phần 10: đau thương tới chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thực sự mừng rỡ khi thấy ông nội về thăm mình, nhưng chỉ có điều là tại sao đến bây giờ ông nội mới chịu về thăm Hoa. Hoa rưng rưng nước mắt, đang định tiến lại gần hơn nữa thì chợt cô lại có cái cảm giác sợ hãi ngày nào, cái cảm giác y như lúc cô nhìn thấy thằng Thái đứng bên cửa sổ cái đêm mà cô với Tuấn tính chạy qua Thái Lan vậy. Hoa đứng khựng người lại, bây giờ cô với ông nội cách nhau đúng một cái cánh tay. Hoa đứng đó, nước mắt rưng rưng nhìn ông nội mình mà nói không nên lời, chợt từ đâu đó xa xăm, văng vẳng tiếng ông nội cô gọi:

- Hoa ơi, ông đây mà cháu … ông đây …

Nghe thấy đúng là tiếng ông nội mình, Hoa mừng rỡ tiến bước lại về phía vong linh của ông. Nhưng ngay khi cô mới bước được có một bước, Hoa để ý thấy sau lưng ông có một cái bóng đen khác. Hoa giật thót người lùi bước, cô nhìn ông nội nói giọng nghẹn ngào:

- Ông … ông ơi …

Từ đằng sau vong linh ông nội dần dần hiện rõ ra một tên âm binh mặc bộ đồ giáp sắt rỉ sét. Hắn tiến lên đứng cạnh ông nội, một tay thì giữ chặt hai tay ông nội ra đằng sau, một tay kia thì cầm một con dao nhỏ. Hoa đứng đó nhìn không chớp mắt, rồi cô bắt đầu khóc, Hoa nói trong nước mắt:

- Ông ơi … ai vậy ông ….

Vừa nói dứt câu, ông nội Hoa chưa kịp trả lời thì tên âm binh kia cầm dao đâm thẳng vào đùi ông, hắn kéo lê lưỡi dao dọc xuống tận đầu gối. Máu bắn ra tung tóe, mặt ông nội Hoa nhắn nhó hiện rõ vẻ đau đớn, và từ xa xăm, tiếng ông ông nội Hoa kêu gào đau đớn vọng lại. Cái tiếng kêu đó khiến cho Hoa cảm thấy rợn tóc gáy, cô hét lên trong nước mắt:

- Không!

Ngay khi Hoa lao tới gần vong linh ông nội và tên âm binh, chiếc vòng đỏ trên tay Hoa sáng rực lên, ngay khi Hoa vừa đưa tay chạm vào vong linh ông nội thì cô như bị một lực đẩy đánh bật ra ngã sõng xoài trên mặt đất. Hoa ngồi trên đất và bắt đầu khóc, từ đâu đó, một tiếng nói vọng lại, nghe rờn rợn, và Hoa có thể chắc chắn rằng đó không phải là giọng của ông nội cô , “Nếu ngươi muốn người thân của mình không phải chịu đau đớn nữa, hay đến ngay sở cảnh sát và thú nhận hết tội lỗi đi..”. Hoa ngửng nặt lên trong nước mắt, cô hét lớn:

- Nhà ngươi là ai?! Mau thả ông nội ta ra!

Thấy Hoa có vẻ vẫn cứng đầu, hai con mắt tên âm binh lại rực lửa, rồi hắn rút con dao đang cắm ở đầu gối của vong linh ông nội Hoa ra, hắn dùng hết lực đâm vào mạn sườn của ông, và bắt đầu rạch từng kẽ xương sườn một. Máu chảy đầm đìa, ông nội Hoa lại gào thét trong đau đớn. Hoa vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh tượng đó, cô bắt đầu khóc to hơn và quỳ xuống van xin:

- Tôi van xin ngài mà … xin ngày rủ lòng thương … tha cho ông nội tôi …

Cái giọng nói rờn rợn lại vang vọng đâu đây, “Mau làm theo lời ta nói, nếu không thì đừng có hối hận…”. Tiếng nói đó vừa dứt, chợt Hoa nghe được tiếng nói của ông nội mình, cái tiếng nói trong đau đớn và mệt mỏi, “Hoa, đừng nghe hắn, ông dù sao cũng chết rồi… hay chạy đi cháu … chạy mau đi….”. Thấy ông nội Hoa không chịu câm mồm, tên âm binh hai con mắt lại sáng rực lên, hắn một tay banh mồm ông nội Hoa ra rồi dùng những nhón tay nhọn bọc sắt móc phăng lưỡi ông nội Hoa ra. Hoa hét lên:

- Không!!!

Giờ đây Hoa chỉ còn nghe thấy tiếng ông nội mình rên rỉ trong đau đớn. Hoa trong lúc đau đớn nhất đã đứng lên nói:

- Thôi được, ta sẽ đi đầu thú. Nhưng hãy thả vong linh của ông nội ta ra đã.

Hai mắt đỏ rực của tên âm binh như dịu đi, rồi tiếng hắn lại vang vọng “Hãy đầu thú đi, rồi ông nội ngươi sẽ được thả, ta sẽ gặp ngươi trong ngục sau…”. Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc vong linh của ông nội Hoa và tên âm binh tan biến. Hoa vẫn ngồi đó khóc, có lẽ cô khóc vì cái cuộc đời mình quá đỗi cay nghiệt. Ngay chính lúc này đây, cô tự hỏi bản thân mình ông trời liệu có mắt không? Thần phật ở đâu sao không cứu giúp cô cơ chứ? Cô kiếp trước đã tạo oan nghiệt gì mà sao kiếp này cô phải giả lại quá nhiều như vậy chứ? Chắc cô sẽ mãi mãi không có được câu trả lời cho những câu hỏi đó, cô không có gì ngoại trừ nhứng giọt nước mắt cay đắng đang tuôn rơi mà thôi. Hoa cố gắng chút sức lực cuối cùng của mình, cô đứng dậy viết một lá thư để lại cho Tuấn, sau đó Hoa lặng lẽ đi thẳng về đồn cảnh sát trong đêm để khai báo tội trạng của mình.

… Hơn một tiếng sau …

Tuấn vừa vào đến nhà đã gọi Hoa ý ới để bảo cô đi khỏi khu này luôn, đồng thời cũng là để nói luôn rằng đã có chuyện chẳng lành đã xảy ra với ông Kul. Nhưng Tuấn càng lúc càng cảm thấy bồn chồn, bất an khi mà tìm khắp nhà và gọi mãi thì không thấy Hoa đâu. Cuối cùng Tuấn cũng nhìn thấy một lá thư có nét chữ Hoa viết để lại trên giường, hai tay run run, Tuấn cầm bức thư lên đọc:

“ Gửi người em yêu,
Cám ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm cho em. Em nhận ra rằng kiếp trước em đã nợ quá nhiều, và kiếp này em sẽ phải trả đủ nợ. Em sẽ không trách ông trời đâu, anh biết vì sao không? Vì ít ra ông ta đã ban cho em một tình yêu thực sự, đã cho em gặp một người đã hết lòng yêu thương em, luôn ở bên em mỗi khi khó khắn. Em sẽ nhớ lắm những lúc chúng ta ở bên nhau, sẽ nhớ mãi cái giây phút mà em trong vòng tay anh. Nhưng em nghĩ, anh không hề làm gì nên tội, anh không phải gánh lấy cái tai kiếp này nữa đâu ạnh ạ. Em sẽ đến sở cảnh sát và đầu thú tất cả, mong anh hiểu cho. Em làm vậy chỉ vì em không muốn thấy anh phải khổ sở nữa mà thôi. Anh đừng lo lắng, em không sợ đâu, vì ít ra điều ý nghĩa nhật của cuộc đời này em đã có được rồi, chính là anh đó. Em và con sẽ luôn ở trên phù hộ độ trì cho anh, và anh đừng lo lắng cho con, vì nó sẽ mãi là con của anh và em sẽ chăm sóc nó. Thôi, anh ở lại bình an nhé, em và con đã đến lúc phải đi rồi.
Người trọn kiếp yêu anh,
Hoa”

Tuấn đọc xong bức thư mà chân tay rã rời, cậu ta đã khóc, khóc rất nhiều … Khóc vì bây giờ Tuấn mới nhận ra một điều, đó là “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”, không thể nào mà cưỡng lại ý trời được. Chợt Tuấn gạt bỏ nước mắt, anh ta vứt lá thư đi và chạy thẳng về phía đồn cảnh sát, phải chăng trong đầu Tuấn vẫn còn chút hi vỏng, cậu ta vẫn tin rằng ván cờ định mệnh này chưa hẳn đã chấm dứt? Phải chăng Tuấn vẫn muốn lật ngược tình thế, vẫn muốn vợ con mình được sống, cho dù là cậu ta có phải chết?

Tại đồn cảnh sát, Hoa thực sự buồn bã khi thấy Tuấn lại đến và tự nhận là mình đã giết chết Thái và tên thầy tà. Ai cũng nhận mình là hung thủ giết người, và người kia không liên can. Sở cảnh sát thực sự bị cả Hoa và Tuấn làm cho náo động. Sau khi cảnh sát Thái Lan liên lạc với cảnh sát Việt Nam, nhận thấy cả hai người Tuấn và Hoa đều là đối tượng truy nã khẩn cấp. Lập tức cả Tuấn và Hoa đều được áp giải về Việt Nam cho nhà cầm quyển sử lý. Quay về Việt Nam, hai người đã ra hầu tòa, và vẫn như thế, ai cũng nhận mình là hung thủ. Tuy nhiên, lời lẽ của Tuấn là đáng thuyết phục hơn khi mà cậu ta nói bản thân mình giết hai người, sau đó bắt cóc Hoa làm con tin và đưa sáng Thái, hơn thế nữa, Hoa đã có mang gần ba tháng rồi. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên án, Tuấn nhận mức tử hình, còn Hoa là đồng phạm, đáng lẽ sẽ phải chịu mức án tù trung thân, nhưng vì bị cáo đang mang thai, nên tòa tuyên bố đợi cho bị cáo sinh nở xong sẽ tuyên án tiếp. Tuấn bị giam giữ vào khu tử tù đợi ngày hành hình, còn về phần Hoa thì được đưa vào khu giam giữ chăm sóc đặc biệt. Tuấn về khu tử tủ nhưng trong long vui lắm, vì ít ra, Tuấn cuối cùng đã thắng cái ván cờ định mệnh này, hai mẹ con Hoa đã có cơ hội được sống, được có ngày mai. Nhưng mà Tuấn quên mất một điều rằng “ở đời nào ai biết trước được chữ ngờ”.

… Tại phòng giam đặc biệt của Hoa …

Hoa ngồi trên giường trong phòng giam đặc biệt, cô ngồi đó lặng lẽ, mặt vô cảm. Có lẽ những giọt nước mắt cay đắng trong cô đã khô cạn, cô không thể khóc được nữa, cô cứ ngồi đó thu chân lại, tự hỏi tại sao Tuấn lại làm như thế? Tại sao Tuấn vấn chấp nhất, vẫn cứ hiến thân cho cô cơ chứ. Đang ngồi lặng thinh, chợt cái cảm giác bất an trong cô lại xuất hiện. Có lẽ Hoa đã quá thân quen với cái cảm giác đó, cô ngững mặt lên nhìn về phía cửa phòng, vong linh của ông nội Hoa lại hiện về cùng với tên âm binh. Hoa chưa kịp nói gì thì tên âm binh đã rút con dao đâm thẳng vào tim ông nội Hoa, ông nội Hoa lại rên rỉ những tiếng đau đớn. Hoa giận dữ đứng lên quát:

- Nhà người còn muốn cái gì nữa?! Ta đã làm theo lời ngươi nói! Mau thả ông nội ta ra.

Tên âm binh hai mắt đỏ rực lên, tiếng nói rờn rợn lại vọng về, “ Ta muốn nhà ngươi phải chết…”. Hoa nghiến răng giận dữ nói:

- Ta đã làm hết sức có thể, nhưng chồng ta đã nhận tội thay cho ta. Thử hỏi ta làm gì được nữa bây giờ?

Tên âm binh không buồn đáp lại, hắn bắt đầu xoáy con dao vẫn còn đang cắm trên ngực của ông nội Hoa. Ông nội Hoa nhắn nhó trong đau đớn, Hoa đứng đó bất lực, hai tay nắm chặt dận giữ. Chợt trong đầu Hoa lóe lên một ý nghĩ, cô cười mỉm rồi chỉ tay vô mặt tên âm binh mà nói:

- Nhà người rồi sẽ bị trời đầy! Cho dù nhà người có là thần thánh hay yêu ma gì đi chăng nữa! Ngươi nghe chưa!

Thế rồi Hoa nhìn ông nội mình lần cuối, cô nhắm mắt và tự cắn lưỡi. Chỉ thấy máu tươi ứa ra từ miệng Hoa, rồi cô đổ gục xuống sàn nhà. Lúc này vong linh ôgn nội Hoa mới vội lao tới quỳ bên cạnh cái xác của Hoa, ông nội Hoa đang khóc, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không thành tiếng. Tên âm binh từ sau tiến lại, hắn rút cái lưỡi gươm sáng loáng bên hông ra, rồi trong nháy mắt, hắn chém bay đầu vong linh của ông nội Hoa, vong linh của ông từ từ tan biến.

… Hai ngày trước khi tử hình Tuấn …

Tuấn cứ chắc ăn trong bụng rằng Hoa và con sẽ được sống nên chết đối với cậu ta chả còn cái nghĩa lý gì cả. Nhưng hôm đó, Tuấn thấy bạn tù thì thầm với nhau là bên trại giam đặc biệt có người cắn lưỡi tử tử. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Tuấn, không lẽ nào? Tuấn vội hỏi các quản giáo, thì quả như điều mà Tuấn lo sợ nhất, người tự tử chính là Hoa. Tuấn suy sụp hẳn, cậu ta đã khóc rất nhiều, khóc cho cái thói đời đểu cáng, khóc cho cái việc mà cậu ta không thể nào cưỡng lại được ý trời.

Ngày cuối cùng Tuấn không chịu ăn uống gì, khi quản giáo hỏi là còn tâm nguyện gì không, cậu chỉ một mực nói rằng mình muốn chết càng sớm càng tốt, chắc có lẽ Tuấn mong rằng khi chết đi, cậu ta sẽ được gặp Hoa và con ở bên kia thế giới. Trước khi hành hình tầm 2 tiếng, Tuấn được quản giam gọi ra và bảo có thân nhân vào thăm, Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi mà cậu ta làm gì có thân nhân mà vào thăm cơ chứ? Những Tuấn kệ, cứ đi gặp vì cậu ta thiết nghĩ rằng chỉ còn có hai tiếng nữa là chết, nên có gặp cũng chẳng sao. Không ai biết được người đến thăm Tuấn là ai, chỉ biết lúc bước ra pháp trường, Tuấn không suy sụp như xưa, mà nhìn Tuấn đã có gì đó thay đổi rất nhiều, một cái cảm giác gì đó lạnh lẽo và vô cảm lắm. Tuấn bị trói dựa vô cột rồi bịt mắt, Sau khi tiếng hô lên đạn vang lên, Tuấn thì thầm:

- Hoa à, đợi anh anh nhé… anh sẽ mang con và em trở về.

Viên cấp trên hô:

- Bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro