Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một năm học mới lại bắt đầu, hầu hết các học sinh đều đến trường với khuôn mặt uể oải vì mùa hè đã trôi qua. Nhưng đương nhiên là sẽ có ngoại lệ. Học sinh lớp 8a1 thì mặt hớn hở không thể tin nổi. Vì năm nay, lớp này đã trở lại và "LỢI HẠI HƠN XƯA". Còn nữa, năm nay cả lớp nhất định sẽ phá tan cái trường này luôn.

    ...

    15 phút đầu giờ

  Rầm!

  Cây thước đáng thương bị nện xuống bàn bởi tay lớp trưởng - Đức ăn hại .

"Cả lớp im lặng! Nếu không thì đừng có trách!" - Cậu ta hét lên với cái mặt ra vẻ ta đây lớp trưởng có quyền, dám không nghe? Ta... chém!!!

   Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cậu ta đã bắt cả lớp im lặng được. Tuy nhiên, 40 cặp mắt hình viên đạn đều hướng về phía cậu ta (ngoại trừ chị Thanh Thảo). Sau vài giây, cả lớp lại nói chuyện như thường. Đức ta tiu nghỉu quay về chỗ ngồi. Thanh Thảo nhìn Đức với ánh mắt khinh bỉ.

    Chị ta đập thước xuống bàn và hét lên với chất giọng ngang với tiếng gầm của một con sư tử.

   "Immmmm Lặnggggggggg ~~~ !"

    Cả lớp im thin thít. Chị ta mãn nguyện ngồi xuống. Thanh Thảo cảm giác có cái gì đó sai sai. Chị ta học ở lớp này hai năm rồi, không có chuyện cái lớp này lại ngoan như thế. Thanh Thảo ngước lên, một mảnh giấy bay ngang qua đầu. Và cảnh tượng chị ta nhìn thấy trước mắt là...Ôi thôi! Giấy bay tứ tung trong lớp, chữ in cả trên mặt bàn. Ô hô! Kiểu nói chuyện vô cùng Bá Đạo mà không gây ra tiếng động

    Thanh Thảo tức tím mặt. Thực sự không còn cách nào để trị cái lớp này nữa. Chị ta liếc qua Bảo Trâm ngồi ngay dãy bên kia. Trâm đang viết cái gì đó. Thảo gật đầu hài lòng, vẫn còn một đồng chí chăm chỉ làm bài. Chị ta vỗ vai Trâm và...suýt rớt cằm. Trâm không học bài mà đang viết truyện 18+ (mới lớp 8 thôi đấy)

    Hoàng Kiệt đi loanh quanh trong lớp, cậu ta thò đầu ra cửa và la toáng lên:

   "Thầy hiệu trưởng đến!"

   Thanh Thảo ném cây thước lên không thành một vòng ngoạn mục và nó đã đáp ngay xuống bàn giáo viên. Các học sinh còn lại đã dọn sách giấy bằng các động tác vô cùng điêu luyện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ai về chỗ nấy, lấy sách ra để trước mặt (ta đây đang học bài) với bộ mặt giả nai vô cùng ngây thơ vô (số) tội.

   Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng với ý nghĩ.

   "Quả không hổ danh lớp 8a1!"

  Bên kia bức tường, lớp 8a2 đang phẫn nộ: 

   " Tụi nó ồn như cái chợ, không cho lớp mình học mà thầy hiệu trưởng không nói gì cả!!!"

   " Đúng là thiên vị mà!!! Aaa!!!"

   ...
  
   Tiết 1 giờ Hóa...

  HS1: Ôi trời với tui nó chán khủng khiếp lun! Đôi lúc thấy cả lớp phá lên cười thì còn để ý một chút, còn không thì...thôi!

  HS2: Tớ thì thấy zui mà, "Boss" nhà ta cũng thú vị phết!

  HS3: Me think so! Nhất là mấy thí nghiệm a!

  HS4: Bình thường thôi.

  Tiết 2+3: Văn í bữa ni tụi tớ học văn bản "Tôi đi học" để tăng thêm phần thú vị cho tiết học cô hỏi cả lớp ngày đầu tiên đi học của mình. Cả lớp đang ồn ào thì bất chợt trở nên im thin thít ai cũng đem cái mặt nghiêm túc ra chưng ( trừ mấy đứa mặt nghiêm túc bẩm sinh ).

   Cô thấy vậy liền gọi luôn nhỏ "Trâm bầu". Nó lúng túng nói : "Dạ..thưa cô...lúc đi học mẹ dẫn em đến lớp em gặp một cô...Cao ơi là cao! Dạ hết rồi cô!"

    Cô cười nói: "Em chỉ cần tỏ ra tự nhiên thôi không cần phải nhấn mạnh quá đâu, cô có lẽ không nghe rõ nhưng cô không điếc nha!" Cả lớp phá lên cười. Cô lại hỏi lại và mời ngay thằng lớp trưởng. Cậu ta đứng lên cười tủm tỉm:

   "Dạ mẹ dẫn em đến trường học, em ấn tượng nhất là cô lớp một khen em cao to và đẹp trai!"
   Cả lớp cười sặc sụa, cũng có vài tiếng vỗ tay lép bép tán dương cho sự tự kỉ có trình độ của anh lớp trưởng Đức... Cống

   Cô bảo: "Và cô cũng sẽ giữ lời khen như vậy với em!"

  Học sinh trong lớp tỏ ra bất bình, có mấy đứa nói.

   "Cao như cây sào chọc c*t thì có"

   " Cô bỏ chữ đẹp trai đi cô"

   " Cô thêm chữ lai chó cũng được ạ."

   "Trình độ tự sướng của anh Đức Cống nhà ta không ai sánh bằng rồi cơ mà!"

    Tiếp tục vào bài học cô lại thêm một câu hỏi tại sao khi đi chơi tác giả lại không thấy buồn và xa nhà như khi đi học? Có lẽ rằng theo phản xạ tự nhiên (và tật nói leo) lớp tớ đồng thanh la lên

   "Đi chơi vui hơn đi học."

   Lúc đó cô dạy văn há hốc mồm nhìn chúng tôi rồi gật đầu khe khẽ, *quay lên bảng*.

-----------------------------------------------------------

Hãy nhìn một vài thành viên 8a1 bị dìm trên bức ảnh kia. Toàn những gương mặt sáng ngời ngợi đến nỗi chói mắt quá dell ma nào dám nhìn. Ahihi =))

(Từ trái qua gồm: Thế Khang, Văn Hiển, Bảo Trâm, Châu Thanh, Phương Thảo. Mấy anh chị ấy đang tập kịch ở trên trường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro