8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đặc thù lớp của Moon Hyeonjoon là khóa nằm ngoài 7 năm thường niên của trường, vậy nên thời gian học cũng hơi khác đi một chút.Đâm ra sau khi chuyển đồ đến môi trường mới, thiếu gia họ Moon cũng chỉ có 2 tuần ngắn ngủi trở về nhà. 

Không kịp tụ tập, cũng gần như tránh gặp gỡ với bên ngoài, tất cả chỉ gói gọn bằng 2 bữa cơm chung và toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho năm học mới.

- Trời ơi trông mày kìa Moon Hyeonjoon! Gớm quá đi mất!

Kim Jeonghyeon bật thốt, khi bị dọa sợ bởi người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Đèn phòng cũng chẳng bật, tất cả tối mờ, duy chỉ có ánh sáng xanh xanh hắt ra từ cái hộp phát sáng nhỏ xíu người kia cầm trên tay.

Moon Hyeonjoon đã ở trong trạng thái ngờ nghệch như thế rất lâu, nếu không phải nói là từ khi chuyển đến Durmstrang đã như vậy.

Mà chuyện của Hogwarts ấy, người quảng giao như Kim Jeonghyeon tất nhiên ở lại nơi đó một năm thì phải biết rõ rành rành. Vậy nên cậu thật sự cũng rất đau đầu. Vì tình hình này trông chẳng hề ổn một chút nào cả.

Ý là lời nguyền bi lụy trong chuyện tình cảm của nhà họ Moon ấy.

Nói sao nhỉ?

Nó hơi phức tạp.

Chuyện này thì Kim Jeonghyeon biết rõ. Rằng, Moon Hyeonjoon chưa từng được nghe. Vì chúng nhạy cảm quá đỗi. Bản thân cậu cũng là vì vô tình nên mới biết, cũng đã thề là sẽ không hé răng cho tới khi Moon Hyeonjoon học xong xuôi.

Vậy nên dù muốn an ủi gã ta lắm. Nhưng Kim Jeonghyeon cũng chỉ có thể mím môi mà lực bất tòng tâm.

- Thôi ngay đi chưa! Mày tính để người khác thấy rồi đánh giá thế hả?

Cậu trai nói, cũng vung tay bật mở toàn bộ điện đèn trong phòng.

Moon Hyeonjoon nhìn qua, chỉ cau mày nhẹ bởi ánh sáng đột ngột. Cái vẻ trai đẹp trầm lặng này, Kim Jeonghyeon thật sự không nói nổi mà. 

- Mày... Tao không có nói nữa đâu nhé. Mày không đàng hoàng đi, không tao báo lại tiểu thư Moon đấy.

Kim Jeonghyeon không muốn vào thế hèn nhưng Moon Hyeonjoon khiến hắn phải hèn quá đỗi. Mà khắc chế cứng của thằng đầu vàng ra 5cm chân đen này chỉ có hai người. Một là Choi Wooje hai chính là người chị gái nổi bần bật kia của gã. 

Sao nhỉ, chị ta ngán ai thì ngán chứ chẳng ngán thằng oắt này đâu.

Khắc chế cứng đấy! 

Vì nhìn cái cách Moon Hyeonjoon miễn cưỡng ra khỏi chỗ ngồi xong ngoan ngoãn chờ lệnh tiếp kìa. Nếu không phải dù ngờ nghệch nhưng gã vẫn làm tốt trong việc học thì làm gì có chuyện cậu giúp giấu lâu đến thế. Nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Chiều nhau một hai lần thôi chứ chiều hoài thì lại chẳng đâm ra hư à.

- Chuẩn bị đi bạn mình, lát còn xuống đại sảnh dự tiệc mừng tân sinh nữa ấy.

.

.

.

.

Tiệc mừng tân sinh, ý như lời, là buổi tiệc đầu năm nhằm chào đón các tân sinh mới đến với nơi này cũng như mừng những học sinh đang theo học trở lại với guồng quay cũ. Và cũng tương tự như Hogwarts, ít nhất là về hệ thống chia nhà, các học sinh tại Durmstrang cũng được chia thành 4 nhà với 4 cái tên khác biệt.

Thông thường việc phân chia nhà sẽ được quyết định từ đầu năm học thứ nhất, thông qua một cách kì bí chứ không rõ ràng như Hogwarts với chiếc mũ phân loại ồn ào. Để rồi vào bữa tiệc chào đón, một vị giảng viên sẽ phụ trách đọc về chúng để các tân sinh tự tìm đến nơi của mình.

Nhưng trong trường hợp của Moon Hyeonjoon, gã được chọn. 

Và gã đã chọn để trở thành thành viên của nhà Wolverine, nơi mà bạn gã, Kim Jeonghyeon theo học. Thật ra, để mà nói một cách công bằng, gã nghĩ mình hợp với Vulpelara hơn, ít nhất là về mặt tính cách. Nhưng điều đó thì không quan trọng lắm. Moon Hyeonjoon cho rằng mình vẫn ổn.

Vị trí ngồi của gã và Kim Jeonghyeon là ở đầu bàn, nơi gần nhất với tụi tân sinh nhỏ tuổi. Nhìn mấy đứa nhóc ngơ ngác, chốc chốc lại ngó nghiêng khắp nơi trông đến là tội.

Bọn chúng làm gã nhớ về mình của quá khứ, có lẽ bộ dạng cũng phải một chín một mười.

Còn Choi Wooje thì sao nhỉ?

Moon Hyeonjoon không nhớ rõ lắm. Vì năm đó, lúc em ta được phân nhà, gã đã bắt đầu tập trung vào bữa ăn đầu năm của mình.

Nhưng chiếu theo tính cách của Wooje khi ấy. Chắc cũng không đến nỗi nào.

Đại sảnh đường của Durmstrang khá lớn, so với Hogwarts cũng tầm một chín một mười. Nhưng khác với Hogwarts trần sao rực rỡ, trần đại sảnh Durmstrang chỉ độc một màu xám nhạt nhòa. Trần nhà đơn sắc, hắt lên ánh sáng của vô số ngọn đuốc được đặt hai bên tường. Mùi khen khét, bụi của mạt tro bay lượn lờ.

Một màu xám xịt.

Trông có chút ảm đạm quá đỗi.

Việc phân nhà diễn ra khá nhanh. Cũng dễ hiểu khi tân sinh năm nay không quá đông đúc. Ngoại trừ một chút lộn xộn khi tụi nhỏ không biết nên ngồi ở đâu trên dãy bàn dài thượt của mỗi nhà thì nhìn chung mọi thứ cũng khá là êm ả.

Nhưng đó chỉ là khi, vị hiệu trưởng lớn tuổi không đột ngột đứng dậy, ba bước thành hai tiến về phía bục cao mà chuẩn bị nói gì đó.

Toàn bộ mọi người đều hạ dụng cụ ăn xuống. Tập trung hoàn toàn về phía người kia. Đây là nguyên tắc của trường, cũng là điều mà buộc các học sinh phải tuân theo.

Moon Hyeonjoon đặt chiếc nĩa qua một bên, thầm cảm thấy may khi vì phân vân mà chưa thật sự chạm vào gì cả. Dù sao chỉ có mấy chiếc đĩa chung mới có khả năng giữ ấm thực phẩm. Và gã thì không muốn ăn đồ nguội lạnh làm gì.

- Lạ thật.

Kim Jeonghyeon chợt lên tiếng, từ vẻ mặt, có thể thấy cậu ta đang hơi suy tư. Mà hình như không chỉ mỗi mình Jeonghyeon thấy thế, khi mà gần như là tất cả mọi người đều có chung dáng vẻ tương tự.

Đều hơi khó hiểu.

- Sao đấy?

Moon Hyeonjoon không nén nổi tò mò. Suy cho cùng, với chuẩn mực quá mức của nơi này, biểu cảm của đám năm lớn dường như hơi không hợp cách. Kim Jeonghyeon nhìn gã, sau một thoáng trầm ngâm mới lên tiếng đáp lời.

- Thầy hiệu trưởng chỉ phát biểu sau khi bữa ăn hoàn thành. Mày biết đấy, sau đó thì sẽ là ai về nhà nấy. Bây giờ thì hơi sớm.

Gã nghe thế thì chỉ gật đầu coi như hiểu, cũng không thắc mắc gì thêm. Ừ thì ở Hogwarts không quy củ nhiều đến thế. Mặc dù cô hiệu trưởng có thể xem như rất nghiêm túc. Nhưng bạn biết đấy, cô là một Gryffindore. Và Gryffindore thì không rập khuôn quá bao giờ.

.

.

.

.

-...... Như các em đã biết hoặc không, cách đây một khoảng thời gian, cuộc thi độc dược mỗi mười năm của Bộ đã được tổ chức. Và vinh dự với tư cách là nơi tọa lạc của Viện Nghiên Cứu Độc Dược tôi rất vui lòng khi được thông báo cũng như chào mừng sự gia nhập của những tân sinh mới, các thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi lần này..

Moon Hyeonjoon cảm giác như lỗ tai mình hơi lùng bùng một tẹo. Gã cứng nhắc xoay người, nhìn ra đoạn đường trống thông từ cửa đến bục cao giữa các bàn ăn mà tưởng chừng như bản thân đang hoa mắt. Một vài bóng dáng vừa phải, đủ để nổi bật trong chiếc áo chùng kéo qua đầu, bước nhanh về nơi vị thuyền trưởng đang đợi. 

Có một chút gì đó quen thuộc, cũng có một chút gì đó khiến Moon Hyeonjoon hơi chần chừ.

- Này, tao nghe bảo Wooje cũng tham gia cuộc thi, đừng bảo?

- Sẽ không đâu. Ryu Minseok sẽ không đồng ý chuyện này.

Gã trai phản bác, đáp lại một Kim Jeonghyeon đang tò mò phía sau lưng. Moon Hyeonjoon đã quen Choi Wooje đủ lâu để biết năng lực của em tới đâu. Vậy nên gã không phản bác khả năng em là một trong số những người sẽ tới. Nhưng nhìn vào thái độ của Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon, gã cũng tự biết khó mà thành.

Nhìn về phía bục cao, Moon Hyeonjoon thu trọn mấy dáng vẻ kia vào mắt. Mặc dù phủ nhận nhưng thú thật thì gã vẫn có chút mong đợi.

Một cơ hội cuối cùng.

- Này, có người đang đi về phía này.

Chợt, Kim Jeonghyeon níu gã, suýt chút làm Moon Hyeonjoon ngã ngược về sau. Đưa mắt nhìn theo hướng đối phương chỉ, một trong số những tân sinh mới đã dần tiến về phía họ. Gã nheo mắt, một cảm giác quen thuộc chợt lướt qua.

Moon Hyeonjoon không rõ, vì ban nãy cũng không có giới thiệu chính thức nào. Nhưng rung động mãnh liệt đến từ trực giác khiến gã trai hơi e dè. Bản năng mách bảo hắn một cách mạnh mẽ, rằng có gì đó mà gã phải chú ý.

Đối phương dừng lại, khi cả hai chỉ cách nhau chưa đến một bước chân. Cả bàn vốn ồn ào, vì khung cảnh lạ mắt cũng đồng loạt im lặng. Hàng trăm đôi mắt tò mò nhìn về phía người mới đến. Tất cả chỉ bởi, đây là người duy nhất chọn nhà của họ.

Hơn cả thế, người nọ không lên tiếng, không khí với áp suất thấp khiến tất cả không nhịn được thả chậm nhịp thở theo.

- Anh về tóc đen sớm hơn em nghĩ đó, Moon Hyeonjoon. 

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Kim Jeonghyeon không nhịn được trố cả mắt. Càng đừng bàn tới Moon Hyeonjoon chết lặng bên này. Bàn tay vươn ra từ vạt áo chùng, kéo xuống mũ trùm đầu, làm lộ ra gương mặt quen thuộc.

Choi "Zeus" Wooje, cựu học sinh Hogwarts, tân sinh Viện Nghiên Cứu Độc Dược.

Em mỉm cười nhìn gã, hài lòng nhìn vào gương mặt ngơ ngác của đối phương. Moon Hyeonjoon ngốc nghếch quá đỗi, đến mức còn chưa tin vào những gì chính mắt thấy tai nghe. Nhưng điều đó lại làm Choi Wooje thích thú, ít nhất là sau khi họ lâu rồi mới gặp lại.

Chỉ khi em tiến thêm một bước, gã trai lúc này mới chậm rãi phản ứng lại. 

Nhưng còn chẳng đợi Moon Hyeonjoon phản ứng thêm, Choi Wooje nhanh nhẹn chặn ngang mọi thứ.

- Nhưng mà cũng rất đẹp mắt. Và hi vọng em tới đúng lúc. Tranh giành người đẹp với kẻ khác hơi khó khăn đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro