Peyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rát của vài vết thương trên mặt tuy đã được băng bó phần nào vẫn cứ nhói lên, Chifuyu ngồi dựa mình vào Baji, chốc chốc lại nâng đũa lên, thưởng thức một ít peyoung nóng hổi hai đứa vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Khuôn mặt sáng ngời gần như chỉ thấy được băng gạc, ánh mắt lơ mơ, tâm tư lơ đãng, không biết do em đang buồn bực hay chỉ mệt mỏi sau một ngày dài với bao biến cố.
Chẳng biết vì sao, hôm nay Baji lại ngỏ lời, muốn đưa em đi lượn trên con xe yêu của hắn, nhưng vì là Baji, em không cần hỏi gì nhiều, tin tưởng ngồi lên chỗ trống phía sau, để gã đưa em đến nơi chưa từng đi đến.
Mệt mỏi, lừ đừ, sức lực chẳng còn bao, cơ mà Baji để yên cho em dựa mình vào hắn đấy, thường ngày em sẽ bị đẩy ra là cái chắc, nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ, một chút thanh bình nhen nhóm trong lòng Chifuyu, thổi bay những suy nghĩ của em về mấy vấn đề hiện tại trong bang.
Bất chợt theo thói quen mà dừng đũa lại, em đưa hộp peyoung trước mặt Baji.
"Này, một nửa."
Nhận lấy chiếc hộp, Baji chỉ ậm ừ đôi chút, việc hắn và Chifuyu để dành nửa suất cho đối phương gần như là quá quen thuộc, tựa như một thói quen. Thỉnh thoảng khi không có Chifuyu, không hiểu sao hắn cũng chỉ ăn có nửa suất rồi tự cảm thấy no luôn.
Nãy đến giờ hắn chỉ xa xăm nhìn về phía dòng sông, vài lần lại lấm lét đưa mắt qua nhìn em, khi Chifuyu đang chăm chú ăn giữa cái nắng vàng cam của mặt trời sắp lặn. Mái tóc vàng của em theo gió mà bay lên đôi chút, khiến Chifuyu trông bồng bênh hơn bao giờ hết, chỉ là một phần nhỏ trong hắn, một chút thôi, muốn thử xoa đầu em, muốn len bàn tay thô ráp không biết bao lần dính máu và đất bụi vào giữa mái tóc Chifuyu. Nhưng Baji ngập ngừng đôi chút rồi lại thôi.
Những vết băng gạc lởm chởm đó cũng là do hắn làm, chẳng nói chẳng rằng lại dẫn em vào ổ của bọn chúng, vậy mà em lại không trách Baji một câu, Chifuyu lại còn nói hắn thật ngầu nữa. Em ngây thơ phải biết, sự ngốc nghếch đơn thuần khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, nhưng cũnh lanh lợi, tháo vát để người khác yên tâm đặt niềm tin vào. Hắn không nói, Chifuyu cũng tự hiểu, hắn đi đâu, em theo đó, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào Baji, đấy mới là Chifuyu của hắn.
Quay đi quay lại, em thiếp đi mất rồi, cái mệt nhoài trong tâm tư em cũng dịu đi phần nào, một chỗ dựa vững chắc, cái tia nắng ấm áp làm em thoải mái hơn tất thảy trong chiếc hoodie quen thuộc, đầy mùi hương của mình.
Baji có chút lơ đãng, đặt hộp peyoung xuống thảm cỏ bên cạnh hắn, một tay chống xuống nền đất mát, ngả người qua nhìn cái dáng vẻ lơ mơ ngủ của em thêm một chút. Bâng quơ định cúi đầu xuống hôn lên khóe môi em, khi đôi môi hắn chỉ còn cách vài cm, Baji bất chợt đột ngột dừng lại, hắn chỉ chỉnh lại tư thế dựa của Chifuyu rồi lại quay đi. Thiệt là...tí nữa Baji lại phải vừa lái vừa giữ em đằng sau rồi ha.
Với hộp peyoung, Baji dùng đũa gắp vài miếng lên ăn, hắn e dè, sợ làm Chifuyu tỉnh giấc với đôi môi có phần thô ráp của mình, sợ gió đột ngột thổi mạnh khiến mái tóc dài của hắn làm phiền em. Ngẫm nghĩ một hồi, Baji lại cúi xuống nhìn phần Peyoung đã ăn gần hết và chiếc đũa dùng một lần đi kèm suất ăn, lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình hắn nghe được:
"Đây cũng tính là hôn gián tiếp, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro