phần 4: không thể chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Hoa còn đang chìm đắm trong giấc ngủ yên bình sau một đêm đầy hoảng loạn và cũng không kém phần tình tứ. Tuấn dậy trước, chạy về nhà lấy cái xiểng rồi quay lại nhà Hoa bắt đầu đào hố trôn cái xác thằng Thái xuống dưới đó. Cố lắm nhưng cũng chỉ đào được cái hố tầm 1 mét, quăng xác thằng Thái xuống, lúc lấp đất xong Tuấn còn bứt thêm mấy cây cà chua ra trồng đè lên để ngụy trang. Mọi việc xong xuôi, Tuấn ngồi thở phào nhẹ nhõm, Hoa lúc này mới tỉnh dậy, cô đi ra đằng xau thì thấy mọi việc đâu đã vào đấy, Hoa tiến tới đằng sau ôm chầm lấy Tuấn, khiến cho Tuấn có hơi rùng mình bất ngờ. Thế rồi Hoa vào trong nấu cho Tuấn một bát mì, sau đó Tuấn đi phụ hồ, còn Hoa lại ra đồng làm việc, cả hai người quay lại với cuộc sống hàng ngày, như thể cả hai người coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa có một án mạng, chưa có một cái xác nào, và hơn nữa, là hãy cứ coi như là thằng Thái bỏ nhà ra đi. Bấy giờ Tuấn thường xuyên qua nhà Hoa hơn nữa, có lẽ bởi vì cả hai người đã nhận ra được tình yêu của nhau, cũng có thể là vì Tuấn không muốn Hoa cảm thấy cô đơn, hay đúng hơn là Hoa không còn một ai thân quen khác ngoài Tuấn.

Thòi gian cứ thế trôi qua, rồi có một hôm Hoa đang ở nhà thì bà chủ quán ăn gần nhà chạy qua gọi. Hoa tiến ra ngoài cúi chào:

- Con chào bác ạ.

Bà chủ quán tươi cười:

- Hoa hả con, bác có con cá thằng con nó đi cầu được, nhà bác không ai khoái ăn nên mang qua cho con và thằng Thái ăn.

Hoa đón lấy con cá cảm động nói:

- Con cám ơn bác, bác tốt với nhà con quá.

Thế rồi bà chủ quán hỏi:

- Mà quái lạ nhỉ, dạo này không thấy thằng Thái qua quán bác uống nữa? nó đi đâu rồi hả con?

Hoa nghe xong cấu đó thì chết lặng người đi, nhưng rồi cô ta nhanh chí đáp:

- Con cũng không biết, anh ý đi đâu mà mấy ngày nay không về rồi ạ.

Bà chủ quán cười rồi đáp:

- Cái thằng chết dẫm. Thôi bác về nha, khi nào nó về thì bảo bác mời nó qua quán bác uống tiếp.

Hoa cúi chào bác chủ quán, rồi quay vào nhà. Lúc này đây chợt Hoa có cảm giác sợ hãi vô cùng, mồ hôi vã ra, một viên đá lạnh tuột dọc sống lưng cô. Hoa cầm con cá ra vườn đằng sau, cho vào một cái chậu. Hoa tính đánh vẩy con cá để chiên cho Tuấn tí qua ăn nhưng không hiểu sao cô không tài nào tập chung vào việc được. Thế rồi có cái cảm giác gì đó bất an, Hoa tiến lại phía mấy cây cà chua mà Tuấn hôm nọ trồng đè lên cái xác của thằng Thái để ngụy trang. Hoa rùng mình sợ hãi khi cô nhìn thấy mấy quả cà chua bé mới nhú ra, tất cả đều có một mầu đen xẫm thật đáng sợ. Hoa run rẩy tiến lại gần hơn, cô bứt thử một quả rồi đưa lên sát mặt nhìn, quả là không hề bị hoa mắt, quả cà chua đúng là có mầu đen xì thật.

Tối hôm đó, Tuấn mang cơm qua nhà ăn với Hoa. Ăn uống xong xuôi đâu vào đấy, Hoa cho Tuấn coi quả cà chua đen mà cô mang vào từ chiều. Tuấn câm lên nhìn cũng tỏ vẻ lạ lẫm lắm. Thế rồi Hoa nói tiếp:

- Hôm nay bà chủ quán ăn qua hỏi anh Thái đâu.

Tuấn nhìn Hoa hỏi:

- Rồi em nói sao?

Hoa trả lời giọng buồn bã:

- Em bảo anh ý bỏ nhà đi mấy hôm rồi.

Tuấn thở dài nhẹ nhõm đáp:

- Vậy là ổn rồi, mà em có chắc em hái quả cà chua này từ cái cây anh chồng lên xác thằng Thái không.

Hoa nhìn quả cà chua nói:

- Đúng mà, em mới hái vào sáng nay. Anh ra coi thử đi, trên cây vẫn còn mấy quả đó.

Tuấn đứng dậy cầm cái đèn pin đi ra vườn, thấy vậy Hoa vội chạy theo đứng núp sau người Tuấn, có lẽ Hoa sợ bị bỏ lại một mình. Cả hai người cầm đền pin tiến ra vườn sau, hướng về mấy cây cà chua. Tuấn coi thật kĩ, quả nào quả nấy cũng có một mầu đen xẫm nhìn sợ lắm. Thế rồi Tuấn bứt thử một quả ra, cậu ta đưa đẻn cho Hoa cầm, rồi Tuấn dùng hai tay tách đôi ra. Nước trong quả cà chua bắn tung tóe, Tuấn sợ hãi đánh rơi quả cà chua. Hóa ra không chỉ có vỏ ngoài quả cà chua có mầu đen xẫm mà ngay cả bên trong cũng đen xì như mầu nước cống. Tuấn với Hoa đứng đó nhìn vào quả cà chua trên mặt đất, Tuấn thốt lên:

- Quái lạ thật.

Tối hôm đó, Tuấn phải ngủ lại nhà Hoa, để cho cô ta đỡ sợ. Hai người lại nằm ôm nhau trên chiếc giường trong phòng Hoa. Hoa nằm trong vòng tay âu yếm và ấm áp của Tuấn nên đã ngủ ngay, còn Tuấn thì cứ nằm đó thao thức, cậu ta trong đầu cứ bị ám ảnh bởi cái cây cà chua đen ngòm đằng sau vườn.

Vừa Lúc Tuấn thiu thiu ngủ, chợt có tiếng động ngoài vườn nghe lạ lắm, như thể có tiếng người đang đào đất vậy. Tuấn nhổm dậy ngồi trên giường nghe ngóng. Vẫn là cái tiếng đào rồi xúc đất cứ vang vọng đâu đây, ngồi nghe một lúc thì Tuấn như phát hiện ra cái tiếng động đó phát ra từ sau vườn. Còn đang ngồi tự hỏi không biết đêm hôm ai vô nhà mà đào vườn sau nhà mình lên, thì lúc đó Hoa cũng bắt đầu tỉnh giấc, thấy Tuấn đang ngồi trên giường, Hoa dụi mắt hỏi:

- Có chuyện gì thế anh? Ngủ đi … muộn rồi mà …

Tuấn quay qua ra hiệu yên lặng rồi hỏi:

- Em có nghe thấy gì không?

Hoa ngồi dậy uể oải hỏi:

- Nghe thấy gì hả anh ?

Tuấn ra hiệu cho Hoa yên tính rồi lắng nghe, Hoa ngồi một lúc nghe ngóng rồi nói nhỏ:

- Chắc có ai đang đào xới cái gì thôi mà…

Tuấn nói nhỏ:

- Nhưng đêm rồi em, có thấy đường gì đâu mà đào bới xới lộn cơ chứ? Sao không để sáng mai? Với cả anh nghe như cái tiếng đó phát ra từ vườn sau nhà em đó?

Hoa nghe xong thì lắng tai nghe một lúc, chợt như nhận ra đúng là cái tiếng đó phát ra từ vườn sau. Cô vội ốm lấy Tuấn run rẩy nói:

- Đúng là từ vườn sau rồi anh ơi… em sợ quá … không lẽ có người biết chuyện rồi.

Tuấn quả quyết:

- Chuyện này chỉ có anh và em biết, tuyệt đối không còn ai. Để anh đi coi thử đứa nào.

Tuấn đứng dậy rời khỏi giường, vớ cây gậy góc phòng tiến ra vườn sau, Hoa vội chạy theo nấp sau lưng Tuấn. Cả Hai người cùng tiến ra vườn sau, nơi mà phát ra cái tiếng đào bới xới lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro