coi như chào hỏi, "Sao không thấy chị Huân đâu?"

Kiều Nghệ Huân là trùm trường nhất trung .

"Cậu ta còn bận đi du lịch nước ngoài tán tỉnh mấy Omega ngoại quốc." Đàn anh Omega Trần Thâm cười bất lực, "Chắc tuần sau mới chịu về."

Lan Ngọc: "Wow..."

Đàn anh Beta Vương Tông ngập ngừng: "Lan Ngọc, mày với cả Thùy Trang......"

Lan Ngọc giờ chỉ cần nghe thấy tên Thùy Trang đều vô thức đau đầu, hôm nay thực sự đã tốn không ít sức hàm oan cho bản thân, "Em với nàng ta toàn bộ là hiểu lầm thôi."

Cô bất đắc dĩ mà thở dài: "Anh Tông, anh đừng hỏi thêm nữa."

"Rồi rồi" Vương Tông rất thức thời, "Không hỏi không hỏi."

Bốn người cùng nhau đi đến sân thể dục, trong góc sân có một cái cây cao được trồng bên cạnh bức tường, bọn họ bình thường trốn học sẽ dùng đường này trèo lên rồi nhảy sang bên kia ra ngoài.

Trên đường có đi ngang qua nhà để xe.

Lan Ngọc nhìn liếc qua một cái lập tức trông thấy xe đạp của mình trong trạng thái rất thảm thương, bên cạnh là chiếc xe hồng nhạt còn nguyên vẹn của Thùy Trang, hình ảnh tương phản, bèn nghĩ nghĩ gì đó mà đứng lại.

Ba người phía trước khó hiểu nhìn cô.

"Đại tỷ sao vậy? Mày tự nhiên đứng lại làm gì?" Jun Phạm nhìn theo tầm mắt Lan Ngọc, quay đầu về phía nhà xe, "Nhà xe có gì sao?"

Cậu nói xong mắt trái khẽ giật, "Đừng bảo là có ma?"

Lan Ngọc: "Ừ ừ ừ ừ."

Cô nhìn chằm chằm xe đạp của Thùy Trang, hơi hơi nheo mắt, trên môi xuất hiện nụ cười quỷ dị, bước nhanh đến vị trí để xe của Thùy Trang.

"Anh em, muốn làm tí chuyện tốt không?"

Jun Phạm theo sau, "Chuyện tốt gì cơ?"

Lan Ngọc cười càng biến thái, "Chính là chuyện tốt nhất trên đời."

Lấy độc trị độc!

Thùy Trang hôm nay làm cô cay cú như vậy, thù này không trả đời không nể.

-

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông du dương ngân vang tận mây xanh.

Giờ tự học kết thúc.

Toàn trường đang yên tĩnh nháy mắt liền xôn xao cả lên.

Thùy Trang thu dọn sách vở rồi cùng bạn thân Ngọc Huyền sóng vai đi xuống nhà xe. Bất thình lình, không biết từ đâu ra một Alpha xa lạ chạy đến cản đường các nàng.

Nam Alpha trong tay cầm một lá thư, nhìn qua cũng biết đây là thư tình.

Học sinh tan tầm rất đông, cảnh này tức khắc thu hút không ít người muốn hóng hớt.

Lan Ngọc và Thùy Trang hôm nay lên hotsearch toàn trường nguyên một ngày, bây giờ lại xuất hiện một Alpha công khai tỏ tình Thùy Trang, Thùy Trang lại nổi tiếng là nữ thần băng lãnh anti human số 1 , một dịp hiếm hoi thế này không thể không ở lại xem náo nhiệt.

Ngọc Huyền là Omega, nàng mơ hồ ngửi được tin tức tố của Alpha này có gì đó không đúng, cảnh giác mà nhìn anh ta hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Khuôn mặt anh ta lập tức đỏ bừng.

Nam Alpha ngượng ngùng mà đưa phong thư cho Thùy Trang, "Tôi...... Thùy Trang......"

Lời còn chưa dứt.

Thùy Trang điềm nhiên đi lách qua anh ta, mặt không cảm xúc.

Lạnh nhạt đến mức anh ta không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ.

"Thùy Trang," Ngọc Huyền chạy nhanh đuổi kịp bước chân Thùy Trang, "Chờ tớ."

Xung quanh mọi người bụm miệng cười nhạo. Nam Alpha quay đầu lại nhìn Thùy Trang đã đi xa chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp, tay vô thức nắm chặt phong thư, trực tiếp vò nát nó.

-

Chỉ chốc lát sau, Thùy Trang cùng Ngọc Huyền đã đi đến nhà xe.

Hai người đột nhiên dừng lại.

Ngọc Huyền nhìn vào chiếc xe đạp, cả kinh: "Thùy Trang...... Xe của cậu......"

Chỉ thấy chiếc xe của Thùy Trang đã bị ai đó dỡ mất hai bánh, chỉ còn phần thân trên đang ngã rạp ra đất.

Ngọc Huyền bất bình, "Rốt cuộc là ai làm?"

Thùy Trang trái lại không chút hoảng loạn, nhàn nhạt nhìn chiếc xe đã hỏng của mình, không cần động não cũng biết đây là chuyện tốt của ai. Nàng không cảm xúc trả lời: "Ngoài cô ấy ra, còn có ai sẽ nghĩ đến vài ba cái trò mèo này."

Ngọc Huyền lập tức hiểu ý, "Lan Ngọc thần kinh rồi sao?"

Thùy Trang không có ý kiến gì.

"Thùy Trang," Ngọc Huyền thật sự nhịn không được, "Cậu với Lan Ngọc không phải cùng nhau lớn lên sao? Vì cái gì luôn làm khó cậu như vậy chứ?

Thùy Trang chỉ chú tâm vào chiếc xe đạp, môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt mà nói.

"Cô ấy ghét tớ."

"Cái gì mà ghét...." Ngọc Huyền tức khắc giận sôi máu, "Cô ta mới là cái loại đáng ghét ấy!"

-

Lan Ngọc trốn học thành công thì về thẳng nhà.

Nếu không phải bà Ninh là luật sư vẫn chưa tan làm, ông Ninh là giám đốc vẫn đang đi công tác, gan to đến mấy cô cũng sẽ không dám quay về giờ này.

Các hộ gia đình nơi Lan Ngọc sống đều ở trong biệt thự không dưới 300m2, mỗi căn biệt thự có một khoảng sân nhỏ trước cửa để trồng hoa.

Nhưng cô chưa vội vào nhà, vẫn muốn trên đường trượt ván một lúc.

Không biết qua bao lâu, bóng dáng thiếu nữ xuất hiện từ xa khiến cô chú ý. Cô dừng động tác, nhìn Thùy Trang dần đi đến trước mặt, trên môi nở nụ cười lạnh, chân đặt lên tấm ván trượt về phía nàng.

Thừa lúc hai mẹ của nàng không có nhà, tính sổ với Thùy Trang một chút.

"Ấy, bạn Thùy Trang hôm nay về muộn vậy sao?"

Thùy Trang lẳng lặng mà đi, coi Lan Ngọc như người vô hình.

"Bạn Thùy Trang đi về bằng cách nào đấy ạ?" Lan Ngọc tiếp tục ngả ngớn, "Xe đạp màu hồng của bạn đâu sao không thấy?"

Thùy Trang ngay cả một ánh mắt cũng đều không cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc biết rõ còn cố hỏi: "Ô, đừng bảo là xe mày hỏng rồi nha?"

Thùy Trang chăm chăm đi thẳng về nhà mình, thản nhiên bơ đẹp Lan Ngọc, không buồn đoái hoài. Lan Ngọc cứ như cái đuôi nhỏ biết trượt ván, dí nàng không tha, luôn miệng nói ra những câu khó nghe để châm chọc nàng.

Thùy Trang lười phản ứng.

Nàng vừa đặt chân về đến nhà, định đẩy cửa bước vào.

Lan Ngọc đột nhiên dùng chân đạp ván trượt trượt qua chỗ Thùy Trang đang đứng, lướt qua chân nàng rồi đâm thẳng vào bức tường đối diện. Nhân lúc Thùy Trang còn dõi theo cái ván trượt, cô nhanh chóng bước về phía nàng, tay trái vươn ra đè Thùy Trang lên tường, không cho nàng chạy thoát, "Thùy Trang, mày đừng tưởng cứ im lặng là tao sẽ bỏ qua chuyện sáng nay."

Thùy Trang bình tĩnh mà nhìn Lan Ngọc, "Mày rốt cuộc muốn gì?"

Lan Ngọc định tiếp lời liền bị một hương thơm ngọt ngào vương quanh chóp mũi chặn họng, dĩ nhiên là đến từ trên người Thùy Trang. Trong vô thức liền tưởng bản thân mình ngửi thấy tin tức tố của Omega, nhưng cô vẫn là một Beta, hẳn sẽ không có khả năng này. Đây có lẽ là mùi hương từ cơ thể Thùy Trang.

Mùi cơ thể thôi đã ngọt đến như vậy..... Tin tức tố của Thùy Trang sẽ còn ngọt đến mức nào...

Một lát sau, cô hồi thần: "Đương nhiên là tính sổ với mày."

Thùy Trang mặt không đổi sắc: "Giữa chúng ta có tư thù gì sao?"

"Hôm nay trước lớp mày công khai sỉ nhục tao như vậy." Thân hình Lan Ngọc cao ráo, cô từ trên cao nhìn xuống Thùy Trang thấp hơn mình một cái đầu, "Giờ liền không nhớ, muốn trở mặt sao?"

Thùy Trang: "Là mày tự thừa nhận."

Nàng dừng một chút, nói tiếp: "Tao chỉ nói là quấy rối, chưa câu nào bảo mày quấy rối tình dục tao, sao lại trách tao được?"

"Mày điêu." Lan Ngọc giận tím người, "Rõ ràng là mày..."

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên cảnh trong lớp sáng nay, hình như đúng là cô tự nhận mình quấy rối tình dục trước...

Cho nên là, tự làm bậy không thể sống?

Nhưng mà Thùy Trang tại sao không chịu giải thích? Ngược lại còn giống như là ngầm đồng ý chuyện này?

Cô nghĩ đến đây càng thêm tức giận, "Vậy sao lúc đấy mày không nói gì?"

Thùy Trang đáp lại: "Tao không thích?"

Lan Ngọc: "?"

Không thích?

Thùy Trang môi mỏng khẽ mở không nhanh không chậm mà nói, "Lan Ngọc, có câu 'hoạ từ miệng mà ra', giờ mày đã hiểu rồi chứ?"

Lan Ngọc: "......"

Vãi, nhỏ này cãi lý không lại liền muốn thao túng tâm lý cô sao?

Cô thật sự sắp tức chết rồi, "Cứ coi như là tao lỡ mồm đi, mày cũng chẳng có một lời đính chính? Mày có biết là toàn trường ai ai cũng nói tao cưỡng....."

Cô bất chợt im lặng.

Vẫn là không thể trước mặt Thùy Trang nói ra tin đồn chết tiệt kia.

Thùy Trang nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Lan Ngọc, tia sáng lấp lánh ánh lên từ đồng tử nàng nhất thời không giấu được: "Cưỡng gì?"

Lan Ngọc chợt nghĩ có phải Thùy Trang thật sự không biết hay là đang giả vờ, nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn gì phải ngại nữa, "Bọn họ đồn nhau tao nhân kì nghỉ hè, đã cưỡng bức mày."

Thùy Trang im lặng nhìn nàng.

Nàng trực tiếp đẩy ra Lan Ngọc ra, dứt khoát đi vào nhà.

Dường như muốn từ chối nói đề tài này cùng với Lan Ngọc.

"Thùy Trang, chuyện bất lợi hay chuyện không bất lợi cho mày mày đều không đứng ra biện giải, chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm người khác nói gì về mình sao?" Lan Ngọc quay đầu lại nhìn Thùy Trang, đầu nhớ đến Thùy Trang hôm nay đã cười nhạo cô ra sao, nhếch miệng nói, "Hay là, mày thực sự muốn một Beta chưa phân hoá như tao làm như vậy...."

Thùy Trang nghe vậy, chân đang bước chợt dừng lại.

Gương mặt cô thoáng ửng hồng một mảng, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nếu thật là như vậy thì sao?

Mày cũng có biết mẹ đâu?

Nàng ở trong lòng yên lặng trả lời Lan Ngọc, sau đó quay đầu lại mặt không đỏ tim không đập mà nhìn cô, điềm nhiên nói

"Lan Ngọc, mày đập đá ít thôi."

Lan Ngọc: "......"

Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ vô song quay lại nhìn cô, tựa như một thước phim quay chậm, đẹp đến thiên địa đều thất sắc

Làm cô suýt nữa thì hỏi "Chị này có thật không ạ?".

Dù có ghét Thùy Trang đến mấy, Lan Ngọc vẫn phải thừa nhận quả nhan sắc này nếu quay về thời cổ đại thì chỉ có thể dùng câu hồng nhan hoạ thuỷ mới miêu tả hết được.

Cơ mà, chuyện nào ra chuyện nấy, "Thùy Trang mày đừng ảo tưởng. Cứ nghĩ bản thân là Omega cấp S thì cả thế giới sẽ thích mày sao? Tao thà thích Beta không có kỳ phát tình không có tin tức tố còn hơn là thích mày."

Thùy Trang ánh mắt thâm trầm: "Thế mày dựa vào đâu mà nói tao muốn bị mày cưỡng bức?"

Lan Ngọc: "......"

Dựa vào cái bàn được không?

Thùy Trang không đợi Lan Ngọc mở miệng liền trực tiếp xoay người vào nhà.

"Ầm" một tiếng, cửa nhà đóng lại.

"Tao không nghĩ là mày muốn thế được chưa?" Lan Ngọc gằn giọng với cánh cửa, "Tại mày không thèm giải thích, để bọn họ nói vớ vẩn tung tin bậy bạ bôi nhọ tao, tất cả là tại mày!"

Tất nhiên cái cửa không thể đối thoại với cô. Xung quanh văng vẳng tiếng quạ kêu.

"......"

Lan Ngọc tức tối lấy ván trượt trượt về nhà mình.

"Tao mà thích mày thì tao là con lợn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro