3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh trưởng nhà Slytherin vừa mới thấy cái gì thế nhỉ?

Ý là không thích nhau rồi đấy hả?

Ý là chỉ coi nhau là bạn rồi à?

Đến mỏ nhau cũng bú mà nói chuyện văn vẻ để loè ai?!? Loè tao à!?!?

Thật sự đấy, Ryu Minseok cảm thấy như mình vừa bị chơi một cú đau không tả nổi. Thằng em chí cốt mà cậu nâng hơn nâng trứng, chiều hơn chiều vong. Mới hôm kia còn một hai đinh ninh với cậu là em với hắn chỉ là bạn. Rồi hai ngày sau đó lại để chính Ryu Minseok bắt gặp đang bú mỏ nhau trong phòng yêu cầu.

Thế đây là bất ngờ Lee Minhyeong nói đấy sao?

Giỡn mặt đúng không?!?

- Suỵt, để im cho hai người đó có không gian nào.

Lee Minhyeong lấy tay che miệng cậu, ngăn cho Ryu Minseok vì quá khích mà hét lên hay bất kì hành vi gì kiểu thế.

Cậu liếc nhìn gã, từ góc độ thấp hơn thu trọn xương hàm của đối phương. Cơn giận ngùn ngụt cứ thế tắt ngóm. Công nhận thăng bồ này của cậu đẹp mắt thật đấy.

Nếu Minhyeong đã nói thì chắc là không sao đâu.

Không sao cả, cậu không bất ngờ.

Không hề....

Không cái rắm ấy!!!

Minseok vung tay, thụi cùi chỏ vào bụng Minhyeong một cú đau điếng. Mắt cún mang theo ác ý, liếc người vì đau đớn mà ôm bụng gục xuống kia.

Yêu nhau thì yêu nhưng dám tiếp tay đào góc nhà Slytherin thì bước qua xác huynh trưởng Ryu đi rồi tính.

Mà có vẻ như sự ồn ào của cặp đôi thuộc top 1 xứng đôi vừa lứa của Hogwarts là quá lớn đâm ra vào lúc Ryu Minseok nhìn lại đã thấy hai người kia vừa ôm nhau xíu đã tách nhau ra.

Nhìn 2 đôi mắt tỏ vẻ đáng thương đang hướng về phía mình, Ryu Minseok chỉ thấy cơn giận lần nữa bốc lên ngùn ngụt. Bóng dáng màu xanh lao vút đến, tóm lấy cậu trai đồng phục cùng màu mà hét lên

- Choi Wooje!!! Em chán sống rồi đúng không!!!

.

.

.

.

Và bằng một thế lực thần kỳ gọi là " Trước hai người chưa là gì cũng thế, tụi em thân nhau, hôn một tí có mất mát gì đâu" của Choi Wooje khiến Ryu Minseok xịt keo cứng ngắc.

Cậu liếc nhìn Lee Minhyeong phía sau, cảm giác như bản thân đang bị gài vào tròng. Vì Choi Wooje đem dẫn chứng quá chí mạng, Ryu Minseok thành ra cũng chẳng ú ớ được gì.

- Nhưng mà tao là anh mày, mắc cãi không?

Cậu liếc mắt, ánh nhìn sắc như dao. Được rồi, ai bảo cậu là huynh trưởng chứ, ai bảo Wooje lại nhỏ tuổi hơn cơ. Kèo này Ryu Minseok tự tin, mình vẫn có cửa.

- Em cãi đâu? Không hề luôn.

Nhưng Choi Wooje không nhờn thì còn gì là danh đàn em được chiều hơn vong mà cả trường gọi cơ chứ. Thế là em ta nhìn người anh lớn, cái vẻ nai tơ ngờ nghệch được bày ra khiến Ryu Minseok tức thiếu chút nổ phổi.

Hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh của mình. Huynh trưởng Ryu quyết định đổi đối tượng công kích. Vì suy cho cùng, Choi Wooje là đứa quá nguy hiểm, cậu cảm thấy nếu còn nói thêm nữa thì cho dù không ăn một cái Ava thì Ryu Minseok cũng sẽ bật ngửa ra sau vì thằng em thân ái.

- Còn mày nữa? Lớn già đầu rồi mắc gì dụ nó? Biết tình cảnh bản thân như nào không ? Hay muốn tao nhắc lại hả?

Moon Hyeonjoon nhìn người bạn bằng lứa, đôi mắt thoáng qua chút u sầu. Ryu Minseok nói đúng, tình cảnh của bản thân hắn là thế nào chứ?

Chuyện không nhắc không nhớ, vết thương không chạm vào không đau. Thế là mọi thứ thành ra lại là một mảng trầm lặng.

Ryu Minseok nhìn con hổ trắng u sầu đối diện, khoé mắt giật đến mấy hồi.

Merlin ơi, là cậu đã tạo nên nghiệp chướng gì mà hết Choi Wooje lại tới Moon Hyeonjoon thế này hả?

Chắc kiếp trước Minseok ăn trên đầu trên cổ hai người nên kiếp này mới bị đày đọa đến thế.

Ước gì giáo sư Lee thấy được thằng favorite child của ảnh làm gì cậu để sau đó ảnh dí nó bằng 6 tiết phổ cập độc dược mới bõ.

- Mẹ kiếp, tao đến chịu hai bây. Tự đi mà lo đi. Sau này có chuyện thì đừng có kiếm tao mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro