bởi vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Vũ Tài ngồi trong phòng nhưng cứ thấp thỏm không yên, hai tay đan vào nhau mà vân vê tới lui. Ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất cuộc đời em, ngày mai Thôi Vũ Tài sẽ kết hôn với người mà em yêu nhất, Văn Huyền Tuấn. Tối hôm nay chính là đêm em sẽ làm lễ Xuất Giá theo truyền thống.

Cốc cốc.

"Ai đấy ạ?"

"Mẹ vào được không con?"

"Dạ mẹ cứ vào đi mẹ."

Mẹ biết em lo lắng điều gì nên đã vào với em trước khi em làm lễ. Mẹ ngồi cạnh em, vuốt ve lại mái tóc cho em.

"Con trai mẹ cuối cùng cũng lớn rồi."

Mẹ em nhìn em trong bộ lễ phục mà mỉm cười dịu dàng.

"Mẹ ơi con thấy lo quá."

"Không có gì phải lo cả, mẹ ở đây rồi."

Nắm lấy đôi bàn tay run run của em, mẹ nói.

"Mẹ biết con lo gì, nhưng mà Vũ Tài này, không có gì phải lo cả, ngày mai con sẽ kết hôn với người mà con yêu nhất, không phải sao?"

"Có vài chuyện mà mẹ nghĩ rằng bây giờ là lúc thích hợp để kể con nghe."

"Vâng ạ."

"Thực ra hồi hai đứa con bắt đầu yêu nhau, năm con học lớp mười ấy, hai đứa giấu giấu giếm giếm nhưng mà ba và mẹ con biết ngay từ đầu rồi."

"Sao cơ ạ?"

"Lại chả nhận ra, hôm nào con đi học buổi chiều thì Huyền Tuấn lúc nào cũng đậu xe đằng giàn hoa giấy đợi con, còn giả vờ tránh nắng mà bứt hết mấy bông hoa giấy chưa kịp nở, lần nào anh Tương Hách sang nhà ta chơi, ngồi uống trà với ba con cũng nói bóng nói gió chuyện giàn hoa giấy đầy nụ mà nở được có mấy bông."

"Hồi đấy ba con sợ hai đứa yêu đương mà bỏ bê chuyện học hành, nên lúc mới biết chuyện hai đứa thì ba con hơi lo nên cứ nói với mẹ suốt, mẹ cũng không biết khuyên ba con sao để ba con hiểu nữa."

"Có lần anh Tương Hách con sang chơi, hai người có nói chuyện của hai đứa con thì anh Tương Hách con bảo rằng Huyền Tuấn rất tốt nên bảo ba con đừng lo nữa.

Lần mà con xin phép ba mẹ đi biển chơi với vợ chồng anh Tương Hách, anh Mẫn Tích con với người yêu của ảnh, ba mẹ lại chả biết có Huyền Tuấn đi theo, lúc đầu ba con tính không cho rồi đấy, mẹ phải khuyên mãi ba con mới chịu cho đấy."

"Nhưng mà nhìn chuyện học của con ngày càng tốt lên, cũng hay cười nữa thì ba mẹ biết là không cần phải lo gì chuyện của hai đứa nữa."

"Buổi chiều đó con chuẩn bị đi học mà bước ra thấy ba mẹ với Huyền Tuấn ngồi phía trước ấy, ba con thấy Huyền Tuấn lại đứng ngoài giàn hoa giấy đợi, lúc đấy trời nắng nên mới kêu vào nhà mà ngồi đợi."

"Ba con hỏi hai đứa yêu nhau lâu chưa, nhà Huyền Tuấn ở đâu, nhà có mấy anh chị em."

"Ủa mà mẹ ơi, sao ba chỉ nhìn thấy anh ấy đứng chỗ giàn hoa giấy đợi con mà biết được hai đứa con đang quen nhau ạ?"

Nghe em hỏi, mẹ vừa cười vừa nói rằng, "Lại chả nhận ra, ngày trước ba con cũng vậy mà."

"Ba con bảo Huyền Tuấn rằng sau này có đợi để đón con đi học nữa thì chạy xe vào sân rồi ngồi ngoài ghế đá đợi, đứng ngoài đó chi cho nắng."

"Ba con bảo là ba biết chuyện hai đứa lâu rồi, lúc đầu ba con không đồng ý là bởi vì sợ ảnh hưởng chuyện học của hai đứa, nhưng mà thấy biểu hiện của hai đứa, ba cũng yên lòng rồi."

"Ba con bảo với Huyền Tuấn rằng trước khi con trưởng thành thì hai đứa chỉ được phép đi chơi đến chín giờ tối, đợi con trưởng thành rồi thì hai đứa muốn đi chơi đến giờ nào cũng được như phải báo cho ba mẹ một tiếng."

"Ba con trông hơi nghiêm thế thôi chứ ba con ưng Huyền Tuấn từ đầu rồi."

"Ngày mai Huyền Tuấn sẽ thành chồng của con, nên đừng lo lắng gì cả."

"Con ôm mẹ một cái nha."

Vũ Tài nhận ra đã lâu rồi em không ôm mẹ, từ ngày em Tốt nghiệp đến giờ cũng phải được tám năm rồi.

"Đừng khóc, con trai của mẹ. ba và mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con mà."

Vũ Tài từ trong phòng bước ra với ánh mắt đỏ hoe, phòng khách - nơi mà em sẽ làm lễ Xuất giá - đã có nhiều người ngồi, có ông bà và cha mẹ em - người đã luôn dõi theo hành trình trưởng thành của em, có anh Vương Hạo và anh Mẫn Tích - người đã luôn đồng hành cùng em đến trường, để em có thể gặp được người mà ngày mai sẽ trở thành chồng em - Văn Huyền Tuấn.

Có vài tiếng sụt sịt phát ra từ anh Mẫn Tích, em chỉ mỉm cười trấn an anh, ngầm bảo rằng em sẽ hạnh phúc thôi anh đừng khóc.

Ông em làm dấu cho em các bước tiến hành lễ Xuất giá, em đốt lên ba cây nhang, chậm rãi, sau đó quay mặt về phía bàn thờ tổ tiên khấn.

Con tên là Thôi Vũ Tài, sinh ngày 10 tháng Giêng, năm Giáp Thân. Ngày mai là ngày 1 tháng Tư năm Canh Tuất, nay con xin phép ông bà tổ tiên cho con đi lấy chồng, con cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho con và chồng con một đời hạnh phúc.

Sau đó Vũ Tài bước về phía bàn, hai tay cầm bình rượu rót vào ly, dâng lên mời ông bà và cha mẹ. Vũ Tài nhìn thấy ba em đã rơm rớm nước mắt, nhưng ông vội quay mặt đi, ngày vui của con, không thể để con thấy được.

Vũ Tài nhớ rằng bản thân từng có cơ hội tham dự lễ Xuất giá của anh Vương Hạo, lúc đấy anh ấy khóc to lắm, Vũ Tài thắc mắc mãi, sao anh ấy lại khóc? ngày vui của mình thì mình phải cười lên chứ? thậm chí anh Tương Hách rất yêu thương chiều chuộng anh Vương Hạo nữa mà.

Nhưng bây giờ em đã hiểu, và em đã khóc.

Khóc vì hạnh phúc, khóc vì biết ơn.

Không cần đến mười hay hai mươi năm sau nữa, bây giờ em đã hiểu vì sao cả ba mẹ và mình đều khóc như vậy, sống cùng nhau hơn hai mươi năm dưới một mái nhà ấm áp, mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng lật báo của ba, tiếng kêu của mẹ rằng con với chả cái, ngủ đến trưa không phụ giúp được cái gì hết, hay tiếng ngái ngủ xin mẹ năm phút nữa, đúng năm phút con dậy.

Có lẽ ba mẹ nhất thời chưa thể làm quen được việc buổi sáng sẽ không còn ai líu lo hỏi hôm nay nhà ta ăn gì vậy mẹ bên tai nữa.

Thôi Vũ Tài hôm nay không ngủ được.

_____

Người bên nhà Văn Huyền Tuấn đã đến từ sớm.

Văn Huyền Tuấn cảm thấy hồi hộp không tả nổi, tay cầm hoa cưới cứng đơ, mẹ đứng bên cạnh thấy vậy thì lấy khăn tay ra lau mồ hôi đổ trên trán Huyền Tuấn.

"Cứ bình tĩnh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con nà không phải sao?"

Ba mẹ Vũ Tài đã ra đón từ đầu ngõ, vừa gặp nhau là tay bắt mặt mừng với ông bà thông gia và con rể tương lai, theo sau là các phù rể trên tay bê tráp.

Ba Huyền Tuấn cầm trên tay là khay trầu, vào thưa chuyện với ba mẹ của Vũ Tài,

"Xin thưa với anh chị đây, hôm nay vợ chồng chúng tôi, cũng là ba má của Huyền Tuấn, đến đây để xin phép anh chị rước dâu về."

Văn Huyền Tuấn hồi hộp đến mức tay vô thức nắm chặt bó hoa cưới được làm bằng oải hương - loài hoa yêu thích của Thôi Vũ Tài, mãi cho đến khi ba mẹ Huyền Tuấn quay lại nhìn hắn, ra hiệu cho hắn và đoàn bê tráp vào nhà.

Đầu óc của Văn Huyền Tuấn như bị đông cứng lại, hắn ù ù cạc cạc làm theo những gì mà ba mẹ bảo.

Không một ai có thể hiểu được cảm xúc của Văn Huyền Tuấn lúc này, đến chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, - cảm giác hạnh phúc đến mức không thực - nhưng Văn Huyền Tuấn cũng không muốn phí thời gian cho một điều vô ích khi mà chờ đợi hắn lại là một điều to lớn và quan trọng hơn.

Văn Huyền Tuấn hạnh phúc đến mức mà, mãi cho đến sau này, khi Thôi Vũ Tài hỏi rằng hắn có nhớ được điều gì đã xảy ra khi hắn đến rước em về nhà hay không, câu trả lời của hắn tất nhiên là không, nhưng Văn Huyền Tuấn sẽ không nói thẳng ra như thế, đầu tiên thì Văn Huyền Tuấn sẽ giả vờ cố gắng nhớ lại trong chốc lát, sau đó sẽ ậm ờ như thể bản thân đang sắp xếp từ ngữ, cuối cùng thì Văn Huyền Tuấn sẽ trả lời rằng có thể anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác lúc ấy - anh hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết. Sau đó cho dù Thôi Vũ Tài có biết được rằng Văn Huyền Tuấn không nhớ thật nhưng em chỉ đánh yêu một cái rồi ngại ngùng chui vào vòng tay của Văn Huyền Tuấn mà thôi.

Cả người Văn Huyền Tuấn cứ đơ ra, mãi cho đến khi nhìn thấy mẹ của Thôi Vũ Tài bước vào trong, Văn Huyền Tuấn mới cảm thấy được hoàn hồn, nhưng tim hắn đập loạn xạ hết cả lên, nhanh đến mức Văn Huyền Tuấn nghĩ rằng rất có thể mọi người xung quanh đều nghe thấy hết.

Mặc dù Văn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tài đã thống nhất với nhau mặc đồ truyền thống trong ngày cưới - và Văn Huyền Tuấn thì đang mặc trên người là bộ áo tấc màu chàm, phần cổ được may kín đáo, vai áo suông, thể hiện được bờ vai vững chãi của hắn một cách kín đáo, khuy cài áo trên ngực phải của hắn là một miếng ngọc được làm bằng cẩm thạch có khắc chữ "Văn" của dòng họ nhà Văn Huyền Tuấn được ông bà tổ tiên để lại, tay cầm bó hoa của hắn lấp ló sau lớp áo nên không ai nhận ra rằng Văn Huyền Tuấn hơi run - nhưng Văn Huyền Tuấn vẫn không thể nào tưởng tượng ra được Thôi Vũ Tài có thể xinh đẹp đến mức nào.

Khi mẹ Thôi Vũ Tài vén rèm bước ra, những người có mặt tại đó đồng loạt nhìn về một phía để đón chào sự xuất hiện của Thôi Vũ Tài, Văn Huyền Tuấn gần như nín thở.

Và Thôi Vũ Tài bước ra với bộ áo tấc màu thiên thanh và trên ngực phải là chiếc khuy cài áo cũng được làm bằng cẩm thạch có khắc chữ "Thôi".

Từ lúc nhìn thấy Thôi Vũ Tài, trong mắt Văn Huyền Tuấn chỉ có mỗi Thôi Vũ Tài.

Thôi Vũ Tài biết Văn Huyền Tuấn đang chăm chú nhìn mình, nhưng em vẫn phải cố gắng giấu đi sự ngại ngùng mỗi khi em bị Văn Huyền Tuân nhìn chăm chú đến như vậy, vẫn lưu loát thực hiện đầy đủ các nghi lễ.

Mãi cho đến khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Thôi Vũ Tài khẽ nhắc nhở hắn đốt hương để làm lễ gia tiên, nhờ tổ tiên chứng giám cho cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc sau này của cả hai, Văn Huyền Tuấn mới có thể chân thật mà cảm nhận được rằng điều gì đang diễn ra.

Cả hai đang cầu nguyện cho ông bà tổ tiên chứng giám, sau này sẽ về chung một nhà, cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, từ tiếng cười cho đến những giọt nước mắt, mỗi buổi sáng em ấy sẽ thức dậy trong vòng tay mình, Văn Huyền Tuấn - cho dù em ấy có giận dỗi thế nào - sẽ luôn nói rằng anh vẫn luôn yêu em.

Văn Huyền Tuấn lúc này mới cảm giác được rằng, bản thân đang hạnh phúc đến thế nào, và khi nhìn thấy ý cười trong ánh mắt cong cong lấp lánh đó, Văn Huyền Tuấn hy vọng rằng Thôi Vũ Tài sẽ luôn mỉm cười như vậy, và luôn cảm thấy hạnh phúc - cho dù có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra làm ánh sao nơi đáy mắt em vơi đi - bởi vì Văn Huyền Tuấn sẽ luôn đem đến hạnh phúc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro