Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đứng nhìn, mọi người đã bắt đầu đi về. Trên những chiếc xe điện dành cho học sinh, họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khoảng 10 phút đi xe, Ngư và Bình dừng trước cửa một ngôi nhà.

Bình xuống xe và đi mở cổng. Sau đó họ đi vào trong, tới trước cửa nhà thì thấy cửa đã mở. Từ trong nhà, một giọng nói ấm áp truyền ra ngoài:
-"Bình về rồi đấy à con. Ngư cũng đi cùng luôn à?"
2 người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái từ từ bước tới. Đó là mẹ của Bình và Ngư.
-"Dạ, con chào bố mẹ, cháu chào 2 bác ạ."-Bình
-"Con chào bố mẹ, cháu chào 2 bác ạ. Nay Bình đi hoàn thành thủ tục nhập học, gặp con ở trường nên con đưa cô ấy về luôn ạ."-Ngư
-"Uk, về đây học là tốt rồi. Chà Bình càng lớn càng xinh nhỉ. Không biết nhà bác có phúc có được cô con dâu thế này không nhỉ?"-ông Hoàng Song Niên-bố của Ngư vừa nhìn Bình khen, lại quay sang nhìn thằng con trai của mình. Nghe thấy vậy thì ông Diệp Thiên Xứng- papa thân yêu của Bình cũng nói:
-"Thằng bé Ngư nhà ông cũng xuất sắc quá mà. Giá mà nhà tôi có được con rể như thằng bé cũng tốt. Đỡ phải lo lắng Bình vất vả rồi."
-"Dù sao bây giờ 2 đứa cũng lớn rồi, 2 nhà chúng ta lập ra cái hôn ước cho 2 đứa nhỏ thì thế nào nhỉ?"-bà Mai Phương- mẹ của Ngư đề nghị
-"Cũng được, chẳng phải lúc kết hôn chúng ta có nói nếu 2 nhà sinh con khác giới tính thì sau này hứa hôn cho mấy đứa nhỏ à?"-bà Ngọc Ly- mẹ Bình cũng nhanh chóng tán thành
-"Mọi người à, chúng con không đồng ý đâu mà. Muốn đến được với nhau thì phải xuất phát từ tình yêu chứ thế này không hay lắm đâu ạ. T nói phải không Ngư. Chắc m cũng giống t thôi, cũng không đồng ý đâu nhỉ."-Bình vừa ngượng vừa nói.
-"Ai bảo t không đồng ý chứ?"-Ngư vừa nhìn Bình cười cười, vừa trả lời câu hỏi của Bình, mặc dù câu trả lời không đúng ý của cô chút nào.
Chỉ một câu nói của Ngư mà Bình đã ngượng nay lại còn ngại hơn nữa. Cô chỉ kịp nói: "Con xin phép lên phòng ạ" rồi chạy mất. Để lại dưới nhà là 4 người đang cười vô cùng vui vẻ. Sau đấy tiếng mẹ cô lại lần nữa vang lên:
-"Bình với Ngư 2 đứa giờ ở nhà nhé. Bố mẹ với 2 bác có chút việc bận, đi tí rồi về ngay. Đồ ăn thì tí nữa bố mẹ về qua mua rồi về nấu cho. 2 đứa đi đâu chơi thì cứ đi đi nhá"
-"Dạ. Đồ ăn thì con nấu cũng được mà. Mọi người bận thì cứ đi đi ạ"-Bình
-"Thôi cứ đi chơi đi. Lâu lắm rồi con mới về. Ở bên Mĩ con tự nấu ăn suốt rồi, để bố mẹ nấu cho bữa thì có sao đâu"-ông Xứng
-"Dạ vâng ạ. Thế mọi người cứ đi đi ạ. À mà mẹ đưa quà của con cho 2 bác chưa ạ?"-Bình lúc này mới từ từ ló mặt ra khỏi cái cầu thang
-"Cảm ơn con nhá. Đã đi học về lại còn mua quà cho 2 bác nữa."- Bà Phương
-"Dạ vâng ạ. Thế con chào bố mẹ, cháu chào 2 bác ạ."-Bình
-"Con chào bố mẹ. Cháu chào 2 bác ạ. Mọi người cứ bình tĩnh đi thôi ạ. Nếu về muộn thì chúng ta đi ăn ở nhà hàng cũng được ạ."-Ngư
-"Uk thế thôi, tạm biệt 2 đứa nha"- Pama Bình, Ngư
Sau khi mọi người rời đi lúc này Ngư mới quay lại thì thấy Bình đang lấp ló phía sau cầu thang. Cậu mới cất tiếng hỏi:
-"M mua quà cho cả bố mẹ t, thế quà của t đâu?"
-"Không cho nữa, t đổi ý rồi. Tại m trêu t đấy."-Bình nói với giọng giận dỗi. Ngư thấy thế thì cười, dỗ dành cô như dỗ trẻ con:
-"Rồi rồi không trêu nữa. Nhưng mà nếu là thật thì t thực sự sẽ không từ chối đâu Bình ạ."
-"Thế đi lên đây đi."-Bình sau khi nghe được câu trả lời của Ngư thì gật đầu vui vẻ, gọi cậu đi lên tầng.
Bước vào căn phòng của Bình, cô nhanh nhẹn lấy trong tủ ra một túi đồ, đưa cho Ngư và nói:
-"Tại m không thiếu thứ gì nên t tự thiết kế rồi tự may đấy. M đừng có chê nhá"
Câu nghe vậy thì mở túi ra, bên trong là một bộ quần áo được làm cẩn thận tỉ mỉ. Những đường may, đường thêu họa tiết hoàn toàn bằng tay. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết mất nhiều thời gian thế nào. Cậu vô cùng vui vẻ nhìn cô nói:
-"Thế này còn chê gì nữa chứ. Tự nhiên t muốn ôm m quá Bình ạ. Nhưng thôi, cả ngày hôm nay t bận rộn giờ toàn mùi mồ hôi, hay cho t mượn phòng tắm để t tắm nhờ rồi mặc luôn có được không?"
-"Không được, giờ t cũng phải dùng phòng tắm rồi. M sang phòng cho khách dùng đi. Ở đấy có đầy đủ đồ dùng rồi đấy."-Bình
-"Uk, thế t đi đây nhá. Cảm ơn m nhiều."-Ngư vẫn đang trong trạng thái vui sướng, tung tăng bước ra khỏi phòng.
Sau khi Ngư ra khỏi phòng, Bình nhanh tay khóa cửa vào, sau đó cô lấy đồ đi vào phòng tắm. Hai vành tai lúc này đã đỏ rực. Cô đang cố che giấu đi cảm xúc của mình. Cũng giống như bao cô gái khác, đối mặt với sự ngọt ngào từ Ngư, cô cũng sớm đã thích cậu. Nhưng cô sợ nếu nói ra thì cậu sẽ tránh mặt cô. Cô sợ, cậu cũng sợ, không ai dám nói ra tình cảm của mình. Nên 2 người cứ như vậy, ở trong một mối quan hệ 'trên tình bạn, dưới tình yêu' mà quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Sau một hồi ổn định lại tinh thần, cô bước vào phòng tắm. Sau khoảng nửa tiếng, cô bước ra trong bộ váy khá thoải mái. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa dưỡng da vừa kiểm tra xem có công việc gì không. Mặc dù gia đình cô không khó khăn nhưng vì thích tự lập nên cô đã làm mẫu ảnh từ sớm. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, lại thêm tài năng và tính tình hòa đồng,  thân thiện nên cô được khá nhiều nhãn hàng lựa chọn. Lúc này Mã đột nhiên gọi tới:

-"Bình ơi, m có đang bận ko đấy?"

-"Không t đang rảnh. M có việc gì à?"

-"T đang tính hỏi m  về đây có tiếp tục công việc không? Để t biết mà nhận lịch cho m"

-"T vẫn làm nhé. M cứ xem xét mà nhận giúp t đi. Cảm ơn m vì đã luôn bên t."

-"Không có gì, dù sao thì t cũng là quản lí của m và hơn hết m còn là bạn thân của t nữa"

-"uk, thế tối t về đấy rồi bàn tiếp nhá?'

-"Thế tối nay m ko ở lại nhà à?"

-"Không, về đấy với chúng m cho vui"

-"Uk thế thôi, m làm gì thì làm đi nhá. T đi nấu ăn đây. Không được ăn món m nấu tự nhiên buồn quá Bình ạ"

-"Thật là, giờ mới có 1 bữa mà m đã kêu thì sau này lập gia đình thì sao?"

-"Thì kiếm người nào nấu ăn ngon như m là được mà. Không thì t ở với m cả đời luôn"

-"Không được đâu nha, t còn phải lấy chồng chứ. Mà nấu ăn ngon thì t thấy thằng Tử được đấy. Không phải m cũng crush người ta lâu rồi à?"

-"M nói gì cơ t ko nghe rõ. Thế thôi nhá t đi nấu ăn đây. Tối gặp lại sau nhá."-Sau khi nghe Bình nhắc tới Tử thì Mã ngay lập tức  đánh trống lảng và tắt máy.

Sau khi nghe tiếng tắt máy từ phía bên kia, Bình phì cười sau đó đi xuống phòng khách. Vừa xuống tới chân cầu thang, cô đã thấy Ngư đang ngồi làm việc cho Hội học sinh. Cô nhẹ nhàng lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Lúc nay cô mới để ý, cậu đang mặc bộ đồ mà cô tặng, lại thêm vẻ ngoài vô cùng bắt mắt của cậu khiến cô ngẩn người. Sau 1 lúc Ngư mới lên tiếng:

-"Sao tư nhiên ngẩn người ra thế? Có phải thấy t đẹp trai quá không? Thích t rồi chứ gì?"

-"Cái gì chứ. M tự tin vừa thôi."-Bình giật mình cãi lại. Lúc này cô mới để ý trên màn hình máy tính của cậu là đơn đăng kí của những người ứng cử làm thư kí.

-"M đang chọn những người tham gia phỏng vấn à?"-Bình hỏi

-"Uk, trường mình có đặc điểm là muốn làm thư kí của ai thì nộp đơn về người đấy, sau đấy sẽ chọn phỏng vấn. Vì là tự chọn nên phải chọn kĩ để ko xảy ra sai sót."-Ngư vừa nhìn màn hình, vừa giải thích cho Bình. Đột nhiên cậu quay ra nhìn cô chằm chằm:

-"Nếu không phải do luật thư kí phải cùng giới tính với Hội học sinh thì m là người hợp lí nhất đấy Bình ạ"

-"Gì cơ, t á. Không đâu t còn đi làm thêm nữa"-Bình ngay lập tức chối bay chối biến

-"Có mà m không muốn làm thì có. Chứ ở bên kia m vừa là Hội trưởng, vừa là học sinh xếp thứ nhất toàn trường, mà vẫn đi làm thêm được đấy thôi. Mà đấy chỉ là nếu như thôi chứ có được đâu. Thôi thì qua đây chọn hộ t chút chứ nhiều quá."

Nghe Ngư nói vậy thì Bình cười cười rồi qua tìm giúp cậu. 2 người chỉ mất hơn một tiếng đã chọn đủ 5 người tốt nhất để tham gia phỏng vấn. Ngay sau đó thì bố mẹ Ngư gọi tới, bảo họ tới nhà hàng ăn tối vì đã quá muộn nên không kịp nấu ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro