Chương 5: Nỗi khổ của đứa ngồi dưới thằng mê ném bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mấy chế đang đọc truyện , xin chào mấy huyện ở trong Nam, xin chào chú bán cam ở đầu phố,  xin chào cô bán  rổ ở gần chợ, xin chào cậu mợ ở trong nhà,  xin chào con gà ở trong nồi....Chào mệt quá, tóm lại là An Nyong Ha Sê Yo.
   Thấm thoắt đã hơn 1 tháng kể từ đầu năm học, hồi đó nó ngu ngu như 'con nai vàng ngơ ngác giữa thảo nguyên xanh'.Thế mà chỉ sau 1 tháng  thôi ,tâm hồn nó từ sữa thành cafe đen, từ cô Tấm thành mẹ con Cám. Nhưng đừng nghĩ nó như vậy mà thành chị đại. No, No ,nếu mấy chế nghĩ như thế thì quá nhầm, ngược lại nó còn còn phải tạm biệt mấy trăm tiền mua bút. Why? Đơn giản thôi, chỉ là ngồi sau thằng nghiện ném bút, mà thằng ấy không phải đậu vừa rang, lớp trưởng đại nhân của lớp nó thì ai ngu gì mà động vào,có ngày chết nhăn răng.
  Mà nó cũng đéo phải dạng vừa, mỗi ngày nó đến lớp là trêu thằng lớp trưởng,  đã thế lại còn cười như điên nữa chứ. Mà nó cũng đéo hiểu tại sao cô Dung  and ông Đông cứ thấy nó cười là tai lại đỏ, miệng thì cười, chân tay thì cứ vơ lấy bút của nó để ném vào chính bản mặt của nó.
    Thời khắc đó đã đến, cái thời khắc mà nó 'đến giờ' ,cái thời khắc mà bọn bàn cuối coi như không quen biết nó cuối cùng cũng đã đến . Tại sao?  Lại một câu hỏi ngu, tất nhiên là vì lúc này nó sẽ tự nói chuyện một mình, tự làm những hành động  kì lạ như một con điên vừa chốn trại , sẽ động vào thứ mà đáng lẽ nó không nên động. Ví dụ như hôm đó, một buổi chiều đầy nắng, nắng trải  dài trên trang giấy trắng ,từng tiếng bút viết đều đặn,không ngừng nghỉ . Bỗng nhiên một âm thanh lạ bất chợt vang nên,vâng đó là tiếng rên của cô Dung. Chuyện là thế này, đang học nó chán quá liền bày ra trò chọc ghẹo cô Dung, nó nghĩ một lúc rồi một bóng đèn lóe lên trên đầu nó.Nó lấy một tờ giấy bỏ, vo tròn lại, nhắm thẳng mục tiêu ,rồi bộp... (các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, Haizz 1 bản kiểm điểm và ngồi chiễm chệ lên quyển sổ đen của cô Hạnh)
Chúng ta hãy quay lại với nạn nhân đang ngồi ôm đầu kia. Chả là đang học thì từ đâu xuất hiện cái vật thể bay không xác định nhắm thẳng vào đầu. Nhìn lại cái hướng mà nó vừa phi tới thì phát hiện có một con người đang ngồi ôm bụng cười như điên, lại cúi xuống nhìn cái thứ vừa bay vào đầu mình thì chỉ thấy một cục giấy nằm tròn vo ở dưới đất'sao chỉ là một cục giấy mà ném đau thấy bà cố luôn 'thằng đó nghĩ rồi từ từ cầm cục giấy mở ra xem thì Oh No bên trong nó có cho một cục đá. Thằng lớp trưởng đang rất kiềm chế để không quay xuống để đấm cái khuôn mặt gợi đòn của nó.  Nhưng thằng lớp trưởng nghĩ 'để xem mày mất mấy trăm để mua bút,he he he'
Bên dưới có một đứa vẫn ngoác miệng ra cười mà ko biết cuộc đời nó sắp đi vào bế tắc.
   Vừa ra chơi, nó chưa kịp gấp sách vở lại thì có một cơn mưa tẩy đang trút vào người nó và người ném không ai khác đó chính là lớp trưởng đại nhân của chúng ta. Đúng vậy, lớp trưởng đang rất tức giận, nhưng hậu quả của việc tức giận này là quét dọn phòng học.
  Khi tan học, nó vui vẻ ra về để bô lão tim yếu nhất trong tổ 4 ở lại làm lao công . Vừa trực cô Dung vừa nghĩ
' Nupakachi, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc dám đụng vào tao. Hừ,  sao mình lại phải quét dọn lớp học chứ. Ta hận mi, cái đồ con heo,  cái đồ con lợn đó mà mình phải làm vệ sinh lớp học.  Hừ, tức quá, chết đi đồ  con lợn, chết đi. '
   Và cuộc chiến tranh bắt đầu từ đây. Cuộc đời nở đầy hoa của nó coi như bị cô Dung phun thuốc trừ sâu lên rồi.  Có vị đại hiệp nào ra tay trượng nghĩa, cứu nó khỏi bàn tay tử thần này không?
Help me!help me! Tell me why???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#to4-8a-nc