9: Thà tin J97 yêu thương con cái còn hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Ninh nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát, đồng thời báo tin bình an cho hai mẹ của Thùy Trang cùng Mỹ Thiện và Lộ Dư, sau đó gọi điện thoại kể lại một lượt mọi chuyện cho bà Ninh

Bà Ninh nghe tin con gái mình bị người ta đánh đến thương tích, sốt ruột rời khỏi văn phòng luật.

Đội ngũ phụ trách quản lý khu vực bắt đầu tiến hành quá trình thanh lọc không khí. Do tin tức tố của Thùy Trang quá mạnh mẽ, những Alpha ở trong phạm vi lân cận đều cùng nhau bị ép tiến vào kỳ mẫn cảm. Nhưng cũng bởi vì phẩm cấp nàng quá cao, Alpha thông thường bị tin tức tố của nàng thu hút đều chỉ cảm thấy thân người run rẩy chân đứng không vững, hầu như không dám làm ra chuyện gì nghiêm trọng.

Quả nhiên là tin tức tố có mùi thơm của hoa dạ lan hương, tuy quyến rũ nhưng cũng vô cùng thâm hiểm.

Alpha sau này có thể trải qua kỳ phát tình cùng Thùy Trang nhất định phải là một vị hảo hán.

Một lúc sau, kẻ phạm tội đã bị còng hai tay giải về đồn cảnh sát.

Thùy Trang tức tốc được đưa đến bệnh viện.

Lan Ngọc bị thương ngoài da, cũng theo chân ông Ninh đi cùng Thùy Trang. Cả một quãng đường cô chỉ chằm chằm nhìn Thùy Trang đang hôn mê, chính bản thân cũng không nhận ra là mình có bao nhiêu lo lắng dành cho nàng.

Thùy Trang vừa nãy toàn thân nóng phỏng tay đã khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Ba nhỏ của cô mỗi khi đến kỳ phát tình chỉ đơn giản ngủ nhiều hơn bình thường cộng với hơi mệt mỏi, so với Thùy Trang một thân chật vật thật sự là...

Đây chính là bất hạnh của việc trở thành Omega cấp S sao?

Một đường này ông Ninh đều im lặng không nói gì, trân trân nhìn Lan Ngọc với khóe miệng còn đọng lại vệt máu đã khô cùng bên má trái sưng đỏ. Cô vẫn chưa kể lại rõ ràng những gì xảy ra khi nãy. Thứ duy nhất mà ông biết được chính là bản thân đã tận mắt chứng kiến một tên nam nhân xa lạ bóp cổ con gái yêu của mình.

Lan Ngọc là cô con gái mà ông và bà Ninh nâng niu như trân bảo.

Mặc kệ Lan Ngọc không chịu học tập tử tế hay coi trời bằng vung, hai người họ thân là cha mẹ nhưng xưa nay chưa bao giờ nỡ ra tay đánh cô, quát mắng thôi cũng còn thấy đau lòng.

Ông nhất định phải bắt tên khốn kia trả giá thật đắt.

Xe cứu thương rất nhanh đã vào đến bệnh viện.

Không lâu sau, Mỹ Thiện cùng Lộ Dư cũng sốt sắng chạy đến.

Hai người họ biết được con gái mình đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, bèn hỏi cha con Lan Ngọc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lan Ngọc thành thật thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc cô phát hiện ra Thùy Trang đến khi có cứu viện đến. Mỹ Thiện cùng Lộ Dư nghe xong trong lòng sợ hãi nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, tức giận thề rằng sẽ không để cho tên đốn mạt kia được sống yên ổn.

Thùy Trang con gái cưng của họ chỉ vừa mới phân hoá thành Omega cấp S từ đợt nghỉ hè, kỳ phát tình vẫn còn chưa ổn định.

Làm sao đã có thể tự mình kiểm soát được lượng lớn tin tức tố trong người chứ?

Tên Alpha khốn nạn kia lợi dụng điều này mà nổi ý đồ xấu với nàng, thật sự đến súc vật cũng không bằng.

Lộ Dư nắm lấy tay Khương Hựu Lễ liên tục nói cám ơn: "Lan Ngọc, dì cảm ơn con nhiều lắm."

Nếu như không phải Lan Ngọc đúng lúc xuất hiện, Thùy Trang sợ là đã không kịp chờ người đến cứu.

"Phải đó, Lan Ngọc." Mỹ Thiện hai mắt đã sớm đỏ hoe, "Hôm nay Thùy Trang đều là nhờ có con."

"Dì Quan, dì Lộ, xin đừng khách sáo." Lan Ngọc cười hiền hoà với Mỹ Thiện cùng Lộ Dư, "Con là bạn của Thùy Trang, tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy."

Mỹ Thiện thấy trên mặt của Lan Ngọc thương tích không ít, lòng đau như cắt.

Bà bước tới nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt trái đang sưng đỏ của Lan Ngọc, từng giọt lệ không kìm được mà rơi xuống, nghẹn ngào: "Lan Ngọc, là dì có lỗi với con."

"Dì Lộ, dì không sai sao lại nhận lỗi với con chứ?" Lan Ngọc hơi nhếch miệng cười, nhịn lại cơn đau nhức do vết thương gây ra, nhẹ nhàng bảo, "Bác sĩ nói vết thương trên mặt con chỉ cần chờ không lâu là sẽ lành lại, dì đừng lo, cũng sẽ không để lại sẹo, càng sẽ không sợ bị huỷ dung."

Mỹ Thiện cảm động mà rơi nước mắt.

Bà dang hai tay ôm lấy cô, "Lan Ngọc..."

______

Trong phòng bệnh.

Thùy Trang an tĩnh nằm trên giường, vẫn còn đang hôn mê.

Bác sĩ đã tiêm vào người nàng một lượng lớn thuốc ức chế, tạm thời đẩy lui kỳ phát tình của nàng.

May mắn là không có gì đáng tiếc xảy ra.

Chẳng qua bị tin tức tố của Alpha kích thích dẫn đến kỳ phát tình bị chệch khỏi quỹ đạo cũ, thân thể chịu đựng không nổi mới lâm vào hôn mê. Với tình trạng này của nàng, sau này e là chỉ có thể nhờ vào tin tức tố từ Alpha mới có thể ổn định được.

Thùy Trang đã dùng đến 200% sức lực bảo vệ bản thân khỏi tên biến thái, khiến cho thân thể hiện tại vô cùng suy nhược.

Bây giờ quan trọng nhất chính là ngủ một giấc, chờ qua vài ngày sẽ tỉnh lại.

______

Lúc bà Ninh chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã kê đơn thuốc tốt nhất cho toàn bộ thương tích của Lan Ngọc xong xuôi. Bà Ninh vừa nhìn thấy Lan Ngọc, lòng nhói một cái, không kịp nói gì đã ôm chầm lấy cô. Một người hiếm khi tức giận như ông giờ đây lại đang phẫn nộ cùng cực.

Không lâu sau.

Ông Ninh và Lan Ngọc được triệu tập đến đồn cảnh sát tường trình sự việc.

Quá trình vụ án đã quá rõ ràng, hơn nữa còn có camera giám sát từ một hộ dân cư đã ghi lại rất chi tiết toàn bộ những gì xảy ra.

Nam Alpha dù chưa đủ 18 tuổi vẫn phải ngồi tù chính là chuyện không thể chối cãi, chỉ là cuối cùng sẽ lĩnh bản án hai mươi năm tù giam, tù chung thân hay là tử hình thì giờ vẫn chưa thể biết được.

Cha mẹ của anh ta hay tin liền tức tốc chạy đến đồn cảnh sát, nhưng dù cho bọn họ có quỳ xuống cầu xin hay năn nỉ gãy lưỡi, gia đình Lan Ngọc cùng Thùy Trang đều nhất quyết không nhượng bộ dù chỉ một chút.

Lan Ngọc làm xong bản tường trình thì cùng bà Ninh trở về nhà.

Ông Ninh tiếp tục ở lại đồn cảnh sát hoàn thành thủ tục.


...

Đêm khuya.

Trước khi đi ngủ, Lan Ngọc ngồi trong phòng bà Ninh để bà bôi thuốc giúp cô.

Dấu tay từ buổi chiều vẫn hằn nguyên trên cần cổ trắng nõn của Lan Ngọc.

Mấy ngày sau bác sĩ khuyên cô nên ở nhà tĩnh dưỡng, vì dù sao phần bụng cũng đã chịu tổn thương không nhỏ. Vừa hay cô cũng không muốn đến trường, nằm nhà không phải càng thoải mái hơn sao.

Cũng may là mọi người đều bình an vô sự.

Bà Ninh nhìn vết thương trên mặt con gái mà lòng đau đớn khôn nguôi. Khuôn mặt này của Lan Ngọc là sự hội tụ tất cả vẻ đẹp của bà cùng với ông Ninh.

Cặp mắt hoa đào hơi xếch lên, hàng mi dài cong vút che đi ánh nhìn hờ hững tuỳ tiện, kết hợp cùng sống mũi cao và bờ môi mỏng nhạt màu, là một gương mặt đẹp đến vạn vật đều phải cúi đầu. Thế mà giờ lại suýt chút nữa bị một tên biến thái cặn bã huỷ đi dung nhan.

Thật may rằng cô không làm sao.

Nếu không ông nhất định sẽ băm vằm tên khốn kia ra thành trăm mảnh.

Bà Ninh vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ đắp thuốc cho Lan Ngọc, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Bà để ý thấy cô có vẻ đang hơi xuất thần, bèn lên tiếng gọi.

"Lan Ngọc."

"Dạ?" Lan Ngọc giật mình phản ứng lại, "Có chuyện gì mẹ?"

"Con hẳn là biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn." Bà Ninh vừa bôi thuốc vừa nói, "Sao con vẫn liều mạng như vậy?"

Lan Ngọc: "Con không nghĩ được nhiều thế."

"Con không sợ sao?"

Lan Ngọc gật đầu: "Không sợ, hôm nay thật sự ngoài tức giận ra thì không cảm thấy gì."

Bà Ninh nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ hằn trên cổ của Lan Ngọc, trong mắt ẩn chứa đau thương, bà dịu dàng hỏi: "Con không sợ hắn sẽ siết cổ con đến chết sao?"

Nghe vậy, Lan Ngọc đột nhiên nở nụ cười: "Cái này thì con sợ chứ."

"Con không muốn chết."

Bà Ninh nhìn Lan Ngọc không nói gì.

"Chuyện hôm nay xảy ra con chỉ nghĩ được duy nhất một điều, là làm sao để bảo vệ Thùy Trang." Lan Ngọc nhớ lại hình ảnh khổ sở của Thùy Trang, "Trước giờ con chưa từng nghĩ, một người lạnh lùng như Thùy Trang lại có lúc yếu đuối bất lực đến mức này."

Cô cũng không biết gọi tên cảm giác đó ra sao.

Nhưng gì thì gì, xưa nay hễ có ai muốn đụng tới Thùy Trang cô đều không cho phép.

"Hơn nữa con cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị tên Alpha biến thái kia tổn thương được." Lan Ngọc nghiêm túc nhìn bà Ninh, "Nếu như, nếu như hôm nay con thật sự chết dưới tay hắn ta, con cũng hoàn toàn không hối hận."

Bà Ninh hơi nhướng mày: "Thật sao?"

Lan Ngọc: "Vâng."

Lại lập tức bổ sung thêm: "Mẹ à, con thật sự rất sợ chết."

"Tuy nhiên so với cái chết, thì việc thấy chết mà không cứu còn kinh khủng hơn. Con cảm thấy bản thân liều lĩnh như vậy quả thực rất ngu ngốc, đáng ra nên biết tự lượng sức mình. Nhưng con chỉ biết vạn nhất Thùy Trang mà thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này con sẽ chịu dày vò đến chết, cắn rứt lương tâm đến chết."

Bà Ninh: "Lan Ngọc."

Bà dịu dàng xoa đầu Lan Ngọc, bà biết con gái yêu của mình vẫn luôn rất hiểu chuyện, "Mẹ tự hào về con."

"Yah sure chắc chắn là như vầy zồi mẹ." Lan Ngọc cười cười, "Con nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của mẹ"

Bà Ninh trong lòng một cỗ ấm áp, tiếp tục bôi thuốc cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc chợt lên tiếng: "mẹ, con muốn hỏi cái này."

Bà Ninh: "Con nói đi."

"Thùy Trang là Omega cấp S..." Lan Ngọc hơi nhíu mày, "Cậu ấy vừa mới phân hoá liền gặp ngay phải chuyện xui xẻo thế này, những ngày sau không phải là đi đâu cũng sẽ trùng trùng hiểm nguy hay sao?"

Bà Ninh suy nghĩ, gật nhẹ đầu: "Ừm, là Omega, ai cũng sẽ như vậy."

Tuy rằng họ có pháp luật đứng ra bảo vệ, thế nhưng nếu đen đủi bị tên Alpha nào đó không màng tính mạng mà cưỡng ép, Omega vẫn sẽ là người duy nhất chịu tổn thương.

Alpha nắm trong tay mọi quyền sinh sát của Omega, định mệnh vốn đã an bài không hề công bằng.

Thế giới này chính là như vậy.

Bà dừng lại một chút, sau đó nói: "Ngoại trừ Omega được đánh dấu hoàn toàn."

Lan Ngọc: "Omega được đánh dấu hoàn toàn?"

Bà Ninh giải thích: "Omega được đánh dấu hoàn toàn tuy rằng có thể ngửi thấy được tin tức tố của Alpha khác, tuy nhiên sẽ không phát tình và cũng sẽ không bị cưỡng ép phát tình. Hơn nữa Omega một khi được đánh dấu hoàn toàn nếu gặp vấn đề về tinh thần hay thể chất đều có thể được tin tức tố của bạn đời Alpha an ủi."

Lan Ngọc nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Hay là nói, chỉ có Alpha mới có thể bảo vệ cho Thùy Trang?"

Bà Ninh: "Ừm, tốt nhất nên là Alpha cấp bậc cao."

Lan Ngọc nghe xong liền không rõ nguyên do mất sạch hứng thú, ậm ừ cho qua.

Hôm nay coi như là bị đánh cho tỉnh mộng, Lan Ngọc cuối cùng cũng phải thừa nhận, chỉ có Alpha mới có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, giống như cha cô - Ông Ninh.

Chỉ là, cha cô là Alpha cấp A, vẫn chưa phải cấp S, nếu là cấp S chắc còn kinh khủng hơn.

Lan Ngọc hơi lung lay, hình như phân hoá thành Omega thực sự không phải điều gì tốt đẹp...

Cả ngày còn phải nhìn trước ngó sau xem có ai thừa cơ gây rối mình không, mệt vãi.

"Lan Ngọc." Bà Ninh ánh mắt sáng lên nhìn Lan Ngọc, "Con hỏi như vậy không phải là muốn trở thành Alpha bảo vệ Thùy Trang đó chứ?"

Lan Ngọc: "???"

Bất ổn nha, hết Mr. Đàm rồi đến mẹ, trí tưởng tượng của người lớn đều phong phú như vậy sao?

Vì Thùy Trang mà trở thành Alpha?

Cô cao giọng: "Không bao giờ có chuyện đó."

Ninh Dương Lan Ngọc chứ có phải Ninh Thần Kinh đâu.

Bà Ninh cười cười không nói.

"Thùy Trang là Omega cấp S.", Bà từ tốn nói, "Có rất nhiều người mơ ước được ở bên cạnh con bé. Chỉ cần một cái ngoắc tay thôi cũng đủ để hàng vạn Alpha tình nguyện vì nó mà lên núi đao xuống biển lửa, cả đời này không phải lo không có người bảo vệ."

À thế à.

Không thiếu người bảo vệ là được rồi.

"Còn con?" Bà Ninh hững hờ hỏi, "Con thích Thùy Trang à?"

Lan Ngọc: "..."

Cô cạn lời nhìn bà Ninh, "Mẹ, mẹ ổn không? Hết muốn thành Alpha bảo vệ Thùy Trang rồi lại thích Thùy Trang? Mẹ bị lậm nhỏ đó rồi hở?"

Bà Ninh: "Mẹ là thấy con liều mạng bảo vệ con bé nên mới nghĩ như thế."

Lan Ngọc: "🤨?"

Cô nghiêm túc: "Con sẽ phân hoá thành Omega."

"Vậy nên mới bảo, thật là đáng tiếc."

Lan Ngọc: "..."

Hôm nay hình như cô đâu có làm gì có lỗi với mẹ đâu nhỉ?

Sao cứ giống như mẹ mong muốn cô trở thành Alpha lắm vậy.

Rồi sau đó ở bên cạnh Thùy Trang?

Lan Ngọc có chút hoài nghi nhân sinh, Thùy Trang sau lưng cô đã làm gì mẹ rồi?

Bà Ninh: "Kể cả con là Omega mà muốn ở bên chăm sóc cho Thùy Trang, ba mẹ cũng nhất định ủng hộ."

Lan Ngọc: "?"

Ấy, ẩu rồi nha .

Cô cảm thấy có chút đau đầu, "Mẹ, hôm nay hình như mẹ có gì đó sai sai."

Bà Ninh chưa từng nói với cô những lời này.

Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

"Lan Ngọc, mẹ tất nhiên không sao." Bà Ninh bật cười, "Là, mẹ với ba của con đều rất thích Thùy Trang, vì vậy mới mong muốn hai đứa có thể ở bên chăm sóc cho nhau."

Lan Ngọc hừ nhẹ: "Nhưng con không thích cậu ấy."

Bà Ninh không tin, "Thật sự không thích sao?"

Lan Ngọc: "Rất là không."

"Mẹ không tin."

"Mẹ." Lan Ngọc khổ sở ngẩng mặt nhìn bà, "Mẹ hôm nay rất đáng ghét đó mẹ có biết không."

Bà Ninh cười không lên tiếng.

Lan Ngọc: "Mẹcứ chờ xem."

Cô cắn răng thề độc: "Sau này con sẽ chỉ lựa chọn Alpha làm bạn đời."

________

Ngày hôm sau.

Lan Ngọc lấy lí do bị thương, xin nghỉ ở nhà mấy ngày không đến trường.

Bà Ninh vẫn đi làm bình thường.

Việc công ty đã xử lý ổn thoả, ông Ninh liền dành thời gian ở nhà chăm sóc Lan Ngọc.

Chuyện Thùy Trang bị nam Alpha lớp 12 làm hại tới mức hôn mê phải nhập viện đã lan truyền khắp nơi trong nhất trung , kèm theo đó là chuyện Lan Ngọc liều mình bảo vệ Thùy Trang.

Cả trường đều sôi sục trước tin tức chấn động này.

Lan Ngọc anh hùng cứu mỹ nhân, công lớn như vậy ai có thể có dị nghị?

Nhưng mà, Lan Ngọc không phải rất thù Thùy Trang sao? Thùy Trang gặp chuyện như vậy đáng nhẽ cô nên cảm thấy vui vẻ chứ?

Sao vụ này nghe cứ bị kỳ cục kẹo vậy?

Lan Ngọc còn vì bảo vệ Thùy Trang mà suýt chút nữa bị bóp cổ tới chết?

Thà tin J97 yêu thương con cái còn hơn.

Lan Ngọc nhìn qua hoàn toàn không giống như người sẽ sẵn sàng hi sinh vì Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro