Chương 3: Đam Mỹ??? Điểm 0 đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What? what ?chọc mù mắt tôi đi. Cái gì đang diễn ra ở trước mắt tôi vậy trời.
Tại sao cô Dung và ông đông lại có thể ôm nhau giữa toàn thể chúng dân như vậy được. E hèm e hèm cấm trẻ em dưới 18 tuổi . Sao mà ông đông biểu cảm vậy trời. Cái gì cơ Ba người ó ba thằng con trai á. Chờ chút Cho mình hỏi tí Sao ba đứa con trai làm được  vậy.
Tất cả nhắm mắt vào cầm điện thoại để chế độ camera để bao giờ đủ 18 tuổi mới được xem nghe chưa.
Bỗng nhiên những thằng canh cửa chạy hớt hải vào thông báo:
"Ê bọn mày ơi, má Hạnh vào!má Hạnh vào!"
nghe thấy thế cả lớp cất hết điện thoại đi ông Đông Cô Dung chỉnh đốn trang phục. Tại sao ư ? Má Hạnh lằng nhằng cho bản kiểm điểm vô mặt nghe con. Thế thì coi như xác định với phụ huynh. Nhưng đừng nghĩ là chúng tôi ghét má Hạnh nghe chưa, ngược lại chúng tôi còn rất yêu má Hạnh đó.
Cô Dung đứng lên hô:" cả lớp đứng nghiêm" cả lớp đứng như khúc gỗ, có những đứa nhoi nhoi lầy lầy Đứng lên ghế cho cao hơn một tí như tổ 4 chúng nó trông như 'gây sự chú ý'.
Mẹ Hạnh vào mà mang một nỗi lo cho cả lớp sau câu nói rất thân thiện của cô' Hôm nay cô kiểm tra bài cũ'. Đối với những đứa ở lớp A Chúng nó  kiểm tra cũng như một cực hình
nhưng cũng là lúc thể hiện tình đoàn kết tập thể. HCl cũng là một thành phần không chịu học bài cũ. Tổ 4 của nó cũng vậy. Vương quốc 8A cũng chả khác gì, thỉnh thoảng có một vài thành phần chăm chỉ đột xuất. Đang suy nghĩ miên man giọng nói của má vang lên :" hôm nay ngày 15 mời bạn số 15 lên bảng.". Nó giật mình, không phải chứ thằng Hiếu 13 ,con Hiếu 14 tiếp theo  là mình. 'Trời ơi có ai khổ như con không Con cầu trời khấn phật từ nãy đến giờ sao vẫn phải lên bảng' nó nghĩ. Cuối cùng vẫn phải thuận theo Số Phận, tay run run cầm vở ghi lẫn vở bài tập lí và không quên liếc nhìn phần bài học ngày hôm qua. Khi đứng trên bục giảng nó phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng là phóng ánh mắt về cố hương, cố nhân và tổ 4 thân yêu của nó. Đáp lại nó là những cái lắc đầu đầy tuyệt vọng vì ai cũng như nó ,có ai động đến sách vở đâu! Đôi mắt nó rưng rưng nước mắt như Chuẩn bị khóc thì một giọng nói lạnh ngắt vang lên bên cạnh" em học bài cũ chưa" nó giật mình quay lại thì bắt gặp Ánh mắt hình viên đạn của má Hạnh. Tay nó run run đan vào nhau.   " em... em chưa... ạ" nó co ro run sợ trước ánh mắt tức giận của cô Hạnh.
" em về chỗ, 0 điểm, bạn cầm sổ đầu bài ghi  vào cho tôi. hôm nay lớp bị trừ 1 điểm. Em về nhà viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh cho tôi. Các em mở vở ra học bài mới " câu nói của cô đã thành công tước đi hết sức mạnh của nó bây giờ rồi cô. Nó lủi thủi bước về chỗ ngồi. Nhưng đây mới là lúc thể hiện tình anh em của tập thể lớp 8A.
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên" Cô ơi đừng ghi sổ đầu bài mà cô. Cô ơi tha cho nó đi cô !Cô ơi nó mới phạm  lần đầu cô ơi !"vân vân và mây mây
nhưng không ai có thể thuyết phục được nữ vương của vương quốc 8A này. Biết không thể thuyết phục được cô, cả lớp quay xuống nhìn ?nó bằng ánh mắt thương cảm, có những đứa còn ngân nga hát' Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng...' đến Cạn lời với những đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#to4-8a-nc